• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

16-39. [Tư pháp Quốc] Sheriffald (3)

Độ dài 4,071 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:16:18

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-39

==================================================

================================

16-39. [Tư pháp Quốc] Sheriffald (3)

================================

//ncode.syosetu.com/n9902bn/570/

Những lời đồn nghe như có thật về thế giới ngầm của xã hội và những website bất hợp pháp lan truyền trong dân chúng ắt hẳn có một số hấp dẫn tựa như một loại truyền thuyết đô thị nhất định. Điều khơi gợi sự tò mò không phải việc nó có tồn tại hay không, mà là tin đồn thực sự có tồn tại.

~medmed~

“Anh nhập thử Doujii hay Dudii chưa?”

“Làm thử rồi và không ra kết quả.”

Tôi đã tìm kiếm mấy cái đó từ trước khi Arisa gợi ý.

Từ kết quả những tìm kiếm của tôi trên nền tảng phạm tội, giống như những thành trấn khác, ở đây có rất nhiều tội phạm lén lút chung quanh.

Tuy vậy, Tổ chức Tội ác Dujii không thấy ở bất kì nơi đâu.

“Nó có phải là một cái tên đường không anh?”

“Cũng có thể.”

Map Search sẽ tìm thấy kể cả khi nó bị che dấu, nhưng sự việc sẽ trở nên phức tạp trong trường hợp ở đây là tên tổ chức thật sự và tên khác biệt được biết tới.

“Nếu Chủ nhân đang tính dùng một số biện pháp tìm kiếm đặc biệt, có lẽ em và Sera tốt nhất nên quay về căn cứ hén?”

Arisa thì thầm vô tai tôi.

Cô bé có lẽ đang cân nhắc từ khi hai người họ đều có thể mang cửa sau của thần ở trên người.

“Nah, không cần phải như thế.”

Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ đi tới bước cần dùng cheat skill lần này.

Ngoài ra, tôi không nhận ra phản ứng nào từ trang bị theo dõi cửa sau mà hai người họ đang đeo.

Có vẻ thần cũng không rãnh háng tới mức thường dòm lén thế giới này.

Về phần truy vết những cửa sau này, cơ chế hoạt động bằng cách gián tiếp đo lường Thần lực từ sự thay đổi trong Chướng Khí và Ma Lực.

Công cụ không phản ứng với [Điều phối Unit] của tôi và thánh pháp của Sera, nhưng tôi xác thực nó có phản ứng tới Thần lực khi tôi nhận [Thử thách của Thần] ở sớm đó, nên chắc chắn nó có hoạt động hẳn hòi.

“Anh sẽ tới Thương hội Echigoya để thu thập tình báo, mọi người, các em có thể làm như vậy ở khách điếm và các hàng quán địa phương không?”

Các cô gái đồng ý lời tôi đề nghị.

Tôi biến đổi thành Kuro ở một con hẻm vắng và đi tới quán trọ nơi có đội tiền trạm của Thương hội Echigoya đang ở.

“Kuro-sama!”

Đội tiền trạm là một cô gái quí tộc đang làm việc trực tiếp dưới quyền Elterina, tổng giám đốc của Thương hội Echigoya.

Cô gái có thể dùng phép triệu hồi, do đó cô ấy có phong phú cách để bí mật thu thập thông tin lẫn liên lạc với người khác.

Tôi lập tức bắt tay vào công việc.

“—Tổ chức Tội phạm Dujii? Ồ, đó là một cái tên nổi tiếng.”

Rõ ràng hoạt động của họ dàn trải sang nhiều thứ như chưng cất rượu, buôn lậu muối và đồ vật.

“Em đã thử dùng chuột triệu hoán của mình để tìm kiếm chúng, nhưng—“

Rõ ràng lũ chuột thậm chí không thể tìm ra một mống thành viên nào, chứ đừng nói chi là căn cứ của chúng.

“Lời đồn nói rằng tổng hành dinh của chúng nằm ở thành phố sa đọa Dodobu phụ cận, nhưng cánh lái buôn đến từ thành phố đó phủ nhận tin đồn, thưa anh~”

Thành phố Sa đọa là tên truyền miệng, nó được biết với tên gọi chính thức là Thành phố Thương mại Dodobu.

Nó thuộc về một trong những thành phố liên bang, và là một nơi bạn có thể sản xuất hàng hóa vùng xám và kiếm một số dịch vụ.

“Tôi hiểu rồi, vậy kế tiếp tôi sẽ đi một chuyến tới Thành phố Dodobu.”

Sau khi bày tỏ lòng biết ơn tới cô gái quí tộc, tôi yêu cầu cô tiếp tục thu thập thêm tin tức về Tổ chức Tội Phạm Dujii.

『Anh mới nghe được, tổng hành dinh của Tổ chức Tội phạm Dujii nằm ở Thương thành Dodobu, anh sẽ đi tới đó một lát』

『Em biết rồi—nhưng anh đừng có tính tới việc tìm tới cửa hàng của mấy onee-san dâm thú chỉ bởi vì anh đi tới đó có một mình nghen.』

Trông có vẻ bọn con gái Arisa cũng biết về Thành phố Dodobu từ mạng lưới tin tức riêng của họ.

『Ừa, anh biết rồi.』

Tôi đáp lại tức khắc trong khi chắc cú không làm giọng nói mình run lên bởi lương tâm tội lỗi bằng sự góp mặt của skill Mặt Bơ.

Không còn lựa chọn nào khác.

Đành hoãn cái việc ghé chơi cơ sở của các onee-san xinh đẹp hãy cho sau này vậy.

~medmed~

“—Anh về rồi đây.”

""Mừng anh đã về, Satou-san.""

“Nhanh dữ vậy.”

Trở về nhà trọ sau khi đi tới Sa đọa Thành Dodobu bằng Điều Phối Unit, tôi gặp Arisa và các cô khác bằng cách dựa vào bản đồ.

“Vô ích hả?”

“Yea, cả dân thường và tội phạm đều biết tên Tổ chức Tội phạm Dujii, nhưng anh chẳng thể tìm thấy ai biết được cách làm sao để liên hệ với chúng.”

Do không thể tìm chúng bằng Tìm Kiếm Bản Đồ, tôi đi thẳng tới căn cứ địa của một Hội Tội Phạm lớn và thi triển các skill [Thương lượng] với [Thẩm vấn], nhưng kết quả vẫn là con số không.

“Vậy à, bọn em cũng không tìm thấy cái gì hết.”

Arisa nói vậy với một bộ mặt buồn rầu.

Đúng ngay lúc đó, thanh âm của tòa nhà sụp đổ và tiếng ồn ào nghe thấy được từ sâu bên trong một ngõ hẻm sau.

"UWAAAAAAAAAAAAA"

"CHẠYYYYĐIIIIIII"

"ANH HÙNG SẮP TỚI VÌ CHÚNGTAAAAAA"

Tiếp nối sau đó, đám đàn ông trông lưu manh rượt đuổi chạy ra khỏi con hẻm trong lúc la hét.

“Satou-san, lui lại đi anh.”

Zena-san bước tới trước với một cây đũa phụ Phong Tinh Thể ở trên tay.

Tuy vậy, em ấy có lẽ chẳng đến lượt.

Những vật giống như băng vải vươn dài ra từ phía sau lũ đàn ông và kéo buộc họ lại hết kẻ này tới kẻ kia.

『Đừng nghĩ các ngươi có thể chạy thoát khỏi Linh Tính Băng Vải (Tự tại Bao đái) của [Tùy tùng Anh hùng (Tòng giả Dũng giả)] Jema-sama—đợi đã, Sát Ma Vương?』

Một mỹ nhân tai thỏ đang nhìn vào tôi.

Xúi quẩy thay, cô nàng không mặc bộ bunny suit, thay vào đó là tấm áo giáp da bình thường.

Găng tay trang bị những chiếc khiên nhỏ đeo ở hai tay cô ấy hẳn là ma cụ dùng điều khiển những băng vải buộc trói đám đàn ông kia.

『Anh không phải cũng tham gia truy bắt kẻ xấu à? Seigi-sama sẽ bắt hết bọn chúng nếu như anh cứ mãi chơi đùa đó.』

Người đẹp tai thỏ nói chuyện bằng Tiếng Đế quốc Saga.

Tôi cho là cô nàng chỉ biết nói tiếng mẹ đẻ mà không có nhẫn phiên dịch.

『Mấy tên này là thành viên của Tổ chức Tội phạm Dujii à?』

『Chịu? Tôi chẳng biết nữa.』

Ủa, không phải hả.

『Jema, cô bắt chúng nữa à--A-Arisa-san!』

Seigi bước ra khỏi con hẻm.

Trông như cậu ta đang làm việc chăm chỉ, áo giáp cùng áo choàng của cậu lấm bụi bẩn.

Anh hùng phủi bụi khỏi áo choàng cùng áo giáp rồi thì, với một khuôn mặt đỏ ửng, cậu lon ton lại và dừng trước mặt Arisa.

“E-em thế nào rồi? Khỏe không? Bọn anh đã nghiền nát 6 băng nhóm tội phạm, và tự tay bắt hơn 100 tên tội phạm rồi đó.”

Anh hùng Seigi đang nhìn Arisa bằng một vẻ mặt hy vọng có được lời khen của cô bé.

“Hee, dữ ghê ta. Sao anh làm được điều đó? Bằng chiến thuật biển người dùng binh sĩ của Đế quốc Saga hả?”

“Không, không hề có vụ đó, anh tìm thấy chúng bằng một trong ba Đặc kĩ nhận được từ Parion-sama, 『Tà ác Thám tác (Kẻ xấu nơi đâu)~Evil Search (Where's the Bad People)』."

“—Seigi-sama!”

Một phụ nữ ăn mặc trang phục công chức phóng vọt tới từ sau lưng và chặn miệng cậu ta lại trong gấp gáp.

“Tôi chưa dặn cậu là không được lộ ra Đặc Kĩ của mình sau phiên tòa đó hả!”

“T-tôi biết chớ! Coi mắt cô kìa, cô không phải điên lên vậy với tôi!”

Anh hùng Seigi cãi bướng nữ tùy tùng giống như một đứa trẻ vào thời kì nổi loạn.

Nghĩ lại thì, cậu cũng công bố một Đặc kĩ của mình là [Chính nghĩa Tâm Nhãn (Duy nhất Một Sự thật)] ở phiên tòa đó.

Phán đoán từ những gì cậu nói, có vẻ cậu vẫn còn lại một Đặc Kĩ cuối cùng.

Xét theo hai Đặc kĩ khác thuộc loại Điều tra và Kiểm định, tôi đoán cái cuối cùng có lẽ kiểu Thi hành án hả?

Chúng khá là có ích nếu bạn làm công việc cảnh sát viên hay thám tử tư, nhưng tôi không thể không đặt câu hỏi liệu có sao không khi cho một anh hùng được kì vọng là giết ma vương sở hữu nó.

“Seigi, có thành viên đầu sỏ nào trong số đám người mà Jema đã bắt không?”

“Đợi tôi chút—“

Được nữ công chức hỏi, Anh hùng Seigi nhìn chòng chọc đám đàn ông bị trói trong vài giây.

Tôi nghĩ nó là skill [Thẩm định] cơ bản được thần ban cho các Anh hùng, nhưng cậu ta mất thời gian nhiều quá chừng.

“—Không có. Trông như chỉ có gã hói đầu bị đánh ngất ở căn phòng đằng kia, với gã râu rậm cố gắng tẩu thoát đến phút cuối thôi.”

“Cảm ơn cậu—làm phiền cậu gọi binh lính Đế quốc Saga mang hai gã kia tới căn cứ Moryu của chúng ta và tra hỏi chúng.”

Sau khi bảo thế với anh hùng Seigi, nữ quan chức quay sang hướng tùy tùng tai thỏ và chỉ đạo cô ấy.

『Jema, dẫn những gã kia tới cho binh sĩ đất nước này.』

Trong khi đó, Anh hùng Seigi bép xép với Arisa, “Em có biết rằng nước này cấm uống rượu không, đó là tại sao em không thấy gã say rượu nào ở chung quanh.”

Đợi đã, nước này có luật cấm à?

Giờ mới nhớ, tôi cũng không thấy quầy rượu ở tiệm ăn đó.

Tôi mở tài liệu Bộ trưởng Du lịch trên màn hình AR.

Tài liệu nêu rõ, [Sản phẩm Địa phương: Không có gì đặc biệt], [Gợi ý Rượu: Không].

Lướt qua xem, sự thật nó ghi [Không] thay vì [Không có gì đặc biệt] có nghĩa là nó bị cấm thực.

Ước gì nó được viết rõ ràng trên một chú thích thay vì văn bản khó hiểu này.

Thôi kệ, từ khi đây là một nước mà Vương quốc Shiga tuyệt nhiên không có xíu quan hệ ngoại giao nào, đừng nói tòa đại sứ quán, đến cả mật thám cũng không thường trú một móng ở nơi đây, tôi đoán nó phải thế thôi.

“Seigi, cậu còn có thể tiếp tục không?”

“Yea, không có vấn đề gì. Tôi vẫn còn sử dụng được [Tà ác Thám tác] thêm ít lần nữa.”

Nữ quan chức tùy tùng lộ vẻ mặt cay đắng khi nghe anh hùng Seigi, người mà chẳng có chút gờ-ram hiểu biết nào những gì cô ấy vừa trách móc cậu ta mới nãy, nói.

Xem ra cô ấy có một công việc hoàn toàn khó nhai à nha.

~medmed~

“Chúng ta nên làm gì đây? Chủ nhân ơi?”

Có lẽ do thực tế những kĩ năng của Anh hùng Seigi có sự tương thích tốt đáng ngạc nhiên trong việc tìm kiếm tội phạm, mà giọng của Arisa pha trộn chút sốt ruột.

“Satou-san, chúng ta có nên chia ra và tìm kiếm luôn không anh?”

“Hãy để em dùng phong thuật tìm kiếm giúp anh! Chướng khí quanh hang ổ hoạt động của bọn tội phạm thường khá dày đặc, em có thể thu hẹp chúng xuống bằng phong thuật cao cấp.”

“Em cũng sẽ giúp anh một tay. Vì em có thể phân biệt bọn tội phạm bằng thánh thuật [Ác ý Cảm tri].”

Sera-san và Zena cùng đưa ra đề nghị giúp đỡ.

Cuộc rượt bắt sẽ không tụt lại sau nhóm Anh hùng Seigi với ma thuật của hai em gái này.

Phải rồi, nếu chúng tôi chỉ đơn giản tìm kiếm tội phạm, thì dò tìm bằng Map của tôi sẽ nhanh hơn và là lựa chọn chính xác.

Nhưng mà, nó không thể tìm thấy Hội Tội Phạm Dujii mà anh hùng Seigi đề cập.

Chắc hẳn là một ý hay để tiếp tục vừa bắt giữ tội phạm vừa thẩm vấn chúng.

『Vạch trần sai trái, ban cho xét xử công bình』

『Lẽ phải cho bất công, người khiêu chiến thử thách』

Lệnh của Thần Urion thoáng qua đầu tôi.

“..Vạch trần chuyện sai trái? Lẽ phải cho điều bất công…?”

Có gì đó vướng bận tôi sao sao ấy, nên tôi buột miệng thốt ra.

“Mấy cái đó là lệnh của Thần Urion phải không anh?”

Tôi xác nhận câu hỏi của Arisa.

“Có gì đó không đúng…”

Sera lẩm bẩm.

Trông như cô ấy phát giác ra gì đó giống như tôi.

Cùng với Arisa, cô ấy thất thần với chân mày nhíu lại.

“—Là đó chăng?”

Zena-san nghiêng đầu em ấy.

Không may là, tôi không thể nói rõ đủ để trả lời Zena-san.

“Ngay cả ở thành phố Seiryuu, bọn em thường sử dụng quân đội lãnh thổ với dân quan vạch trần việc bất công và trừng phạt đúng cách, anh thấy đó?”

Khoảnh khắc Zena-san nói thế, Arisa và Sera bất ngờ ngẩng mặt lên.

“A!”

“Em hiểu rồi!”

Arisa và Sera hô lớn cùng một lúc.

“Vạch trần!”

“Đó là phần vạch trần!”

Liền đó, làm như lời giải thích cho mọi chuyện, cả hai nhìn tôi bằng vẻ mặt vui sướng.

“Um? Ý hai cậu là gì?”

Zena-san hỏi cả hai trước khi tôi chực hỏi.

“Phàm là tội phạm, chuyện chúng làm sai là điều bình thường, chị thấy đúng không?”

“Anh sẽ không nói [Lẽ phải cho bất công] đối với người phạm tội. Bình thường nó phải là [Xét xử tội phạm] , anh thấy phải không?”

Đúng là vậy, tôi đã hiểu những gì hai người họ cố gắng nói.

“Ý cả hai là người thực hiện những tội ác ấy không thuộc phần một băng nhóm tội phạm?”

Tôi xác mình điều hai người họ muốn nói.

Nói cách khác, người thực hiện việc sai trái là người thuộc kiểu có thẩm quyền và cơ quan hành pháp hả.

Mặc dù tôi cho rằng vạch trần chuyện sai cũng là từ ngữ chính xác để dùng cho kẻ phản diện, nhưng có lẽ ý của họ là vậy.

“Ít nhất là như vậy.”

“Đó chắc hẳn là điều Thần Urion ám chỉ việc vạch trần.”

Arisa và Sera khẳng định.

“Em chợt nghĩ, phải chăng Tổ chức Tội phạm Dujii thật sự chưa bao giờ tồn tại.”

“Không lẽ nó giống như một lớp vỏ bọc được dùng bởi người cấp chính quyền và cơ quan hành pháp khi họ làm chuyện gì đó trái pháp luật ư?”

Zena-san nói dự đoán của em ấy với nhận định của Arisa.

Thảo nào Map của tôi không thể tìm thấy trúng đích nếu như nó là một tổ chức hư cấu được tạo ra bởi người phụ trách trừng phạt cái xấu hòng che đậy việc làm sai trái của họ.

“Arisa, Zena-san, và Sera-san, các em làm ơn bắt giữ bọn tội phạm ở những chỗ anh chỉ ra cho các em.”

“—Anh dùng kế nghi binh hả.”

Arisa làm thế búng ngón tay mặc dù nó không thực sự phát ra âm thanh nào.

“Chính xác.”

Kể cả nếu bọn tôi biết được đó là tổ chức công quyền và hành pháp, số lượng người vẫn quá lớn, do vậy tôi định làm cho chúng bất an bằng cách bắt bớ tội phạm ngẫu hứng mà nhiều khả năng có quan hệ với chúng.

“Lùng bắt chúng sẽ cực nhọc chỉ bằng ba người các em, vậy nên các em đem thêm đội hình nhân sống trên tàu bay theo đi.”

Nhóm anh hùng chắc đã đủ đóng vai trò đánh lạc hướng rồi, nhưng bất chấp việc Đặc Kĩ của cậu ta có một phạm vi giới hạn, hay họ giữ thành kiến ở khu phố trung tâm, thì họ đã và đang bỏ qua những băng tội phạm ở những phố lớn.

“Chủ nhân sẽ nhìn qua hết bằng ma thuật ạ?”

“Anh có lẽ không thể làm hết được một mình, anh sẽ dựa vào lực lượng viện trợ, em hiểu chứ.”

Sau khi tiễn Arisa cùng người khác chạy về hướng tàu bay, tôi đi tới một chỗ khuất tầm mắt và kêu gọi một tiếp viện đáng tin cậy từ vương đô bằng Điều phối Unit.

--Chuii.

Chuột Hiền Giả Chuột Ú kêu lên trong lòng bàn tay tôi.

Trang phục kiểu nhà vua và vương miện tôi làm quà tặng nó rất hợp với dáng chú chuột.

“Xin lỗi vì đã gọi mi sau một thông báo ngắn, Chuột Ú.”

--Chuii.

Chuột Ú kêu lên, làm như nó đang nói “Ông chủ đừng có lo.”

“Ta muốn điều tra những việc làm phi pháp được những cao tầng của đất nước này thực hiện, mi có thể cho ta mượn Cục Tình Báo của Đế quốc Chuột được không?”

--Chuii, chuiiii.

Chuột Ú kêu lớn tiếng trong khi vỗ ngực nó bằng cánh tay nhỏ, như ý muốn nói, để đấy cho nó.

“Vậy ta sẽ trông cậy vào mi nhé. Ta sẽ gửi mi về lại, mi hãy tập hợp nhân lực cần dùng ở Quảng Trường Chuột được không.”

--Chuii.

Tôi gửi lại Chuột Ú đang gật đầu về đường cống ngầm dưới lòng đất ở vương đô nước Shiga bằng Đặc Kĩ.

Với Chuột Ú là sếp sòng, lũ Chuột Hiền Giả đã ra sức tạo nên một ảnh hưởng to lớn dưới thủ phủ của Vương quốc Shiga, họ giúp đỡ nâng cao mức độ vệ sinh và hạn chế hoạt động tội phạm ở vương đô.

Chúng tôi chắc hẳn không thể trao đổi bằng từ ngữ, nhưng chúng hiểu lời của tôi, và có thể vận hành những ma cụ đơn giản.

Trong khi đợi Chuột Ú và những chuột Hiền Giả khác, chắc có lẽ tôi sẽ đi hỗ trợ cho Arisa với những em gái khác một chút, đồng thời theo dõi động thái của anh hùng Seigi luôn nhỉ?

~medmed~

Ngây ngô trong một con hẻm vắng sẽ làm tôi bị trình báo, do đó tôi quyết định di chuyển tới một cây cầu ở gần đó.

Bần thần ngắm mặt nước trên một cây cầu chắc hẳn không có gì đáng ngờ.

“Ủa?”

Đã có sẵn một vị khách dừng bước từ trước ở trên cầu.

Đó là chỉ huy trung đội bách nhân, người bị coi là một stalker ở phiên tòa hôm qua.

Ngó mặt anh ta coi bộ nghiêm túc, giống như ảnh sắp thực hiện tự tử bất kì lúc nào—

“—Thật là.”

Vừa lúc tôi đứng nhìn, chỉ huy mặc giáp đã đặt chân anh ta lên lan can thành cầu.

“Ở yên chỗ đó!”

Tôi lập tức xông tới và kéo hắn lại.

“Buông tôi ra! Tôi không thiết sống nữa! Tôi sống đã chẳng còn ích lợi gì khi tôi không thể nhìn thấy nụ cười của Yowa-chan được nữa!”

Yowa-chan chắc là tên của cô gái hiệu bánh.

“Tôi chỉ ngắm nhìn cô ấy, chuyện đó có gì là sai! Nhìn Dujii mà coi, chẳng ai bắt giữ chúng dù xảy ra bao nhiêu việc bẩn thỉu mà chúng đã làm! Thế giới này thật không công bằng!”

Anh ta chắc đang ở tận cùng bế tắc.

“Nếu tôi buộc phải nói, cách anh làm điều đó chính là cái sai.”

Chết mồ, tôi tự dưng nói ra chi vậy.

“—cách nào?”

Chỉ huy đoàn bách nhân đội hằn học nhìn tôi một cách oán hận.

Thật hết cách, chắc tôi sẽ tâm sự với anh chàng này cho tới khi Chuột Ú xong việc chuẩn bị vậy.

“Yep. Đáng lẽ anh nên trực tiếp thổ lộ tình yêu của anh với Yowa-chan hoặc kiểu vậy thay vì làm như cách kia.”

“Làm như tôi có thể thực hiện chuyện xấu hổ như thế vậy.”

Anh ta tuyên bố thật yếu ớt với một vẻ nam tính.

Không hay rồi, tôi nghĩ đó là điểm khởi đầu.

“Vậy anh thấy sao về việc mượn một người trung gian?”

“Trung gian hả?”

“Tranh thủ sự ủng hộ bởi cấp trên của cậu để cầu xin cha mẹ của cô ấy vun vén cuộc hôn nhân chẳng hạn.”

Tôi không chắc mức lương căn bản của quân nhân nước này là bao nhiêu, nhưng một chỉ huy trung đội trăm người chắc đủ sức nuôi sống một gia đình chứ nhỉ.

Anh chỉ huy có vẻ mặt giống như tận thế tới rồi.

“Tôi đã làm vậy rồi. Cha cô ấy bảo, 『Ta không bao giờ giao con gái của ta cho đám lính và cảnh vệ.』"

Họ từ chối ngay cả những người lính có thể ngã xuống trên chiến trường, và cả lính cảnh vệ luôn ư?

Có phải tại vì họ không muốn có con rể vốn không thể tiếp tục sự nghiệp tiệm bánh của họ hay gì như thế à?

“Tôi hiểu rồi, tôi rất tiếc vì điều đó. Đây, ăn cái này và cố gắng vui lên đi.”

Rượu rõ ràng bị cấm ở thành phố này, nên tôi đưa cho anh ta một ít donut lấy từ trong túi.

“Cái này ăn ngon…thật sự ngon…”

Làm ơn đừng vừa ăn vừa khóc.

Cộng với miếng bánh, tôi dùng ma thuật tinh thần [Không gian Bình tĩnh], [Hối hận bất bền (Vị luyện Biến tâm)] và [Khôi phục Tinh thần (Tinh thần tu phục)] để xua bay nỗi ân hận của anh ta.

--À phải rồi.

“Tôi có thể hỏi anh một việc không?”

“Chuyện gì vậy?”

Tôi xác thực một điều bắt sự hứng thú của tôi mới nãy trong khi cung cấp thêm donut cho viên chỉ huy đã ăn hết.

“Anh có nhắc tới Băng Tội phạm Dujii—“

Vừa nãy anh ta có nói, “Nhìn Dujii mà coi, chẳng ai bắt giữ chúng dù xảy ra bao nhiêu việc bẩn thỉu mà chúng đã làm!”, phải thế không.

“Đúng, cục cảnh vệ thường đi bắt giữ tội phạm với lòng nhiệt huyết chỉ làm vậy một cách qua loa cho có khi nó dính liếu tới bọn chúng, ngay cả những gã được cho là nắm giữ công lý, Cục Tư Pháp, cũng không xuất ra cuộc điều tra của họ với chúng.”

Tôi hiểu rồi, coi bộ tôi vừa mới thu hẹp những nơi mà Chuột Ú nên dò la xung quanh.

“Anh có biết chỗ nào mà tôi có thể xem hồ sơ về những vụ án đã xảy ra hoặc như vậy không?”

“Sao cậu không đi tìm Cục Tư Pháp hay Cục Cảnh Vệ ấy?”

Có vẻ anh ta cũng không biết chi tiết việc này.

Sau cùng quân nhân và cảnh vệ có quyền hạn khác nhau mà.

Thôi thì, nhiều khả năng tôi sẽ tìm thấy loại tội ác nào mà Tổ chức Tội phạm Dujii đã làm nếu tôi xem hồ sơ ở Cục Tư Pháp và Cục Cảnh Vệ, sau đó bằng cách điều tra những kẻ hưởng lợi từ những tội ác đó, chắc tôi có thể thu thập được chứng cứ.

Tìm kiếm Bản đồ quá là tiện lợi nên tôi thậm chí quên mất việc kiểm tra những nơi cơ bản như thế.

Tôi chia tay với anh chỉ huy mà trông như anh ta đã được giải phóng khỏi một linh hồn ma ám sau khi say sưa ăn donut, và tôi quyết định đi nhìn một cái những nơi họ có cất giữ hồ sơ của Cục Tư Pháp và Cục Cảnh Vệ bằng không gian pháp.

~medmed~

“Nhẩm tính chắc đã tới lúc tụi nó sẵn sàng rồi nhỉ?”

Ngó Bản Đồ, tụi nó dường như đã chuẩn bị xong xuôi, nên tôi chuyển tới một ngõ sau và dùng Đặc Kĩ lên Chuột Ú cùng tất cả Chuột Hiền Giả khác cùng một lúc.

Vì lý do nào đó mà chúng tới cùng những con quạ.

Rõ ràng, những con quạ này được thuần hóa bởi Chuột Hiền Giả.

Có lẽ tôi nên gọi tụi nó là Kị sĩ Quạ?

“Bây giờ, ta trông cậy vào bọn mi nha.”

--Chuii.

Sau khi đưa đi lũ Chuột Hiền Giả mang theo những ma cụ truyền tín hiệu, tôi đi sửa soạn đồ đạc phòng khi chúng tôi tìm thấy bọn thủ phạm.

Phản diện mà giả làm người tốt hả, chúng nên thức thời mà biết lúc nào nên đầu hàng đi.

Bình luận (0)Facebook