• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

16-46. Thử thách của Zaikuon (1)

Độ dài 2,748 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-05 06:30:22

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-46

==================================================

=======================================

16-46. Thử thách của Zaikuon (1)

=======================================

Satou đây. Người không thể giải thích rõ ràng câu chuyện đích thực không phải việc bất thường, nhưng ngay cả việc tôi có thể mở lòng rộng lượng cho những khách hàng cứ mong đợi bạn có thể đoán được ý nghĩa từ những lời giải thích lấp lửng của họ, tôi cũng không thể nào đối phó nổi với những ai mà thậm chí không hiểu bản thân họ rằng họ thực sự muốn bạn làm việc đó.

~medmed~

"Rusus~"

"Fifi nanodesu!"

Tama cùng Pochi mở cửa và đi vào bên trong trong sự hăm hở.

“Ủa, không phải đây là mấy gái nhỏ ở chỗ Satou à!”

“Úi giời! Mấy em cũng ở đây hả!”

Nguyên tùy tùng của anh hùng Hayato đời trước, Rusus và Fifi đón nhận Tama và Pochi đang nhảy vào trong khi cười ha ha.

Tôi tưởng họ sẽ không chấp nhận một vụ ghé thăm ngay sau trận đấu của họ, nhưng bộ đôi trông vui vẻ.

“Thật vui khi được gặp lại hai cô.”

“Yo! Satou!”

“Và thương tỷ, chị cũng ở đây hả!”

Hai người họ vui vẻ bước tới bọn tôi trong khi Pochi và Tama treo trên cổ họ giống như vòng đeo cổ Hawaiian. Pochi và Tama đùa nghịch khi chúng vừa đu đưa đi đu qua lại vừa kêu, "Buraa~n."

“Anh nên ra đấu trường từ khi anh đã ở đây sau hết.”

“Chúng ta nhất quyết sẽ có một trận đấu thậm chí còn vui hơn nữa nếu mọi người ra đánh.”

Tôi ngồi xuống chỗ hai người ấy mời ngồi trong khi họ nói chuyện gì đó nghe cứ như không phải một lời xã giao.

Liza xách cổ Tama và Pochi đang đeo lủng lẳng, và họ đổi hình thái sang chơi trò xác chết dưới vòng tay của Liza.

“Bánh mà Satou mang theo thiệt sự ngon ghê luôn.”

“Mang cho tụi tôi ít món ăn lần sau cậu ghé tới nhé. Mấy cái karaage với kakuni mà cậu mang tới dạo trước kia ăn ngon lắm.”

Trong khi hâm nóng lại tình bạn bè cũ kĩ với cả hai người mà bắt đầu nhiệt tình nhai nuốt bánh mà tôi mang tới, tôi vừa thử hỏi họ về chuyện bốn anh hùng.

“Chúng tôi chỉ biết Meiko với Seigi là cùng.”

“Yuki và Hikutsu phải không? Không phải Rin với Mary chăm lo cho mấy gã hệ pháp sư á?”

Trông như họ thậm chí còn không nhớ tên của Anh Hùng bộc phát hỏa diệm Yuuki và Anh hùng kín kẽ Fuu.

“Meiko thì vui rồi, nhưng cô nàng không có thể lực và hết hơi khá là nhanh chóng.”

“Seigi yếu xìu, nhưng cậu ta có thể tìm ra tổ quái vật thật sự rất nhanh, nên chuyện kéo cậu ta đi trong một buổi săn thích lắm.”

Cảm giác giống như hai người họ có ý kiến so ra tương đối tốt về Meiko và Seigi.

“Cơ mà nhóc Seigi cứ nhìn mãi miết vào ngực và mông của tụi tôi thôi, cái đó vui dữ lắm.”

“Và rồi cậu ta lập tức nhìn đi chỗ khác mỗi lần chúng tôi chú ý thấy.”

…Seigi.

Lờ đi vụ nói chuyện về một thiếu niên đang tuổi dậy thì, tôi ném một câu hỏi cho Rusus và Fifi.

“Vậy các cô không làm tùy tùng của Meiko hay Seigi à?”

“Hmm, nah, làm gì có.”

“Cho có giỏi lắm tụi tôi cũng sẽ trụ không nổi tới ba ngày đâu nếu tụi tôi phải hộ vệ mấy kiểu tiểu cô nương ngược ngạo và một thằng nhóc dâm dê đó.”

“Đúng đúng. Meiko kiêu căng từ trong ra ngoài, Seigi có khuynh hướng nói mấy cái chi chi chẳng ai hiểu được rồi sau đó làm vẻ đắc ý ra mặt, tôi có lẽ sẽ đập nó trước khi tôi hiểu được cái gì.”

“Họ có thể ngang ngược hết như họ muốn nếu họ mạnh tới ngớ ngẩn như Hayato.”

Hình như Rusus và Fifi chỉ nghe lời những ai mạnh hơn họ.

“Mà tụi tôi không ngại trở thành tùy tùng của anh nếu như anh đánh thắng tụi tôi đâu, chơi không Satou?”

“Yep yep, vợ bé hay hầu cận anh muốn gọi là gì cũng được.”

“Phải rồi, trưởng làng có bảo tụi mình nhớ sinh con đẻ cái nữa mà quên mất.”

Làm ơn bỏ cái kiểu nói chuyện ấy đi.

“Thôi, hãy nói cái đó nhiều hơn nữa nếu anh có thể [Thắng chúng tôi] nha.”

“Yep yep, đợi tới lúc đó nhé.”

“Vậy à, trông như tôi sẽ phải luyện tập kiếm pháp của mình khắc khổ hơn nữa mới được hén.”

Tôi lịch sự nói bóng gió với họ và rồi trở lại chuyện đang bàn.

“Thế thì thay vì trở thành tòng giả của họ, hai cô làm chuyến hành trình tới lục địa phía tây?”

“Khá nhiều.”

Họ chắc là thấy những quí tộc cao đẳng cố gắng chiêu dụ họ thành thuộc hạ hết sức phiền nhiễu.

“Ồ phải—Satou, anh biết gì về ma cà rồng?”

“À có, tôi đã đánh nhau một lần, nên tôi biết một chút về họ.”

Ngay cả bất ngờ tới cú bẻ lái đột ngột của chủ đề, tôi vẫn gật đầu trong khi nhớ lại công chúa ma cà rồng Semeri mà tôi đã đấu cùng Chân tổ đầu thai Ban ở Hạ Tầng Mê cung Selbira.

“Mấy tên đó xuất hiện ở nước láng giếng đấy.”

“Dữ dội lắm anh biết không? Đó là một đội quân Hạ cấp Hấp huyết Quỷ and Huyết Tòng Bộc do Hấp Huyết Quỷ lãnh đạo, với cấp độ đủ nuốt trọn một tòa thành trì.”

“Ờ thì, bọn chúng chẳng đủ dính kẽ răng cho bọn tôi, nhưng tên cầm đầu, một Hấp Huyết Quỷ Chúa (Thượng cấp) quả là khó xơi.”

“Tuyệt~?”

“Cái đó siêu dữ dội quá luôn nodesu! Pochi cũng muốn đánh nữa!”

Nghe chuyện của Rusus cùng Fifi, Tama và Pochi đứng hẳn dậy trên ghế sofa với mắt sáng rực.

Và dĩ nhiên, hệ lụy là Liza mắng chúng té tát rồi chúng nhanh chóng chuyển sang tư thế hối lỗi.

“Những ma cà rồng đó đến từ chốn nào vậy?”

“Ý tôi là nó đã xa khỏi Mê cung Hút máu, chúng có thể là mấy quái vật đang ẩn náu ở một khu quái vật tự trị gần đó hay gì à?”

Rõ ràng hai người họ chỉ lo dẹp loạn bọn ma cà rồng, và không biết chuyện gì xảy ra sau đó.

“Thì, lúc đó có một chiến thuyền săn quái vật tuần tra từ Đế quốc Saga băng qua trên đầu tụi tôi, nên tụi tôi để hết việc dọn dẹp lại cho họ.”

Tôi cảm thấy đó hoàn toàn là một sự trùng hợp ly kì, nhưng có lẽ đã xuất hiện một lời tiên tri nếu như nó là một thảm họa diệt thành, nên sẽ không có gì kì lạ nếu như họ triển khai cứu trợ.

Cũng theo Rusus, có khoảng bảy chiến thuyền Đế quốc Saga đang tuần tra quanh các nước nhỏ hàng xóm ở tây lục địa, nó không là chuyện hiếm cho việc họ nhận được một tín hiệu SOS và tới ứng cứu.

“Nhưng với nhiều ma cà rồng như thế xuất hiện, há chẳng phải nó sẽ giáng đòn mạnh vào đất nước đó à?”

“Yep, chính xác mà. Thủ đô hoàng gia đã bị hủy phân nửa và khoảng hai tòa thành đã bị tiêu diệt.”

“Rõ ràng là, một số dân tị nạn thậm chí tràn vào nước này luôn đó.”

Cái đó hoàn toàn là một thiệt hại khổng lồ.

“Ôi, anh đừng làm ra vẻ mặt đó.”

“Yep yep. Đế quốc Saga đã điều đội cứu trợ của họ tới nước đó, họ chắc đang phân phát lương thực và nhu yếu phẩm ngay lúc này đây.”

Nếu đã có những nhóm cứu trợ đang giúp đỡ họ, chắc là tôi không cần thọc mũi mình vào đó nữa nhỉ?

“Quan trọng hơn là—“

Rusus và Fifi, mà nhận ra không khí trầm lắng tới từ tôi, mau mắn đổi chủ để sang cái chuyện chúng tôi sẽ đánh ra sao trong những trận mà chúng tôi đã xem.

“Xông tới cái véo, sau đó đâm ra zubaban nodesu!”

“Họ sẽ không để mấy đứa tới gần.”

“Không lo nanodesu! Pochi chân nhanh nodesuyo!”

“Lượn lờ nyunnyun, sau đó nyururu~ gặt đầu người nyan.”

“Ối sao ghê thế, săn đầu đáng sợ lắm.”

“Săn đầu người là cơ bản của ninja~?”

Mọi người dường như vui vẻ với chủ đề mới.

~medmed~

『--Tất cả là lỗi tại cô!』

Bầu không khí hòa đồng bị phá hủy bởi một tiếng la từ bên ngoài căn phòng.

Trông như có người đang cãi lộn ở hành lang.

Tama và Pochi nhìn lên tôi một cách âu lo, do vậy tôi vỗ về đầu chúng.

Theo thông tin Bản đồ, họ hình như là những [Thánh Đấu Sĩ Zaikuon] mà Rusus và Fifi vừa đánh bại mới rồi.

Dựa trên những gì tôi thu được từ giọng nói phát tới, tên hiệp sĩ thần điện Senuma đang đơn phương gièm pha bằng hữu miko của anh ta.

“Tôi sẽ cho họ biết thế nào là cảnh cáo.”

Làm ơn ít ra lựa chọn địa điểm nếu cô muốn cãi vã.

『Đám đàn bà Parion đó thắng bởi vì cô đầu hàng!』

Giọng một gã đàn ông chọc vô tai tôi giây phút tôi mở cửa.

Rõ ràng tên này hoàn toàn vứt đi thực tế hắn là lý do khiến cô ấy đầu hàng.

『Tôi là [Thánh Đấu Sĩ của Zaikuon], người thậm chí có thể xứng như Sứ Đồ Thần! Vậy mà tôi phải nếm mùi thất bại trên tay của những kẻ hầu tầm thường của anh hùng, tất cả là tại vì cô!』

Trên hành lang, ở góc gần nhất, tôi thấy miko hợp với từ [Nhân trung Nhân] và [Cực Ngầu], cùng một gã thanh niên đẹp trai chai mặt đang tràn trề không khí một tên trẻ trâu.

Thậm chí trong khi tôi đang đi tới chỗ họ, những tiếng loạn trí vẫn tiếp tục lăng mạ phép trị liệu nghèo nàn của rock miko và thân hình vạm vỡ của cô ấy.

“Anh đang làm phiền hàng xóm quá, anh có thể vui lòng gác nó lại không?”

“Mày là thằng quỷ quái nào?”

Hiệp sĩ thần điện có vẻ như bị xúc phạm bởi lời tôi cảnh báo, hắn xấn xổ tới tôi và tỏ ý định thộp cổ tôi bằng tay hắn.

Rồi hắn lộn cù mèo một vòng trong không khí.

"Shrike Drop~?"

Ở hướng đối diện của Tama, người đã tạo dáng đặc trưng của con bé bên dưới tôi, là hiệp sĩ thần điện đã bất tỉnh nhăn răng sau khi đầu đập vào bê tông, vẫn còn cái vẻ ngơ ngác trên mặt anh ta.

Tôi nghĩ động tác vừa rồi là Air Throw thay vì Shrike Drop, nhưng giờ không phải lúc để chỉ ra chi tiết lặt vặt như thế.

//ln.hako.re/thao-luan/614-cam-nang-cho-cac-translator?comment_id=1679407&reply_id=1679710#ln-comment-1679710

"Se-Senuma!"

Rock miko săn sóc hiệp sĩ thần điện với một nét mặt âu lo.

Mặc dù cô ấy mới bị mắng chửi té tát, hình ảnh cô đang chăm sóc hiệp sĩ thần điện vẫn tràn ngập sự yêu thương.

“Gì vậy nè, mấy người chẳng phải là người Zaikuon mới nãy đây sao.”

Rusus và Fifi mà đang nhìn ở đây từ cửa phòng tiến tới.

Cùng với Liza và Pochi, tất nhiên.

“Này, tôi nghĩ cô tốt hơn nên học cách chọn một người đàn ông.”

“Đúng đúng, một nam nhân không phải nằm ở bản mặt anh ta. Mà là sức mạnh của anh ta.”

Rusus và Fifi cho rock miko lời khuyên của họ.

Vì lý do nào đấy, ở bên dưới họ, Tama và Pochi đang gây sự chú ý bằng cách tạo dáng lực sĩ thể hình từ đấu trường khi nãy với thân hình mềm mại dẹo queo của chúng, thật dễ thương nha.

“N-nó không giống tôi khao khát Senuma-dono…C-chỉ là, chúng tôi được nuôi dạy cùng nhau giống như ruột thịt từ lúc còn tấm bé nên…”

“Ô hô, bạn thuở nhỏ hả, ngọt vậy.”

“Vậy là, hắn ta đã bảo vệ cô từ thuở nhỏ ư?”

“Không, tôi là người…”

Vừa cười ngoác miệng, Rusus và Fifi vừa lắng nghe chăm chú rock miko, người đỏ hồng lên như một thiếu nữ.

Hóa ra hai người này cũng thích nói chuyện về tình yêu à.

Chuyện tình yêu của rock miko tiếp diễn cho tới khi một thần quan từ thần điện chính tới tìm cô ấy.

~medmed~

“—Ở đây quả thật có rất nhiều người vô gia cư ghê.”

“Ờ. Nhiều người trong số họ ngó cũng trông kiệt sức nữa.”

Tôi bắt gặp cảnh rất nhiều người nhếch nhác trong hẻm sau và dưới những mái hiên nhô ra khi đang trên đường tới thần điện chính cùng thần quan và rock miko.

Họ chắc hẳn là những nạn dân đến từ nước láng giềng mà Rusus và Fifi nhắc tới.

“Bộ thần điện không làm gì để giúp đỡ nạn dân ư?”

“Ấy, tất nhiên chúng tôi có chứ. Chúng tôi quyên tặng thức ăn và chỗ ở để tránh mưa gió cho những tín đồ của Thần Zaikuon mà chịu phục vụ lao động.”

Thần quan khẳng định thắc mắc của tôi.

Trông như nó là đặc quyền cho tín đồ của họ sau mọi thứ.

“Thật đáng tiếc, nhưng Thần điện Zaikuon không thể uổng công cung cấp sự cứu trợ không phân biệt một cách miễn phí được.”

“Cho tới lúc Thần Zaikuon lấy lại được sức mạnh của thần ấy, chúng tôi vẫn đứng về bên những ai đưa ra thiện chí của đất nước và nhân dân…”

Rock miko và thần quan nói tôi như thế.

Tôi sẽ biếu tặng thật nhiều quyên góp liên quan tới thực phẩm cho Chủ Thần Điện Zaikuon và mỗi thần điện khác một khi thử thách này kết thúc.

Chúng tôi tới Chủ Thần Điện Zaikuon trong khi tôi cân nhắc như vậy.

Kiến trúc này vốn hẳn là một tòa nhà nguy nga, nhưng do sự xuống cấp và nứt nẻ ở đây và kia, nó trông khá tồi tàn sao ấy.

“Trùng tu thần điện này có tầm quan trọng chết người, nhưng chúng tôi hiện không có khả năng làm việc đó bây giờ.”

Vị thần quan nhận thấy ánh mắt của tôi khi anh ta nói vậy trong vẻ mặt khốn khổ.

Thực tế việc anh ta tiếp tục có đức tin bất kể trong tình hình họ không thể dùng thánh thuật bởi vì sự bại vong của thần họ như vầy, đã nói lên một bằng chứng về sự tận tụy của anh ta.

Tôi mừng là anh ta đã không bị bảo bọc giống như thần quan béo phì ở Thành Seiryuu.

~medmed~

『--Hỡi Thần linh. Vị Thần mà chúng con tôn kính.』

Rock miko mà đã thay đổi sang y phục miko bước vô làm lễ.

Ứng với lời cầu khấn của miko, một ánh sáng vàng rực rỡ soi xuống từ trời.

Sự mới lạ đã nhạt phai từ khi đây đã là lần thứ năm tôi dự lễ.

Khuôn mặt nghiêm trang của miko giãn ra.

Cô ấy tiến vào trạng thái xuất thần.

『Kẻ ngu ngốc dám khiêu chiến thử thách của ta.』

Tiếng ngoại lai của một người đàn ông vọng vô tâm trí tôi.

Dường như đây là giọng của Thần Zaikuon.

『--Đấu đi』

Đấu? Tôi nên đấu với ai vậy?

Đừng nói là, tôi phải đấu với chính Thần Zaikuon nha?

Xét từ cuộc đấu của Arisa với thần, nó cho thấy thần không như không thể đánh bại, nhưng tôi cảm thấy đáng thương cho người chuyển sinh Kei, mà cũng là một ngụy sứ đồ của Thần Zaikuon, nếu thần ấy lại chết nữa, nên tôi muốn tránh nó đi càng được thì càng tốt.

--Ái chà.

Có một màng lọc ngăn ý nghĩ của tôi khỏi lộ ra thông qua thuật tinh thần [Tâm trí Kết nối Cao cấp] mà tôi đang dùng bây giờ, nhưng bên kia vẫn là thần đó nhé.

『Đó không phải một ý tồi, tuy nhiên—』

Khung cảnh trước mắt tôi thay đổi trong lúc thần ấy sắp nói ra đối thủ của tôi.

--Không gian trắng.

Nó giống hệt Khu Vườn Tiểu Thế Giới mà Công chúa Goblin Yuika tạo nên ở hạ tầng mê cung.

Nhìn trên Map, tôi thấy chỉ báo [Bản đồ không Tồn tại trong Không gian này].

『Giành lấy thắng lợi trong ba cuộc đấu.』

Tiếng của Thần Zaikuon biến mất sau khi bảo tôi thế.

Bịch, tôi quay quanh sau khi nghe âm thanh đó và thấy rock miko đã té sấp mặt trên nền đất trắng.

Tạm thời, tôi lấy một cái giường ra khỏi Kho Chứa thông qua Hộp Đồ và cho cô ấy nghỉ ngơi trên giường.

Giờ thì, không biết tôi sẽ đánh nhau kiểu gì nhỉ?

Bình luận (0)Facebook