16-25. Liên minh Garleon
Độ dài 2,923 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:15:32
==================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-25
==================================================
==============================
16-25. Liên minh Garleon
==============================
Satou đây. Có câu phổ biến thế này, “nội ưu ngoại hoạn (thù trong giặc ngoài)”. Không phải nước nào cũng vậy sao, dù nặng nhẹ có khác nhau?
~medmed~
“Tuyệt đẹp.”
“Đúng vậy, đúng như cái bồ mong đợi về cái gọi là [Bảo Thạch Phương Tây].”
Mia với công chúa Sistina mà đánh bạn cùng tôi cho lời khen tặng khi họ nhìn lướt qua quan cảnh thành phố Garleok.
Chúng tôi mới đến Thành phố Garleok nơi Thần điện Trung ương Garleon tọa lạc.
Hiện giờ, chúng tôi ở trong một công viên trải dài tới tận biển.
Tiểu thư Karina cũng ở chung với tụi tôi, nhưng cô ấy hiện bị mê hoặc bởi mùi như nước tương phảng phất từ thành phố.
Chắc không tránh khỏi được điều đó vì cô ấy thuộc kiểu người [Chức năng ở trên Hình thức].
“Nó không thực sự có mùi biển mặc dù gần biển tới vậy nhỉ.”
“Tôi chắc tại vì phía bên kia là một con sông.”
Thành phố Garleok này được bao bọc bởi một con sông và biển ở khắp các bốn phía.
Có nhiều đoạn đường thủy với thuyền gondola bên trong thành, làm nó giống với Venice sao đó.
Còn có những đài bia đá đuổi quái vật khắc biểu tượng thánh của Garleon đặt xung quanh thành phố, cùng rất nhiều loại nghêu sò lẫn trại nuôi cá trong khu vực đại dương bên trong khu vực tượng đài bao bọc.
Biển mà không có quái vật bơi lội chung quanh dường như là một thiên đường cho cá và động vật có vỏ, đường viền của chúng phản ánh trên rada của tôi khá là dày.
“Satou, tôi không biết, mấy cái kia là gì nhỉ?”
Tiểu thư Karina, người nhìn lướt qua đài bia ở mé biển chỉ vào vài thể giống như túi sâu đang treo trên chúng.
Những hình hài đung đưa theo gió biển như gì đó.
--Eo ơi.
Theo tin Bản đồ, mấy cái đó có vẻ là xác của những hải tặc bị hành quyết.
Ngày xưa tôi có xem một bộ phim hải tặc mà có cảnh hải tặc bị xử tử treo cổ trên vùng núi đá ở một mũi đất.
Có lẽ nó xem như là một lời cảnh tỉnh cho những tên hải tặc.
“Hình như đó là những hải tặc bị hành quyết.”
“Hành quyết—“
Tiểu thư Karina ngoảnh mặt đi khi cô ấy nghe lời tôi giải thích.
Đó là một thế giới man rợ khi con người ta tạo ra giải trí bằng những cuộc hành hình, nhưng có vẻ cô gái này không thấy gì là vui với những chuyện ấy.
“Lạnh.”
“Giờ Mia nói, tôi cũng thấy lạnh nữa.”
“Thật vậy à?”
Nhiệt độ nguyên bản là ôn hòa, nhưng rõ ràng gió từ biển đến có chút ớn lạnh đối với người ăn mặc mỏng như Mia và công chúa Sistina.
Mà hình như nó chẳng là gì đối với tiểu thư Karina, người lớn lên ở lâu đài Muno nghèo nàn.
Tôi khẽ dùng ma thuật [Điều hòa Không khí] để làm ấm chút không khí.
“Chúng ta hãy đi bộ tới khu chợ kế tiếp và kiếm chút gì đó ấm áp để uống đi.”
Tôi nói với họ và bước đi tới bến cảng, nơi có khu chợ nằm ở đấy.
Thần điện Garleon nguy nga có thể nhìn thấy xa xa ở giữa thành phố.
Không như Thần Điện Heraruon sang trọng tráng lệ ở Vương quốc Sania, thần điện này có không khí vững chãi.
“Đây là lần đầu anh đến Liên hiệp Garleon ư, Satou?”
“Đúng vậy, tôi đã đi ngang qua nó nhiều lần nó trên trời trước đây, nhưng đây là lần đầu tôi ghé thăm thành phố.”
Tôi xác nhận câu hỏi của Công chúa Sistina.
Nếu nhớ không lầm, lần cuối tôi tới đây là khi Thần quốc Parion láng giềng gây chiến với nước này.
“Ở nước này không có vua đúng không anh? Vậy thì ai là người cai trị nó?”
“Đó là do đại diện của mỗi thành phố.”
Liên hiệp Garleon là một liên minh của chín thành phố, và thành phố Garleok mà chúng tôi ở tại này đóng vai trò người lãnh đạo.
Ba thành phố bao gồm Garleok được điều hành bởi một liên đoàn của thương nhân trong khi sáu nơi khác hình thành một Vương quốc. Do đó, nói rằng không có vua trị vị thì không chính xác đúng.
Mỗi thành phố đều phồn thịnh thông qua buôn bán sản vật biển, nhiều người giàu có.
“Hoa.”
“Quanh đây có thật nhiều những ngôi nhà xa hoa hén.”
Có chăng tại vì đất chật hẹp, nơi đây có rất nhiều nhà ở phức hợp ba tầng, hàng hiên của chúng quay mặt ra con đường chính được điểm tô bằng những bông hoa nhiều màu xinh đẹp.
Dạo bước quanh đây sẽ không bao giờ thấy chán với những ngôi nhà nhiều màu sắc.
“—Âm nhạc.”
Trong khi chúng tôi nhìn ngắm những ngôi nhà, Mia bỗng dưng xoay đầu và dỏng tai lên.
“Lối này.”
Khi theo Mia mà kéo tay tôi, tôi có thể nghe một giai điệu vui nhộn ở đằng trước.
“Có vẻ là một buổi biểu diễn đường phố.”
Thay vì người hát rong, họ nhìn giống nhiều như người địa phương yêu âm nhạc mà có màn trình diễn với những dụng cụ âm nhạc.
Sau khi giai điệu réo rắc vui nhộn kết thúc, chúng tôi cho một tràng pháo tay và rời nơi đó.
“Thành phố này giống một thiên đường vậy.”
“Nn.”
Mia đồng tình với ý kiến của Công chúa Sistina.
Chính xác như cổ nói. Những ngôi nhà trang trí hoa cỏ ở hai bên đường, con hẻm đầy người chơi nhạc và tự thưởng ngoạn.
Những nô lệ đang kéo một chiếc xe đầy hành lý phản chiếu trong tầm mắt của tôi.
Từ thông tin Bản đồ, thành phố này có rất nhiều nô lệ so với những nước khác.
Bên cạnh đó, từ cái tôi có thể xem thấy bằng ma thuật [Viễn Kiến], những cư dân đang sống trong khu vực vô pháp luật ở ngoại ô thành phố làm từ những nhà bè nối lại với nhau thì đang sống cuộc đời vô cùng nghèo khổ.
“Tôi nghe được mùi gì đó thật thơm!”
Tiểu thư Karina ngó xoay quanh quất với một nụ cười tươi sáng ngời cả khuôn mặt.
Lực ly tâm rung chuyển bộ ngực của cô ấy một cách năng động, làm nét quyến rũ chết người của nó văng tứ lung tung.
--cảnh đẹp.
Mia nêu ý phản đối tới ánh mắt dâm dê của tôi trên cái mặt đã được skill [Mặt tỉnh bơ]-sensei bảo kê.
Cô bé khá là một pháo đài bất khả chiến bại thậm chí khi chẳng có Arisa ở quanh đây.
“Yo, thiếu chủ ngoại quốc kia ơi! Dùng một chút nho biển nổi tiếng ở Garleon đi?”
Một người đàn ông cao hứng mang những quả nho xanh trên một tay gọi tôi khi chúng tôi tiến vào chợ.
Nho biển mà tôi biết là một chủng rong biển, nhưng cái mà người đàn ông đang mang nhìn như những nho to bình thường, giống như nho Muscat.
“Làm thử một miếng đi cậu.”
Tôi cho một trái vô miệng theo đề nghị.
Vị của nó giống nho muscat y như bề ngoài của nó vậy.
Trái cây không hạt không lạ trong thế giới song song này, dịch quả của nó rất nhiều ngoài việc có lớp vỏ mỏng, nó như loại có thể ăn toàn bộ vỏ quả như nho mẫu đơn.
Nó có chút chua không giống nho mẫu đơn thứ thiệt, nhưng vẫn ít chua hơn loại nho khác. Một quả dễ ăn.
“Cho tôi 10 chùm. Bao nhiêu tiền vậy?”
“Ái chà, cậu đúng đậm chất đàn ông với từng ấy mỹ nhân đi theo đấy. Một chùm là một đồng bạc, nhưng tôi tính rẻ cho cậu 10 chùm với 9 đồng bạc thôi.”
--Đắt thế.
Nó đắt khác thường so với những trái cây khác bán trong chợ.
Tuy nhiên, theo skill Giá thị trường, một chùm có giá từ hai tiền đồng lớn tới một tiền bạc, nên giá đó không giống nhiều như cắt cổ.
Kết cục, tôi mặc cả hạ giá một chút tới bảy đồng bạc và bốn tụi tôi đi dạo chợ trong khi nhắm nháp quả nho.
Rõ ràng Mia rất thích loại nho này và tôi hứa sẽ mua một số lớn trên đường quay về.
Ừm, nó thì đủ tốt vì tôi cũng muốn những cô gái khác ăn thử nên không có vấn đề gì.
Sau khi đi bộ thêm nữa, chúng tôi tới một bồn phun nước ở trung tâm khu chợ.
Đỉnh đầu của bồn phun nước được trang trí một bức tượng đồng của một người đàn ông đẹp trai đang mặc đồ giống đô đốc hải quân.
Theo tấm bảng ở dưới bức tượng, anh ta dường như là một vị anh hùng cách đây 800 năm trước đã đánh đuổi một hải tặc gọi là [Khô lâu Vương], kẻ hoành hành bá đạo trên biển hồi đó, anh ta đã thống nhất những nước nghèo đang đối kháng nhau và đặt nền móng cho Liên hiệp Garleon ngày nay.
Anh hùng Kite đó, lãnh đạo một đoàn quân bất khả chiến bại, đã chiến thắng những tên hải tặc và giặc ngoại xâm.
Đặc Kĩ của anh ta hẳn là một dạng cường hóa sức mạnh quân đoàn.
Có rất nhiều quầy bán đồ ăn nhẹ và thức uống ở chung quanh đây.
“Mực nướng~?”
“Bạch tuộc luộc chiên trên que xiên trông ngon ơi là ngon nanodesu.”
Khi tôi nhìn xuống nguồn phát tiếng nói, có Tama với Pochi, nhập hội cùng bọn tôi hồi nào mà tôi chẳng hay biết gì.
Đánh giá thời điểm, hình như giờ là lúc nghỉ ăn trưa.
Họ đáng lẽ ở khoảng cách khá xa từ đây tới Vương quốc Shiga, nhưng trông như là Ảnh Bộ của Tama có thể đi tắt qua cái bóng của tôi ngon lành cành đào.
À, vì con bé đã dùng cạn khô mana của mình, khu vực chỗ này có lẽ là giới hạn của cô bé.
“Ý, Tama và Pochi ở đây nè!”
“Halo halo~?”
“Tụi em lo cho tiểu thư Karina và tới để xem nodesu.”
Thấy tiểu thư Karina bất ngờ, tụi nó cười to như trẻ nít mới nghịch phá xong.
“Thôi thì, sao chúng ta không làm một bữa ăn nhẹ nhỉ.”
“Aye!”
“Vâng nanodesu!”
“Nn.”
Cùng với những cô gái, tôi ăn mực nướng và xiên que chiên.
Khi tôi cắn vào mực nướng, hương vị hơi giống cá lan tỏa ra.
Họ có lẽ dùng sốt cá ướp nước mắm trên món mực, nó thực sự phối hợp tốt với mực. Tôi nên nói như nào nhỉ, hương vị ấy làm bạn muốn ăn nó với sake lạnh và shochu.
Dầu trên que chiên có hơi nhiều, nhưng bạch tuộc đã nêm nếm trước, ăn rất dai và ngon. Cái này làm bạn muốn nhắm cùng bia lạnh.
“Thiếu chủ có bữa ăn thật ngon miệng. Làm thêm vài ly rượu thì sao nào? Nó là rượu mới làm ở thành phố này đó thiếu chủ.”
Một cốc là ba tiền đồng, nên tôi quyết định thử xem một cái.
“Vậy à, cho tôi thử một cốc.”
“Hehehe, đầu tiên ai cũng nói vậy cả.”
Người đàn ông đặt một cốc xuống và mở vòi thùng.
“Rượu bia, desuno?”
“Hehehe, nhìn nó chắc giống vậy, nhưng nó hoàn toàn khác hiểu chưa em gái?”
Trong lời đáp lại của người đàn ông tới thắc mắc của tiểu thư Karina và mùi hương lúa mạch thoang thoảng nơi đây, tôi ủ mình trong cảm xúc mong đợi gì đó trào dâng từ tận sâu trong tim.
Bình rượu dường như đã được làm lạnh, những giọt nước đang đọng trên ly đồng.
Tôi đón một cốc đang chảy tràn bong bóng trắng và uống một hơi cạn sạch.
--hương vị thấm vào cơ thể.
“Cho tôi cốc nữa.”
Tôi đưa ra cái cốc rỗng và hỏi thêm cốc khác.
“Hehehe, cảm ơn cậu chiếu cố.”
Tim tôi đầy sự lâng lâng tới mức độ tôi không thèm đếm xỉa tới vẻ mặt đắc thắng của gã.
Sau khi thêm vài cốc, tôi tỉnh táo lại và hỏi tên rượu.
“Chúng tôi gọi nó là Rượu Jon, nhưng tên nó thực ra là bia.”
Nó đúng thực là bia.
Tôi tra bản đồ trong khi đòi thêm cốc nữa.
John Smith-kun thực sự đã tới đất nước này.
Cậu ta là một anh chàng Nhật Bản được triệu hồi bởi Vương quốc Rumooku, người sở hữu một skill tuyệt tích đã chỉ dạy tôi công thức làm trái bầu khô.
Cậu ta có lẽ cũng là người dạy cách thức làm ra món bia này.
Và rồi, tôi cảm nhận được nhiều ánh mắt nên quay nhìn ở đó, Công chúa Sistina với tiểu thư Karina có biểu hiện như là họ thấy hơi bị bất ngờ.
Có vẻ họ thấy giật mình với Cơn Sốt Bia của tôi.
Lần đi tới thế giới của Hayato trước đây, tâm hồn tôi khi ấy chứa đựng đầy đồ ăn liền và đồ điện làm quà lưu niệm nên tôi quên mất tiêu luôn về món rượu bia.
Dù vậy, việc đi tới thế giới khác chỉ để kiếm rượu uống thật là rãnh đời quá xá, chi phí lại quá cao, do vậy tôi đành kiên nhẫn chờ thời.
Nhưng với món này, tôi chắc chắn sẽ không cần đi tới Nhật trong một thời gian.
“Sistina-sama, cô có muốn thử một cốc không?”
“Không anh à, em muốn kiềm chế việc uống rượu lúc ban ngày.”
Đội nhi đồng với tiểu thư Karina trông như họ muốn nếm thử, nhưng sự việc sẽ trở nên om sòm nếu những cô gái sở hữu độ kháng cồn là zero này bị say, nên tôi không mời họ.
Vì Arisa có lẽ sẽ muốn uống, tôi sẽ đi tới xưởng pha chế và mua vài thùng lát sau.
Tiếp theo sự kiện thú vị đó, chúng tôi tái tiếp tục đi dạo phố và ăn uống trong khi thong thả đi trên đường.
“Ồn ào~?”
“Nn, huyên náo.”
Tama và Mia phản ứng tới một sự xôn xao ở đằng trước chúng tôi.
Chúng tôi theo những tiếng nói và tới một bến cảng mà liên kết với khu chợ.
Người ta đang vây quanh một tàu đánh cá neo đậu ở một trong số cầu tàu.
“Kinh khủng quá.”
“Eww, gớm quá.”
“Không biết nó có phải là quái vật không?”
“Nó bèo nhèo ghê…Không biết ăn ngon không ta?”
Rõ ràng, có một quái vật bị mắc vào lưới ở ngư trường.
Bằng skill Viễn Thị, tôi thấy quái vật bị bắt là một con Orc Biển.
Từ khi nó là một quái vật biển sâu, có lẽ nó chết bởi do khác biệt áp suất nước khi nó bị dính lưới.
Xem xét bản đồ, có một đàn cả 100 con orc ở ngoài khơi xa.
Những vùng nước nông và rãnh nước được sắp đặt như một hoa văn sọc vằn trong biển quanh đây, nhưng chấp cả việc số lương chúng có nhiều con lẩn khuất ở sâu hơn, thì với sức mạnh chỉnh thể của chúng còn thấp hơn cả một á goblin, chúng chắc hẳn không tạo thành vấn đề nào ngay cả khi chúng đến tấn công theo hàng đàn.
“Ôi dào, chỉ là một quái vật hả—“
“Tôi tới đây đang mong là họ tiêu diệt hải tặc hay gì đó chứ.”
“Anh cá không, có rất nhiều hải tặc gần đây…”
Từ phương hướng của vụ xôn xao về Orc biển, cánh đàn ông mà có vẻ là dân đánh cá đang đi tới đây trong khi họ làu bàu.
“Vậy đây thật sự là do gã [Khô Lâu Công Tước] đó?”
“Chứ còn gì nữa, tin đồn nói rằng hắn tuyên bố hắn là truyền nhân của [Khô lâu Vương].”
Một số đi vượt qua chúng tôi trong khi có cuộc nói chuyện cắm-flag như thế.
Tóm tắt vụ nói chuyện của họ, một hải tặc gọi là [Khô Lâu Công Tước] tuyên bố hắn là truyền nhân của hải tặc [Khô Lâu Vương] đã bị anh hùng cách đây 800 năm trước đánh đuổi đi, chúng nhóm họp những hải tặc khác trong khu vực thành người dưới trướng chúng.
“[Khô lâu Công tước] hử… Anh nghĩ tin đồn về Vương quốc Gaboz đứng sau bọn hắn có phải là thực không?”
“Để lật đổ thành phố Garleok này và trở thành thủ lĩnh của Liên hiệp Garleon đấy à?”
Vài tay lái buôn gần đó mà nghe được mấy anh đánh cá nói chuyện bèn góp chuyện.
“Đó chỉ là lời đồn tào lao còn gì? Ngay cả quốc vương tham lam của Vương quốc Gaboz cũng không có khả năng đi bắt tay với bọn hải tặc.”
“Quan trọng hơn nữa, chuyện chúng ta không thể mở rộng cánh đồng bởi những gã có vảy đang sinh sôi kia mới thật sự là vấn đề.”
“Yeah, mấy gã ấy cắt phá lưới miết.”
“Cướp phá những nhà kho cũng là một vấn đề đó chứ?”
“Đám nhà bè hả…”
“Chà, đâu phải tất cả người nhà bè đều là phường trộm cướp đâu.”
“Tôi không thích thế, nhưng chúng ta chính xác không thể đuổi họ.”
“Yeah, chúng ta không thể thuê lao động và thủy thủ rẻ mạt nếu những gã ấy không ở quanh đây.”
Không như Vương quốc Sania hứng chịu vấn đề trong và ngoài, có vẻ như Liên hiệp Garleon này cũng lắm rắc rối nữa.
“Ối không, ối không~?”
“Chủ nhân, chuyện tồi tệ quá! Cô ấy đang hấp hối nanodesu!”
Tama với Pochi mà đang nhìn vào mặt biển từ cầu cảng kêu tôi trong hoảng sợ.
“—Người cá?”
Một cô gái tộc mang cá trong tình trạng nguy hiểm đã trôi dạt vào bờ biển ở đó.