• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

13-33. Quỷ vương Shin (3)

Độ dài 3,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:03:40

13-33. Quỷ vương Shin (3)

Satou đây. Trong những truyện dài, khó khăn mới bắt đầu khi mọi chuyện dường như đã giải quyết xong. Mỗi khi tôi đọc tới cảnh đó, tôi cảm thấy hào hứng với sự việc mới trong khi thấy đồng cảm với nhân vật chính.

--medmed--

“Ra là Kuro đấy ư? Kẻ bán quỷ kia phải là đồ lưu niệm không vậy? Xin lỗi, nhưng với cung cấp máu thì chẳng cần đâu hè?” -Ban

“Anh lầm rồi, tôi có việc muốn thảo luận—“ –Satou

Đây là lâu đài của ma cà rồng Ban ở bên dưới tầng hạ của mê cung.

Tôi tới đây vì nghĩ, người sống lâu như anh ta, có lẽ biết gì đó về thứ này.

Aze-san sống còn lâu hơn, nhưng anh ta chắc hẳn hiểu biết nhiều hơn với việc liên quan tới quái vật.

Tôi từng nghĩ tới nhờ vào người orc ở đền Heraruon đang sống dưới lòng đất Công đô, nhưng mang một người không quen biết tới chỗ họ đang ẩn náu thiệt sự không hay, nên tôi loại khỏi danh sách.

Trong khi trao quà, một thùng nhỏ rượu [Lesseu Huyết] cho các công chúa ma cà rồng, tôi tóm tắt chuyện về [Độc Chướng] của nhóc Shin.

“Ra là như vậy dearuka. Ryuna, lấy chướng khí ra.” -Ban

Công chúa ma cà rồng ít nói, cắn vào cổ nhóc Shin đang bất tỉnh và bắt đầu hút chướng khi thay vì là máu.

Chưa đầy 30 giây, [Độc Chướng] của Shin được chữa lành.

Thế nhưng…

“—Gì cơ, nó trở lại?” -Ban

Ban ngạc nhiên khi [Độc Chướng] quay lại giống y chang lúc tôi dùng phép trị liệu vậy.

Coi bộ tác dụng quỷ-vương-hóa đã vững chắc di căn rồi.

Hình như, công chúa ma cà rồng nhỏ nghĩ rằng cô bé thất bại, cô cắn cổ nhóc Shin lần nữa cố gắng hút [Độc Chướng] ra.

Shin dường như đau đớn, vì vậy tôi dùng kĩ năng trị ma lực làm lưu thông dòng ma lực trong người cậu, nhẹ thuyên bớt đi tình trạng suy nhược.

“Này, tôi nghe Kuro-san tới—“ -Yuika

Cô gái tiểu quỷ (goblin) Yuika chạy tới trên hành lang của lâu đài Đêm Vĩnh cữu đang mặc một tạp dề nếp xếp trông y như một cô vợ trẻ.

Tuy là goblin vậy thôi, song cô không xấu xí như á-goblin, cổ trông hoàn toàn y như người ngoài việc có một sừng nhỏ nhú ra trên trán.

Tôi muốn Lulu, Sera và cô cùng đứng trên sân khấu ít nhất một lần.

“Ara? Một vị khách mới---Ryuna, đừng có hút chướng khí nữa noja!” -Yuika

Biểu cảm dịu dàng của Yuika mà trông giống Lulu biến thành kiểu nghiêm khắc y như một chiến binh lão luyện.

Tính cách già nhất của Yuika, người đa nhân cách, [Bạch Quân Chủ] Yuika 3 có lẽ hiện lên.

Yuika tiếp tục nói những từ sốc.

“Nếu cô cứ làm vậy, [Khí Hồn] của người trẻ tuổi đó sẽ bể nát cho coi!” -Yuila

Tôi nghĩ đúng mà, không như là quái-vật-hóa, quỷ vương hóa không thể xử lý theo những biện pháp thông thường được.

--medmed--

“Chướng khí của người trẻ đó là bằng chứng cho việc khí hồn đang bể.” -Yuika

“Yuika, cô có biết chúng ta nên làm gì không?” –Satou

Tôi hỏi Yuika 3, người thấy xuyên suốt tình trạng của nhóc Shin ngay lập tức.

“Ừ hử… Cách trực tiếp để khôi phục một khí hồn rất giới hạn noja.” -Yuika

Yuika 3 nhắm mắt giống như cô đang nhớ gì đó, đoạn đột nhiên cô nói.

“Theo một tài liệu cổ xưa, anh nên để cậu ta ngâm mình trong suối rồng được tạo ra bởi thiên long hay cổ long trong ba ngày ba đêm, nhưng người ta không thể bước qua kết giới của Long Vực, vả lại nhóc này sẽ không gượng nổi nếu anh mang cậu tới lục địa khác.” -Yuika

--Hừm, Kết giới Long vực không thể vượt qua sao?

“Một lần, tôi đánh với một anh hùng có Khí Hồn đã bể, nhưng tôi có một ít Tiên Tửu (souma) lúc đó, nên anh hùng sống sót được bằng cách uống cái đấy noja.” -Yuika

“Cô còn Tiên Tửu nào chăng?” –Satou

“Không hề. Cái tôi dùng lần đó là cuối cùng rồi.” -Yuika

Tôi hỏi trong khi áp trị liệu ma lực lên nhóc Shin, người đang hít thở đau đớn.

Yuika không thấy nhắc, nhưng tôi có thể nhờ thiên long trên núi Fujisan làm một long tuyền mà chẳng cần đi tới lục địa khác.

Thế nhưng, Yuika 3 vẫn tiếp tục chuyện của mình.

“Tôi chẳng còn Tiên Tửu nào, nhưng tôi biết công thức thuốc có tác dụng tương tự.” -Yuika

Yuika 3 ưỡn ngực vẻ tự đắc.

Cô ấy trông như muốn được khen, nên tôi ca ngợi, “Không hổ là Bạch Quân Chủ nha!”, dục cô tiếp tục.

“Huyền ảo Thần dược làm từ Huyết Châu và Hồn Ảnh Tửu.” -Yuika

Rủi quá, tôi không có Hồn Ảnh Tửu.

“Long Đan làm từ Long Tuyền Tửu và Tinh linh Châu.” -Yuika

Tinh linh châu hả… Anh Đào Châu mà tôi nhận từ Dryad anh đào chắc có lẽ là một loại Tinh linh Châu.

Tôi khã dĩ có thể làm một nha.

“Hình như tôi phần nào làm được Long Đan này.” –Satou

“Thế thì tốt, bất quá Long Đan có tác dụng thuốc cường hóa mạnh hơn là thuốc chữa trị. Trong trường hợp người trẻ non nớt thế này, cậu ta chắc có lẽ chầu trời trước cả khi Khí Hồn được khôi phục.” -Yuika

--Thế thì cái đó miễn bàn rồi.

Dường như Yuika cảm nhận được điều ấy, cổ lính quýnh kể tiếp công thức kế tiếp.

“Cái mà chắc chắn hơn tất thảy, thuốc thần vạn năng, Elixir.” -Yuika

“Cô biết công thức không?” –Satou

“Đừng sốt ruột.” -Yuika

Ngay khi làn da trắng của nhỏ chuyển thành màu đỏ, Yuika đẩy trán tôi, người xáp lại gần cô, ra chỗ khác.

“Thành phần cho Elixir hơi bị nhức đầu nha.” -Yuika

Yuika bật một ngón tay, nói lên nguyên liệu đầu tiên.

“Trước hết, cần [Sáp của Cây thế giới] chỉ mọc tại làng người Elf. Ờ, lấy cái này quả thật không thể, nhưng đừng có lo. Sáp của một cây già ngâm trong Đá vạn năng có thể làm vật thay thế được noja.” -Yuika

Tưởng gì. Tôi có hàng tấn [Sáp Cây thế giới] vứt trong Kho kia kìa.

“Tiếp, anh cần khoảng 10 gam bột tốt của xương rồng, hay răng, móng gì của chúng. Một con rồng trưởng thành thì thích hợp hơn, nhưng dùng cái từ con tà long già sống trong mê cung này chắc cũng được nốt, chúng ta có lẽ cùng nhau đi lấy nó lát nữa cũng được.” -Yuika

Tôi đã có chúng từ hắc long Heiron và thiên long rồi, nên không cần nhọc xác.

“Và cuối cùng là Ngân Bì (Da) của Đại Khổng Ngư. Tôi không muốn chiến đấu với con quái vật đó lần nữa, nhưng làm vật ấy từ Khổng Ngư và Độc Giác Ngân Ngư sống chỗ này cũng ngon.” -Yuika

Da bạc hả…

“Ý ‘da bạc’ của cô là cái thứ này?” –Satou

“C-cái gì?... Đ-đúng rồi đó! Ở đâu mà anh có vậy?!” -Yuika

Đó là mảnh thịt mà Liza với Pochi đánh vật dạo trước.

Ra thiệt sự nó không chỉ là phần-khó-ăn.

“Tôi có thế chuẩn bị các thành phần khác luôn. Thành phần cho thuốc là tất cả cái vừa rồi phải không?” –Satou

“Còn mấy cái linh ta linh tinh nữa, nhưng những thứ khó có đều là tất cả những cái nãy giờ.” -Yuika

Khi tôi nghe xong công thức từ Yuika 3, Ban, người trông như ổng muốn cắt ngang cuộc nói chuyện từ nãy giờ, lên tiếng.

“Xin lỗi vì làm hai vị cụt hứng, chứ Elixir thì tôi có một mớ đây dearu.” -Ban

Nói ra vậy, Ban lấy ra một bình đỏ từ Hộp Đồ.

AR mô tả ấy là Elixir.

“Xác suất có Elixir bên trong rương đồ xuất hiện khi cậu tiêu diệt [Chủ tầng] là 10% dearu. Tác dụng của mấy cái cũ nhèm thì hơi nghi ngờ, nhưng cái này mới cách đây khoảng 5 năm, nên chắc có lẽ không sao dearou.” -Ban

Hình như thuốc ma thuật bình thường sẽ mất hiệu quả trong một năm, nhưng theo AR, cái này tốt đủ để được đánh giá là không bị thoái hóa.

“Tôi không có dùng gì, vì vậy cậu cứ lấy đi.” -Ban

“Cảm ơn anh! Thật sự là đỡ quá.” –Satou

Tôi mở bình Elixir nhận được từ Ban và để vào môi Shin.

Tôi chầm chậm kê bình ở miệng câu, sau đó cậu ta bắt đầu chậm rãi nuốt xuống.

Tốt… Quả thực, tôi chẳng muốn đút miệng cho cậu ta gì hết.

“Fumu, giờ cậu ta chắc có lẽ ổn rồi nanoja.” -Yuika

Y như Yuika 3 nói, tình trạng nhóc Shin đã đổi thành [Độc Chướng: ít].

“Kế tiếp anh chắc nên để cậu ta nghỉ ngơi 2-3 ngày. Anh nên tránh những nơi có mật độ ma tinh dao động.” -Yuika

“Thế thì cứ dùng một chỗ trong lâu đài của tôi đi.” -Ban

Tôi nhận lời đề nghị của Ban và tin tưởng giao Shin cho các hầu gái ở lâu đài.

Do Arisa có lẽ lo lắng, nên tôi bảo cho cô bé rằng nhóc Shin đã được cứu bằng phép [Tin nhắn].

--medmed--

“Mà nói này, Kuro, đó là mặt nạ mới hở?” -Yuika

Yuika 3 chăm chú nhìn mặt tôi trong khi tỏ ra bối rối.

“Tôi thích khuôn mặt người Nhật giản dị hồi trước hơn là mặt của một diễn viên ngoại quốc đó cậu.” -Ban

Úi, tôi quên mình đã dùng khuôn mặt của đồng nghiệp Nhật Bản mặc dù tự nhận mình là Kuro khi đó.

Hả? Thế thì làm sao Ban và mấy cô công chúa ma cà rồng phản ứng như nhau mới rồi mặc dù tôi có bộ mặt khác nhỉ?

Tôi hỏi trực tiếp vì nó làm tôi khó tiêu.

“Ma cà rồng bọn tôi có thể phân biệt người từ mùi máu của họ dearu.” -Ban

Một lời đáp đúng kiểu ma cà rồng trả lại.

“Hơn nữa, tôi chẳng có quen biết với kẻ nào tâm địa hẹp hòi tới nỗi nâng tầm mắt của họ lên chỉ bởi vì bên kia nhìn khác biệt, trừ khi có âm mưu.” -Ban

“Đúng là vậy, vòng đời của con người và bọn tôi khác với nhau, do đó ngoại hình và tính cách của họ khác biệt nhau mỗi khi chúng tôi gặp lại là chuyện bình thường thôi.” -Yuika

Yuika 3 gật đầu với những lời trào phúng của Ban.

Họ khá là cởi mở nhỉ.

Trên thực tế, chẳng có vấn đề gì khi tôi cho xem mặt thật của mình đối với họ, những người sống khép kín trong hạ tầng mê cung.

Họ có lẽ sẽ không mưu tính dùng sức mạnh của tôi làm điều gì xấu xa luôn nữa.

Với những hầu gái trong lâu đài, họ bị lập [Khế ước] không được kể gì khi họ ra khỏi lâu đài, nên ổn hết cả.

--Đây là một cơ hội tốt.

Tôi nghĩ vậy, đoạn bỏ lớp ngụy trang Kuro.

“Đây mới là hình dạng thật của tôi. Tên thật của tôi là Suzuki Ichirou, nhưng chủ yếu tôi gọi mình là Satou ở đây.” –Satou

“Hô, cậu khá là trẻ nhỉ dearuna.” -Ban

“Umu, làn da nhẵn nhụi mà chẳng có vết râu ria nào thật hết xảy noja.” -Yuika

Phản ứng của họ thật thiếu thốn mặc dù đây là sự lộ mặt lâu lâu mới có.

Gác ông Ban lại đi, đánh giá của Yuka 3 mới kì quái.

Đừng nói, cổ cũng là shota-love như Arisa hễ.

Dường như nhận ra ánh mắt của tôi, Yukia 3 đang sờ mó khắp người tôi kêu lên, “Đ-đây không phải là những gì anh nghĩ đâu noja!” rồi vội tách ra.

Tôi đã quen dần với sự quấy rối tình dục của Arisa, nên bảo cổ, “Làm ơn đừng có lo về nó”, đoạn hướng sang Ban.

“Đúng rồi, cảm ơn anh về Elixir vừa rồi. Tôi được cứu là nhờ có anh.” –Satou

“Đừng bận tâm. Tôi đã nói lúc nãy rồi, thuốc độc chết người đó chẳng có lợi ích gì cho ma cà rồng bọn ta cả.” -Ban

Tôi đoán kiểu như phép trị liệu thì tổn thương lên undead như trong game?

“Thay vì vậy, về da bạc mà cậu sở hữu… Thế tức là, cậu đã đánh nhau với Đại Khổng Ngư (Tovkezeera) rồi ư dearuka?" -Ban

“Ờ có, bọn đấy được triệu hồi bởi quỷ vàng trên trời ở Công Đô Oyugock, vậy nên tôi đã trừ khử chúng.” –Satou

Ban và Yuika ngây đơ sau khi nghe tôi khẳng định.

Sau một chốc, Yuika 3 mở miệng, chuyển động như một con búp bê hỏng.

“T-trừ khử Đại Khổng Ngư đ-đó sao? Anh tìm kiếm sự giúp sức từ thiên long hay Thần—à không, với trình lv đó chắc có lẽ được mà ta…” -Yuika

“Phải, bằng quang thuật—“ –Satou

“Anh nói ma thuật ư? Một cấm pháp có thể bắn hạ pháo đài trên không đó, thế tức là cùng với thành phố mà nó xuất hiện đã… hà, Satou à, anh đã trải qua một trận chiến khá là hãi hùng nhỉ…” -Yuika

Tình cảm của Yuika 3 hóa thành một người mẹ dịu hiền yêu thương ôm lấy đầu tôi vào lồng ngực cổ.

Cử chỉ cổ thiệt đúng là tình mẫu tử, nhưng về độ êm ái quả thực là thiếu sót một tí.

“Thành phố Oyugock tức là Công Đô, là cái đó phải không? Làm gì có dấu tích trận chiến nào ở Công Đô đâu ta dearu.” -Ban

“Sao cơ? Anh xi gạt tôi hả Satou?” -Yuika

Sau khi nghe Ban lẩm bẩm một cách lý thú, Yuika 3 vội đẩy tôi tránh ra xa.

“Tôi đâu có xạo. Tôi bắn ma thuật hướng lên trời để ngăn thiệt hại trên mặt đất đấy.” –Satou

Đó là một quang pháp trung cấp, tuy không phải cấm pháp gì, nhưng tôi giữ bí mật việc đó.

“Hiểu rồi, tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ anh noja.” -Yuika

“Không sao đâu mà.” –Satou

Tôi chấp nhận lời xin lỗi của Yuika 3, đã xin lỗi một cách thành thật.

“Tại vì thế mà tôi có rất nhiều tài liệu từ Đại Khổng Ngư, nên tôi có thể cho chúng hễ mà các bạn cần gì.” –Satou

“Thế thì tôi muốn một ít ngân bì, lớp ngoài có mỡ ấy dearu.” -Ban

Ban vồ lấy đề nghị của tôi, nên tôi hỏi anh ta cần bao nhiêu.

“Tôi chỉ cần ngân bì làm đá mài, nên miếng khi nãy là đủ rồi. Tôi cũng muốn có đủ da ngoài để làm đồ bảo vệ cho các công chúa ma cà rồng. Còn mỡ ta sẽ dùng làm nhiên liệu đốt, nên thế là đủ. Tôi muốn có khoảng 500 kg dearu.” -Ban

…Quả là một người khiêm tốn.

Chúng là những sinh vật khổng lồ dài 300m, nên tới cả bây giờ tôi chỉ mới dùng khoảng 1% từ 1 trong số 7 con, anh ta thiệt sự nên xin nhiều hơn.

Nhân dịp này, tôi cũng cho anh ta 10 kg thịt cá voi.

“Chúng quá xá nhiều so với giá trị của Elixir dearuna… Hãy lấy hết Elixir trong Hộp Đồ của ta đi dearu.” -Ban

“Không sao, chẳng phải chúng còn có ích cho Yuika với người khác nữa ư?” –Satou

Ban trông quá đỗi vui mừng đề nghị tôi lấy hết Elixir.

“Phải rồi, tôi có thể có thêm 3 cái chăng ? Tôi sẽ rất vui khi có cả cũ lẫn mới.” –Satou

“Dễ như húp cháo ấy mà. Cái cũ nhất là cách đây 250 năm dearuna. Tôi đã vứt bỏ cái cũ hơn, nên ngoài cái đấy thì không còn gì –Ban

Tôi đã biết công thức Elixir từ Yuika, nhưng tôi muốn xác nhận hiệu suất của cái từ mê cung với cái tự-làm của mình, nên tôi vui vẻ nhận thuốc.

--medmed--

“Yuika có muốn thứ gì nữa không?” –Satou

Nếu Yuika 3 không cho biết, thì nhóc Shin hẳn đã chết rồi.

“Sushi cuộn thường—“ -Yuika

“Tôi xin lỗi, tôi thực sự có bầu hồ lô trong tay, nhưng chẳng biết sao mà chế biến nên tôi không có được tiến triển nào.” –Satou

Tôi có bầu hồ lô từ bầu khô khi tôi đi vào lãnh thổ Muno dạo trước. Tôi đã đưa một số cho Lulu và Nea-san, người nghiên cứu nấu ăn ở Làng Boruenan, để họ nghiên cứu, nhưng do trí nhớ của Arisa với của tôi hầu như mơ hồ, nên không thu kết quả khả quan nào ở hiện nay

Thêm nữa, Lulu đã kiếm được những nguyên liệu giống kiểu đậu-hủ-đông và dưa chuột từ chợ ở trong Kinh thành.

“Xúi quẩy thật, tôi cũng không biết công thức luôn. Nếu anh hùng Watari đã dạy tôi cách làm dưa muối và nấu ăn kiểu Nhật vẫn còn sống, anh ấy hẳn có thể dạy anh cách làm bầu khô, nhưng tôi không nghĩ anh ấy, người đã thành một ông già cách đây 120 năm, giờ vẫn còn sống đâu.” -Yuika

--Hử? Watari?

Ngày tháng hơi lệch pha, nhưng tôi tự nhủ không biết anh ta có phải Watari-shi, là ông của Lulu không?

Dù vậy, kể cả sự thật là thế, ông ấy đã không truyền lại bí quyết cho Lulu, thế nên cũng công toi.

“Nếu anh có kỹ năng hiếm có như [Nhìn quá khứ] hay [Kiến thức thất lạc], thì anh đã có thể có những kĩ thuật đó rồi…” -Yuika

Yuika lẩm bẩm trong niềm tiếc nuối.

Tôi sẽ tìm xem liệu có người nào có những skill ấy khi tôi quay về Kinh thành không. Tôi chắc là gặp may nếu có thiệt.

Như một lời xin lỗi vì không thể chuẩn bị sushi cuộn, tôi quyết định tặng pizza và hamburger tôi làm trước đó từ trong Kho chứa.

Dường như Ban cũng kiếm được cà chua một cách yên bình, có cà chua dùng trong những món mà đầu bếp lâu đài đưa lên.

“Pizza của Satou thiệt sự là tuyệt hơn hết thảy nanoja.” -Yuika

“Ờ, tôi chẳng còn cách nào phải công nhận rằng tài nghệ cậu ta còn siêu hơn một bậc so với đầu bếp của lâu đài.” -Ban

Tôi thấy onee-san nấu ăn, đang siết tay cổ lại ra chiều bực dọc ở trong góc phòng sau khi nghe Yuika và Ban nói.

Tôi tiếp cận cô bằng Súc Địa và đưa ra công thức.

“..K-không cần cậu thương hại.” –onee-san

“Đây không phải là thương hại. Công thức này là—tôi cho là lời khiêu chiến? Tôi mong đợi là pizza lần tới khi tôi ghé sẽ còn ngơn hơn gấp bội.” –Satou

Có một ẩn ý giấu đằng sau công thức nếu đây là việc kinh doanh, song đối với tôi, tôi sẽ rất vui sướng nếu từ công thức này có thể phát triển phong phú đa dạng hơn.

Onee-san nấu bếp bóp công thức ngang bộ ngực đồ sộ của cô, hứa, “Tôi nhất định sẽ sửa soạn một dĩa mà khiến dạ dày của Satou-sama sẽ sôi lên.”, nên tôi rất chờ mong vào chuyến ghé thăm lần sau.

Ngẫu nhiên, tôi cũng đưa cô vài quả bầu khô.

Nếu cô ấy có tâm điều tra, cô chắc có lẽ phát hiện được công thức bầu khô mà chúng tôi không tìm ra.

Bây giờ, tôi sẽ là kẻ làm phiền nếu như ở quá lâu, nên tôi hứa chơi shogi với Ban lần sau khi tới đón Shin, sau đó tôi bay về Kinh Thành.

--medmed--

Mọi người ngoài Hikaru đều có mặt trong biệt thự Pendragon.

Có vẻ như Hikaru vẫn còn ở văn phòng của Đức vua trong lâu đài.

Không hiểu sao, Arisa thì đang nằm trên giường.

“Hả? Em bị cảm lạnh à Arisa?” –Satou

“Uy, em thấy phát sốt…” –Arisa

Tình trạng của Arisa là [Ốm bệnh] nên có lẽ đó là chứng cảm lạnh.

Arisa có một túi đá chườm ở trên trán trông đau đớn, vì vậy tôi dùng thủy pháp [Trị Bệnh] cho cô bé.

“Fui~, cảm ơn anh. Em thấy đỡ hơn rồi. Chắc phải ngủ một chút.” –Arisa

“Ờ, ngủ ngon đi. Anh sẽ làm ít cháo cho em khi quay lại.” –Satou

“Thay vì cháo, xi rô cay thì tốt hơn nha~” –Arisa

Yêu cầu đó khó thực.

Tôi đã làm một ít khi tụi tôi mở quầy thức ăn thời học đại học, chắc làm từ gừng, mật ong và tinh bột xi rô, tôi chắc có thể làm được phần nào.

“Được rồi. Anh sẽ làm cái gì đó ngon ngon.” –Satou

“Uy, em sẽ đợiiiii.” –Arisa

Arisa chìm vào giấc ngủ sau khi lảm nhảm thế.

Con bé trông vẫn còn hơi đau đớn, vì vậy tôi chỉ đi tới lâu đài trong trang phục Nanashi sau khi làm xi rô cay tại nhà bếp rồi đưa chúng tới tận giường của Arisa.

Vào lúc đó, tôi không biết rằng Nhóc Shin đã tấn công lâu đài bằng Thiên Thạch và Arisa đã ngăn chặn điều ấy bằng cách dùng Đặc Kĩ quá độ.

…Tôi chỉ biết được sau khi xong việc của mình ở lâu đài.

Bình luận (0)Facebook