16-51. Long Thủ Hộ
Độ dài 4,039 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-05 06:30:36
==================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-51
==================================================
=======================================
16-51. Long Thủ Hộ
=======================================
Satou đây. Trong nhiều thần thoại địa cầu, rồng được ví như một tồn tại tương đương với thần linh, một tồn tại có thể giết thần. Rằng nó bị giáng cấp thành một quái vật [cày ngon] tầm thường chỉ tại vì sự phổ biến của game RPG gia đình, có phải vậy không nhỉ?
~medmed~
“Băng qua dãy núi cái là nó thành vùng nhiệt đới liền.”
Đây là điều bình thường trong một thế giới mà khí hậu được điều khiển bởi Hạch Thành, nhưng tôi không thể nào gạt bỏ cảm giác fantasy nỗi.
Sau khi rời đi vương quốc Tokiswolk đã bị phá hủy một phần bởi những con ma cà rồng, chúng tôi ra khỏi vùng quái vật thống trị dài và hẹp để tới vương quốc Dragg.
Đó là một đất nước nóng lạ kì với thảm thực vật giống xứ cận nhiệt đới.
“Ở đây nhìn giống như một đất nước dễ sống với thịt ở muôn nơi há.”
“Sẻ hông phải vui hơn nếu chúng mạnh lơn một chút hà.”
“Tôi thích sàn (boong thuyền) rộng hơn một chút tí.”
Liza, Rusus và Fifi mà đang đối phó với lũ quái vật bay tới tấn công phi thuyền nói ra ấn tượng chủ quan của riêng họ.
“Satou-sama, một Kị Thú đang tới ở hướng một giờ ạ.”
Một tiếng nói phát ra từ ống nói của buồng lái.
Kị Thú nhiều khả năng đến vì chúng tôi, nhưng tôi không cho nó sẽ đột ngột tấn công mà không cảnh báo trước.
Tôi nhìn về hướng một giờ.
--Một con vẹt sặc sỡ màu sắc?
Theo AR đọc, dường như nó là một huyễn thú gọi là Lão Vẹt!Cổ lão Anh vũ.
“Có vẻ là họ tới từ vương quốc Dragg để gặp chúng ta đó.”
Tôi vẫy tay chào Kị Sĩ Vẹt trong khi nói vậy vô ống nghe.
Thoáng nhìn thì thấy kị sĩ có vẻ là nhân loại, nhưng anh ta có một đuôi thằn lằn giống như Liza.
Xét từ màu sắc miếng vảy, đó có lẽ là một thiếu niên tộc vảy lam.
Lướt mắt trên Bản Đồ, tôi thấy nửa dân số của nước này là vảy tộc màu đó. Cũng có rất nhiều nhân loại như thường lệ, nhưng dẫu cho có vậy thì họ cũng chỉ chiếm 30% tổng dân số.
Đi theo sau Kị sĩ Vẹt, chúng tôi tới một khu đất trống mà được tái sử dụng thành một sân bay tạm thời.
“Hả? Có hai chiếc thuyền lận?”
“Có thể có người khác ngoài Meiko tới đây chăng?”
Có hai thuyền bay với biểu tượng của Đế quốc Saga đậu ở sân bay.
Một tuần dương hạm hạng trung và một khu trục hạm nhỏ hơn chút.
Nhìn vô mấy lá cờ giương lên, tàu tuần dương hình như là của Meiko.
~medmed~
“—Anh tới đây để cười tôi chăng?”
Anh hùng Meiko chế giễu bản thân trong khi bĩu môi.
Cô ấy trông đáng thương khi nằm trên giường với băng bó khắp người.
Theo hầu cận của cô, hiện ra cô ấy đi kiếm chuyện gây sự với Long Thủ Vệ của vương quốc Dragg, và đã bị lật bàn.
Từ những gì tôi nghe kể, tình trạng cô ấy dần trở nên khá tốt so với hồi cô ấy rời vương quốc Shiga dạo trước.
Tổn thương trên Khí Hồn của cô dường như cũng đã khôi phục, thần Parion chắc đã hàn gắn nó.
“Chúng tôi không tới đây để cười ai.”
Rusus và Fifi lắc đầu họ.
“Cho một cô gái thách đấu rồng một mình thì đó là điều tuyệt vời.”
“Tôi không ưa cô, nhưng tôi không ghét cái phần ám ảnh chiến đấu của cô.”
Họ vừa xoa đầu Meiko vừa cười thành thực, trong khi bản thân người nhận trông không vừa ý lắm.
“Thiệt tình, và tôi đã không phản đối việc cô gặp long thủ vệ vì cô nói là sẽ không đánh nhau…”
Một quan dân sự mắt ủ rũ rên rỉ.
Cô ấy có vẻ là tùy tùng của anh hùng Meiko.
Còn có những tùy tùng khác kiểu quan chức ở xung quanh nữa, nhưng tất cả họ đều là những khuôn mặt không quen.
Chắc do những thành viên trước rõ ràng đã chết trận hồi thần phạt, nhóm cô ấy hẳn được cải tổ lại.
Một long nữ vu vảy tộc cũng hiện diện ở trong phòng này, nhưng cô ấy xem ra là người của nước này, không phải tùy tùng của Anh hùng Meiko.
Gương mặt cô ấy nổi bật, nhưng thay vì xinh đẹp, từ nghiêm trang xứng với cô ấy hơn.
“Tôi cũng muốn đánh một trận nữa cơ.”
“Yeah, bồ không thể nào thấy đã với những trận chiến cho tới lúc giới hạn.”
Tôi thấy hơi chút đau đầu để nghe những lời nhận định kiểu cuồng chiến của Rusus và Fifi.
“Tôi sẽ dẫn đường nếu các cô ao ước đánh nhau với long thủ hộ.”
Long nữ vu dễ dãi đưa ra sự cho phép.
“Vậy thì tôi cũng muốn nữa.”
“Cô không thể. Và người ở đằng kia cũng vậy, làm ơn kiềm chế cho.”
Liza háo hức muốn tham gia, nhưng long nữ vu lắc đầu khi cô ấy nhìn tôi.
“Tại sao Liza và Satou không được?”
“Linh cảm tôi mách bảo.”
Long nữ vu trả lời cho Rusus.
“Nếu là đánh với hai vị này, rồng đại nhân nhiều khả năng sẽ quên việc nương tay.”
Cho dù không nói tới việc một phần khổng lồ của lục địa cổ long đã biến thành đất khô cằn bởi do cổ long quá mải mê trong trận chiến của nó chống lại một ma vương, thì tôi cũng có thể hiểu ý cô ấy đang nói cái gì.
Hắc long Heiron và đám tiểu long ở mạn đông vương quốc Siruga cũng trẻ trâu lắm khi chúng đánh nhau.
“Mà này, sao cô không chữa trị cô ấy bằng ma thuật và thuốc phép?”
“Chà đạp cô ấy lâu lâu một lần thế này sẽ là một kinh nghiệm tốt cho cô ấy.”
Tôi nhận câu trả lời đó khi tôi thì thầm với một trong số tùy tùng mà cũng tình cờ là một tế tự đền Parion.
Không có gì để nhắc, nhưng hình như thành ngữ chà ai đó trên than đã được truyền cho Đế quốc Saga từ một người trong số các thế hệ anh hùng.
~medmed~
“Đó không phải là một chân long[note42880] sao!”
Tiếng kinh hô của Rusus vang vọng trong tổ của rồng xanh lục mà long nữ vu dẫn chúng tôi đến.
Tổ của nó hạ lạc tại đỉnh một ngọn núi thiêng cao chót vót thuộc về phía bắc của đế đô vương quốc Dragg.
Mặc dù tôi không có kế hoạch đánh nhau với nó, nhưng tôi muốn thấy rồng do vậy Liza và tôi đã đi với họ.
“Các cô sẽ rút khỏi việc khiêu chiến với họ chứ?”
“Bọn tôi không đủ ngu để tự sát khi khai chiến với một con chân long đâu, yep.”
“Đó là [Đấu tới chết] thay vì [Đấu tới giới hạn] khi ‘ta đây’ chống lại một con chân long.”
Rusus và Fifi lắc đầu lia lịa tới câu hỏi của long nữ vu.
AR thông thái chỉ ra con rồng xanh lá là một chân long lv 69.
Không chừng, nó là phụ huynh của bé rồng sơ sinh đang ở chỗ tôi đấy.
Liza bước ra trước Rusus và Fifi, khi họ thoái lui lại.
“Vậy thì, cho phép tôi.”
“Như tôi đã nói, cô không được phép.”
Long nữ vu lập tức cự tuyệt yêu cầu của Liza.
Thật khác thường làm sao khi thấy Liza trông thất vọng.
…Em có cần thực sự hiếu chiến vậy không, Liza.
Đột nhiên, có cơn gió thổi tới.
Một trong những mí mắt của rồng xanh hé ra lờ đờ.
Con mắt đó hướng tới tôi và dừng lại.
『Ngươi, nhân loại ở kia. Và cô gái người thằn lằn. Ta có thể ngửi thấy mùi hắc long trên ngươi.』
Con rồng xanh thì thầm bằng long ngữ.
Từ khi long nữ vu ở đây cũng có skill [Long ngữ], tôi không thể mở miệng bất cẩn ở đây.
『Đúng vậy, chúng tôi mới vừa gặp cậu ta ở địa điểm trên núi hắc long.』
『Ra vậy. Tên đó vẫn—』
Rồng lục nhìn thẳng tôi.
『--ám ảnh với những trận chiến chớ?』
『Đúng là vậy, cậu ta rất thích chiến đấu. Cậu ta đã chơi thật vui vẻ trong sa mạc mới ở ngày hôm kia.』
『Ta biết mà. Tên đó vẫn luôn như vậy, eh.』
Rồng lục híp mắt nó trong khi cười khì khì với câu đáp của tôi.
Rồng lục ngóc đầu dậy và bắt đầu hát với một giọng trong trẻo không thể tin được bất chấp vẻ ngoài của nó.
Vừa lắng nghe bài hát tuyệt vời, tôi vừa nghe âm thanh tiếng cỏ sột soạt.
Thảm hoa chung quanh rồng lục đang lớn cấp tốc, nhiều loại thảo mộc hiếm có và hoa xinh đẹp bung xòe nở rộ.
Một dòng suối sinh ra ở trung tâm tất cả, long tuyền tửu với hương thơm ngọt ngào tuôn ra.
“—Bài ca Hoan hỉ của Rồng.”
Long nữ vu thì thào trong cơn say mê.
Một khi rồng lục hát song, nó thè lưỡi và uống long tuyền tửu.
『Làm 1 ly đi. Xem như nó là lời cảm ơn của ta vì đã mang tin tốt về một người bạn già.』
『Vậy thì xin cho phép tôi được bầu bạn với ngài.』
Tôi lấy ra một ly đặc biệt lớn từ Kho Chứa thông qua Túi Trữ Vật, múc rượu, hắng giọng và đổ nó vào miệng.
--Đúng là món ngon vật lạ.
Nó ngọt hơn long tửu của hắc long Heiron, hương thơm đậm đà xông lên mũi tôi từ bên trong cuống họng.
Những người khác cũng háo hức muốn uống một ly, nên tôi đưa cho họ ly riêng sau khi nhận sự cho phép của rồng lục.
Long nữ vu mà nhìn háo hức nhất nói, “Đây sẽ là bảo vật của thần điện!”, và ôm ấp chiếc ly sát vô lòng ngực mà không thưởng thức lấy chút gì.
Tôi hỏi rồng lục xem nó có muốn đồ ăn vặt để nhắm cùng rượu thay cho lời cảm ơn của tôi không.
『Có hải sản thì hay. Bất kể là kraken tươi sống hay Cá ngừ Đạn!<//ja.isecosmetic.com/wiki/Bullet_tuna> đều được.』
『Tôi có đem một ít kraken. Nhưng không có Cá ngừ Đạn, ngài thấy thay bằng cá voi có được không?』
『Cá voi? Ý ngươi là Cá Quỷ Tham Ăn Phương Bắc!Bắc Hải Đại Thực Ngư? Mấy con quỷ đó thậm chí xực luôn hơi thở của ta, và nhanh chóng lặn sâu, ta ấn tượng là ngươi có thể bắt chúng. Ta luôn luôn muốn được ăn thử một con. Cho ta một ít đi.』
Tôi lấy một ít kraken cùng cá voi khổng lồ xắt miếng ra khỏi Túi Trữ Vật, chiên chúng và đưa cho rồng lục.
Mọi người trừ Liza đều chém gió khi họ bất ngờ với những dĩa đầy tràn, nhưng khi bạn nói về long tuyền tửu, bít tết trên dĩa sắt tự nhiên phải ở đó.
Chúng tôi thưởng thức tiệc liên hoan với rồng lục và xuống núi khi hoàng hôn tới.
Sau khi nghe long nữ vu nói chuyện về, “một quái vật khổng lồ khiêu chiến với rồng lục và bị đuổi đi” trên đường xuống núi, Rusus cùng Fifi liền bỏ đi tìm nó đánh nhau.
Họ thật xứng với những khát khao của mình, hay đúng hơn, con người mấy gái này chắc chắn mê đánh nhau lắm.
~medmed~
“Ở đây có quá trời nguyên liệu khác thường anh nhỉ.”
“Chủ nhân, tìm thấy nhiều trái cây kì cục, em báo.”
Lulu và Nana nói vậy trong khi nhìn ngó các gian quầy hàng.
Vì Rusus và Fifi đã đi mất, tôi hiện đang có chuyến tham quan thành phố với những cô gái, mà đã lâu rồi từ cái lần cuối ấy.
Do họ không có nhiều thời gian ở nơi cận nhiệt đới thế này, họ trông có vẻ đang vui.
"Unyunyunyunyu~?"
“Hmm, tôi vẫn không hiểu chuối xanh có gì là tốt dữ vậy?”
“Thơm ăn rất ngon nodesuyo?”
Chuối và thơm rõ ràng là đặc sản địa phương ở đây, nhưng chuối chưa chín không được đón nhận tốt lắm giữa các cô gái.
Tôi sẽ làm chuối đủ chín bằng ma thuật gốc tôi chế ra ở nam đảo dạo trước.
Tôi quên mình đã tạo ra ma thuật như vậy cho tới khi Arisa nhắc khéo.
Nhiếu cái trong số ma thuật lúc đó được làm chơi ở tại chỗ, và rất nhiều phép chưa hề được sử dụng lại.
“Dù có là đặc sản địa phương, thì cho trái cây vào xào chung là hơi…”
Coi bộ công chúa Sistina không chịu nổi mấy miếng thơm trong thịt to chua ngọt của mình.
“Đồ ăn ngon không có tội.”
“Ngooonnn~”
“Ngon qua nanodesu.”
Tiểu thư Karina và mấy gái không kén chọn thức ăn thưởng thức món ngon mà không có thành kiến nào.
Sena và Zena-san thấy vậy cũng dùng thử.
“Các em có muốn dùng ít nước trái cây không?”
“Cảm ơn anh. Satou-san.”
“Xin lỗi, đáng lẽ em nên đi mua nó mới phải.”
Sera nhận ly của cô ấy một cách bình thường, Zena-san vừa làm vậy vừa nói xin lỗi.
Tôi thích em ấy cởi mở nhiều hơn trong loại việc thế này, nhưng xem ra khó cho người nghiêm túc Zena-san ngừng để tâm về khoảng cách địa vị của chúng tôi.
“Satou.”
Mia nhìn lên tôi trong khi ướm thử một chiếc váy bản thổ trước người cô bé.
“Trông đẹp với em lắm, Mia.”
Chắc hẳn là ý hay để mua quần áo và trang sức bản địa của vương quốc Dragg cho mấy cô gái.
Trong lúc dạo chơi, tôi đã thuê một căn phòng tại một khách sạn ngẫu nhiên và cho các cô gái thay thời trang địa phương.
Dĩ nhiên, tôi cũng mặc quần áo xứ nhiệt đới cho chính mình nữa.
“A, sô cô la!”
Sau khi đổi đồ, chúng tôi đi quanh phố thị, rồi Arisa chạy đi khi cô bé thấy món uống sô cô la.
“Ugee, đắng quá.”
Arisa nhăn mày sau khi làm một hớp.
Chủ quầy hỏi Arisa xem cô bé có muốn dùng kèm mật ong hay không trong khi cười ha hả khi thấy thế.
Hình như đường ở nước này thì đắt tiền.
Đây là lần đầu tiên tôi uống sô cô la với mật ong, một ý tưởng mới lạ.
Mùi vị của nó cũng ngon.
“Chủ nhân ơi, bên kia có chợ kìa! Họ đang bán rất nhiều trái cây khô ở đó!”
Lulu đang hăng hái.
Trái cây khô mà tương đối đắt đỏ ở vương quốc Shiga thì rẻ rề tại đây trong nước này.
Lulu hiện ra có điểm mềm yếu tới [Giá phải chăng], em ấy ngắm nghía hết quầy này tiếp quầy khác cùng với Arisa.
Tôi mua một lượng lớn trái cây khô mà Lulu thấy thích, và chia sẻ chúng với các brownie ở cung điện đảo ẩn cư, cùng con dân của Thương hội Echigoya.
Tất nhiên, tôi cũng chia một ít cho Core Two, ma vương Shizuka, và cô gái cựu ma vương cáo nữa.
~medmed~
“—Không có hoạt động khả nghi hả.”
Tôi đi tới Đế quốc Saga sau khi hưởng thụ thú vui chuyến tham quan ngắm cảnh bình thường đầu tiên của chúng tôi sau bấy lâu nay.
Sau hết, người có hành động mờ ám suốt tai nạn ma cà rồng ở vương quốc Tokiswolk là đến từ Đế quốc Saga mà.
Quân sư Touya và người chuyển sinh mặt-giản-dị vốn có đánh dấu trên người, đang hạnh phúc điều hành một cửa hàng giả kim cùng nhau ở thị trấn gần nơi họ ẩn náu.
Ngó biểu hiện của họ, quân sư Touya trông có vẻ chua chát giống như một cặp vợ chồng mới cưới, nhưng người vợ, người chuyển sinh mặt-giản-dị, thì tươi cười hớn hở cứ như cô ấy thực sự đang hạnh phúc.
Làm ơn, cứ sống trong bình yên mãi mãi mà không ôm bất cứ tham vọng không cần thiết nào từ giờ trở đi dùm tôi nha.
Kẻ chủ mưu đằng sau ông ta chưa lộ diện như thường lệ.
Hắn có lẽ đang nằm chờ thời ở đâu đó trong khi theo dõi tôi.
Phòng hờ vạn nhất, tôi gửi một golem giám sát cỡ hạt vừng tới chỗ cửa hàng của quân sư Touya và người chuyển sinh mặt-giản-dị.
Tân hoàng đế dường như khá bận rộn trong việc áp đặt một hệ thống mới lên đế quốc sau khi đăng cơ, ông ta không giống như có thể hao công tổn trí để quậy đục nước khác.
Sau khi tôi xong việc tra xét chính quyền, chúng tôi đạp bước xuống đường phố của đế đô.
Tôi đang tính chuyện thu thập tin tức về anh hùng Fuu khá bí ẩn trong lúc ở tại kinh đô.
Do cậu ta không có trong Bản Đồ của tôi, cậu ta có lẽ ở đâu đó mà tôi không biết sau khi rời đế đô.
“Satou.”
Mia mà đến đây với tôi đi tới và ôm tôi.
“Chủ nhân ơi, bọn em đã dò hỏi chung quanh, và mặc dù có nhiều người biết về bốn anh hùng, nhưng không ai biết gì về Anh hùng Fuu cả.”
“Mwu.”
Arisa, người quay về kế sau Mia, gạt Mia qua bên và dúi mặt con bé vô bụng tôi.
Tôi bóc Arisa ra khi con bé đang hít hà tôi, và hỏi Mia.
“Hỏi, tinh linh?”
“Dryah hả…”
Tôi không ngại cho một lượng lớn mana của tôi bị hút, nhưng cái cách cô ấy làm bị có vấn đề.
“Chắc là không có lựa chọn rồi.”
Tôi bất đắc dĩ triệu hồi Dryad, nhưng—
“Đừng hỏi tôi. Ý tôi là, tôi không thể phân biệt giữa con người đâu.”
--Và đó là cô ấy trả lời.
Mặc dù cô ấy có thể chỉ ra nếu cụ thể đó là tôi, song cô ấy dường như không biết ai là anh hùng Fuu.
Tôi được các quan chức dân cư và dân sự của vương quốc Shiga mà ở tại Đế quốc Saga giới thiệu tôi tới những học giả chuyên gia về ma cà rồng, và thu được kiến thức của họ.
Theo như họ biết, biến ai đó thành một ma cà rồng bằng nước hay côn trùng là chuyện bất khả thi.
Thì đúng là, chân tổ Ban và Xác sống ở hạ tầng mê cung Selbira cũng nói giống vậy khi tôi hỏi họ trong lúc tôi gửi mấy ma cà rồng ở vương quốc Tokiswolk tới cho họ bảo vệ, nên hỏi mấy học giả nói chung chỉ là để bổ sung thôi.
Tuy vậy, có một ngoại lệ gây tò mò.
Có những hồ sơ về [Chúa tể ma cà rồng!Ma vương Hấp huyết quỷ], người có thể tạo ra nhiều ma cà rồng bằng nguyền rủa.
Cơ mà vì phương pháp đòi một [Bảo Bối] có gốc gác từ ma thần cùng với Đặc Kĩ của ma vương, chúng tôi có lẽ không cần cân nhấc đó là vấn đề xem xét trong vụ này.
Theo như lời họ nói, anh hùng tiêu diệt [Chúa tể ma cà rồng] cũng đã phá hủy [Bảo Bối] đó.
“Bị bảo là không thể làm chỉ tổ khiến người ta tò mò về nó nhiều hơn thôi.”
“Hnn, đồng ý.”
Arisa nói vậy trên đường chúng tôi trở về từ nơi ở của các học giả.
“Em ví dụ thử?”
“Họ bị bọ cắn đúng không? Có lẽ nó là vật chủ trung gian khiến cho con người biến thành ma cà rồng?”
“Có thể.”
Mia gật đầu tới dự đoán may rủi mà Arisa nói bằng một biểu hiện nghiêm túc trên mặt cô bé.
Nó chắc là có khả năng nếu chúng tôi đang nói về những chứng bệnh thông thường, nhưng tôi không thấy bất kì côn trùng khả nghi nào thông quá Nhìn Chướng Khí, và không như ma cà rồng ở đây thì giống đối chiếu đồng loại của họ trên Trái đất khi họ cần thực hiện những nghi lễ để tạo ra thêm nhiều số họ trên thế giới này.
“Chúng ta đã được giới thiệu thêm vài học giả nữa, hãy ghé thăm họ hết thử coi sao.”
Tôi bảo cả hai và đi tới nhà từng học giả một.
Rủi thay, tất cả học giả đều đồng ý rằng côn trùng và nước không thể là nguồn lây nhiễm.
Một trong số họ còn bảo tôi rằng có trường hợp một ma cà rồng chui từ [Mê cung Hút máu] của Đế quốc Saga và trốn ra bên ngoài lãnh thổ đế quốc.
Học giả đề ra rằng có lẽ ma cà rồng kia đã xây dựng vô số nơi lẩn trốn ở vùng quái vật thống trị trong khi âm thầm gia tăng số lượng trước khi chúng tấn công vương quốc Tokiswolk.
Tôi nghĩ giả thuyết này xem ra có lý hơn nhiều cái của Arisa đối với tai nạn này.
Rà soát vùng quái vật thống trị bên trong và ngoài Đế quốc Saga trên Bản đồ của tôi, thật sự có vài chỗ ma cà rồng ở trên đó.
Hiện tại, không có thấy bóng dáng một Chúa tể Ma cà rồng nào.
Tôi cho qua những nơi ở đang sống hòa bình và báo cáo những cái hoạt động có vấn đề như cướp bóc cho doanh trại của nước láng giềng đế quốc.
“A đúng rồi! Anh có nhắc tới một ma vương ghi nhận những bí ẩn của thế giới trên phiến đá bằng Đặc Kĩ của nó hồi trước đây phải không. Sao chúng ta không tìm ra thủ phạm bằng những phiến đá đó nhỉ?”
“Ý hay.”
Mắt Mia sáng lên tới ý tưởng của Arisa.
“Có lẽ sẽ không có hiệu quả em biết không?”
Ngay từ đầu, nếu chúng tôi biết thừa như thế, tôi đã tìm được thân thế kẻ chủ mưu và vị trí của hắn từ khuya lơ khuya lắc.
“Hả, tại sao lại vậy?”
“Giống như tin tức trên TV ấy, chỉ những sự kiện thu hút sự quan tâm của người ghi chép mới được viết lên phiến đá thôi.”
Chỉ những việc mà ma vương troll thấy thú vị là được viết lên mớ đá đó, thế nên tin tức ở đó hoàn toàn nghiêng về một chiều.
“Yup, trật rồi thấy chưa.”
“Nn.”
Kiểm tra mấy phiến đá, đúng như tôi nghĩ, không có tin gì quan trọng.
Phần về sự tàn bạo của Chúa tể ma cà rồng và trận đấu ly kỳ của Rusus với Fifi được viết khoảng trong 300 phiến đá, nhưng cái tin quan trọng kiểu [Ma cà rồng đến từ đâu] hay là [Mục đích tấn công một nước của chúng là gì?] thì hoàn toàn trống vắng.
Có những ghi chép về Anh hùng Yuki đánh bại Thổ Vương mà khó biến thành vong linh ở vương quốc Sania trước vụ Chúa tể Ma cà rồng, nhưng không có gì được viết sau phần Chúa tể Ma cà rồng cho tới những trận đấu ở đấu trường của Rusus và Fifi.
Trông giống như Rusus và Fifi là món ăn ưa thích gần đây nhất của ma vương troll.
Làm cho tất cả phụ thuộc vào những gì ma vương troll tùy hứng thấy thích suốt thời gian, những phiến đá này chỉ có tác dụng tô điểm cho mấy đồ phụ thêm kiểu “Chúng ta thật là may mắn mới có nó được ghi lại.”
Mà thôi, từ cuộc điều tra này tôi có thể gần như an toàn kết luận rằng nỗi lo ngại về tai nạn ma cà rồng là “Một âm mưu bởi người đang ẩn núp trong bóng tối của Đế quốc Saga” là không có căn cứ, nên đã tới lúc quay lại nhiệm vụ hoàn thành thử thách.
Về phần điều tra mục tiêu của vụ án hoàng tộc Đế quốc Saga được tìm thấy chết ở vương quốc Tokiswolk, tôi đẩy báo cáo viết về nó cho vua với tể tướng vương quốc Shiga thông qua Hikaru, tôi sẽ để tất cả việc điều tra bổ sung cho họ.
Nếu tôi không giới hạn liên quan của mình vô [Những tai ương nằm ngoài tầm tay của dân địa phương], dần dần tôi sẽ gánh thêm nhiều việc cần làm, cuối cùng biến nó thành death march theo đúng nghĩa đen.
Giờ thì, tiếp theo chúng tôi sẽ tới thành phố-bang Kariswolk nơi chủ thần điện của Thần Karion hạ lạc, còn được gọi là, [Hiền giả Tháp].
Tôi rất chờ mong chuyến tham quan [Hiền giả Tháp] nhiều còn hơn thử thách của nó.