16-10. Phía sau buổi lễ
Độ dài 2,767 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:14:47
===============================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-10
===============================================
=======================
16-10. Phía sau buổi lễ
=======================
//ncode.syosetu.com/n9902bn/540/
"Arisa ~?"
“Cậu sẽ cảm lạnh cho coi desuyo?”
Tama với Pochi nhìn một cách lo lắng tới Arisa, người vừa ngồi dưới một thác nước đổ vừa mặt một bộ kimono trắng không viền.
“Chị sẽ đến trễ~?”
“Thầy sẽ mắng nodesu.”
Trông như hai đứa tới đón Arisa sau khi sẵn sàng tới trường.
“Bữa nay mình không tới trường, bảo với Mia mình không sao hết.”
“Đang chơi hooky~?”
“Hikineet là liều mạng và nguy hiểm nodesu.”
Tama và Pochi giống như là họ không thể tin nổi Arisa, người tuyên bố vắng mặt.
Đối với hai người họ, mà chỉ dạo gần đây mới bắt đầu đi học và thật sự ưa thích nó, họ có lẽ không tin được rằng cô bé sẽ nghỉ mặc dù không có bệnh ốm.
“Không sao mà! Mình có việc làm còn quan trọng hơn trong hôm nay!”
“Chuyện gì vậy~?”
“Nói bọn mình nghe với nodesu.”
“Mấy cậu nghe nói Chủ nhân sẽ thực hiện một nghi lễ ở công đô lúc dùng bữa sáng rồi đúng không?”
"Aye."
"Đúng vậy nanodesu."
Tama và Pochi khẳng định câu hỏi của Arisa.
“Mình đang làm mài sắt tâm trí mình phòng khi mình bắt được một SOS từ chủ nhân thông qua [Sức mạnh Thân quyến~~] hiểu chửa.”
“Tama cũng muốn làm nữa~?”
“Pochi sẽ bắt được SOS luôn nodesu!”
Arisa vẫy đầu trong lúc cười trừ với phản ứng dự mong của hai người họ,
“Vai trò của hai cậu là sau đó cơ, để hôm nay cho mình và đi tới trường đi. Người đón các cậu giờ đã đến rồi chứ nhỉ.”
"Ối! nanodesu."
"Nha~nh nh~anh~?”
Pochi và Tama nhớ được China, người luôn tới đón họ mỗi buổi sáng và cuống quít.
“Bọn mình đi nha~?”
“Arisa! Nhớ chắc chắn bảo cho Pochi nếu cậu gặp rắc rối đó nodesuyo!”
“Rồi rồi, bảo trọng nha~.”
Arisa vẫy tay mình như thường lệ tới hai người mà hướng tới cổng dịch chuyển trong vội vã giống như là họ té lộn nhào.
“Giờ thì—“
Arisa qui hồi một vẻ nghiêm túc sau khi hai người đó đi mất và vã má của cô bé.
“—Được rồi, mình hết sức hưng phấn đây.”
Arisa nhắm mắt trong khi bị dội trúng bởi thác nước, chú tâm trọn vẹn tới kết nối một đường mỏng hướng tới chủ nhân yêu thương của cô bé.
Bản năng mách bảo cô rằng đó là điều duy nhất mà cô có thể dựa vào khi cô không thể liên lạc với anh ấy bằng Không gian thuật được nữa.
~medmed~
“Nyu?”
Tama, ngưởi ở bên trong một chiếc xe để tới trường, ưỡn thẳng lưng và nhìn quanh.
Đôi tai cứ như rada của cô bé dựng đứng và vỗ liên hồi.
“Có chuyện gì vậy nodesu?”
“Nyuu”
Tama nghiêng đầu nhỏ qua bên với lời Pochi hỏi.
Coi bộ dự cảm của cô bé lần này là dạng mà không thể bày tỏ bằng lời nói.
“Mia-sama, có gì sẽ thành vấn đề sao?”
Cùng lúc ấy, Mia, người ở chung xe với họ có một vẻ khó hiểu trên mặt.
“Những tinh linh đang yên tĩnh—“
Các tinh linh mà thường ngày luôn ồn ào thì yên tĩnh giống như những côn trùng sợ hãi một con thú.
Mia mà thấy một cảm giác xấu về chuyện đó ló đầu ra bên ngoài cửa sổ xe và nhìn lên hướng bầu trời.
“—Lâu đài?”
Mắt Mia thấy những tinh linh đang vây quanh lâu đài.
Hoặc để nói chính xác hơn, các tinh linh trông giống họ đang chạy trốn khỏi lâu đài.
“Mia-sama, có việc gì không ổn với lâu đài ư?”
“Nn, đừng quan tâm.”
Mia lắc nhẹ đầu để đáp lại China lo lắng.
Rõ ràng cô bé kết luận rằng Dryad Anh Đào có lẽ nảy sinh một buồn bực và tinh linh bỏ chạy khỏi cô ấy.
~medmed~
“Vậy cái này là của—Thánh Động Giáp à.”
Công chúa Sistina đang nhìn vào Thánh Động Giáp ở bên trong kho xưởng của lâu đài hoàng gia.
Cô có lẽ suýt nữa đã vuột miệng “Satou làm ư”.
Ở bên cạnh cô, Zena Marientail, người đóng vai trò cận vệ của cô, với Karina Muno, người đóng vai bạn của cô, đều đang nhìn ngắm Thánh Động Giáp bằng ánh mắt lấp lánh.
Hai người họ ý thức được đây là một vật phục chế, nhưng thực tế nó nhìn chính xác y như Thánh Động Giáp huyền thoại đã đủ biến nó thành một vật đáng ca tụng.
Thay cho hai người tràn đầy những cung bậc cảm xúc, người trả lời cho công chúa Sistina là một ông lão, người chống đi tới trên một cây gậy.
“Thưa đúng thế ạ, bệ hạ đã cho phép chúng thần kích hoạt động cơ chính, do đó chúng thần dự định thực hiện một thử nghiệm khởi động ngày hôm nay.”
Xưởng trưởng Viện Nghiên cứu Hoàng gia thông tri cho công chúa Sistina.
Nhằm nghiên cứu Thánh Động Giáp, những bộ não của vương quốc này, mà bao gồm cả Thủ tịch Shiga Tam Thập Tam Trượng, cùng những nghiên cứu sư golem trong số người khác nữa đã tề tụ về trong kho xưởng thuyền bay này.
“EEY! Cho ta đụng nó với!”
“G-giáo sư, ngài không được!”
“Bỏ ta ra, Aoi! Động cơ chính xoáy tròn sáng chói ấy đang kêu gọi ta!”
Trông như Giáo sư Jahad với nhóc Aoi từ Thương hội Echigoya cũng đã tới.
Dường như giáo sư đã không thể chịu đựng nổi sau khi thấy bộ phận trung tâm của nó, lò ma lực đá thánh thụ đang tỏa sáng màu xanh—[Hòn đá Vạn năng] chứa bên trong Động cơ Phát Ma lực.
“Thần sẽ lấy làm thích hơn nữa nếu Thương hội Echigoya cử tới người giỏi hơn cái gã ngốc đã bị tống khứ khỏi Viện Nghiên Cứu.”
Xưởng trưởng mà nhìn thấy cảnh ấy phun ra lời có vẻ cáu gắt rồi đoạn nở nụ cười xoay qua công chúa Sistina.
Ông ta chuyển hệ khá là nhanh.
“Trong khi động cơ chính và khí giới của Thánh Động Giáp này đã tuyệt lắm rồi, thì khung giáp của nó mới đơn giản gọi là thần kì. Xin nhìn vào đây ạ, ẩn bên dưới phủ trắng là một tấm giáp được làm từ orichalcum thần thánh vốn được coi là thần kim bởi một số người.”
“Làm như ông hiểu về nó vậy, tên mọt kim loại.”
Ngắt lời xưởng trưởng, mà hầu như giống mê sảng, là một ông lão, người là thành viên của Shiga Tam Thập Tam Trượng và làm nghiên cứu về ma thuật phòng ngự.
“Ông sao mà có thể hiểu được sự tuyệt vời của lớp phủ này chứ! Thưa Điện hạ Sistina, lớp phủ này chính xác là bằng chứng của hộ vệ vương quốc Shiga. Cộng thêm việc có sức mạnh vô hiệu hóa ma thuật lên tới trình độ trung cấp, nó còn có khả năng hấp thu mana bị giải phóng từ ma thuật nó vô hiệu thành cho động cơ chính của nó ạ!”
“Đ-điều ấy nghe thật thần kì. Rahad-dono thật tài giỏi để hiểu xa được dường ấy nhanh như thế này.”
Công chúa Sistina nhích lại để xem bài nói nhiệt huyết của một ông lão.
Với việc cô đã được báo cho khả năng đó bởi Satou, cô dường như bất ngờ bởi thực tế nó được phân tích quá nhanh.
Tác dụng xác định đó là, tái sản xuất nó thành vật chất khác hoàn toàn.
“Im đi cái đồ mọt khiên. Điện hạ Sistina, áo giáp này thậm chí sẽ không bị xây xước bởi một thanh kiếm mithril phủ ma nhận! Tuyệt quá phải không!”
Xưởng trưởng bê khoe một tấm giáp được gỡ từ Thánh Động Giáp.
“Hee, nó thật sự cứng chắc tới thế sao?”
Tiểu thư Karina, người sờ khắp vào tấm giáp thử cào nó bằng ngón tay phủ Ma nhận mà cô mới học được gần đây.
Một đường thẳng lộng lẫy được vẽ ra, và mặt tiểu thư Karina nhanh chóng biến sắc.
Trình độ hậu đậu của cô xem ra có thể so kè được với Pochi kia.
~medmed~
Trong khi đó ở Học viện Hoàng gia, trường mẫu giáo—
“—Nyu?”
Tama, người vừa giữ một cây bút trong miệng vừa tỏ ra buồn ngủ, bất thình lình ngẩng phắt mặt dậy với một ánh mắt nghiêm túc.
“Có chuyện gì vậy nodesu?”
Pochi, người nhận thấy hỏi Tama.
Shiro cùng Crow đang ngồi hàng ghế trước họ cũng tỏ vẻ hiếu kì.
Đôi tai mèo của Tama đang co giật và run run.
“Nyu~?”
Tama trở về vẻ thoải mái của cô bé và nằm uể oải ra bàn.
“Đói meo~?”
“Pochi cũng đang chết đói nữa nodesu! Nhưng ăn trưa sớm là xấu nodesuyo? Đó là một cấm kị nanodesu. Địa ngục đang đợi chúng ta ở giờ ăn trưa nếu chúng ta ăn bây giờ nodesu.”
Một quyển tập cuốn tròn trúng đầu của Pochi, người đang diễn thuyết nhiệt tâm.
Hiện ra trong mắt Pochi mà ngước trông lên là một cô giáo mà có tâm tình không được tốt cho lắm.
“Á—“
“Trò chuyện trong lớp là—?”
“X-xấu nanodesu.”
“Và các em nên làm gì khi các em làm điều xấu?”
“Bọn em xin lỗi~?”
“Tụi em xin lỗi nanodesu.”
Pochi, người có tai cụp xuống và đuôi giấu ở giữa chân xin lỗi tới cô giáo.
“Các em sẽ bị phạt không được ăn trưa nếu làm nó lần nữa đó.”
“Ga~n”
“O-ôi không nanodesu.”
Người của Tama với Pochi tê liệt trong nỗi sợ khi cô giáo bảo họ gánh nặng hình phạt của một tội lớn.
Họ nhìn lẫn nhau và làm cử chỉ kéo khóa môi.
30 phút nữa cho tới bữa trưa.
Được châm ngòi bởi tiếng bụng ọt ọt của Tama, bụng của Pochi bắt đầu ọt ọt như có dàn hợp ca cùng nhau.
Dàn đồng ca ấy dần dần lan ra bên trong lớp học.
~medmed~
“Công thức 4.”
Ở Học viện Ma thuật Hoàng gia, Mia-sensei đang dùng một đũa phép dài làm vật thay thế cho gậy giảng để dạy lớp học của cô bé.
“Hoán chuyển, giải pháp 27.”
Các học viên đang giải mã sự thiếu từ ngữ của Mia-sensei một cách tuyệt vọng khi họ cố sức hiểu bài giảng.
Xem ra có một loại khác biệt của những khổ ải được tìm thấy trong bài giảng mà không có một phiên dịch viên xuất sắc như Arisa.
“P-phải chi giờ có Arisa-sensei ở đây…”
“A-Arisa-sensei ơi—“
Hiện ra có rất nhiều học viên lẫn giáo viên, mà thường ngày họ chế giễu Arisa là cục dư của Mia-sensei, giờ mới nhận ra giá trị đích thực của cô bé.
Tuy nhiên, chỉ một số ít người nhận ra thực tế rằng để cho cô có thể phiên dịch được tức là hiểu biết về ma thuật của Arisa thì tương đương hoặc thậm chí nhiều hơn cả Mia-sensei.
Arisa-sensei, người nhận được những tiếng gọi nồng nhiệt từ đám học viên mà không phải như trước đây cô từng nhận, có lẽ đang thực hiện tẩy trần nước lạnh dưới thác nước ở Đảo Cung Điện cả cho tới giờ phút này.
~medmed~
“—Ara?”
Công chúa Sisitina cảm thấy gì đó lạ thường từ Cơ Động Giáp đằng sau xưởng trưởng.
Bạn bình thường cần trợ giúp của nhiều cơ chế lẫn pháp sư để vô Cơ Động Giáp, nhưng hiện giờ không có bất kì ai đang hỗ trợ Cơ Động Giáp cả.
Và dường như công chúa Sistina không là người duy nhất nhận thấy vậy.
“Oy! Ai đang di chuyển nó vậy!”
Một người thấy có gì đó không ổn với thang nâng chỗ Cơ Động Giáp được đặt bên cạnh Thánh Động Giáp hô hoáng.
“Cái gì vậy? Chúng ta đâu có dùng Cơ Động Giáp cho buổi chạy thử đâu cà?”
“Ai đang lái nó thế?”
Cơ Động Giáp là thứ giống như một thiết bị phản-trọng-lực dành cho phi công của Thánh Động Giáp, thế nên nó không cần trừ khi cuộc thử nghiệm đòi hỏi những chuyển động mạnh bạo.
Một cách tình cờ, chiếc Cơ Động Giáp này không là cái thực, mà là một bản sao Satou đã làm.
“Tina-sama, Karina-sama, chúng ta nên tránh khỏi đây. Có gì đó sai sót đang xảy ra.”
『Umu, tôi đồng ý với ý của Zena-dono.』
[Thông linh vật] Raka mà tiểu thư Karina đeo đồng tình với ý Zena-san khuyên họ nên di tản.
Khi ba người họ trên đường hướng tới văn phòng để trú ẩn, âm thanh kim loại bị nghiền nát vang vọng trong kho xưởng.
Ba người nhìn lại và thấy giàn giáo với thang máy quây chung quanh Thánh Động Giáp đang sập đổ ra mặt đất.
Những pháp sư cùng nghiên cứu sư trong áo bào trắng đang chạy tứ tán trong sự hỗn loạn bên dưới.
“Thế này tệ rồi desuwa!”
『Ka-Karina-dono, khoan đã!!』
Bất chấp cảnh báo của Raka, tiểu thư Karina lao tới hướng giàn giáo đang đổ sập.
Tiểu thư Karina thô bạo đẩy đi những nghiên cứu sư mà sắp sửa bị đè nát dưới giàn giáo sập.
Phần chính của giàn giáo và khung thép rơi thẳng hướng tới tiểu thư Karina, người mang vẻ kiên quyết trên mặt.
--Karina-sama!
Zena cùng công chúa Sistina hét lên một tiếng trong đầu khi họ giơ tay đã trang bị nhẫn kích hoạt ma thuật và bắt đầu niệm chú.
Cả hai đều ý thức hoàn toàn rằng thực tế chú ngữ của họ sẽ không bắt kịp thời gian.
Họ thấy Raka đang bảo vệ tiểu thư Karina khỏi những khung thép mà rơi xuống trước, và rồi hết vật này tiếp vật kia đập vào đất khi chung quanh lấp đầy những âm thanh rên la tuyệt vọng cộng với mây bụi mù.
~medmed~
“Haa…Satou và Sera không tới dự lễ, mình cũng không thể ghé tới chỗ họ, thật là chán.”
Tại một lán nghỉ bên trong một sân vườn của lâu đài Công tước mà chiếm dụng phần phía tây của Thành phố Oyugock, tiểu thư Ringrande, người được biết đến như là [Phá thiên Ma Nữ], đang buồn chán tinh thần.
Tất nhiên, không phải là cô ấy không có bạn thân thiết nào.
Nhưng mà, hầu hết họ đã kết hôn và có nhiều con cái.
Đối với một người tuổi ế chồng với không có bạn trai giống như cô ấy, ghé thăm bạn là một trận hành xác tinh thần khó có thể vượt qua.
“Có lẽ mình nên luyện thêm hiệp khác nữa với các hiệp sĩ ở lâu đài…”
Cô cảm thấy lưỡng lự đi tập đấu khi mà ở đó không có bất cứ ai có thể đấu tương đương với cô.
--Phải chi ít nhất Satou ở đó thì hay biết mấy.
Tiểu thư Ringrande thoáng thấy cảnh gì đó kì quái khi ý nghĩ đó thoáng qua đầu cô.
“Ara? Không phải wyvern kị sĩ đó bay một cách kì lạ à?”
Ringrande khó hiểu khi thấy một wyvern đang bay nhào lộn bên trên lâu đài Công tước.
Giây phút tiếp theo, một tia sáng bắn từ đường chân trời cắt wyvern đang bay thành đôi.
Cô thấy máu của wyvern bắn tung tóe khi người cưỡi tộc điểu nhân đang ngồi trên lưng nó hớt hải cố gắng chạy trốn.
Tiểu thư Ringrande nắm thanh kiếm tin cậy ở kế bên cô và đứng lên.
“Kẻ địch tấn công!”
Tiểu thư Ringrande vụt chạy trong khi hô lớn tiếng, và báo động của lâu đài hú vang một khắc sau đó.
“Theo tiếng báo động, địch nhân tới từ phía nam hử—“
Tiểu thư Ringrande đã cường hóa thể chất chạy xuyên lối đi như cơn gió.
Cô đang hướng tới lâu đài để ra phía nam—
Nhiều âm thanh gào rít vang lên trong khi cô đang chạy, kết giới phòng ngự của lâu đài Công tước đánh bật tia ánh sáng.
Những nàng hầu khiếp sợ và quan viên thì co rúm trong hành lang.
--Cô hẳn có thể nhìn kẻ tấn công từ nơi đó.
~medmed~
“Trưởng Điện-sama.”
Những tiếng gầm lớn và rung chuyển truyền từ bên ngoài Thần Điện Tenion gây nên sự bất an trong số các giáo sĩ tham dự buổi lễ.
May mắn thay, Sera, Satou, Lily mà là người phụ đỡ họ với miko khác không chú ý thấy những tiếng động lớn và rung chuyển bởi vì họ đang ở trong tình trạng xuất thần.
“Cứ tiếp tục. Thánh địa này được bảo vệ bởi phòng hộ thần thánh từ Tenion-sama. Đừng lo gì và tiếp tục thôi.”
Nghe trưởng điện nói, các giáo sĩ tiếp tục chuyển mana của họ cho miko hết lần lượt.
(Tenion-sama, xin ngài mở rộng sự bảo hộ cho các tín đồ ngoan đạo của người.)
Trưởng điện dâng lời cầu nguyện của bà tới ánh sáng mà rọi xuống Sera và Satou.
Không nhận thức được những biến cố mà đồng loat xảy ra ở vương đô lẫn công đô, Satou đang có một cơ hội gặp gỡ Thần Tenion suốt nghi lễ.
『Rất vui được gặp Thần, thưa Tenion-sama, tôi là—』