13-28. Bảo châu
Độ dài 2,799 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:03:27
13-28. Bảo châu
+++Chương này theo góc nhìn người thứ ba+++
Cậu nhóc rút lại quả cầu mà cậu đã giơ lên trời cao.
“Mình hiểu rồi…Mình đã muốn xóa đi kí ức của mình.”
Khoảnh khắc cậu nhóc thấy ánh mặt trời phản chiếu trên quả cầu, kí ức khóa kín chiếu lại trong đầu cậu nhóc như một ngọn đèn kéo quân.
--Kí ức từ cựu giới.
--Kí ức khi cậu được triệu hoán thông qua một nghi lễ của một đất nước nhỏ.
--Một phụ nữ xinh đẹp vượt cả nhân loại.
--và rồi kẻ đến giải thoát cho cậu, người đã bị bắt cóc dưới danh nghĩa “triệu hoán”.
“Mình nhớ rồi…”
Cậu nhóc bóp cánh tay không cầm quả cầu đủ để ứa máu.
“Mình muốn thử sống như một người thường ở thế giới này, và liệu xem mình vẫn còn nghĩ y chang trước khi kí ức bị phong ấn hả…”
Cậu nhóc thở ra một hơi cho cái vòng lẩn quẩn cách cậu phong ấn kí ức của mình.
Và rồi, lần này cậu chọn dùng quả cầu.
“Để đạt được sức mạnh từ quả cầu này, mình chắc là làm thế này.”
Cậu nhóc hiểu làm sao để dùng quả cầu chỉ bằng cách đổ ma lực vào, cậu nuốt chửng quả cầu.
Cuống họng cậu chuyển động, rồi đoạn sức mạnh chúc phúc đã ở trong người cậu trước khi quả cầu có thể tới dạ dày.
"■■■ Gió thổi = Breeze"
Ngọn gió của ma thuật đời sống lay động tóc của cậu.
"Kukkukku, đây là ma thuật--"
Cậu nhóc hiện thời có thể dùng bất kì ma thuật nào.
Bởi vì cậu có thể duyệt hết tất thảy ma thuật như lật trang sách từ điển.
“—Ta là vị vua thống trị ma thuật.”
Cậu nhóc nở nụ cười với khuôn miệng giống hình dạng một trăng lưỡi liềm ngược.
Rồi sau đó một tai ương xảy ra như thể đáp ứng nụ cười đó.
--Lửa bao trùm cả thế giới.
Bên ngoài đường chân trời, lửa dâng lên hướng tới hư không như thể được thổi từ mặt đất.
Thứ kia xảy ra khắp hướng 360 độ, có những bức tường lửa ở nơi nơi bạn thấy.
“Coi bộ thế giới chào đón kết thúc của nó—“
Cậu nhóc cười vang với cánh tay giơ tới trời.
Như thể đợi tràng cười của cậu dứt, tường lửa bao bọc toàn thế giới biến mất một cách vô lý.
Không hề nghi vấn về những tường lửa không rõ, cậu nhóc tự mình lẩm bẩm.
“Một vì vua lẻ loi trông không hay lắm.. Phải rồi, ta sẽ triệu hồi một bầy tôi.”
Chỉ bằng cách nghĩ vậy, một vòng tròn ma thuật tỏa ánh sáng tím hiện lên trên đất.
Hai vòng tròn lơ lửng lưng chừng, sau đó vòng tròn ở trên chiếu một trụ sáng.
Vết đen lấm tấm xuất hiện bên trong trụ sáng, không lâu sau đó nó sinh ra một thân ảnh quái thai dị dạng.
Thân ảnh ấy đẩy ngã những bia mộ đá trong khu nghĩa trang chung, chỗ cậu nhóc đang ở, hết cái này tới cái khác.
『Điện hạ, bổn tọa [Hắc Tam] xin diện kiến người, thần rất sung sướng.』
Cậu nhóc nhíu chân mày trước con quỷ đen xuất hiện.
“Ta là vua. Gọi ta là Bệ Hạ.”
『Như ý người, thưa Bệ hạ, thần lĩnh ý..』
Hòa cùng con quỷ, cậu nhóc đang mỉm cười khô khan cảm thấy một cơn sây xẩm dữ dội.
“..Gu, c-ái gì vậy?
『Một cơ thể người rất mong manh, nó không thể chịu nổi phản chấn từ việc triệu hoán, đó là ý thiển cận của thần.』
Cùng với lời con thượng quỷ nói, thân hình thằng nhóc bị tấn công bởi phản chấn của cấm thuật dùng để triệu hoán một thượng cấp quỷ và thình lình hụt hẫng ma lực.
“Nếu nó yếu ớt vậy, thì ta chỉ cần chỉnh lại, phải rồi, chỉnh cho mạnh hơn.”
Như đợi chờ thằng nhóc thì thầm, quyền năng ma thuật không cần niệm chú biến hóa thân hình cậu với âm thanh răng rắc.
--Xương dài ra, cơ bắp tăng lên, thân hình hóa thành một người lớn.
"Gugagagaga"
Thằng nhóc hét ra mồm.
Thể chất dừng phát triển khi cậu hóa thành một thân hình to lớn cao hai mét.
Tuy nhiên, biến hóa không dừng lại.
--Một sừng mỏng sắc-tím hiện ra ở trán, và tóc cậu dài cho tới khi đụng eo.
"Haa, haa, haa"
Liên tục thở quảng ngắn, mái tóc cậu lấp lánh màu bạc, tóc mái cậu nhuộm sang màu tím.
Thằng nhóc búng ngón tay một lần, sau đó y phục và áo choàng hiện từ không khí phủ lấy thân hình cậu.
Ai đó gọi thằng nhóc đang ngờ nghệch với biến hóa của cơ thể.
『Quả là một thân hình kì diệu zamasu. Với thế này, Bệ hạ [Chằn Vương [note5104] ] sẽ rất hãnh diện zamasu.』-quỷ lục
“Ra là người—“
Thằng nhóc nhìn nguồn xuất ra tiếng nói.
Đó là con quỷ lục trong ngụy thể rồng xanh dài 30m, và những con quỷ thuộc hạ của nó.
『Làm ơn tha thứ cho thần ở trong hình dạng kẻ từng nhe nanh với Bệ hạ. Thần mang tới một vật để chúc mừng điện hạ zamasu』-quỷ lục
BOOM, mặt đất nảy lên, và sau đó ở trên chỗ ấy là một khối trụ tinh thể ma thuật mà có tác dụng khôi phục MP.
Đấy không phải một vật có thể kiếm ra dễ dàng ngay cả với một con quỷ cao cấp.
“Cái đó là gì?”
『Một vật dành khôi phục ma lực gọi là Ma tinh trụ zamasu.』-quỷ lục
“Ta hiểu rồi, đưa nó đây.”
Thằng nhóc dùng [Tay phép] để di chuyển trụ ma tinh.
Khoảnh khắc cậu ta chạm nó, ma lực của cậu mà đã cạn trơ đáy phục hồi trong chớp mắt.
“Thứ này thật kì diệu.”
『Thần cực kì vui sướng khi thấy vật ấy được điện hạ ưa thích zamasu』-quỷ lục
“Gọi ta là Bệ hạ.”
『Rõ zamasu~』-quỷ lục
Tuy rằng quỷ lục dùng lời nói ngon ngọt tới cậu nhóc, thì chưa chắc lòng trung thành của hắn nằm về phía cậu.
Quỷ lục bỗng dưng ngóc cái cổ rồng hướng tới một phần của bầu trời và cau mày.
『--Dường như có một kẻ khó ưa đã chú ý thấy chúng ta zamasu. Để thần lo cho zamasu.』-quỷ lục
Những hạ cấp quỷ đi kèm quỷ lục cũng biến mất mà không thấy bóng giống y như lúc chúng xuất hiện.
Chúng có lẽ là tôi tớ dành để đưa đón.
--medmed--
『Lệnh của Bệ hạ, bổn tọa đang đợi.』-hắc tam
“Phải rồi. Trước hết ta sẽ trừng trị lũ bắt cóc—“ -nhóc
Thằng nhóc lệnh cho thượng quỷ mang tới một người thuộc về vương quốc đã bắt cóc cậu.
Lờ đi con thượng quỷ cho thấy vẻ không hài lòng của nó bằng cách im lặng, thằng nhóc tự nói với mình một cách mê say.
“Loại trừng phạt nào ta nên làm đây? Trừng phạt thông thường chẳng có hay lắm. Khiến công chúa xinh đẹp khóc lóc vì sợ hãi và hối hận thì tốt… Phải rồi, ta có một ý hay…” -nhóc
Thằng nhóc cười khúc khích với ý tưởng của cậu.
Không lâu sao, con thượng quỷ trở lại trong khi mang một cô gái vô thức.
“Dậy đi.” -nhóc
Dùng ma thuật tinh thần, cậu đánh thức cô gái—công chúa Menea—tỉnh dậy.
“Đ-đây là đâu?... Q-qu-yỷ!” -Menea
Công chúa Menea lập tức phòng bị, sau đó nàng ném một ma cụ dùng để triệu hoán khẩn cấp lên mặt đất.
Một con chó giống-sương-khói bao bọc trong sương trắng gầm gừ hướng tới thằng nhóc và thượng quỷ.
“Vô nghĩa.” -nhóc
Thằng nhóc búng ngón tay, sau đó con chó sương trắng biến mất trong không khí với tiếng ăng ẳng.
“..K-không thể nào… ma thuật vô niệm.” -Menea
Công chúa Menea cất giọng run rẩy.
Cô gái có lẽ hiểu ra.
--Đối phương có thể dùng ma thuật vô niệm, tức là;
“…Quỷ vương.” -Menea
Công chúa Menea co người sợ hãi.
“Sao vậy? Bình thường cô chẳng đến với ta à?” -nhóc
Thằng nhóc búng tay, rồi dây leo mọc từ mặt đất phong tỏa công chúa Menea và nhấc cô lên.
“Đừng có lo, công chúa vương quốc những tội đồ. Ta sẽ không giết cô ngay đâu.” -nhóc
Thằng nhóc vung cánh tay, rồi những cây cối dày tách sang bên, lộ ra lâu đài hoàng gia và cây anh đào lớn ngoài kia.
“Trước hết, ta, người được triệu hồi bởi bọn khốn khiếp các người, sẽ phá hủy thủ đô của một nước ngoại quốc. Chứng kiến sự thảm sát bạn bè của ngươi với người vô tội và khóc than đi.” -nhóc
Công chúa Menea bị đay nghiến bởi thằng nhóc điên đang run rẩy đến độ muốn ngất đi.
Nah, mỗi lần cô ngất, cô liền bị ép buộc tỉnh lại bằng phép của thằng nhóc.
“Một khi xong việc, ta sẽ mang đầu ngươi tới Vương quốc Rumooku và bắt cóc nhỏ em gái của tên vua.” -nhóc
Thằng nhóc cười với chút vẻ thán phục sự điên khùng của nó.
“..Yuriko-sama đã…” -Menea
Lời thì thào của công chúa Menea chẳng thể nào đánh động được thằng nhóc.
“Trước hết, ta sẽ khởi sự với cây anh đào đáng ghét.” -nhóc
Công chúa Menea thấy hình bóng của một người từ khuôn mặt thằng nhóc trước khi biến đổi dị dạng.
“…N-ngươi là?!” -Menea
Không lý gì đến cô gái, thằng nhóc niệm chú một phép thuật kể từ phép [Gió] đầu tiên.
Ma lực khổng lồ đang tụ tập vào thằng nhóc, phép niệm chú thành một hình thù.
Bầu trời phía trên lâu đài nứt ra, mũi của một thiên thể khổng lồ hiện nguyên hình.
"Fuhahahahaha, nhìn vào thiên thạch của ta đi! Đây là sức mạnh—“ -nhóc
Thằng nhóc với tay giang rộng cười lên tràng dài xoay hướng tới công chúa Menea…
“—Mày đang làm cái gì thế?” -nhóc
Trước mắt thằng nhóc, một cậu nhóc mập mạp đang vật lộn để cởi trói cho công chúa Menea khỏi dây leo. Thằng nhóc búng ngón tay, sau đó dây leo buộc công chúa hất vâng cậu nhóc mập đi.
“Uwaaa” -Souya
“Souya-dono!” -Menea
Cậu nhóc lăn lông lốc trên nghĩa trang trong khi liên tục làm bụi dâng lên.
Thằng nhóc nhận ra cậu nhóc mập Souya, nhưng bây giờ tồn tại của kẻ kia chẳng khác gì rác rưởi, thằng nhóc mất hứng thú sau khi lườm Souya một cái.
Thằng nhóc búng ngón tay, sau đó một mớ hỏa cầu xuất hiện.
“Thằng hề kia biến đi.” -nhóc
Những hỏa cầu nổ tung nhóc Souya, lửa bao trùm lấy thân ảnh cậu.
Không còn một vết tích thiêu đốt nào của nhóc ù ở lại sau khi lửa biến mất.
“Hừm, bốc hơi đến cả không còn xương luôn sao…” -nhóc
Mặc dù hơi khó hiểu, song thằng nhóc dường như nghĩ việc ấy chỉ có chút đáng kể, cậu hướng sự tập trung lại về thiên thạch tạo ra.
Thiên thạch khổng lồ đang cho một tiếng vang rền trong khi được tạo ra trên bầu trời, tuy vậy chỉ có 50% của nó là xuất hiện.
Thằng nhóc đột nhiên nhìn quanh, con thượng quỷ chau mày nhìn vào một khu của nghĩa trang.
“—Quả nhiên là một thượng cấp quỷ, mày không để lộ sơ hở nào.” –kiếm sĩ
Một kiếm sĩ lẻ loi hiện ra từ đằng sau nấm mồ.
“Bệ hạ, xin để việc dọn dẹp nhãi nhép cho bổn tọa, bổn tọa rất siêng năng.” –hắc tam
“Nhãi nhép hả… Đã lâu rồi ta mới được gọi như thế. Đệ Nhị trong Bát Kiếm Shiga, Heim [Tạp Thảo], tới đó!” -Heim
Heim xông vào bằng Chớp Động, con thượng quỷ cũng gia tốc và phản đòn trong khi để lại dư ảnh.
Con quỷ đỡ cây kiếm to bằng chính móng vuốt của nó, sau đó Heim đá bay đi những móng vuốt phản đòn.
Heim ung dung vung thanh kiếm lớn mà lẽ ra nặng và chậm rì, ông chú đối phó với những móng vuốt của quỷ vật bằng cách đá vào đuôi nó.
"Fushururuu, mày là con người giỏi! Bổn tọa thấy thích ghê.” –hắc tam
“Ta đã chết ngay từ đòn đầu nếu như ta không dùng thuốc gia tốc bị cấm.” -Heim
Con thượng quỷ thở dồn dập, bày một tư thế sửa soạn xông tới bằng cả hai móng trên mặt đất.
Để đón đòn, Heim giữ thế giơ cao bằng thanh kiếm.
“Heim-sama! Kẻ tạo ra thiên thạch là quỷ vương tóc trắng đó!” -Menea
Công chúa Menea hét lên như vậy với Heim, nhưng sự bảo vệ của thượng quỷ rất vững chãi, dường như Heim không thể tiếp cận thằng nhóc.
Khi thiên thạch khổng lồ cuối cùng bắt đầu rơi xuống, thằng nhóc lên tiếng một mình trong khi mắt dõi theo viên thiên thạch.
“Giờ, hãy bắt đầu sự kết thúc—“ -nhóc
--medmed--
“Aaaaaaaa! Cây đại anh đào—“ -Menea
Tiếng hét của công chúa Menea vọng xuyên suốt nghĩa trang.
Rồi đoạn, khoảnh khắc thiên thạch sắp sửa đụng vào cây anh đào lớn, không gian nơi đó nhìn giống như chia ra và rồi thiên thạch biến mất.
“K-không thể nào!” -nhóc
Không có ai đáp lại sự kinh ngạc của thằng nhóc.
Khoảnh khắc thiên thạch biến mất hoàn toàn, mặt đất cả kinh thành rung chuyển.
Tiếng hét đơn độc của công chúa Menea vang vọng khắp nghĩa trang.
“Trợ giúp~?” –Tama
“Trợ giúp tới giúp sức nanodesu!” –Pochi
Kiếm sĩ nhí bọc trong tia sáng vàng chói lòa phá vỡ chốn này.
“Đối thủ xứng đáng! Bổn tọa chào.” –hắc tam
Kiếm sĩ khuyển tộc—Pochi tập kích con thượng quỷ trong khi để lại vết xanh lam đằng sau.
Móng vuốt của thượng quỷ phủ lớp ánh đỏ đụng độ với cây thánh kiếm nhỏ, làm tóe lửa đỏ và lam.
Kiếm sĩ miêu tộc—Tama, đang xộc vào từ bên hông, bị phản công bởi cái đuôi của quỷ.
Cái đuôi nhanh chóng chém vào bụng kiếm sĩ, một thân hình nhỏ đâm sầm vào đất nghĩa trang.
--Tuy nhiên, thứ rơi đó lại là một khúc gỗ quấn trong một áo choàng màu hồng.
"Utsusemi~? [note5105] " -Tama
Trượt qua trước khi bất kì ai chú ý đến, ninja mèo Tama đã giải phóng cho công chúa Menea, và mang cô đi tới rìa nghĩa trang.
Nhóc Souya lẽ ra đã mất mạng vì ngọn lửa cũng ở đằng đó luôn.
Cậu ta sống sót có lẽ là vì hành động ẩn mật của ninja mèo Tama.
“Hỗn láo, bọn khốn tụi mày là ai!” -nhóc
Như thể đợi cho thằng nhóc hỏi thân phận họ, mấy cô gái trong bộ giáp hoàng kim đáp xuống nghĩa trang.
“Chẳng phải rành rành rồi đấy ư! Chúng ta là đồng minh của công lý!” –Arisa
Cô gái trong bộ đầm hoàng kim giáp, có mái tóc tím nằm ở sau—Arisa cười khoái chí.
“Tới đây! Hãy để trận đấu—hả? Sao ngươi lại ở đây?” –Arisa
Arisa run run khi nhỏ nhận ra hình bóng cũ của thằng nhóc đã trưởng thành.
“V-vì sao ngươi lại…Trả lời ta!” –Arisa
Thằng nhóc quăng áo khoác đi, sau đấy hắn quắc mắt nhìn Arisa với vẻ mặt tự mãn.
“Đồ tôi tớ, ngươi quả là phách lối tới người thống trị ma thuật, vị vua toàn năng như ta đây!” -nhóc
Thằng nhóc la mắng Arisa với tất cả sự hống hách.
Tuy vậy, không hề bị dọa sợ bởi điếu ấy, Arisa hỏi câu khác.
“Trả lời ta đi, ngươi lẽ ra nên thành anh hùng, vì sao lại?!” –Arisa
“Ta cóc cần biết kẻ có kí ức bị phong ấn là thế nào.” -nhóc
Thằng nhóc búng ngón tay, vài ngọn thương hiện ra tấn công Arisa.
“Vô dụng vô dụng vô dụng, ta tuyên bố.” -Nana
Một nữ nhân xinh đẹp trong bộ hoàng kim giáp—Nana dựng lên những bức tường bất khả xâm phạm trước mặt Arisa.
Những thương phép biến mắt tâm mất tích giây phút chúng chạm vào tường phòng ngự.
“Dám cản đường ta hả, đồ cùi bắp!” -Hikaru
Ngay lúc đó, boom, một thân hình quái gỡ phủ lớp vảy xanh rơi xuống.
“Cảm ơn vì đã đợi, đây là lúc xuất hiện của ngôi sao màn trình diễn! Anh hùng Nanashi Đệ Nhị, tới đây!” -Hikaru
Một nữ nhân được bảo vệ bằng 13 thánh kiếm sáng ánh xanh làm đang làm bộ điệu chiến thắng ở trên con rồng xanh lá.
“Úi chà~? Cậu trông thiệt sự thay đổi nha.” -Hikaru
Mito nghiêng đầu khi cổ thấy mặt thằng nhóc.
“Ê-ê, Mito, cô tới trễ.” –Arisa
“Thiệt sự xin lỗi. Con quỷ xanh thật ngoan cường thấy không.” -Hikaru
Mito nhún vai, thượng quỷ đã lấy hình dạng của một con rồng xanh tan biến như sương khói.
Có lẽ nó không thể duy trì ngụy thể ấy nữa.
“Coi nào, chiến đê.” -Hikaru
“Đợi chút đã. Người kia—“ –Arisa
“Tui biết. Nhưng mà, tui là anh hùng, hắn là quỷ vương. Nội lý do đó đã đủ để đánh rồi.” -Hikaru
Mito kiềm Arisa lại, người vẫn cố can ngăn thằng nhóc.
“Giờ thì, đánh thôi—“ -Hikaru
Cô múa cây đũa thánh lấy ra từ Thùng Đồ một vòng tròn, đoạn trừng mắt vào thằng nhóc.
“—Quỷ vương Shin!” -Hikaru
Và đó là khai màn về trận chiến giữa một quỷ vương và một anh hùng—