13-11. Anh hùng địa phương
Độ dài 3,037 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:02:48
(<N>)Bạn đọc thân mến. Bạn đang đọc 1 bộ truyện chu du kì ảo về hành trình xây dựng thế giới của nhân vật chính Satou. Nhân vật chính là mẫu nhân vật dùng cái đầu giải quyết tình huống, chứ ko phải như mấy anh cơ u não múi chỉ biết mang sức mạnh trấn quỷ áp thần ra giải quyết vụ việc, lẫn ko phải kiểu mấy anh tinh trùng lên não, cứ hễ có gái là đòi chịch, bắt hiếp. Nếu bạn đọc là 2 kiểu người trên, xin cứ tự nhiên rời đi. Truyện này ko hoan nghênh, xin đừng cmt để gây mất hòa khí. Xin cám ơn.
13-11. Anh hùng địa phương
Satou đây. Khi lớn lên đi làm, có nhiều lần tôi bị ép phải chiến đấu 24 giờ. Khi thiếu ngủ, bạn có khuynh hướng nóng tính và dễ thất bại, nên tôi hết sức phòng bị cho đặc quyền ngủ ba tiếng tại thời điểm tôi chưa có một cơ thể cheat.
--medmed--
“Xin lỗi, anh có chuyện muốn hỏi em—“ –Satou
Tôi đi tới pháo đài bỏ hoang trong lãnh địa Muno, rồi hỏi Hikaru ở đỉnh núi bằng Điện Đàm.
『Anh hùng à? Có lẽ cậu ấy không phải là một anh hùng được triệu hoán bởi bí thuật của thần Parion, mà là anh hùng địa phương?』-Hikaru
Địa phương ư… Làm như họ là rau củ vậy.
『Chỉ có một vài người họ hồi thời kì của em thôi. Giống như anh hùng thằn lằn tộc hay khuyển tộc vậy..』-Hikaru
Khi nghĩ về nó, tôi cũng na ná như anh hùng địa phương vậy.
Tôi nhận danh hiệu [Anh hùng] sau khi tiêu diệt Wahagai-kun mà—à phải ha, giờ tôi nhớ rồi.
--Danh hiệu Anh hùng có được sau khi bạn vượt qua điểm sinh tử.
[Bất Sinh Vương] Zen đã nói thế trước đây.
Gã đó muốn tôi có danh hiệu Anh hùng bằng cách dồn tôi vào tường.
Nhóc Shin ắt hẳn đã vượt qua một trải nghiệm nhất định đủ khiến tóc cậu bạc trắng và trở thành một Anh hùng.
Cái đó hẳn cũng làm cậu mất trí nhớ nữa,
Tiếp theo sau, tôi kể chuyện nghe từ Shin cho Hikaru.
『Hiến tế hả... Có chăng lũ quỷ đang nghĩ dùng nhóc Shin đó để giúp quỷ vương thành một [Chân Quỷ vương].』-Hikaru
“Cái đó là kí rì?” –Satou
『Ừm, anh thấy đó. Khi một anh hùng diệt một quỷ vương, danh hiệu của họ trở thành [Chân Anh hùng] đúng chưa. Nếu một quỷ vương giết một anh hùng, danh hiệu nó sẽ không thay đổi, bất quá nó trở nên mạnh vô lý. Quỷ vương orc mà em kể với anh khi trước là thuộc dạng đấy~ Mỗi lần nó giết một anh hùng, sức mạnh quỷ vương lại tăng lên và xâm thực quỷ vương lại tồi tệ hơn..』-Hikaru
Fumu, không thể nào có cách để bạn lv up chỉ bằng việc tiêu diệt một địch thủ ngang tầm của bạn, vậy nên các anh hùng và chúa quỷ có lẽ có nhân tố phát triển đặc biệt đối với lẫn nhau.
Thần chắc có lẽ thiết lập như thế.
『Được rồi. Ichirou-nii hình như bận rộn ghê nơi, vậy nên em sẽ gián tiếp bảo vệ cho cậu nhóc một khi em quay lại Kinh Thành được chưa.』-Hikaru
“Anh xin lỗi. Cảm ơn em.” –Satou
Tôi cảm ơn đề nghị của Hikaru.
Chuyện một quỷ vương trở thành [Chân Quỷ vương] và có thực lực tăng lên tương đối chẳng là cái thá gì, song tôi cảm thấy không thích chuyện bỏ rơi người sắp sửa bị hiến tế bởi quỷ vật.
Tuy vậy, vẫn còn thời gian trước khi Hikaru trở lên Kinh Thành, như vậy tôi sẽ phải triển khai người bảo vệ nhóc Shin cho tới khi ấy.
Tôi cảm ơn Hikaru và sau đấy kể cho cô nghe về quỷ lục.
『Geh, cái thằng lục ấy còn chưa bị khai tử à? Aww~, tên đó mà sống sót thì lắm chuyện phiền phức nha..』-Hikaru
“Nó có thể tạo Ngụy Thể ở những nơi tùy ý không?” –Satou
『Quỷ vật chỉ nên tạo được ngụy thể tại nơi có thân thể thực ở thôi. Thằng nhóc tháo vác trong nhóm anh hùng của em nói vậy đó..』-Hikaru
Vậy thì có thể ngăn chặn con quỷ trước khi nó tấn công bằng cách dò tìm trình độ quỷ thường xuyên.
“Em có biết căn cứ quỷ chỗ nào không?” –Satou
『Hồi đó thì nó trốn ở Vương quốc Biroho, nhưng nó cùng thành phố đã bị hủy bởi hơi thở của Ten-chan, nên giờ chắc có lẽ nó đang ở chỗ khác nhỉ?』-Hikaru
“Vị trí hiện tại của chỗ đó là đâu?” –Satou
『Hả-ừ, em không có bản đồ nên em không biết. Thành phố ấy ở khoảng Tây-Tây bắc từ Mê cung thành..』-Hikaru
Khoảng phần phía tây của lãnh địa Hầu tước Eluet—đầu mút sa mạc hả.
Sau khi kiểm tra nhiều thứ khác, tôi ngắt cuộc gọi với Hikaru.
Tôi quyết định đi tới cứ địa cũ của quỷ nghe được từ Hikaru vừa rồi trước khi quay lại rừng Boruenan.
Tôi di chuyển tới căn cứ dịch chuyển đã có sẵn trong sa mạc rộng lớn, đoạn tìm kiếm lv của quỷ vật.
Tôi không thể tìm ra nổi quỷ lục bằng bản đồ dù đã cất công tời tận đây.
Nhân cơ hội này, tôi dừng lại ở villa dưới mê cung, trữ một ít cà chua dành ăn sáng, sau đó tele tới làng Boruenan.
--medmed--
Tôi đang nghĩ kể Arisa và Liza nghe tên thật của mình với vấn đề về Thung lũng Rồng sau bữa ăn sáng, nhưng đuổi bắt mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng, vì vậy tôi định hoãn nó cho tới tối.
Dầu sau đâu phải là chuyện cần nóng vội gì.
Chúng tôi đi về biệt thự ở Kinh thành từ Làng Boruenan, sau đấy tôi gửi tụi trẻ em tới trường.
Khi tôi đang sửa soạn đi ra ngoài bằng xe sau khi thay đồ, Zena-san và bạn cô ấy ghé thăm.
Hôm nay họ tới chậm hơn thường lệ.
Bình thường thì họ sẽ đến trước khi đám trẻ em tới trường sau bữa sáng rồi.
“Chào, Zena-san. Hình như hôm qua em được Bá tước Seiryuu gọi hở—“ –Satou
“Tôi xin lỗi, Tử tước-sama!” –Lilio
Khi tôi đang nói, Lilio ở đằng sau Zena-san xin lỗi.
Vì hình như có chuyện gì đấy, tôi dẫn họ vào phòng khách và nghe chuyện của họ.
“—Tôi hiểu rồi. Tóm lại, Bá tước hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Zena-san?” –Satou
“Un, tôi đã nói hơi bị nhiều—“ -Lilio
Fumu, mà nghĩ chẳng có gì giữa chúng tôi phải dẫn đến hiểu lầm đấy…
Tôi nghe rằng pháp sĩ thì quí giá, nên phải chăng Bá tước nghĩ tôi đang dụ dỗ gia thần của ông làm của riêng?
“Tử tước-sama, làm ơn nhận cái này.”
Cô. Iona trình diện một lá thư từ bên cạnh Lilio quì gập hai gối xin lỗi.
Nhìn vào dấu ấn sáp, dường như đến từ Bá tước Seiryuu.
“—Coi bộ là một lời mời ăn một bữa trưa.” –Satou
Tôi cho các thành viên Đội Zena xem lá thư, đoạn viết một lá thư đồng ý sau đấy chuyển cho Zena-san.
Ngày viết trên thư là ngày mai.
Bất thình lình cũng phải có giới hạn chứ.
Tôi viết ăn trưa vào sổ lịch trong menu, thu hẹp nó vào ngày thứ 4 của Hội nghị vương quốc.
Hội nghị này chấm dứt vào hết mai. Ba ngày sau ngày mốt là buổi đấu giá hóng đã lâu.
--Phải nhanh chóng vượt qua nó thôi.
--medmed--
Tôi gặp Nhiếp chính Nina với Bá tước Muno trong suốt giờ nghỉ ngắn ngày đó, và kể họ nghe về bữa ăn trưa với Bá tước Seiryuu ngài mai.
Theo Nhiếp chính Nina, khả năng gần nhất sẽ là về Mê cung mới tạo của thành Seiryuu.
“Cụ thể, ổng có lẽ muốn cậu, người có vài thám hiểm giả Mithril làm tùy tùng, và nhóm các thám hiểm giả xuất sắc ở hạ chi nhánh tại Mê cung thành.” -Nina
Tôi không hiểu ý nghĩa cái hạ chi nhánh trong 1 giây, nhưng có lẽ ấy là về Trường Đào tạo thám hiểm giả và những người tốt nghiệp.
Tôi thực ra đâu có thẩm quyền ra lệnh cho mấy cậu Pendora, nhưng hình như mọi người chung quanh nghĩ là như thế.
“Ổng có lẽ đưa cho cậu người pháp sĩ đó làm thiếp để mua ân nữa cơ.” -Nina
Thực tế nó là “thiếp” chứ không phải “vợ” hình như vấn đề do địa vị của cô ấy.
Ms Nina cảnh báo tôi đừng làm mấy hứa hẹn kì lạ với Bá tước Seiryuu, nhưng về cơ bản họ để tôi tự ý định.
Giờ giải lao ngắn kết thúc, do đó tôi cảm ơn Ms Nina và người khác đoạn quay về hội nghị.
Không giống như tôi chống lại việc giúp Bá tước điều hành mê cung, nhưng tôi muốn tránh việc biến Zena-san thành một con cờ chính trị.
--medmed--
Suốt bữa ăn trưa, tôi hạ lệnh cho Quản lý Echigoya thuê vài người làm canh chừng nhóc Shin.
Tuy họ là người trông coi, không như họ là những gián điệp có lv cao, mà họ chỉ là những người kiểu-thám-tử không biết đánh nhau.
Tôi bảo cô là chỉ dặn họ trông chừng nhóc Shin.
Họ phải không thực hiện trực tiếp, họ chỉ cần báo cáo lại nếu có ai khả nghi tới liên hệ hay theo dõi cậu nhóc.
Ngay cả khi cậu nhóc bị bắt cóc để hiến tế, vẫn có thể giải cứu kịp miễn là họ báo cáo nhanh.
Hoặc đúng hơn, nếu kẻ chủ mưu bắt cóc cậu, tôi có thể bắt hết chúng và khép màn vụ việc.
…Trông ắt hơi vô tình đấy, nhưng giờ cậu nhóc đã là bạn gì của tôi đâu.
--medmed--
Đến chiều, sau khi tôi về lại biệt thự từ hội nghị, quản gia báo rằng có nhiều tên trộm bị bắt trong cái bẫy ở sân.
Hình như chúng không liên qua đến Ropo, nhưng sau khi dùng bữa xong, tôi sẽ biến thành Kuro và quăng lưới tóm hết cả bọn ở nơi ẩn náu.
Thời gian êm dịu duy nhất là lúc tôi nghe chuyện lũ trẻ ở trường trong bữa ăn.
“Chủ nhân, nghe này! Nanodesu.” –Pochi
Pochi đang đợi phần hai của miếng bít tết dày tỏ ra hưng phấn cao.
“Gì vậy? Nói anh nghe xem.” –Satou
“Hôm nay bọn em đã có một buổi tập với sư phụ của thầy, đại sư phụ!” –Pochi
“Ông ấy mạnh~?” –Tama
Tama ăn tôm còn cả vỏ thành thật gật đầu.
Người mà hai đứa này xem là mạnh hả..
“Tên của đại sư phụ này là gì?” –Satou
“E~m” –Tama
“Đại sư phụ Heim nanodesu.” –Pochi
--Đúng như tôi nghĩ.
Chắc là Bát Kiếm Shiga Heim Tạp thảo.
Nếu tôi không nhầm thì vị trí anh ta đã lên hạng thứ hai trong Bát Kiếm gần đây.
“Pochi ra tay như 'zushat' rồi 'kyuit' nhưng ổng chặn kiểu như ‘pon’ nodesu.” –Pochi
“Khi Tama ra phía sau, ông ấy đỡ bằng cách xoay kiếm ra sau~?” –Tama
Anh ta là người sở hữu lv tương đương cả hai đứa mà không có cày-cấp, nên hẳn có kinh nghiêm phong phú rồi.
“Thế chú ấy bảo hai em cái gì?” –Satou
“Tới chơi~?” –Tama
“Tới trung tâm huẩn luyện hội hiệp sĩ khi rãnh, đó là nơi tốt cho thực hành, ông ấy bảo thế nodesu.” –Pochi
Vậy ra ổng thực sự dụ dỗ chúng,
Không như Liza, hai đứa này không quan trọng chức vị, nên chúng không thể được thuê vào bộ máy quân sự của vương quốc Shiga mà không có sự cho phép của người giám hộ là tôi đây.
Dù vậy, tôi thấy đâm lo lo…
“Hai đứa có thể đi tới trung tâm huấn luyện, nhưng phải đi cùng Liza mới được. Rõ chưa?” –Satou
"Aye aye Sir~" –Tama
"Dạ nanodesu." –Pochi
Tôi bảo chúng vậy.
Tôi làm điều này mà không đợi Liza chấp thuận, nhưng chắc có lẽ là một rèn luyên tốt cho cả cô ấy vì cổ sẽ chống lại những Bát Kiếm Shiga sở hữu sức mạnh sánh tầm.
“Còn Mia và Arisa thì sao, hai em hôm nay làm gì?” –Satou
“U~n, em giúp cho bài giảng của Mia, và còn—“ –Arisa
“Vải ma thuật.” –Mia
Mia ngắt lời Arisa, người đang ngắc ngứ trong khi gấp tay, nói khe khẽ.
À, phải phải. Bọn em có buổi thực hành để làm vải ma thuật bằng cách thêu mạch ma thuật vào vải ma thuật bằng chỉ bạc.” –Arisa
“He~, có giống vải sợi yuriha mà người elf và brownie làm không?” –Satou
Tôi hỏi xem liệu có giống sợi yuriha mà mình thường mặc không, nhưng Arisa lắc đầu, phủ nhận.
“Em nghĩ kiểu như một phiên bản thấp hơn. Họ nói rằng sau khi hình thêu xong, vải sau đó được ngâm trong chất lỏng làm bởi hóa dược sư, sau đấy dung dịch sẽ dính vào.” –Arisa
Tôi cho nó giống như làm mạ (vàng, bạc) ?
Khi tìm kiếm tư liệu mà tôi có, có công thức về nó trong đấy. Đấy là kĩ thuật mà tôi bỏ qua ngay từ đầu vì nó cần cơ sở qui mô lớn. Nhiều tài liệu đắt đỏ đã dùng được từ khi tôi đến tại làng Boruenan, nên tôi hoàn toàn quên khuấy đi mất. Thêu thùa thật phiền phức, bất quá hãy thử tìm thứ gì dùng được.
“Arisa, tập luyện đặc biệt.” –Mia
“Eh~`, thêu thùa thì chi ly và tỉ mỉ, em không được đâu~” –Arisa
“Ufufu, chị sẽ dạy em nữa nên hãy cùng chăm chỉ lên.” –Lulu
Coi bộ Arisa dở về thêu thùa mặc dù cô bé giỏi may vá.
Thông qua dạy dỗ của Mia và Lulu, hãy tập luyện kĩ năng nữ công gia chánh của nhỏ đi.
Ngoài ra, Shiro và Crow trải qua thời gian ở trường mẫu giáo không có rủi ro nào.
Rõ ràng, một cô con gái quí tộc thượng đẳng mà thích chim chóc đang bảo vệ họ khỏi những người không thích á-nhân.
“Teena-sama nói rằng bạn ấy đã một lần dự tiệc trà của Công chúa nữa.” -Crow
“Un, bạn ấy nói vậy. Crow, lấy giùm xương.” -Shiro
“Shiro, mình sẽ làm, nhưng cậu phải trở nên tự lập nghe chưa?” -Crow
Shiro không thích món cá đẩy công việc lấy xương cho Crow.
Tôi thấy trúng nhiều cái từ khi tôi tìm cái tên Teena mà Crow nhắc, nhưng người duy nhất ở khu quí tộc thượng đẳng là cháu gái của Hầu tước Kelten.
Trong lúc đấy, tôi hỏi chúng tên cô công chúa, hóa ra đó là em gái nhỏ của công chúa thư viện cấm mà cùng mẹ. Thế giới coi bộ nhỏ thật.
Kế đến, tôi hỏi Lulu với Nana về hoạt động của họ ở nhà bếp cung điện.
“Hôm nay bọn em ăn rất nhiều đồ ngọt~” –Lulu
Từ chiều mai thì Hội nghị vương quốc xong xuôi, sẽ có một vũ hội tổ chức mỗi ngày cho tới khi đấu giá hội bế mạc, vậy nên cô ấy cho họ xem ý tưởng món ăn vặt mới, còn cô ấy được dạy nhiều công thức bởi các đầu bếp.
Lũ trẻ phản ứng với từ đồ ngọt.
“Thiệt sao chị!” –Arisa
“Chị nhận chúng rất nhiều như quà biếu tặng, nên hãy mang tới rừng Boruenan để ăn cùng mọi người nha.” –Lulu
“Đồ ăn~” –Tama
“Uwa~I, nanodesu!” –Pochi
Tôi mỉm cười với Lulu và đáp, “Anh rất mong đợi đó.”.
Do Zena-san và bạn cô không như là họ sẽ đến bởi vì bữa ăn trưa, Liza sẽ đi tập luyện với các sư phụ elf ở làng Boruenan hôm nay.
“Thêm chút nữa thôi là em cám giác như có một ý tưởng cho một chiêu thức mới vậy.”, cổ nói vậy.
Pochi và Tama trông như chúng có hứng thú với chiêu thức mới nữa, nên chúng tôi đến làng Boruenan sớm một tí.
Giờ thì, sau khi miễn cưỡng tách rời họ, tôi cho là mình nên bắt đầu tiến hành công việc còn lại hôm nay.
Tôi đón lại cái thành viên Thương hội Echigoya mà đã đi làm công chuyện cho việc tái thiết Kinh thành, và cả việc hoàn thành xây dựng các văn phòng chi nhánh lẫn cử các nhân viên dài hạn đến đó một lượt, tôi còn hoàn thành những việc khác.
Sau khi công kích vào nơi ẩn náu của trộm cướp, tôi cũng mang nhân viên Echigoya đi cày cấp.
Lần này diễn ra tốt hơn dự kiến, lv của họ tăng lên 30 chỉ bằng dùng các quái vặt chăn nuôi.
Chẳng bao lâu nữa, liên hệ Zena và tiểu thư Karina trong vai Kuro để mang họ lên cấp 30 chắc có lẽ cũng được lắm chứ.
…À mà, tôi cho mình có thể làm việc đó sau Hội đấu giá khi mình đã ít bận hơn.
Tôi tạo ra bù nhìn để cảm ứng quỷ thâu đêm, chuẩn bị chúng làm công việc canh chừng khi tôi ngủ.
Triển khai số bù nhìn trong những lãnh thổ dưới quyền đức vua quá ư dễ dàng với Điều phối Unit, nhưng thực sự, mệt mỏi tinh thần tôi đang ứ đọng.
Hội nghị Vương quốc có lẽ xong vào ngày mai, tôi phải nghỉ ngơi một lần trước khi Hikaru tới Kinh thành.
--medmed--
Buổi sớm ngày cuối cùng của Hội nghị vương quốc, việc phân bổ ma hoạch sản xuất từ Mê cung thành cho từng lãnh thổ đã đi tới kết luận,
Căn bản nền tảng dường như đã sắp đật trước, nên không hề có vấn đề—
“Chẳng phải là quá đáng lắm sao khi cung cấp cho lãnh thổ chúng tôi bị đình chỉ trong ba năm! Lãnh thổ chũng tôi sẽ không có khả năng phục hồi nổi!” -Lesseu
--Coi bộ tôi không thể nói vậy.
Bằng vẻ mặt không thể thảm hơn được nữa, bá tước trẻ Lesseu kháng nghị Đức vua và Nhiếp chính.
Tôi chẳng biết anh ta dùng ma hạch để phục hồi bằng cách nào, nhưng hình như anh ta bất mãn rằng số ma hạch cần cho lãnh thổ của ảnh đã bị chuyển cho các hiệp sĩ được phái đến Công địa Bisthal, lẫn việc khôi phục kinh thành.
Anh ta chắc đã bỏ ra ngoài suốt hồi bàn việc cơ bản rồi.
Tôi không thực sự thấy hứng thú với nó, vì vậy tôi đổi chỗ với con búp bê Satou đã dùng trong buổi tấn phong Nanashi, đoạn đánh giấc ngủ ngắn.
Chúc ngủ ngon nhé…