• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

16-35. Dưỡng nữ của Bá tước Seryuu (1)

Độ dài 2,347 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:16:04

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-35

==================================================

==============================

16-35. Dưỡng nữ của Bá tước Seryuu (1)

==============================

Satou đây. Có lần tôi đã bất ngờ khi nhận ra cảnh vật quê hương mình thay đổi nhiều hơn tôi tưởng lúc tôi về lại nhà sau một thời gian dài.

Đặc biệt ở những nơi bạn thường đi tới chơi hồi còn là một đứa trẻ bỗng hóa thành một biệt thự hay tòa nhà chọc trời, cảm giác giống như kí ức mình đã bị mai một sao ấy, bạn thấy có phải không.

~medmed~

“Chủ nhân ơi, nhìn ở hướng kia kìa!”

Arisa mà khom người tới trước ở ghế lái xe hô hoán lớn tiếng trong khi chỉ trỏ vào đại hình cự thạch ở đằng trước.

Đó là một di tích từ thời kì Đế quốc Orc cổ đại mà trông như những trụ đá torii tam mạch.

“Một Cổng Dịch Chuyển hư hại à… Điều này gợi cho anh thật nhiều kỉ niệm.”

Hiện tại chúng tôi đang hướng tới thành Seiryuu sau khi nhận được tin báo của Zena-san.

Sau khi xác minh tình hình bằng Bản Đồ lẫn không gian thuật, không giống như nó là chuyện khẩn cấp nên chúng tôi quyết định đi tới bằng một chiếc xe giống hồi chúng tôi rời khỏi thành Seiryuu theo ý kiến của Arisa.

Chỉ có những thành viên giống hệt hồi rời thành Seiryuu dạo trước là đi cùng với tôi.

Tiểu thư Karina cũng muốn đi chung nữa, nhưng cô ấy đã bị lôi đi đâu đó bởi công chúa và Sera, nói rằng họ cần chỉnh sửa cho vừa vặn một chiếc đầm mới hay gì đó.

“Với sức Chủ nhân bây giờ, anh có thể sửa nó mà đúng không?”

“À thì, ờ, anh có thể.”

Tôi có thể phục dựng hay thậm chí làm một cái mới, nhưng tôi không có ý định làm vậy bây giờ.

Một Cổng Dịch Chuyển cần một lượng mana bao la để kích hoạt, và từ khi mà mana từ Cội Nguồn của thành Seiryuu hiện đang bị bòn rút bởi [Quỷ Cung], làm thế sẽ dở theo nhiều cách thức.

“Chắc chúng ta có thể thấy thành Seiryuu sớm hả anh?”

“À, chúng ta vẫn còn khoảng 1 tiếng nữa.”

Đi xe thì chậm sau hết mà.

~medmed~

“Cho ta xem ID—Hửm? Cậu nhìn trông quen ghê.”

Hiệp sĩ Soun là người chặn chúng tôi lại ở cổng Thành phố Seiryuu.

Nếu tôi nhớ không lầm, chú ấy cũng là người làm thủ tục nhập thành cho tôi hồi lần đầu tiên tôi tới đây.

“Ta nhớ ra rồi! Cậu là bạn của gái Zena đúng không.”

Hiệp sĩ Soun mà cười một cách nam tính giống như ông ấy nhớ ra điều gì đó và rồi chú ấy gửi cho tôi một ánh mắt thương hại.

“Uầy, thế giới này không chỉ gồm những sự việc tệ thôi đâu, cho gió cuốn đi đi nhóc.”

“-o-ok.”

Không hiểu nổi cái mà hiệp sĩ Soun, người vỗ bộp lưng tôi, đang nói có nghĩa là gì, tôi tự dưng nghiêng đầu khó hiểu.

“Quan trọng hơn, để tôi nhìn ID của cậu”

Tôi đưa ID của mình cho ông.

“ID bạc?”

Hiệp sĩ Soun nhìn bối rối trong một giây nhưng sau đó nhanh chóng chuyển thành sửng sốt.

“B-bá bá-tước-sama? L-lại còn, Bá tước Pendragon? Là Sát Ma Vương, Pendragon người kia?”

Mắt của hiệp sĩ Soun đang run rẩy đi vòng tròn qua lại giữa ID với tôi.

“—Á, không. Xin tha thứ cho sự vô lễ của tôi. Ngài Bá tước Pendragon! Cho phép tôi được dẫn ngài tới lâu đài ạ!”

Hiệp sĩ Soun xin lỗi vì bất kính, kêu một người gác cổng chuyển một tin nhắn tới lâu đài Bá tước, và gọi người gác cổng khác mang tới cho chú ấy con ngựa.

“Không cần đâu, chỉ cần gửi tin nhắn tới đó là được. Tôi vẫn còn một số việc cần lo liệu, tôi định sẽ ghé thăm Bá tước một khi xong việc.”

Tôi kiên quyết từ chối Hiệp sĩ Soun, người vẫn sốt sắng dẫn đường cho chúng tôi, sau đó chúng tôi lên xe đi tới Nhà trọ Bên Cổng.

Nhà trọ đã bị phá hủy bởi quái vật hồi Thần Phạt giờ đã được hoàn toàn xây dựng lại.

“Yuni~?”

“Có Yuni ở đây nodesu!”

“Eh? Tama-chan? Còn có cả Pochi-chan nữa!”

Tama và Pochi thấy cô bé người làm Yuni đang quét tước trước cửa, họ phóng xuống khỏi xe và chạy tới bên cô bạn.

“Có chuyện gì vậy Yuni? Tại sao em ném cây chổi mình—Satou-san! Mẹ ơi, là Satou-san kìa!”

Cô gái thương hiệu mà bước ra khỏi cửa, Martha-san, ôm lấy tôi khi tôi bước xuống xe.

Cô ấy vẫn giống—à không, cô ấy đã dậy thì ngon lành trong hai năm qua.

Chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ vượt mặt bà chủ nhà trọ Gateside (Morta)-san cho coi.

“Lâu quá không gặp, Martha-chan. Nhà trọ đã sửa sang lại rồi chứ?”

“Ừm, nhiều chuyện đã xảy ra trong lúc Satou-san không ở. Anh đang ở đây đúng không? Hãy vào trong nói chuyện thật nhiều nào!”

Martha-chan lôi kéo cánh tay tôi vào nhà trọ Gateside.

Chèo kéo khách của cô ấy vẫn như xưa.

“Lulu, em làm ơn đậu xe ở sân trong. Mia, em có thể đi trước và chào hỏi Quản lý nếu em muốn.”

“Vâng, em biết rồi.”

“NN, đi.”

“Mia, tôi sẽ đi với em nên tôi báo.”

Trông như Nana sẽ làm hộ tống cho Mia.

“Ôi trời, lâu quá không gặp. Bác thật sự cảm kích chuyện hôm trước.”

Bác gái chủ nhà trọ Gateside nói lời cảm ơn về quà tặng tôi đã gửi kèm trong lá thư cho Yuni.

“Không có gì đâu bác, nó chỉ là phần phụ kèm lá thư. Bác có phòng cho tám người hôm nay không?”

“A—aah—bác xin lỗi, nhưng quán chỉ còn phòng cho bốn người hôm nay.”

Bác chủ nhà trông lúng túng khi nói thế.

Nhân tiện, khi nhìn lên Bản đồ, nửa số phòng ở đây là sẵn có.

--a, đúng rồi nhỉ.

Tôi đã quên mất từ khi chúng tôi có thể ở bình thường trong những nhà trọ ở mọi nơi mà chúng tôi lui tới, nhưng á nhân ngoài tiên tộc ra thì bị ngược đãi ở thành Seiryuu và thậm chí không thể ở lại một khu nghỉ chân.

“—Liza.”

Liza lẳng lặng thủ thế ngọn giáo khi nghe tôi gọi tên.

Bác gái chủ nhà và mấy cô khác bị dọa sợ khi họ thấy thế.

“Không phải cái đó. ID của em cơ.”

“E-em xin lỗi.”

Tôi mà bị Liza diễn dịch sai ý của tôi, bảo cổ rút lại cây giáo và giục cô ấy cho bác gái xem ID của cổ.

“ID?—Tử tước Danh dự Kishresgalza? Bộ cô đang phục vụ một chư hầu hay một quí tộc ở đâu đó sao?”

Bác gác nhìn không ngớt ra đằng sau Liza.

“Không phải vậy đâu thưa bác, đó là ID của cô ấy.”

Tôi cho xem ID của mình lúc nói thế.

“Bá tước? Satou-san—trời ơi, Satou-sama là quí tộc suốt rồi à?”

“Kinh thật! Bá tước, là Bá tước thật đúng không? Satou-san, anh tuyệt vời quá đi!”

Bác gái chủ nhà biến sắc mặt, nhưng Martha-chan trông cuồng nhiệt.

Martha-chan lấy ID của tôi và đọc từng từ một.

“Tama cũng có~?”

“Pochi nữa Pochi nữa, nhỏ cũng là một nem tức gianh dự nanodesu.”

Tama và Pochi móc ra ID của chúng khi đứng xếp hàng kế bên Liza.

“T-ta không thể tin nổi…Người thằn lằn và thú nhân, là quí tộc?”

“Uwwaa! Mẹ ơi! Mẹ, mẹ ơi mẹ! Kinh ngạc chưa! Pendragon! Satou-san là Bá tước Pendragon-sama đó!”

Martha-chan đập vai bà chủ nhà, người tỏ ra không thể tin nổi.

Tôi biết cô ấy sau cùng hết sức hào hứng, nhưng giờ nhiều nhà hàng xóm đang hóng thính nhìn vô đây một cách hiếu kì bởi ồn ào mà cô gây ra ở cửa nhà trọ kia kìa.

“Pendragon—ý con là Sát Ma Vương?”

“Đúng, đúng rồi đó mẹ.”

Tôi cho sự khẳng định tới bác chủ nhà.

“T-thế tức là, một trong những Hiệp sĩ của Bá tước Pendragon, người thằn lằn đã chiến thắng Julberg-sama là—“

“Là tôi đó.”

“Tama là một ninja~?”

“Pochi là một samurai nanodesu!”

Tama và Pochi gây sự chú ý kế bên Liza, người gật đầu.

“Có nghĩa là, các cô gái đây là những sát ma vương ư?”

“Đúng thế, chúng tôi được ban tước vị như lời tán thưởng cho kì công đó.”

Trông như bà ấy đã công nhận Liza là Tử tước Danh dự Kishresgalza.

“Vậy thì, sẽ không sao nếu để cho bọn cháu ở lại đây chứ?”

“Đ-đúng vậy, vì các cô ấy là quí tộc, bất cứ ai thấy có vấn đề sẽ ngậm miệng—“

Đúng như tôi nghĩ, một số người vẫn có vấn đề với nó hử.

“—Nhưng, sẽ không tốt hơn cho các quí tộc-sama ở một nhà trọ cao cấp ở bên kia tường trong thay vì nhà trọ bình dân của bác ư?”

“À không, bọn cháu định ghé lâu đài vào ngày mai nên—“

Chúng tôi có lẽ dù sao chỉ ở lại một đêm, tôi thà ở một nơi nhiều kỉ niệm hơn là ở đâu đó dù chỉ sang trọng hơn chút đỉnh.

Tôi theo sau Martha-chan, người dẫn đường chúng tôi lên phòng và đi tới cầu thang, nhưng Pochi và Tama không theo đến vì lý do nào đấy.

“—Pochi, Tama. Lại đằng này.”

“Nyu~?”

“Không ở chuồng ngựa hả nanodesu?”

Chúng trông hơi hụt hẫng.

Bận sau tôi hỏi chúng, rõ ràng, chúng muốn làm một cái giường rơm ở chuồng ngựa và chơi nhún nhảy trên đó.

“Nữ hầu này cũng sẽ ở chung phòng của anh luôn phải không?”

“Đ-đúng vậy.”

Lulu phản xạ trả lời Martha-chan.

“Ahaha, Lulu là một quí tộc như chúng tôi luôn đó.”

Arisa sửa gáy cô ấy thay cho Lulu trong khi cười ha ha.

“Không thể nào! Là quí tộc rồi mà cô ấy còn đi đánh xe ư?”

“Chúng tôi thường có một người làm tận tụy cho việc đó, nhưng Lulu xin cầm cương hôm nay vì chị ấy thấy nhớ mong.”

“Hee, thiệt sao.”

Martha-chan hiểu ra và xin lỗi tới Lulu, “Tôi xin lỗi vì hiểu sai ạ.”

Sau khi bỏ lại hành lý ngụy trang trong phòng, chúng tôi đi tới [Tiệm chạy việc] mà có Mia cùng Nana đang chờ.

“Lâu rồi không gặp, Satou-san—à không, thưa ngài Bá tước Pendragon.”

Chân chạy việc Nadi-san cúi chào như một nữ hầu cung đình sau khi nói thế.

Coi bộ cô nàng học thức này rất thông thuộc những nghi thức như thế luôn.

“Satou.”

“Lâu quá không gặp, Quản lý.”

Quản lý tiệm chạy việc, người elf Yusalatoya-shi chào trong khi đang ngồi ở sofa.

“Biết ơn.”

Quản lý đưa lời cảm ơn trong khi nhấc một xấp thư và quà lưu niệm.

Tất cả chúng là đồ của thân nhân và bạn bè quản lý giao phó cho tôi khi tôi tới Rừng Boruenan để thăm Aze-san.

Nadi-san mời chúng tôi ngồi và mọi người dùng trà với nhau.

Mà nói, bánh dùng trà là đồ tự tay tôi làm nghen.

Sau một chút trò chuyện yên ả, cánh cửa bật mở và một anh chàng trong bộ quan quân phục xông vào.

“Ngài Bá tước Pendragon có ở đây không vậy!”

Cậu ta nhìn trông quen quen.

Cậu sĩ quan lẩm bẩm, “Tóc đen, có nét giống ngoại quốc—không nghi ngờ nữa rồi”, rồi đoạn cậu cúi đầu với tôi.

“Lâu quá k—“

Úi chà, không đúng.

“—Không, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đối mặt nhỉ.”

Tôi vuốt phẳng nhầm nhọt của mình bằng giúp đỡ của skill [Mặt bơ]-sensei, đứng khỏi sofa và hướng mình tới anh chàng.

“Rất vui được gặp cậu, Yukel Marientail-dono."

Đúng vậy đó, chàng sĩ quan này là em trai của Zena-san.

Tôi gặp cậu trước đây trong vai Kuro, nhưng cái này là lần gặp nhau đầu tiên của chúng tôi trong vai Satou.

“Tôi đã được nghe rất nhiều về cậu từ chị của cậu, tôi có cảm giác giống như đây không phải lần đầu tiên gặp nhau của chúng ta vậy.”

Nói xong, tôi tự giới thiệu đầy đủ tên họ của mình cho cậu.

“Tôi được Bá tước Seiryuu giao nhiệm vụ tới tiếp đón ngài Pendragon. Ngài có sẵn lòng ban ân cho chúng tôi gặp mặt không ạ?”

“Có chứ, tất nhiên rồi.”

Tôi nói một lời khẳng định tới cậu em trai trông lo lắng của Zena-san và quay sang các cô gái.

“Vậy thì, anh sẽ đi ra ngoài một lát để gặp Bá tước-sama.”

“Em sẽ đi cùng Chủ nhân.”

“Để đó cho em~?”

“Có Pochi là như có trăm người nanodesu.”

“Tiến hành hộ tống Chủ nhân, em xin báo.”

“À không cần, anh ổn khỏi cần hộ vệ cũng được.”

Tất cả họ đều lập tức đề nghị đi cùng, nhưng vì chắc có lẽ không có gì nguy hiểm,  tôi bảo họ tôi không cần hộ vệ.

Nghe có chút lạnh nhạt, nhưng tôi cần họ đi làm chuyện gì đó khác.

“Em có nên đi cùng anh không? Anh sẽ trông không tốt nếu anh không có bất kì hộ vệ nào, anh biết đấy?”

“Thế à, vậy em theo đi.”

Arisa nói đúng, nên tôi dẫn con bé và Lulu đi theo.

Mia trông cô bé cũng muốn đi, nhưng từ khi đã lâu lắm rồi cô bé mới gặp lại quản lý, tôi bảo cô bé ở lại [Tiệm chạy việc].

“Giờ thì chúng ta đi thôi.”

Chúng tôi lên một chiếc xe mui trần đỗ ở ngoài Tiệm chạy việc rồi tôi giục nhóc Yukel mà đang cưỡi trên một con ngựa xuất phát.

Giờ thì, điều gì đang đợi chúng tôi ở lâu đài Bá tước Seiryuu đây.

Xét từ cuộc nói chuyện với Zena-san thông qua Điện Đàm, cô ấy nghe do dự việc gì đó, nên có lẽ nó không là chuyện đụng tới kết hôn của nhóc Yukel thì cũng đụng tới chính Zena-san.

Ơi mà, từ khi có một lượng lớn quyền sở hữu và thẩm quyền vô nghĩa rơi vào đường tôi đi gần đây, tôi có thể đoán sơ sơ việc nó là cái gì, và tôi sẽ không ngần ngại sử dụng chúng cho lợi ích của bạn tôi, Zena-san và gia đình cô ấy.

Sẽ là hay lắm nếu chuyện là đơn giản và dễ giải quyết.

Tôi thầm nghĩ trong yên lặng trong khi nhìn tới lâu đài Bá tước Seiryuu đã thấy trong tầm mắt.

Bình luận (0)Facebook