13-29: Uẩn khuất của Bảo châu (1)
Độ dài 2,802 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:03:28
13-29: Uẩn khuất của Bảo châu (1)
※ Chương này có nhiều góc nhìn khác nhau. Trình tự thời gian trong chương diễn ra giữa 13-27 và 13-28.
+++Mito+++
“Không có gì để làm hết hà~” -Mito
Tôi đang ngồi trên đỉnh một tháp nước trong thành phố, nhìn xuống bên dưới.
Ichirou-ni tới đón tôi sáng này, vậy nên tôi đang canh chừng trại trẻ mồ côi chỗ Shin ở, nhưng thật sự không có gì xảy ra hết.
Quỷ lục đã đến Kinh thành tối qua cũng không tiếp xúc gì với Shin-kun nữa, nên tôi đang cho rằng đứa trẻ này chắc không quan hệ tới những chuỗi sự kiện gần đây.
---Úi chà, có một tiếp xúc kìa!
Một số người đàn ông trông tà ác tiếp cận Shin-kun và bọn trẻ trại mồ côi tới giếng để lấy nước.
Tôi không thể nghe ra… Nên tôi thử dùng phép [Cường hóa Thính giác].
“—chuyển mấy thứ này.” –gã đàn ông
“Thù lao thì sao?” -Shin
“Ta sẽ cho mày một bữa ăn một khi xong việc chuyển đồ. Với mày thế được rồi phải không?” –gã đàn ông
“Tôi muốn mấy thứ có thể mang về cho trại trẻ.” -Shin
Ôi chu choa, cậu ta quả là trẻ ngoan. Thảo nào mà Ichirou-nii xía vô.
Dường như họ đạt tới sự đồng thuận, Shin-kun để lại những đứa trẻ lấy nước rồi đi theo mấy tên đàn ông.
Tôi khoác lên áo choàng che thân, rồi đuổi theo họ bằng cách nhảy trên những nóc nhà.
“Thế, tôi chỉ vận chuyển thứ này thôi đúng không?” -Shin
“Ờ, mang nó tời nhà kho qua nghĩa trang. Cậu chắc đi tới đó trước kia rồi, nên cậu biết chỗ phải không?” –gã đàn ông
Shin-kun và mấy đứa trẻ trạc tuổi đang kéo một chiếc đẩy.
Những gã cho họ công việc từ một thương hội xám tên là [Cáo Chôm chỉa]. Như cái tên ám chỉ, chúng có lẽ làm ăn bằng hàng đánh cắp.
Không hề bị kêu bởi các cảnh vệ, Shin-kun và người khác vận chuyển xe tới nghĩa trang ngay trước đích đến.
Ở nơi đó, ba gã mặc đồ giáo sĩ màu tím đang ngáng đường họ.
Không hề có giáo sĩ nào mà lại mặc đồ màu tím cả.
Nhưng có những người như chúng lúc tôi còn làm vua.
--Tín đồ của quỷ vương, [Bình đẳng hoàn toàn].
Tôi kiểm tra chúng bằng Thẩm Định, nhưng chúng không phải những tên ấy.
Coi bộ chúng là một phần của nhóm hội kín vô tư gọi là [Đôi cánh tự do] mà tôi nghe Ichirou-nii nói trước đó.
Nhưng mà, có gì lạ lắm. Tình trạng những giáo sĩ thật khác thường. Khi tôi kiểm tra, họ ở trong trạng thái [Nảy sinh ý].
“Gì vậy? Ê ê, mấy ông giáo sĩ? Các ông đang chắn đường kìa, các ông có thể tránh đường không?” -nhóc
Một trong những cậu bé đang vận chuyển hàng đe nẹt ba giáo sĩ.
“Đảng cướp kia. Đây biết có một món hàng bọn ta cần dâng lên cho bệ hạ trong chiếc xe đó.” –giáo sĩ A
“Để nó lại rồi cút đi.” –giáo sĩ B
“Nếu các người làm vậy, bọn ta sẽ tha mạng cho.” –giáo sĩ C
Ba gã thông báo như vậy một cách lạnh đạm, mấy cậu nhóc nổi nóng rút kiểm.
“Đừng có đùa! Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hễ mà chúng tôi bỏ lại xe. Đến đây đi nếu mà các ông không quí trọng mạng mình.”
“Được lắm.” –giáo sĩ
Chế nhạo lời đe dọa trẻ con, các giáo sĩ lôi ra liễu kiếm của họ.
Fu~mu, nếu Shin-kun bị thương thì phiền lắm, tôi sẽ thử hỏi những tên này muốn gì. Tôi nhảy khỏi rừng và đáp xuống trước mấy tên ấy.
Tôi gạt đi cây liễu kiếm vung tới bằng một cây chổi, và đỡ những liễu kiếm đâm bằng một cái khiên nhỏ của [Tự động Phòng thủ].
“Ngươi là ai!!!” –giáo sĩ
“Hi~ Tôi chỉ là một mỹ nhân đi ngang thôi~” -Mito
Bọn đàn ông nhăn như khỉ với nụ cười của tôi, còn bọn con trai trông thấy phát nản.
Những người này vô duyên tợn. Họ nên học tập Ichirou-nii kìa.. [note5368]
“Động tác đó—nữ nhân! Cô chắc là Ryouna [Máy gặt] của Bát Kiếm Shiga!” –giáo sĩ A
“Không ngờ chúng có thể đánh hơi thấy kế hoạch của chúng ta nhanh tới vậy!” –giáo sĩ B
“Chúng ta không được chần chừ nữa.” –giáo sĩ C
Những giáo sĩ nhảy lui và thu hồi kiếm của chúng.
“Mấy ông chịu thua hả?” -Mito
Họ bơ tôi mặc dù tôi đã tử tế đề nghị.
Ba giáo sĩ lấy ra thứ gì đo đỏ từ ngực họ, đặt nó lên trán, đoạn họ nói đồng loạt.
“ “ “Hỡi Sừng Ngắn, ăn ham muốn của chúng ta đi rồi ban cho chúng ta sức mạnh bạo ngược!” “ “
Cùng với tiếng la của các giáo sĩ, thứ gì đó phá bung y phục của chúng, đoạn sau đó chúng biến thành những hạ cấp quỷ vật trông như dã-nhân.
“Mấy đứa, chạy trốn đi!” -Mito
Khi tôi ra lệnh, những cậu bé chạy đi trong khi hết sức lôi chiếc xe đẩy.
“Bỏ hàng hóa lại chớ!” -Mito
--GRROUWWWN.
Như thể gián đoạn nhắc nhở của tôi, đám khỉ đột phá nát chung quanh bằng phép bão tố. Chiếc xe bị lật nhào, còn đám nhóc thì ngã lăn ra đám mộ địa.
Tốt, cu Shin không có sao.
Những đứa trẻ khác bật dậy và bỏ chạy thành nhóm hai hoặc ba.
Tôi vận ma lực vào thánh kiếm lấy ra từ Thùng Đồ và ngâm chú văn.
“<<Vũ Động>> Claiomh Solais , hóa thành 13 kiếm, liệng trên bầu trời.” -Mito
Những thánh kiếm biến đám hạ cấp quỷ thành bụi đen hết em này tới em kia.
Tôi vừa nhìn quanh để tìm kẻ giật dây đã thao túng chúng, vừa để những thánh kiếm đáng tin cậy trong tầm mắt của mình.
--Ở kia.
Một thú nhân lùn biến mất trong bụi rậm chung quanh khu nghĩa trang.
Tôi lo lắng về nhóc Shin và món hàng, nhưng tôi phải đuổi theo tên ấy trước đã.
Tôi lẽ ra nên lập giao kèo với một sử ma sau khi thức tỉnh từ chỗ di tích.
+++Shin+++
Đây là gì?
Cái gì?
Gì thế này!
Vừa khi mấy gã giáo sĩ ngáng đường vận chuyển một xe hàng của tôi, một bà cô kì lạ chen vô, rồi cuối cùng chúng biến thành quái vật.
Không phải lạ lắm sao?
Quá là lạ ấy chứ!
“Òi! Chạy đi mày! Đừng chậm chân nữa mậy!” -Jeje
Jeje người thằn lằn, thường hay ít nói, giục giã mọi người.
Tôi luýnh quýnh bắt đầu đẩy xe.
“Bỏ hàng hóa lại!” -Mito
Bà cô la lên từ đằng sau, nhưng bọn tôi không thể làm vậy.
Việc vận chuyển này là công việc từ một băng tội phạm.
Nếu chúng tôi làm hư hay lấy cắp hàng hóa, chúng tôi sẽ bị đối xử tàn tệ còn hơn cả biến thành nô lệ.
--GRROUWWWN.
Bão bùng lên từ đằng sau, bọn tôi bị thổi bay cùng với chiếc xe.
“Q-quỷ vật!” –đám nhóc
“Chạy thôi!” –đám nhóc
Mọi người xô đẩy nhau.
Tôi cũng hết sức bò tới bên dưới chiếc xe lật.
Khi tôi đẩy một số hộp ngáng đường, một tượng nữ thần rơi ra từ bên trong.
Chẳng biết sao mà tôi không thể dời mắt khỏi nó dù đang trong tình hình thế này.
Cơn bão nổi lần thứ hai khi tay tôi chạm tới tượng nữ thần đó.
Tôi thấy thanh kiếm sáng xanh lam được điểu khiển bởi bà cô biến lũ hạ cập quỷ thành bụi đen.
Bà cô la lến, “Đứng lại!”, rồi bả nhảy ra phía bên kia khu nghĩa trang.
--Mình được cứu rồi ư?
Tôi cảm thấy thứ gì kì quái trên tay trong khi cảm thấy nhẹ nhõm.
Tượng nữ thần bể vụn thành cát.
Một quả cầu màu tím hiện ra từ bên trong.
Tôi cầm quả cầu đang tiết ánh sáng quỉ dị từ bên trong và giơ nó lên ánh mặt trời.
+++Arisa+++
--Tệ quá đi.
“Mình không hiểu Sir Pendragon làm cách nào để diễn giải công thức này nhỉ.” -Sistina
Giống vậy đấy.
“Bánh này làm bởi Sir Pendragon đúng không. Anh ấy thật lắm tài năng.” -Sistina
Hay vậy đó. Phản ứng của công chúa Sistina quá sức tệ.
Nhìn vào phản ứng của giai đoạm của cô , cổ giống hệt một cô gái đang yêu.
Nhờ có vậy, nên chuyện [Tiên Thủy] và Hisui không có đồn ra nhiều, vậy nên chúng tôi được cứu thế nào đó.
Thiệt tình, cổ chỉ là hết sức dễ dãi đi.
Phải chăng Chủ nhân của bọn tôi đã có chứng nhận lập flag bậc nhất rồi a?
Chủ nhân đó của bọn tôi vừa liên hệ bằng phép [Tin Ngắn], báo rằng ảnh đã nhận được [Niệm Châu] một cách an toàn.
Anh ấy có lẽ nhắn tin bởi tại tôi sẽ không bắt [Điện Đàm].
Kiểu viết tay quá hoan hỉ tới nỗi bạn không nghĩ đó là Chủ nhân thường lệ của bọn tôi được. Quá sức nóng ruột để mà tôi có thể giữ lại tin nhắn ấy.
Ở cuối tin nhắn đó, anh ấy viết rằng để thông thạo niệm chú và đăng kí ma pháp vào cột ma thuật, anh ấy sẽ đi tới, “Một chỗ mà anh sẽ không lo về thiệt hại nhân mạng.”
Anh ấy có lẽ đang làm thí nghiệm trong sa mạc mênh mông ở phía tây Mê cung thành Selbira.
Hưng phấn của tôi tăng cao chỉ bằng mới mường tượng ra quan cảnh ấy.
Có lẽ tôi nên cắt bữa tiệc trà và đi ghé nơi ấy cùng Mia.
Mia, người trông như thể nhỏ sắp ói ra đường khi xem Sistina liến thoắng thích chí về Chủ nhân, thì thào, “Mwu?”
Tôi nghe thấy tiếng lép-bép bước chân từ hướng nhỏ nhìn vào.
“Onee-sama!” -Doris
Công chúa loli Doris nhảy vào phòng ôm lấy Sistina.
Phụ tá của Doris đang tất bật chạy theo nhỏ từ đằng sau xin lỗi về sự thô lỗ trong niềm hoảng sợ.
Dường như lịch thiệp là cần có kể như bạn có là chị em công chúa của một vương quốc lớn đi chăng nữa.
“Hisui của em đó chị, mặc dù em ấy đã quay về lồng và ăn bữa trước khi em biết vào hôm qua, vậy mà hôm nay lại đi mất nữa rồi!” -Doris
“Bí ẩn vậy ha—“ -Sistina
Con chim đã uống Tiên Thủy mà, tôi chẳng biết liệu nó có nhận được một số năng lực kì lạ hay cái gì đó không?
Tôi phải báo cáo cho Chủ Nhân và hỏi xem chúng tôi có nên làm gì chăng.
Nếu được thì lúc đang dồn cục trên giường, khi mặt tụi tôi gần nhau-guhehehe.
Ảo tưởng hạnh phúc của tôi bị gián đoạn bởi tiếng ríu rít pirupiru.
“Hisuiiiii!” -Doris
Hisui xuất hiện trong phòng trước khi bất cứ ai nhận ra lôi tóc và váy của Doris, cố gắng kéo nhỏ đi đâu đó.
“Không! Dừng lại, Hisui này!” -Doris
Tuy vậy, dường như Công chúa Doris không hiểu.
Lần này, Hisui bay quanh Sistina, làm hết sức để hướng cô ra ngoài.
Tôi hiếu kì với sự lạ lùng hết sức của Hisui.
Có phải nó nhận được khả năng phát hiện thảm họa sau khi uống Tiên Thủy không?
"Nn, piruru, piru, piru." -Mia
Khi Mia bắt chước tiếng kêu của Hisui, Hisui lích chích "pipirupirupiru" lại luôn.
“Không hỗ là elf-sạma, cô ấy hiểu được cả tiếng chim!” –hầu gái
Một trong những nàng hầu thốt lên tiếng thán phục.
Mia tiếp tục pirupiru với khuôn mặt điền đạm, nhưng nhỏ chỉ chơi đùa bắt chước tiếng ríu rít.
Nếu đây mà là manga á, chắc chắn sẽ có giọt mồ hôi rịn ra trên mặt Mia, không cần nghi ngờ gì.
Tôi sẽ đi xem coi kinh thành từ ngọn của cây anh đào lớn, sẵn tiện giúp đỡ Mia luôn.
“Mình đi nhà vệ sinh một chút.” –Arisa
Sau khi bảo như vậy, tôi dẫn Mia theo cùng vào một cái toilet riêng tráng lệ.
“Chủ nhân chưa có liên lạc với bọn mình chuyện gì nên mình nghĩ vẫn ổn, nhưng hãy đi xem bên ngoài một cái đã.” –Arisa
“Nn.” –Mia
Tôi không thể dịch chuyển tới một vị trí chính xác mà không có bảng khắc ấn, vì vậy tôi nhảy vào bầu trời bên trên cây anh đào lớn.
Ánh mặt trời tối đen dù lẽ ra nó phải sáng sủa hôm nay.
“Arisa, trên.” -Mia
“Uegh, cái khỉ gió gì vậyyyyy!” –Arisa
Sau khi dịch chuyển lên trên ngọn cây anh đào và đáp xuống, tôi ngẩng phắt lên nhìn, và hét lên bởi cảnh bất thường trước mắt.
“Một tảng đá?” –Arisa
Tôi thấy một tảng đá to đùng cố ngoi ra từ một vết rạn trên bầu trời lâu đài hoàng gia.
To như nguyên cả tòa lâu đài vậy.
Nếu cái đó rơi xuống, sẽ có rất nhiều nạn nhân từ lâu đài.
Tôi lập tức phát động [Vô hạn Điện Đàm], song tôi không thể liên hệ với Chủ nhân.
Nó không bị chặn, phản ứng kiểu giống như Điện Đàm không thể chạm tới một mục tiêu ở quá xá là xa.
“Arisa.” –Mia
--Hết cách, phải quyết định nhanh thôi.
“Dốc hết toàn lực!”
Ánh sáng màu tím phát ra bọc người tôi.
Tôi làm dáng ngầu nhất, đoạn hét to tên ma thuật đầy khí thế.
“[Dị Môn], mở!” –Arisa
Nương theo tinh thần của tôi, hiệu quả của Đặc Kĩ tăng lên.
Một cổng dịch chuyển ở kích thước có thể nuốt nguyên cả căn nhà mở ra trên bầu trời. Song nó vẫn còn quá nhỏ để chuyển hướng tảng đá.
“Thuốc phép.” –Arisa
Dốc hết ý chí, tôi ực xuống thuốc phép Mia đưa cho.
Siêu ngọt luôn. Vị ngọt đủ làm răng tôi tan chảy, nhưng sức mạnh phun ra.
Tình yêu của Chủ nhân phục hồi MP của tôi trong nháy mắt.
“DỐC HẾT TOÀN LỰC, [Dị môn] mở aaaaaaaaa!”
Bởi vì chồng chất ma thuật lên nhau, cổng dịch chuyển mở rộng ra,
Ánh sáng tím cuồn cuộn kẽ nứt không gian, mở rộng dần cổng dịch chuyển.
Bất quá, vẫn còn hơi hụt.
Lâu đài chắc cứu được với chỉ chừng này, nhưng thiệt hại khôn lường sẽ xuất hiện ở chung quanh lâu đài.
Chỗ đậu xe nơi Zena-tan với bạn bè đang đứng chờ và nhà khách nơi Karina ở chắc sẽ bị nguy hiểm.
“Máu.” -Mia
Mao mạch trên ngón tay tôi bị bục và máu ứa ra từ đó, có lẽ tại vì tôi liên tục cưỡng ép.
Tôi sẽ cảm ơn Mia đang quấn một khăn tay vào đó lát sau.
Tôi uống bình thuốc phép thứ hai, rồi dùng Đặc Kĩ lần thứ ba trong ngày.
Dốc hết toàn lực.
Sâu bên trong linh hồn tôi đang gào thét những âm thanh rền rĩ.
Một sự đau nhức hơn gấp ba lần nhức răng khôn tấn công cơ thể tôi.
Tôi nghĩ Chủ nhân đã cảnh báo tôi hồi trước.
Nếu bạn dùng hết sức Đặc Kĩ, bổn hồn của bạn sẽ bể nát, và bạn sẽ sa ngã thành một quỷ vương.
--Nhưng, nếu tôi bỏ chạy ở đây, sẽ mất mặt làm một nữ nhân lắm đó nha.
Tôi sẽ thua nếu mà không dấn thân ở chốn này!
“Điiiiiiiiiiiiiiiiiii!” –Arisa
Tôi vận hết ma lực, sau đó [Dị Môn] mở rộng thêm mặc dù không bền vững. Tôi không thể điều khiển cổng dịch chuyển chỉ bằng khả năng của mình.
『Dryad! Cho tụi tôi mượn sức! Người yêu cầu là Misanalia! Một tinh linh sư của Rừng Boruenan đang sở hữu Mắt Tinh Linh!』-Mia
『Okay~, cây anh đào sẽ chẳng còn hễ mà ta không giúp..』-Dryad
Mia la to gì ấy bằng tiếng elf, rồi sau đó một dryad màu hồng xuất hiện từ cây anh đào lớn.
『Cô gái nhỏ, ta sẽ kết nối đũa phép của nhỏ với cây anh đào làm hỗ trợ, cố gắng hết sức lên.』-Dryad
Tôi không hiểu lời của cô, nhưng điều khiển bỗng dưng thấy dễ dàng hơn.
[Dị môn] sắp sửa tiêu tán bất kì lúc nào trở nên bình lặng như mặt nước.
Và rồi cũng tới, tảng đá khổng lồ ấy rơi xuống từ bầu trời.
Khôngggg! Vị trí dở quá đi.
--Funnu.
Tôi lên tinh thần và dời [Dị Môn] sang chỗ tảng đá rơi xuống.
Hình như mạch máu trên trán tôi vỡ rồi, cả tầm nhìn tôi nhuộm thành màu đỏ.
Nhưng mà, quả đáng giá để làm hết sức.
Tảng đá khổng lồ rơi khỏi Dị Môn ra bên ngoài đồng bằng ngoại ô. Mỗi khi tảng đá đập vào đất, thì có những cơn động đất khoảng 3 độ ritte rung chuyển cả kinh thành.
Tảng đá rơi đập như thế, xẻ trái núi gần bên, sau đó dừng hẳn.
“Huu, cái này là nhờ Hisui. Không kể tụi mình, nếu nhóc đó không thông báo, người kinh thành chắc có lẽ không được cứu rồi.” –Arisa
“Arisa.” –Mia
Vừa uống thuốc phép mà Mia đưa tôi, tôi vừa đánh mắt về phía ma cụ báo nguy mà đã reo vang từ đã lúc lâu.
Đây là một công cụ để thông báo cho bọn tôi biết có gì đang xảy đến với nhóm tụi tôi.
Ngọn đèn biểu thị Liza đang chớp tắt.