13-10. Bắt giữ
Độ dài 2,596 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:02:37
(<N>)Bạn đọc thân mến. Bạn đang đọc 1 bộ truyện chu du kì ảo về hành trình xây dựng thế giới của nhân vật chính Satou. Nhân vật chính là mẫu nhân vật dùng cái đầu giải quyết tình huống, chứ ko phải như mấy anh cơ u não múi chỉ biết mang sức mạnh trấn quỷ áp thần ra giải quyết vụ việc, lẫn ko phải kiểu mấy anh tinh trùng lên não, cứ hễ có gái là đòi chịch, bắt hiếp. Nếu bạn đọc là 2 kiểu người trên, xin cứ tự nhiên rời đi. Truyện này ko hoan nghênh, xin đừng cmt để gây mất hòa khí. Xin cám ơn.
13-10. Bắt giữ
Satou đây. Những cuộc rượt đuổi thú vị giữa thám tử và tội phạm chỉ xảy ra trong tiểu thuyết. Tôi nghĩ trong thực tế, mấy nhân viên cảnh sát hình thành một nhóm để lần theo dấu tội phạm.
--medmed--
Tôi trò chuyện cả đêm với Hikaru, đoạn rời Đền Thiên Long khi mặt trời lên.
Kế hoạch dành cho Hikaru là đi tới Kinh thành sau khi dỗ dành Tenryuu.
Ngôi đền được coi là khu riêng, nên tôi không thể dịch chuyển trực tiếp vào bằng Phối Trí Unit, dù rằng tôi có thể dịch chuyển cự ly ngắn để vào.
Tôi đặt một bảng khắc ấn cho phép Trở Về trong dinh thự của Hikaru, nên bọn tôi có thể gặp bất cứ khi nào.
Tôi muốn hòa giải với lũ rồng trước khi đi khỏi đền, song chúng khiếp sợ còn nhiều hơn tôi nghĩ nữa và không muốn lại gần đền, vì vậy tôi nhờ Hikaru chăm sóc tinh thần của chúng.
Tôi nghĩ rằng sẽ mang một ít quà cho họ vào ngày khác.
Tôi định tới rừng Boruenana nhưng đây là giờ chỉ có mỗi Lulu thức giấc, vì vậy tôi đi tới Kinh thành trước để diệt lũ cướp.
Tôi di chuyển tới Biệt thự Pendragon bằng Phối trí Unit, nhanh chóng kích hoạt Phát hiện Ngụy trang Ma Tinh, rồi chú ý một thứ khi mở menu.
--Đối phương chắc có lẽ không kích hoạt mãi mãi nếu đó là một skill hao hụt nhiên liệu.
Tôi nghĩ vậy khi xem bản đồ, hóa ra Ropo đang hiện diện bình thường trong một vùng của khu ổ chuột.
Coi bộ dự đoán của tôi đúng ngay chóc.
Tôi điều tra chỗ ẩn náu của bọn cướp chỗ Ropo ở trên bản đồ, rồi chuyển tới phòng gã bằng Phối trí Unit.
Ngay trước lúc đó, tôi chuyển mình thành Kuro như hôm qua từ hình ảnh Nanashi.
Hai phụ nữ bán khỏa thân đang ngủ ở hai bên giường.
Họ còn chưa nhận ra tôi. Có lẽ bởi tại tôi dùng Ngụy trang Ma Tinh và Ẩn nấp.
Hai người nữ dường như là ăn trộm nốt, nên tôi có thể bắt họ không cần ý tứ.
Tôi nhẹ nhấc bổng Ropo đang ngủ bằng [Tay phép] và trói hắn lại bằng dây leo Chân Gai.
Hắn trông như đã thức, hắn rên lên tiếng khàn khàn.
Nghe tiếng đó, hai nữ nhân sẵn sàng dao găm trên tay ở trên giường.
Thấy phiền quá nên tôi vô hiệu hóa họ bằng [Khiển Choáng].
Tôi hất những nữ nhân bị vô hiệu khỏi giường, sau đó nhẹ nhàng cứa má Ropo bằng dao găm.
Không như hôm qua, máu phun không hóa thành khói, nó chỉ làm dơ đỏ giường.
“Thằng khốn nào da..” -Ropo
--hắn đã quên rồi sao dù mới gặp hôm qua đấy thôi?”
Không hề trả lời hắn, tôi đánh bụng hắn bằng [Khiển choáng] như mấy nữ nhân. Tôi nghĩ hắn sẽ kháng cự, nhưng trạng thái Ropo nhanh chóng thành “Ngất”.
…Kì quái. Dễ dàng vậy.
Khi nhìn Ropo với kích hoạt skill Phát hiện Ngụy trang Ma tinh, tôi cảm thấy thứ kì dị trên cổ hắn.
Theo AR mô tả, nó là một bảo bối ức chế nhận diện gọi là [Đạo thần trang cụ].
Tôi không thể tháo nó ra, nên tôi trực tiếp cất nó vào Kho.
--Thế tên này là ai?
Người tôi nghĩ là Ropo hóa thành ai khác.
Đó là một gã đàn ông tráng niên có râu lv 30.
Rõ ràng, hắn có một thế thân giả mạo hắn bằng một bảo vật.
Tôi gom hết những tên cướp khác ngoài Ropo giả và dẫn chúng đến binh lính kinh thành.
--medmed--
Tôi trở về chỗ bọn cướp ẩn náu và dựng dậy tên Ropo giả bị ngất để hỏi hắn.
“Giờ thì, ngươi sẽ phải nói cho ta nghe quan hệ của ngươi với Ropo.” –Satou
“Hừ, làm như ta sẽ nói cho thằng khốn ngươi—“ -Ropo
Tôi có thể gọi Pochi-sensei và Tama-sensei tới đây, bất quá hãy đe dọa hắn bình thường thôi. Tôi chém một bộ giáp thép trong phòng thành đôi với một cây ma kiếm trên tay.
“Không biết ngươi có còn thốt lên điều tương tự sau khi bị cụt tay chân khôngvậy?” –Satou
Tôi thực sự đâu có định làm vậy, dù rằng mấy cái đó chữa dễ ẹc bằng thuốc phép cao cấp.
“—Cái mặt máu-lạnh đó thực sự nghiêm túc hả.” -Ropo
Hình như, Mặt Tỉnh Bơ làm rất giỏi việc của nó.
“Ta thà bị giết tại đây còn hơn bán đứng Thủ lĩnh.” -Ropo
Ropo giả vờ tỏ ra cứng cựa bằng giọng run rẩy.
“Ngươi có một quá khứ lâu dài với Ropo à?” –Satou
“Ơ-ờ….Từ khi ra là một tên trộm tiểu tốt ở Thánh quốc Parion, đã hơn 10 năm rồi hờ—“ -Ropo
Dẫu cho bảo rằng thà bị giết còn hơn, thì hắn bắt đầu tiết lộ thông tin như thường, có lẽ bởi tại skill Tra Vấn và Đàm Phán.
Rõ ràng, tự bản thân người ấy cũng không chú ý thấy sự thật đó.
“—Propor-aniki định làm chuyện gì đấy thật to ở vương quốc Shiga, thế nên chúng tôi tới đây để sửa soạn việc sơ bộ ấy cậu nhỉ—“ -Ropo
“Hô, cái người Mirage nổi danh ấy hử.” –Satou
“Hehee, Aniki thật hết xẩy.” -Ropo
Ropo giả kể trơn tru tình hình quanh hắn như một gã say rượu.
Tôi nhận được skill [Dụ dỗ thú nhận] trước khi tôi biết. Tôi thêm điểm vào vì nó trông có ích.
Hắn nói vật phẩm hắn sử dụng này được đưa từ Mirage Propor.
….Đợi xíu, câu chuyện mới nãy của hắn hơi kì.
Vị trí của Ropor và gã này hẳn giống như chân rết của Mirage. Tôi hiểu Ropor thấy Shinkiro như là aniki (anh lớn/đại ca), nhưng sao tên này không coi gã kia như ojiki chứ?
Tập quán có lẽ khác biệt, nhưng hãy xác nhận xem.
“Mirage Propor không phải là ojiki mà là aniki của ngươi à?” –Satou
“Không phải nên như thế à? Anh ấy là aniki, người đã dắt tôi khỏi khu ổ chuột.” -Ropo
“Không phải là Popor à?” –Satou
“Nhưng dĩ nhiên mà—Thủ lĩnh là ân nhân.” -Ropo
“Ân nhân cái gì?” –Satou
“Gì cơ, cậu hỏi…là gì ta?” -Ropo
Ropor giả rơi vào im lặng với vẻ mặt mông lung.
Hắn nhìn y chang Nam tước Muno và người khác bị thao túng bởi tinh thần thuật của quỷ.
--Cảm nhận Nguy cơ của tôi phản ứng.
Một ánh bạc bay tới, nhắm vào tôi và Ropor giả.
Tôi chụp cái đó bằng [Tay phép] đoạn bỏ luôn vào Kho, rồi phản đòn với kẻ tấn công vô hình mà không chuẩn bị.
“Làm sao mày biết chỗ của tao zamasu?” -???
Ropor, kẻ bay đi từ cú đá của tôi ngóc đầu khỏi đám mảnh vụn.
--Zamasu?!
Bỏ mặc Ropo giả đang rên rĩ đằng sau, tôi đá tên Ropor đang đứng lên nữa. Phá thế thủ hắn làm bằng cách bắt chéo tay, tôi lại đá hắn vào đám mảnh vụn.
Vẻ như hắn đang ngụy trang ma tinh, thông tin của hắn biến mất khỏi AR.
Thế thì giả ngu vậy.
“—thế quỷ xanh làm gì ở nói này vậy?” –Satou
Nghe thấy lời tôi, mặt Ropor y như cái mặt nạ Noh.
Ở ngay trên cánh tay trái, tôi thấy cái vòng tay giống y kinh cái Ropor giả đang đeo.
“Bị phát hiện bởi một thằng lỏi tóc trắng lv 50 thế này, thật thảm hại zamasu.” –quỷ xanh
Tôi lấy ra thành kiếm Durandal từ Kho và chém vào Ropor, kẻ co mình như một con ếch, hay chính xác hơn, là con quỷ xanh.
Tất nhiên, đích nhắm là vòng tay trên tay trái hắn.
Tôi đập vỡ vô số kiếm băng hiện chung quanh con quỷ bằng [Phá Ma] vô niệm, rồi chẻ cánh tay trái của hắn bằng Durandal trên tay.
Tôi cố gắng đặt vòng tay cùng với cánh tay trái đang rơi vào Kho, nhưng nó bị bá dội.
--Thế thì.
Tôi đốt cánh tay bằng phép [Lửa lò].
Nhiệt từ vụ nổ thổi tung chốn ẩn náu ngầm của bọn cướp thành miểng vụn.
Tôi không định làm kẻ giết người, vì vậy tôi miễn cưỡng bảo vệ Ropor giả bằng [Linh động Khiên] và [Che chắn].
Ngạc nhiên là, cái vòng tay vẫn còn nguyên xi trong ngọn lửa.
Tôi bắt cái vòng tay bên trong lửa bằng [Tay phép] và để vào trong Kho lần này.
Rồi sau đấy, con quỷ xanh tan thành khói, tấn công tôi.
Hợp với cái tên, nó đang cầm một ma kiếm xanh lục trên tay.
Tôi eo hẹp gập người tránh đòn tấn công của cây ma kiếm, đoạn vung cây thánh kiếm từ tư thế mất tự nhiên, chém thân con quỷ thành nửa.
Tôi cảm thấy chút trở ngại khi chém một đối thủ nhìn y chang con người, nhưng do bên trong là quỷ, bất cẩn kiềm chế sẽ tạo cơ hội cho nó, vậy nên tôi cương quyết.
Giống như hôm qua, máu phun sinh ra khói trắng.
Từ giữa những khoảng hở của làn khói, tôi thấy Ngụy thể đã chia ra đứng đó. Cảm giác đúng là siêu thực vì nó trông y như người.
Khi trừng mắt nhìn vào ngụy thể đổ sụm, thông tin của nó hiện trên AR hiển thị như thường lệ.
Tên nó hóa thành, [Ropor(Giả)], với chủng tộc [Nhân loại(Quỷ)].
Coi bộ nó vẫn còn có thể ngụy trang bản thân mà không cần vòng tay, nhưng nguyên hình của nó không gạt nổi Menu của tôi.
Tôi ghi nhận thông tin trên AR trước khi nó biến mất cùng làn khói đen.
Hình như nó có skill giả mạo, ẩn nấp, ngụy trang, cùng với [Tinh thần thuật] và [Băng thuật].
“…hãy kết thúc vở diễn công khai này đi. Chúng ta sẽ quay lại với sự đăng cơ của Điện Hạ. Thưởng thức bình yên ngắn ngủi trong khi còn có thể đi zamasu!” –quỷ xanh
Ngụy thể hoàn toàn biến mất sau khi để lại lời chia tay hăm dọa như vậy.
…Dường như, nó không thể giấu từ chấm câu của nó nổi khi đã thành như vậy.
Con dấu của ngụy thể biến mất khỏi rada.
Coi bộ ngụy thể được xem như đã chết khi biến mắt, nên mất tiêu khỏi cột đánh dấu luôn.
Khi xem xét, vòng tay [Đạo thần trang cụ] mà tôi lấy từ quỷ lục và cái của Ropor giả là một bộ ba vật phẩm.
Ngoài việc có tác dụng ức chế nhận diện và thao túng thông tin của mình, vật phẩm còn để người trang bị thay đổi chỗ của họ bằng dịch chuyển.
Vì không có gì để mất, tôi thử tìm kiếm vật cuối, để thấy người sở hữu trong một trại mồ côi ở ngoại vi Kinh thành.
Bây giờ, tôi sẽ giải quyết điều này trước khi ăn bữa sáng—
--medmed--
“Cậu nhóc. Khăn rằn đó là của cậu ư?” –Satou
Tôi hỏi cậu bé tóc trắng đang kéo nước từ giếng nước của trại trẻ.
Cậu nhóc có tên Shin như một người Nhật, nhưng khuôn mặt hệt người da trắng vậy.
“—phải đó.” -Shin
Nhóc Shin sửa lại khăn rằn bằng tay khi nó chùng một chút.
Khăn rằn này là cái cuối của [Đạo Thần Trang Cụ]. Có hình ảnh con mắt nhắm vẽ ở phần trán.
“Cậu lấy nó ở đâu vậy?” –Satou
“Tôi lấy nó từ một lão xin ăn đã chết, bị đè bẹp dưới những mảnh đổ nát dạo quái vật tấn công khi trước.” -Shin
…Fumu, ra ông lão đó là người sở hữu ban đầu hử.
Không được, có một xác suất là cậu nhóc Shin đang đội lốt.
“Cho tôi mượn nó một chút.” –Satou
“A—“ -Shin
Tôi đoạt lấy khăn rằn của nhóc Shin bằng Tay Phép.
Nhóc Shin thốt lên tiếng ngạc nhiên từ khi cậu hình như nghĩ tôi sẽ không đoạt được nó trong khi khoanh tay thế kia.
Tên và chủng tộc cậu Shin không đổi kể cả không có cái khăn. LV cậu vẫn là 3.
Chỗ thay đổi là cột Skill và cột Chi tiết. Kĩ năng [Kiếm Một tay] biến mất và skill [Kháng Đau đớn] xuất hiện, chi tiết thông tin của cậu biến thành trống.
Ồ đợi tí, danh hiệu cậu ấy đã tăng nữa—Gì thế này?!
Tôi ngăn sự ngạc nhiên bằng skill Mặt tỉnh bơ, đặng hỏi cậu nhóc đang kháng nghị.
“Cậu đã làm gì trước khi đến trại mồ côi này?” –Satou
“Hông biết.” -Shin
“Không đời nào cậu không biết phải không?” –Satou
“Đúng là vậy đó. Tôi không có bất kì trí nhớ nào trước khi tôi được nhặt bởi quản đốc ở đây.” -Shin
Nhóc Shin hét lên trên bờ vực sự giận dữ.
Xét vẻ bề ngoài, cậu ấy không như đang nói dối.
Xem trên chi tiết trống của cậu, trí nhớ đã mất có lẽ là sự thực.
“Anh hùng, quỷ vương, điện hạ—cậu có quen thuộc những từ đó không?” –Satou
“Tôi nghe chuyện về anh hùng và quỷ vương từ các mẩu chuyện của cô dì đến trại trẻ. Còn ‘điện hạ’ hả, nhỏ công chúa và thằng mập ở học viện được gọi như thế đó.” -Shin
Tôi hỏi thêm nhiều chi tiết từ nhóc Shin, hình như đó là về công chúa Menea và đứa con riêng Souya.
Nghĩ lại thì, cái tên Shin cũng ra từ chuyện của Arisa mà.
“Câu hỏi cuối. Quan hệ của cậu với người ăn xin đã chết là thế nào?” –Satou
“Ông ta là một ông già thường nói nhiều chuyện mà tôi chả hiểu gì hết mỗi khi ổng thấy tôi.” -Shin
“Loại chuyện gì?” –Satou
Nhóc Shin hình như không thích ông lão, cậu ấy trông chán ngán.
“Đại khái là ‘cậu nghĩ gì về tự do, đăng cơ hay hiến tế’, mấy cái đó thật vô nghĩa.” -Shin
Tự hào dâng hiến những vật hiến tế để dành cho đăng quang hả.
Ông lão đó chắc có lẽ là thành viên Ánh Sáng Tự Do.
“..N-nè, nếu anh muốn cái khăn đó vậy, tôi sẽ bán cho anh với một đồ—à không, một tiền bạc.” -Shin
Nhóc Shin nói rứa, tạ ơn trời phật.
Tôi do dự để lấy đi một vật kỉ niệm, hễ mà có thể giải quyết bằng tiền, thì đó lại là chuyện đơn giản.
Bởi cứ bỏ mặc vật này thật quá nguy hiểm.
“Tốt lắm, tôi mua.” –Satou
Tôi đưa cậu một đồng bạc cùng với một khăn đen từ trong Kho.
“…Cái này?” -Shin
“Đeo nó đi. Chỉ là đồ rẻ thôi nhưng còn tốt hơn là không có gì phải không?” -Satou
“U-phải...tôi lấy.” -Shin
Nhóc Shin cố cư xử cộc lốc, nhưng miệng cậu ấy đã giãn ra.
Coi bộ cậu ấy hài lòng với cái khăn đen ức chế nhận diện tự tay làm của tôi.
“Tạm biệt. Nhóc.” –Satou
Tôi xoay lưng mình về phía nhóc Shin—Anh hùng Shin, rồi rời khỏi nơi đó.
Phải, cậu ta đang che dấu danh hiệu [Anh hùng].
Tôi đưa cậu cái khăn ức chế nhận diện để che dấu danh hiệu đó.
Chắc có lẽ là tốt để đưa cho cậu một thanh thánh kiếm gỗ dùng để tập luyện nếu lần sau gặp lại.
Tôi sẽ bàn chuyện về cậu ấy với một anh hùng thực sự, Hikaru.