• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

16-19. Thần điện Heraruon

Độ dài 2,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:15:16

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-19

==================================================

==========================

16-19. Thần điện Heraruon

==========================

Satou đây. Có lẽ không gì có thể khống chế nổi tình yêu thuần khiết trong bất luận thời đại nào. Nhưng bạn cũng nên chắc chắn đừng để mình biến thành một kẻ rình mò sau khi có trong tay quyền lực và những công cụ tiện lợi.

~medmed~

“Cứ đợi ở phòng này.”

Thần quan Đền Heraruon không hảo hữu mấy bỏ đi, sau khi bỏ chúng tôi lại sau trong một căn phòng tiếp khách lạnh lẽo thê lương y như nhà tù.

Ít ra trong phòng còn có ghế, nhưng chúng làm bằng đá cứng, nên tôi không muốn ngồi lên đó.

Nhìn chung quanh bằng không gian thuật [Viễn Kiến], tất cả phòng khác ngoài cái này ra đều có vẻ đàng hoàng tử tế.

Tôi không hiểu lầm gì ở đây, xem ra thần quan khi nãy thật sự giữ ác cảm đối với chúng tôi.

“Thật là một căn phòng sơ sài và cứng chắc. Em tự hỏi có phải Thần Heraruon là một chiến binh hay không?”

“Có một miêu tả trình bày rằng đó là những ghế của chư thần, nên tôi báo.”

Vì Liza và Nana dường như không có lời phàn nàn nào về sự đối xử, tôi lấy ra vài cái gối khỏi túi trữ đồ và đặt chúng lên ghế.

Chắc là ổn để mượn cơ hội này kiếm chút trả thù và ngó gã thần quan khi nãy bằng không gian thuật [Viễn Kiến~Nhìn xa] với [Viễn nhĩ~Nghe xa].

“Miko Surya-sama, tên nhóc tóc đen trong lời tiên tri đã xuất hiện.”

“Anh có chắc không?”

“Chắc mà, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai khác có danh hiệu [Ngươi khiêu chiến Thử thách Thần].”

Có một cô gái trông thánh khiết mặc y phục tựa như một miko đang ngồi ở trước mặt tên thần quan.

Nước da cô ấy trắng không ăn nắng, là khác thường so với một cư dân của vương quốc Sania, mắt cô cứ khép nhẹ. Có lẽ, cô ấy bị khiếm thị.

Tôi nghĩ cô ấy nhận ra tôi, nhưng dường như không phải trường hợp đó.

“Tôi sẽ đi và chào anh ta trước buổi lễ. Anh làm ơn dẫn đường.”

“Hiểu rồi ạ. Nhưng mà, gã đó là một tên chiến binh cục súc. Chúng tôi không thể để Miko-sama xảy ra chuyện. Làm ơn đợi cho tới khi kiếm sĩ thần điện tới ạ.”

Đó là vu khống trắng trợn nha.

“Điều đó không thực cần thiết. Anh ấy là người tới đây để nhận thử thách của Thần. Anh ấy không phải kẻ ngu ngốc tới nỗi hãm hại một Miko và hứng cơn thịnh nộ của Thần Heraruon.”

“Ngài không được, Miko-sama. Chiến binh là một chủng tộc hành động trước khi chúng suy nghĩ. Chúng không là người biết cẩn thận để không làm những hành động hối hận, mà là hạng người hối hận sau hành động đó.”                                                                          

Định kiến khủng khiếp này, có chăng thần quan-kun có một nỗi ám ảnh với các chiến binh.

Cơ mà, ngay sau suy nghĩ thế, hình ảnh đám chiến binh của nước này và cô gái pháp sư lóe qua đầu tôi.

Ừ, có lẽ không thực sự là định kiến nhỉ.

Cộng thêm, sau khi rà soát Bản đồ, tôi thấy rằng cô gái kia là [Miko Tiên tri] độc nhất ở nước này.

Xét theo điều đó, lẽ tự nhiên cho thần quan-kun đề cao cảnh giác với sự an toàn của cô ấy.

Sau khi đợi một chốc, một nữ tư tế trẻ xuất hiện dẫn tụi tôi tới phòng tiếp đón khác nơi có cô gái Miko đang chờ.

~medmed~

“Rất vui được quen biết anh, [Người khiêu chiến Thử thách Thần]. Tôi tên là Surya, tôi là một [Miko Tiên tri] phục vụ thần Heraruon.”

“Tôi là Satou Pendragon của vương quốc Shiga. Tôi thật vinh dự được trao cơ hội gặp mặt Miko Surya-dono.”

Cô gái, người nói với một chất giọng điềm tĩnh, có cảm giác trang trọng như một người elf già.

Tôi có thể tiếp chuyện cô ấy hàng giờ nếu không có thần quan-kun mặt quạu quọ đang đứng ở đằng sau cô.

Sau một ít trò chuyện vô hại, tôi vào thẳng chủ đề.

“Tôi muốn được nhận thử thách từ Thần Heraruon, tôi nên làm gì để thực hiện điều đó vậy?”

“Thần điện đã chuẩn bị rồi.”

--thật hay quá.

Hình như họ đã hoàn thành việc chuẩn bị từ khi họ biết được một người khiêu chiến thử thách sẽ tới thông qua một lời Tiên tri.

“Nếu anh bỏ ngày hôm nay theo định mệnh, anh sẽ phải đợi trong nửa tháng, Satou-dono, anh muốn chọn đằng nào?”

“Tôi thực sự lấy làm tiếc vì quá đột ngột như vậy, tôi muốn thực hiện nó hôm nay.”

“Ca, hôm nay ư”

Thần quan-kun mặt sưng sỉa phản ứng với lời của tôi.

“Có vấn đề gì à?”

“Nghi lễ là Miko—“

“Không sao.”

Miko ngắt lời Thần quan-kun.

Thần quan-kun coi bộ anh ta vẫn có điều muốn nói, nhưng ảnh không thể đi ngược ý chí của một Miko, thành thử anh ta ngậm cục tức im lặng.

Xem ra tôi không nên nhiều chuyện ở đây, nên tôi cắt nghĩa cho họ nhiều thứ khác đặng có được sự chấp thuận của họ để vận dụng các xảo thuật tôi đã dùng ở buổi lễ Thần điện Tenion.

Mới đầu, Miko Surya và Thần quan-kun tỏ ra lưỡng lự, nhưng giây phút tôi nói ra nó sẽ giảm tiếp xúc thân thể đến mức tối thiểu thì—

“Thật tuyệt vời! Surya-sama, chúng ta hãy dùng ý tưởng đó đi!”

--Thần quan-kun lập tức cho sự đồng ý của anh ta.

Rõ ràng, Thần quan-kun dường như say mê Miko Surya.

Miko Surya trông bị thu hút bởi sự nhiệt tình của anh ta nhưng cô ấy cũng cho sự đồng tình của mình.

Miko rời đi để chuẩn bị nghi lễ, còn Thần quan-kun dẫn tôi tới nữ tư tế khác, người giúp tôi thay sang trang phục nghi thức.

“Làm ơn đợi một lát cho tới khi Miko sẵn sàng ạ.”

Chúng tôi được bảo vậy, nên tôi thưởng thức trà cùng Liza và Nana.

Một thần quan ghé tới trong lúc chúng tôi đang đợi.

“Bá Tước-sama, nghe nói vương quốc Shiga là một quốc gia rất thịnh vượng. Một số còn nói nó là đất nước giàu có nhất trên lục địa này.”

Err? Tự dưng diễn trò nịnh hót này là sao thế?

Tôi nghĩ vậy, nhưng rồi tôi chợt hiểu chuyện gì xảy ra sau khi thấy AR dạy bảo.

Anh ta là người phụ trách gây quỹ cho thần điện này.

“Đất nước tôi có giàu nhất hay không thì tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng tôi nghĩ nó thịnh vượng. Nhân tiện, thần quan-dono, thay cho một lời cảm ơn về những rắc rối tôi gây cho Miko-dono, tôi muốn được quyên góp cho ngôi đền này, tôi nên tìm đến ai đây?”

“Ồ, vậy thì đó sẽ là tôi.”

Khi tôi đề nghị thế, thần quan gây quỹ cười tươi rói và nhận lời.

Tôi không cụ thể đòi hỏi một nụ cười từ một gã trông được mắt, nhưng khoảnh khắc vừa đúng dịp, tôi lấy đóng góp của mình ra khỏi túi và đưa cho anh ta. 100 đồng vàng hẳn là đủ. Và còn nữa.

“Túi nhỏ này là sao ạ?”

“Đó là vật dành riêng cho bản thân Miko-dono.”

“Cho cá nhân ư?”

“Đúng thế, Miko-dono của Đền Tenion thực hiện cùng nghi lễ đã bị kiệt sức sau đó, do vậy vật này là để tẩm bổ cho cô ấy hết mệt mỏi.”

Sau khi tôi cắt nghĩa cái túi dư cho thần quan gây quỹ trông ngơ ngác, ảnh giống như hiểu được, bèn gọi một miko tập sự mà dường như phục vụ cho miko và đưa cho cô ấy cái túi nhỏ.

“Bá Tước-sama, việc chuẩn bị cho nghi lễ đã xong.”

Tôi kêu Liza và Nana chờ ở phòng đợi và hướng tới phòng nghi lễ.

Tôi ít nhiều đã mong đợi việc này, nhưng tỷ lệ bại lộ cũng là cao đối với nghi lễ này.

Nó chắc hẳn hầu như bởi vì Miko Surya khiếm thị, nhưng cô ấy không cố gắng che dấu làn da của mình, tôi không chắc nhìn đi đâu.

Tiếp xúc cơ thể thì không cần bởi vì tôi sẽ dùng Ngoại cảm và Ma thuật Tinh thần, nhưng tôi quên mất bảo là không cần cho cô ấy làm lộ da thịt.

Tôi chính xác không thể dừng nghi lễ bây giờ, tôi nên ghi tâm nói về nó vào lần kế tiếp.

~medmed~

Tôi làm sạch tâm trí và đối mặt với nghi lễ.

Thủ tục buổi lễ thì giống hệt với cái ở Thần điện Tenion.

Tôi hiển lộ niệm ma thuật tinh thần [Kết nối Tâm trí] và nối kết tinh thần mình với Miko.

Tôi cũng dùng skill Ngoại Cảm để hỗ trợ căn chỉnh tinh thần.

『Thật là một cảm giác huyền bí.』

Miko Surya thì thầm kinh ngạc và sau đó cô bắt đầu cầu Thần.

『--Hỡi Thần. Vĩ đại Thần mà chúng con tôn thờ.』

Ủa? Lời cầu có hơi khác với cái cho Thần Tenion.

Có vẻ lời cầu của Miko Surya được đáp ứng, một ánh sáng rực rỡ rơi xuống từ bên trên.

Ánh sáng kịch liệt nhìn như nó sẽ gây ra cháy nắng. Nó gây cảm giác châm chích trên da tôi giống như đang ở dưới mặt trời giữa hè trên một bãi biển vậy.

Biểu cảm của Miko Surya giãn ra từ vẻ say đắm trước đó.

Trông như cô ấy tiến vào trạng thái xuất thần rồi.

『Ngươi, kẻ tới khiêu chiến thử thách.』

Một giọng nam tử nghe uy nghiêm vọng vô đầu tôi.

Đây hình như là tiếng của Thần Heraruon.

『Biểu hiện sức mạnh cá nhân của ngươi.』

Bộ tôi phải đánh với một đối thủ do thần chỉ định hả?

『Sớm thôi, một tai ương làm rung chuyển đất nước này sẽ xuất hiện.』

Lại một thảm họa quốc gia khác nữa à…tôi đang nghĩ, há chẳng phải thế giới này là một hard mode<ref>med: chế độ khó</ref> quá nhiều cho dân bản xứ đang sống ở đây đó ư?

『Cho ta thấy ngươi có thể đặt dấu chấm hết cho nó như người đại diện của ta.』

Một thanh kiếm vàng trang trí lộng lẫy thoáng qua đầu tôi.

Thanh kiếm này là một bằng chứng cho thấy tôi là đại diện của Thần Heraruon hả?

『Một khi mọi người tôn kính tên ta xa và rộng, ta sẽ cho ngươi chứng nhận.』

Không hổ là một thử thách của thần.

Đó hoàn toàn là một vấn đề.

『Thưa Thần Heraruon, tai họa lần này thì giống kiểu gì ạ?』

Tôi cố gắng hỏi, nhưng Thần Heraruon cắt đứt kết nối mà không thèm báo một tiếng nào như thế đó.

Tựa như ông ta không thích chơi đuổi bắt chữ như Thần Tenion.

Hay nói đúng hơn, cảm giác tôi như đang nghe một băng ghi âm ấy.

~medmed~

“Tai họa sẽ làm rung chuyển đất nước à?”

“Đúng vậy, anh có liên tưởng được gì không?”

Sau buổi lễ, nhân lúc nghỉ ngơi, tôi hỏi về tai họa tới Thần quan-kun, mà có thái độ đã mềm mỏng đi.

“Tôi nghĩ ra một cái, nhưng…”

Anh ta dường như không chắc chắn sao đấy.

“Làm ơn kể cho tôi nghe bất cứ thứ gì cũng được, tôi không biết rõ lắm về đất nước này.”

“Thì---“

Anh ta cuối cùng nói sau khi tôi bảo vậy.

“Ngài có biết đất nước này nhận sự tấn công của đàn Bọ cạp Quỷ cát (Sa Ma Yết [Hạt]) hai lần một năm không?”

“Không, tôi mới nghe lần đầu đó.”

Tôi điều tra Bọ cạp Quỷ cát trên Bản đồ trong khi lắc đầu mình.

Khoảng cách lv giữa 5 và 30, và chúng đến thành nhóm 15 với 20 con.

Tôi không biết có bao nhiêu trong số chúng tới tấn công, nhưng chúng nhất định sở hữu một mối nguy hiểm về qui mô đối với vương quốc này.

Bất quá, vương quốc có lẽ có một biện pháp đối phó chống lại đàn bọ cạp xét theo việc nó xảy ra hai lần một năm, tôi không nghĩ loại đối thủ đó cần thiết cho tôi [Phô diễn sức mạnh cá nhân].

“Thường thường, các thần quan được Thần điện Heraruon phái đi cùng người của [Tộc Trượng] với [Tộc Kiếm] sẽ tống khứ chúng đi, nhưng mà…”

Thần quan-kun ngập ngừng để nói nó rõ ràng.

Giờ mới nhớ, có một cuộc đảo chính hay nói đúng hơn, một sự bất đồng nội bộ và [Tộc Trượng] đã bị lật đổ.

Xét từ cái tên, [Tộc trượng] có lẽ chịu trách nhiệm làm mỏng đi Bọ cạp Quỷ cát từ ngoài phạm vi, nhưng từ khi chiến lực của tộc ấy đã bị chặt đứt bởi do chia rẽ nội bộ, điều này đúng là nguy hiểm thật.

Bình thường, bạn sẽ nghĩ họ xóa bỏ [Tộc trượng] bởi vì họ thấy ổn mà không có [Tộc Trượng], nhưng đánh giá từ kiếm sư cùng cặp anh em não 6 múi tối qua, tôi e rằng có khả năng họ giành lấy quyền bá chủ làm niềm vui mà không nghĩ tới hậu quả.

“Anh còn biết thứ gì khác không?”

“Nếu ngài không ngại những chuyện tiếu lâm, thì có một truyền thuyết về [Thổ Vương] đang ngủ yên trong sa mạc lụi tàn được bảo vệ bằng lá chắn những cơn bão cát.”

Theo Thần quan-kun, Thổ Vương là một đầy tớ của Báo Ứng Thần đã phá hủy thần điện trên toàn thế giới cách đây lâu lâu lắm luôn trước cả khi vương quốc Sania sáng lập, độ khoảng 2000 năm.

Cái này hoàn toàn là cấp độ một chuyện dân gian, nhưng xem ra có nhiều khả năng nó ứng với thử thách của thần.

Lá chắn bão cát kia có lẽ là cái tôi thấy trước đó khi đến vương quốc Sania, đi tới đó trực tiếp là một chuyện nhỏ như con thỏ, nhưng tôi sẽ không thể hoàn thành lệnh của thần Heraruon về [Một khi tên ta được tôn kính xa rộng] nếu tôi đi tiêu diệt nó ở đó.

Vì xem ra giống như chúng tôi phải tạm thời chờ đợi ở đây, tôi sẽ lén lút đi tham quan vương quốc Sania cùng các cô gái đang mong ngóng ở Đảo Cung Điện và thu thập ít tin tức.

Nhưng mà, trước khi làm điều đó—

“Một câu hỏi cuối.”

Toi hỏi Thần quan-kun trước khi rời thần điện.

“Anh có biết gì về Thanh kiếm Vàng không?”

Bình luận (0)Facebook