16-43. Bộ tứ Anh Hùng (1)
Độ dài 3,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:16:32
==================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-43
==================================================
================================
16-43. Bộ tứ Anh Hùng (1)
================================
//ncode.syosetu.com/n9902bn/574/
※ Đây không phải góc nhìn của Satou. Là Góc nhìn Người thứ ba
“Ối trời? Thật khác thường làm sao để cho Sera cầu xin chị một việc đấy, chà em đang làm gì thế?”
Ở căn phòng trong dinh thự của lâu đài hoàng gia được trao cho công chúa hoàng thất của Đế quốc Saga Maryest, trong vai người bạn của cô, [Phá Thiên Ma nữ] Ringrande đang chào đón các vị khách của cô ấy.
“Tôi xin lỗi nếu nó trông giống như tôi đang mập mờ với hai người.”
“Satou-san, anh đâu cần xin lỗi. Em không nghi ngờ gì là Ane-sama đã nhận ra nó vào khoảnh khắc em hỏi chị ấy.”
Bên cạnh [Sát Ma Vương] Bá tước Satou Pendragon đang xin lỗi, [Miko Tiên tri] Sera của Điện Tenion và cũng là em gái của Ringrande lên tiếng cáu kỉnh.
Phức cảm hướng tới chị gái của Sera vẫn mạnh mẽ như mọi khi.
“Vậy thì Satou, vì anh muốn gặp Mary, có nghĩa là anh đã quyết định kết hôn với tôi và Mary à?”
“Không—“
“Chị sai rồi!”
Trước khi Satou nói hết, Sera đã mạnh mẽ bác bỏ trò đùa dai của cô chị.
Ringrande nhìn không thấy giống bị xúc phạm hay gì hết bởi thái độ của cô em, ngược lại, cô nàng nhìn bất cần không có vẻ lo sợ quá nhiều. Đó là nhằm để chọc tức Sera.
Thực tế, nội tâm của Ringrande đang lấp đầy ý nghĩ, “Sera ghen tị dễ thương quá trời quá đất.”
“Thế thì, Bá tước Pendragon, anh cần tôi có việc gì không?”
Maryest, người ngắm nhìn chị em cự cãi với vẻ mặt mệt mỏi, hỏi Satou để đẩy câu chuyện tiến lên.
“Thần muốn được hỏi công chúa về những anh hùng được triệu hoán đến đây sau khi Hayato-sama về nhà.”
“Chuyện đó quan trọng đến nỗi anh, người chắc đã ra khỏi khu vực phía tây của lục địa, vòng về đây để hỏi tôi về nó ư?”
Công chúa Maryset hỏi lại như thể cô đang thăm dò ý định chân thực của Satou.
“Đúng vậy, thần gặp phải Anh hùng Seigi-dono ở một đất nước mà thần ghé và được biết về những anh hùng khác từ miệng cậu ấy, do vậy thần không ngăn nổi được sự tò mò muốn hỏi chuyện Maryest-sama về họ.”
“Anh chưa hỏi Seigi-dono à?”
“Dĩ nhiên thần có hỏi, nhưng tin của cậu ấy có một chút quá chủ quan…”
“À, tôi đoán sẽ như vậy. Những tùy tùng của cậu ta nói sao?”
“Có vẻ họ quá thận trọng với thần.”
Satou gãi đầu cậu ngượng ngùng.
Khi cậu ta làm những cử chỉ này, cậu ta trông đúng tuổi của mình chứ không giống với nét trưởng thành mà cậu ta thường có, công chúa Maryest thầm nghĩ.
“Tôi có bổn phận là công chúa của Đế quốc Saga. Anh hiểu được chứ?”
“Vâng, tất nhiên người phải vậy. Thần sẽ không hỏi điều giống như Đặc Kĩ của họ là thế nào. Thần chỉ muốn nghe Maryest-sama nghĩ gì về tính cách của họ và ấn tượng của người về họ mà thôi.”
Công chúa Maryest trầm ngâm một hồi sau khi nghe Satou đáp.
“Thôi được. Xét cho cùng nó là yêu cầu bởi người chắc có thể thành chồng tương lai của tôi lắm chứ. Nếu anh thấy được với những tình báo sẽ không đặt Đế quốc Saga vào những bất lợi, tôi sẽ không ngại nói cho anh nghe.”
“Cảm ơn điện hạ rất nhiều, thưa Maryest-sama.”
Công chúa Maryest mời Satou ngồi vào ghế.
Trong khi mặc cho hai chị em vẫn đang cự nự đứng chơi.
“Rồi anh muốn biết cái gì?”
“Vậy hãy bắt đầu kể thần nghe ấn tượng của công chúa về những anh hùng đó đi ạ.”
“Đó quả là một câu hỏi mơ hồ. Nhưng, được rồi.”
Maryest gác chéo đôi chân xinh đẹp.
Rủi thay, không ai trong phòng này có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp mắt cá chân của cô ấy.
“Ấn tượng của tôi về bốn anh hùng đó là sự non nớt của họ thực sự thể hiện rõ do tuổi đời họ còn trẻ, nhưng nhìn chung họ là 『Những tồn tại yêu công lý』."
Nhận xét của cô dường như vượt ngoài mong đợi với Satou khi cậu nhìn chăm chú vào mắt của công chúa Maryest như đang dò hỏi.
Sera mà đang bận cãi lộn với cô chị dường như bị đánh động bởi điều đó khi cô bỏ ngay cô chị và ngồi xuống kế bên Satou.
Cô em gái đang thân mật với cậu một cách bất thường, nhưng chính Satou lại vẻ như không nhận thấy điều đó.
“Anh không tin tôi?”
“Không có, anh hùng mà thần gặp, Seigi, là một anh chàng chính xác ăn khớp với miêu tả của Maryest-sama ạ.”
Công chúa Maryest bật cười với lời đáp nghiêm túc của Satou.
Cô ấy có lẽ thấy nó thú vị khi cậu ta nói tựa như một người lớn sẽ nói mặc dù hai người họ chỉ cách nhau khoảng hai tuổi.
“Tôi xin lỗi, tôi không có ý cười chê Sir Pendragon.”
Công chúa Maryest rối rít xin lỗi tới Sera, người đang sắp nổi lửa.
“Anh có biết rằng có bốn anh hùng kêu gọi lần này?”
“Thần có biết, rõ ràng nó là một nhóm triệu hoán hoặc thứ gì theo như lời đó.”
Satou khẳng định câu hỏi của công chúa Maryest.
“Vậy là anh đã biết. Triệu hoán nhóm hoàn toàn là một hiện tượng dị thường, nhưng đã có những ghi chép về nó ở thời xa xưa. Trong hầu hết trường hợp, chỉ có duy nhất một anh hùng trong khi người khác chỉ là người vô tội qua đường, nhưng sự triệu hoán lần này là bất thường khi cả bốn đều là những anh hùng.”
“Sao thấy có một người hành động không hề giống một anh hùng chút nào hết.”
“Rin à, người ấy vẫn chưa phải người lớn. Ngay cả Hayato cũng tỏ ra là một đứa trẻ nhỏ mang thái độ bố đời khi lần đầu anh ấy được kêu gọi.”
Công chúa Maryest chắc cũng trạc tuổi như Anh hùng Hayato lúc anh được kêu gọi, nhưng Satou không chỉ ra điểm đó và lẳng lặng lắng nghe cô ấy hồi tưởng.
Chóng sau đó, cô ấy xong việc và quay lại chủ đề.
“Thật xin lỗi, tôi đã làm anh nghe phải những câu chuyện không đâu—“
“Không có đâu, đó là một câu chuyện khá thú vị.”
Satou đáp lại cho công chúa Maryest đang xin lỗi mà nhìn không giống như cậu bị xúc phạm tí nào.
“Người đầu tiên, Anh hùng Meiko. Anh đã từng gặp cô ấy trước đây rồi phải không? Chắc anh đã biết, cô ấy là một đứa trẻ có vấn đề. Năng khiếu chiến đấu của cô ấy rất cao mặc dù lớn lên ở một đất nước hòa bình. Cấp độ khởi đầu của cô ấy cũng cao nữa. Tôi dám khẳng định cô ấy mạnh hơn Hayato vào lúc lần đầu họ được kêu gọi.”
Satou cẩn thận nghe chuyện của công chúa Maryest.
~medmed~
Hãy quay ngược thời gian lại một chút—thời điểm mà Thần Phạt vừa mới bắt đầu.
“—Tôi thật không tin nổi [Bắc Cực Ma Thú] bị phong ấn bởi anh hùng cách đây ba trăm năm trước đã sống lại!”
“Dẹp miệng mồm đi và chuẩn bị phòng thủ kia kìa! Voi Nuốt Thành (Tượng San Thành) sẽ vượt qua dãy núi liền đó!”
“Vậy ra ngay cả Bích Sơn của Thủy Hoàng Đế vốn có thể ngăn cản Đại Quái Ngư Tovekezeera xâm lược cũng là vô nghĩa chống lại Voi Nuốt Thành…” (thủy = thủy tổ = đệ 1)
Ở một trong các pháo đài bảo hộ thành trì tại ngoại ô phương bắc Đế quốc Saga, một sĩ quan trẻ đang bị ăn mắng vì sự cằn nhằn của anh ta.
Ánh mắt của sĩ quan trẻ bướng bỉnh dán chặt vào dãy núi cao chót vót ở phía bắc.
“Thưa Tướng quân, Đại Quái Ngư từ biển bắc sẽ không xâm nhập qua kết giới đã bị Voi Nuốt Thành phá hỏng, đúng không thưa ngài?”
“Không cần hoảng sợ, đã có Tam Công Chúa Porikest rồi phải không? Ngài ấy đã lên đường đi khôi phục kết giới, dẫn theo cả một phân đội ma thuật. Không việc gì phải lo lắng nếu chúng ta để nó cho Băng Tuyết Ma Nữ, người được xưng tụng là đối thủ của tùy tùng anh hùng tiền nhiệm, công chúa Maryest.”
Viên tướng gật gù hoan hỉ trong khi vuốt ve chòm râu bạc.
Chẳng bao lâu sau, một gợn ánh sáng nhìn trông như một cực quang xuất hiện bên trên dãy núi và lắng xuống.
“Nó đấy…”
“Xem ra công chúa điện hạ đã thành công trong việc khôi phục kết giới.”
“Yea, sẽ hay cực luôn nếu như ngài ấy giết phứt dùm con ma thú trong lúc ngài ấy ở đó…”
“Tương truyền nói Voi Nuốt Thành được bảo vệ bởi một thân hình cứng rắn như đá và tường ma thuật hùng mạnh. Ngay cả điện hạ cũng không nằm mơ thấy nổi một mình có thể hạ gục một con quái vật như vậy được.”
Viên tướng nhìn chằm chằm vào một cô gái tóc đen đang đứng thẳng ở trên một tòa tháp dốc thoai thoải.
“Trừ phi họ là anh hùng, nhỉ?”
“Đúng—“
Các sĩ quan gật đầu với viên tướng trong khi có vẻ lo lắng cho sự tin tưởng của họ vào cái gọi là anh hùng và thiếu nữ Meiko.
Chừng như không ai phản bác lời của ông, Voi Nuốt Thành xuất hiện từ bên kia ngọn núi, phá hỏng tuyến phòng thủ của Đế quốc Saga và tiếp cận phía bắc thành phố.
“—Đó là Voi Nuốt Thành ấy hả.”
Voi Nuốt Thành mệnh danh với lớp da ngoài cứng như đá đang tiến tới trong khi dễ dàng quật ngã những golem lớp 9m hai bên trái phải.
Lớp da ngoài của nó phủ trong ánh xanh lam lấp lánh, không khác gì với tấm áo giáp của anh hùng.
“Nó đang sớm tiến vào tầm bắn. Các pháp sư và pháo binh đại ma thuật nên bắn đợt đầu của họ.”
Hỏa và phong thuật cao cấp bắn ra bởi pháp sư triều đình được hoàng gia điều động tới, cùng đạn pháo binh đại ma thuật bị phân tán một khi chúng vượt qua tường ma thuật của Voi Nuốt Thành.
“Thế này là thế nào?”
Viên tướng không cách nào biết được rằng những tinh thể adamantite trên lớp da của Voi Nuốt Thành đã phân giải hỏa lực của ma pháp vốn đã bị suy giảm bởi tường ma thuật.
Cuộc tiến công dường như vô phương cản nổi của Voi Nuốt Thành bỗng chốc khựng lại.
“Đó là anh hùng! Anh hùng Meiko đang chiến đấu!”
Bất kể là đòn tấn công từ vòi voi hay hơi thở bão tuyết của nó đều không thể đụng tới Anh hùng Meiko.
Đó là sức mạnh đặc kĩ của cô, [Di động Vô song~Vô địch Cơ động (Không bao giờ trúng đòn)].
Và bằng sức mạnh khác được Thần Parion trao cho, [Tối Cường Đao (Không gì không thể cắt đứt)], cô chém một nhát vào chân của Voi Nuốt Thành, tuy vậy, tổn thương dường như sụt giảm bởi do kích thước khác biệt.
“Thật quỷ quái!”
Anh hùng Meiko tạo một vài khoảng cách và bắt đầu phát sáng xanh.
Và rồi ánh sáng xanh lam ngưng tụ vào kiếm của cô.
"OOOOOOOOHHHHH"
Cảnh sắc được quan sát bởi viên tướng và người khác sau đó là một cự đại kiếm xanh lam chém vào Voi Nuốt Thành, gây sát thương khủng khiếp.
Anh hùng Meiko hầu như không chém con quái vật được thành hai, nhưng cô tiếp tục chặt chém nó mà không ngừng tay, và sau cùng hạ gục Voi Nuốt Thành.
“Vậy ra đây là sức mạnh của những anh hùng…”
“Bản thân Anh hùng Hayato-sama trước đây khá là mạnh mẽ, nhưng ta cho rằng Anh hùng Meiko-dono so ra không hề thua kém. Đế quốc Saga mãi mãi là yên bình miễn chúng ta được Thần Parion ban cho các Anh hùng-sama.”
Lời của vị tướng chìm nghỉm trong vô số những tiếng reo hò mừng anh hùng thắng lợi.
Trong khi ông nhìn Anh hùng Meiko đã ngất đi do lạm dụng sức mạnh của mình được chăm sóc bởi các tùy tùng của cô.
Có vẻ cô gái đã thúc đẩy bản thân mình quá nhiều.
Câu chuyện này xảy ra ngay trước lúc cô nhận lời tiên tri mà dẫn dắt cô tới Đế quốc Chồn.
~medmed~
“Phần con bé ấy không nắm bắt về giới hạn của mình mới đúng là rắc rối, nhưng tôi cho rằng sức mạnh của Anh hùng Meiko thì ở trên hết số còn lại.”
“Không như Hayato, cô bé là kiểu người nhào vô đánh phá kẻ địch lớp hết này tới lớp khác mà không biết điểm dùng, có lẽ thực tế không có người hầu nào có thể kìm cương được cô ấy trên chiến trường là một mặt hạn chế ở đây.”
Để đền bù cho mặt hạn chế ấy, tiểu thư Ringrande do đó tạm thời đầu vô chiến dịch của cô ấy tới Đế quốc Chồn.
“Rusus với Fifi sẽ là hoàn hảo, nhưng hai người họ đã rời khỏi Đế quốc Saga trước khi họ có thể gặp Meiko.”
Các tùy tùng của Anh hùng Hayato đã đi khỏi Đế quốc Saga, Rusus và Fifi, giờ có lẽ đang đi vòng quanh các nước sóng gió ở khu vực phía tây của lục địa.
“Nói thế chắc anh đã đủ đúc kết cho Anh hùng Meiko rồi chứ nhỉ?”
“Vâng. Nếu điện hạ vui lòng, xin kể thần nghe về Anh hùng Seigi ạ.”
Công chúa Maryest nhấp ngụm trà để dịu cơn khát.
“Anh hùng Seigi kì thực không là người phù hợp chiến đấu. Nếu buộc phải nói, tôi cho rằng cậu ấy là kiểu người chỉ thể hiện giá trị thật bằng cách bắt cặp với Anh hùng Meiko hoặc Anh hùng Yuuki thôi, chắc là vậy?”
~medmed~
Đó là vào lúc Satou và mấy cô gái ghé Vương quốc Sania cho thử thách—
“Tìm thấy rồi! Có một sào huyệt ở hướng nam tây nam. Một nhóm quái vật nhiều khủng bố dưới lòng đất, số lượng ít nhất là bốn con số.”
“Thế là quá nhiều…Nó cũng ở gần Vương quốc Sania nữa, nhiều khả năng đó là một ổ Bọ Cạp Cát.”
Quan chức dân sự tùy tùng làm một dự đoán từ báo cáo của Anh hùng Seigi trong khi nhìn vào bản đồ.
Năng lực dò tìm kẻ địch của cậu ta tuyệt diệu như mọi khi, ấy là vị dân sự quan nghĩ.
Ngay cả sự kết hợp của phong và thổ pháp sư cao cấp cũng không thể phát hiện xa tới thế này.
“Nam tây nam, ý cô là tầm cơn bão cát ở đằng kia ư?”
“Bão cát nào? Tôi không nhìn thấy cái gì cả?”
“Jema có thị lực tốt nhất mà. Cô chắc có thể thấy nó nữa với Viễn Thị.”
Quan tùy tùng báo với cầu tàu về phương hướng thông qua ống nói, nhằm xác minh điều tra của Anh hùng Seigi bằng chính mắt họ.
“Cậu thật tài giỏi, Seigi. Không ngờ cậu lại tìm thấy được một sào huyệt quái vật ẩn dưới lòng đất từ xa thế này.”
“Chellis, trông như Moryu có điều muốn nói kìa.”
Tùy tùng nữ thỏ, Jema, nói vậy tới viên chức dân sự, Chellis.
Tùy tùng Moryu, người ăn mặc áo bào pháp sư triều đình, kéo mũ trùm xuống thấp hơn đầu khi cô nhìn vào viên chức dân sự trong lúc xử sự cứ như một nhân vật đáng ngờ.
“Có việc gì vậy, Moryu?”
“Err, umm, k-không có gì lớn, umm—“
“Tôi thấy không sao cả cho đó là không có gì. Thậm chí nếu đó là việc cô nghĩ cát sa mạc có màu khác thế nào, hoặc là mây trời trông giống như ổ bánh mì chúng ta dùng lúc trưa nay.”
Mặc dù khó nắm bắt, song cô gái viên chức hoàn toàn tin tưởng vào tri thức ma thuật của tùy tùng Moryu.
“K-kết giới, b-bị, mở. N-những phần khác cũng rách nát nữa, nhưng có một chỗ có một cái lỗ được tạo ra gọn gàng ở đó.”
Tùy tùng Moryu sàng lóc báo cáo của mình trong đầu trong khi lắp bắp lúc nói.
“Chẳng lẽ, có ai đó phá đi vào? Truyền thuyết có nói, có một quái vật hùng mạnh bị phong ấn bên trong từ thời kì thần thoại, mệnh danh là [Thổ Vương]… Seigi, ngài có nhớ áp lực của Voi Nuốt Thành mà Anh hùng Meiko đã giết ở trước đó không?”
“Yeah, có nhớ, thì sao?”
“Thử tìm thứ mạnh như cái đó xem.”
“Không có gì như thế cô biết chứ?”
Cô yêu cầu anh hùng Seigi lần nữa, người lập tức nói trả, bằng “cậu thử lại xem” với một nụ cười đáng sợ trên khuôn mặt.
“T-tôi biết rồi—“
Ánh sáng xanh lam vờn quanh người Anh hùng Seigi.
“Hừm, thiệt sự không—eh, khoan đã. Có gì ở đó. Nó giống như cà ri siêu nóng bên trong một cái túi vắt lại. Tôi không thực sự hiểu, nhưng nó có lẽ siêu nguy hiểm.”
“Nói không chừng đó là phong ấn [Thổ vương] đấy?”
“Chellis, cầu tàu báo, họ thấy một thuyền cát của Vương quốc Sania đằng sau tảng đá.”
Sau một hồi nghĩ ngợi, viên chức dân sự suy ra kết luận đó có lẽ là một đợt kiểm tra thường lệ của người Vương quốc Sania.
“Chúng ta không nên có những nhúng mũi không cần thiết vào chuyện của Vương quốc Sania. Hãy chỉ báo điều Seigi tìm thấy cho nước Sania mà thôi.”
“Eeh, chúng ta sẽ không giết nó sao? Tôi có thể hạ gục nó bằng [Luận tội chi Kiếm (Công lý tất thắng)] tôi nhận được từ Parion mà. Tôi đã bảo được mà đúng không. Hãy cày chút kinh nghiệm đi chứ, coi nào.”
Kể từ lúc dùng một đòn đánh gục một ma tộc trung đẳng, Anh hùng Seigi đã nuôi ảo giác đánh giá cao thái quá Đặc Kĩ của cậu.
“Đó chắc có lẽ là ý hay nếu chỉ có duy nhất một địch nhân và không có người Vương quốc Sania xung quanh, nhưng chúng ta không có vị trí thuận lợi.”
Huống chi ở ngay trước đó, viên chức dân sự tùy tùng cũng đinh ninh rằng vỏn vẹn một Anh hùng Seigi không thôi thì có lẽ không thể nào đánh thắng nổi một quái vật cấp độ truyền thuyết từ thời đại thần thoại.
“Ta còn có rất nhiều Bọ cạp Cát đóng tại chung quanh nó nữa chi.”
“Đúng vậy, Anh hùng Meiko và Anh hùng Yuuki chắc có thể ứng phó được, nhưng nó là chuyện bất khả thi với Seigi.”
“Cô đang nói là tôi yếu hơn hai kẻ đó sao?”
Anh hùng Seigi gắt gỏng khi nghe các tùy tùng nói.
“Cậu chắc đã hiểu lầm gì rồi. Nó là vấn đề tính tương thích.”
Nhân viên dân sự chữa cháy.
“Tôi chắc rằng Seigi có thể hạ gục một kẻ thù hùng mạnh dễ dàng hơn Anh hùng Yuuki nếu nó có một mình. Nhưng mà, trong trường hợp này chúng có quá nhiều.”
Viên chức dân sự sửa lại lời để không nhắc tới Anh hùng Meiko ở đây.
“Hãy để chúng tôi hỏi Anh hùng Yuuki xử lý Thổ Vương và cũng dọn dẹp quái vật trong khi cậu ta ở đó.”
Viên chức dân sự không cho rằng Anh hùng Yuuki có thể tiêu diệt quái vật cấp truyền thuyết mặc dù cậu ta có thể dẹp gọn đám tép riu.
Anh hùng Yuuki có lẽ sẽ thất bại, và rồi bốn anh hùng sẽ phải kết hợp sức mạnh của họ lại.
Theo như tính toán của viên chức dân bộc tùy tùng, Seigi, người vốn không giỏi chiến đấu , nên bắt đầu mày mò ra một cách kiếm lợi từ gì đó mà không cần làm nhiều.
“Xì, tất cả luôn là thằng Yuuki.”
“Seigi, sức mạnh của cậu không phải để tiêu diệt bọn nhãi nhép. Bọn cậu là vì lợi ích tiêu diệt các ma vương.”
Cô ôm chầm anh hùng Seigi đang quạu thật chặt như để làm cậu dao động.
Phàm là một thiếu niên đang độ tuổi dậy thì vốn chưa có kinh nghiệm về nữ giới, cậu tuyệt nhiên không có cách nào kháng cự sự mềm mại ấy.
~medmed~
“Uh, tên đó chẳng biết tế nhị là gì cả, nhưng cậu ta là anh hùng giúp đỡ nhiều nhất suốt vụ lộn xộn Thần Phạt.”
Nhờ có cậu mà họ không phải sai bảo thám tử đi quá xa trong những sứ mệnh nguy hiểm, và vì họ có thể bốc đại chính xác lực lượng cần dùng để ngăn chặn một cuộc bạo phát, họ có khả năng điều binh một cách hiệu quả mà không tốn quá nhiều hay quá ít quân lính.
“Yuuki cũng bất thường đối với một anh hùng, mặc dù không nhiều bẳng Seigi.”
“Bất thường à?”
“Đúng vậy, cậu ta là một anh hùng chơi hệ pháp sư.”
Khi tiểu thư Ringrande và công chúa Maryest sắp tới đoạn kể chuyện về anh hùng thứ ba, mấy nàng hầu mang trên tay khay bánh tỏa ra hương thơm ngọt ngào liền bước vô phòng.
“Chúng là quà tặng từ Sir Pendragon ạ.”
Các nàng hầu đặt trà và bánh ngọt lên bàn sau khi hầu gái riêng của công chúa Maryest bảo thế.
“Chà, là đồ ngọt mà Satou đặc biệt làm sau hết thảy. Chúng ta hãy nói tiếp vụ anh hùng sau khi ăn đi.”
“Trời đất? Không phải onee-sama nhà mình thích rượu hơn đồ ngọt ư?”
Sera bình luận móc họng tới tiểu thư Ringrande đang hớn hở.
“Đồ ngọt mà Satou mang tới thì không như mớ bánh kẹo gì-cùng-ngọt kia, chị yêu nó, em biết mà?”
Tiểu thư Ringrande trêu chọc cô em gái bằng cách đệm một ngữ điệu “yêu” đầy ý đồ.
“Đã có thừa mứa những món ngọt thế này, có lẽ sẽ thật chán chết nếu chỉ nói về tụi anh hùng chưa lớn. Sao chúng ta không tranh thủ cơ hội hiếm có này hén, anh có vui lòng chia sẻ với bọn tôi về chuyện tình yêu bắt của Sera-dono cùng Sir Pendragon không anh Satou?”
Người truy cầu thêm thiệt nhiều những câu chuyện ngọt ngào, công chúa Maryest, đã lấp đầy miệng một muỗng đầy bánh, mang tới chủ đề về Sera và Satou.
Đằng sau khuôn mặt điền đạm vốn được hỗ trợ bởi skill Mặt Tỉnh Bơ, Satou buộc lên dây cót hết sức chất xám của mình để thoát khỏi sự tình không thể tiên đoán trước này.
Tuy nhiên, ánh mắt phấn khích của ba người báo cho cậu biết rằng sẽ không có cánh cửa nào giúp cậu trốn thoát được việc này cả.