Chương 26: Tội Phạt
Độ dài 1,351 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-23 19:15:23
“Lần này cậu quấy một trận ra trò luôn nhỉ, Asbel.”
Dưới lòng đất không một tiếng động từ bên ngoài, Asbel đang bị giam giữ trong một căn phòng vô cùng kiên cố chuyên dành cho những con thú cuồng loạn, không được tự do như phòng giam của Liliana.
Quan sát bộ dạng của Asbel, Alan - đoàn trưởng của Kỵ Sĩ Đoàn - vừa nói vừa cười với vẻ nhẹ bẫng như mọi khi. Nói vậy chứ, Asbel cũng đáp lại bằng giọng điềm đạm như mọi khi.
“Đã lâu tôi mới được nói chuyện với anh trai của Đoàn Trưởng. Ngài ấy vẫn giễu cợt nhưng không để lộ khoảng trống nào.”
“À, chuyện đó thì ta nghe ông anh ngố kể lại rồi. Ổng bảo còn khổ hơn choảng với rồng.”
“Ngài ấy nói quá.”
“Thật là quá không? Một mình cậu làm toang cả nửa đội hình ở biên giới. May mà không có ai thương nặng, nhưng bên đấy đến giờ vẫn đang bàn tán về cậu đấy. Kiểu Asbel Liệt Dương là một con quỷ thật sự.”
“...”
Khoảnh khắc Liliana trốn thoát thành công, Asbel vứt kiếm để mặc kỵ sĩ bắt giữ mình. Sau nhiều ngày hỏi cung gay gắt, nhờ Gran ngầm ra tay mà Asbel được đưa tới căn phòng ở tổng bộ dùng để giam giữ ma tộc nguy hiểm như thế này.
“Này, cậu thích thì trốn được mà? Tại sao cậu lại để họ bắt mình hả?”
“Tôi bị nhiều kỵ sĩ vây quanh, Sĩ Quan Alan vẫn còn sung sức. Biết là không thể trốn thoát nên tôi mới đầu hàng.”
“Đừng có nói dối. Ta biết chứ… cậu cho rằng mình mà trốn thì cấp trên là ta phải lãnh mọi trách nhiệm. Nên ngay từ đầu cậu đã định đầu hàng ngay sau khi để cô kia trốn thoát. Đó là điều đúng đắn nhất mà.”
“...”
Gran nói như thể nhìn thấu mọi sự, nhưng Asbel không đáp lời.
“Có thể cậu không tự nhận thức được chứ ở cái Kỵ Sĩ Đoàn này cũng có nhiều người ngưỡng mộ cậu đấy. Cậu là anh hùng cơ mà? Cậu là con quỷ đổ nhiều máu hơn bất kỳ ai, chiến đấu dai dẳng hơn bất kỳ ai, chém giết kẻ thù hơn bất kỳ ai. Cậu là Asbel Thiết Diện Thiết Quỷ. Kẻ sợ cậu thì nhiều nhưng người mến cậu thì cũng nhiều chẳng kém.”
“Kể cả như thế đi chăng nữa thì những gì tôi gây ra không phải là điều có thể tha thứ.”
“Cô succubus này sắp sửa bị xử tử mà cậu bị lừa gạt, để cô ta chạy thoát. Những kẻ chức cao đang giận dữ lắm. Có mấy người quý tộc còn muốn xử tử cậu luôn. Ta lo liệu không xuể, mấy ngày nay toàn phải thức đêm không đấy.”
“Chuyện này… Rất xin lỗi Đoàn Trưởng. Nếu cái đầu của tôi có thể làm dịu tình hình thì Đoàn Trưởng cứ việc chém nó đi.”
“Nào nào. Cậu đùa không vui nha? Có cấp trên nào lại hí hửng chém đầu cấp dưới dễ thương thế này cơ chứ. Mấy kẻ như vậy chỉ là hạ cấp, hạ cấp mà thôi.”
Gran vẫn bông đùa cợt nhả như mọi khi. Tuy nhiên, đằng sau đôi đồng tử xanh biếc long lanh là thứ áp lực có thể khiến đối phương phải câm nín. Giống như cách Asbel không bao giờ làm trái với niềm tin của mình, Gran cũng có những thứ mà bản thân con người này tuyệt đối không nhân nhượng.
“Thật ra có không ít quý tộc muốn đứng ra bảo vệ cho cậu… Nói gì thì nói, việc xử tử Liliana là quá sức đường đột. Họ không tham gia vào cuộc hội đàm với ma tộc nên mới sẵn lòng như vậy.”
“...Quý tộc nào quyết định xử tử, quý tộc nào quyết định phản kháng. Quan sát tình thế chính trị ấy, chẳng phải họ có thể đoán được chuyện gì đấy đã xảy ra giữa đất nước này với đất nước ma tộc chứ?”
“Cậu bị tống vào ngục mà lại lo chuyện đó hả.”
Gran thở dài chán nản. Mặt Asbel không biến sắc.
“Về lý do đằng trên quyết định xử tử Lili… Liliana, Đoàn Trưởng Gran hẳn đã nhìn thấu đại khái bối cảnh rồi ạ?”
“Cho là vậy đi nữa thì cậu nghĩ ta sẽ đi ba hoa điều đấy với một kẻ phạm trọng tội như cậu à?”
“...”
Asbel nhìn Gran qua khung sắt với vẻ vô cảm như mọi khi. Gran cố tình giơ hai tay rồi lắc đầu sang ngang.
“Theo ta biết thì trong buổi hội đàm đã có xích mích nổ ra giữa hai bên, thế là ngài quý tộc Beilstein cùng bè phái của mình dùng ảnh hưởng trong phe chống ma tộc để ép thông qua quyết định xử tử.”
“Tức là vì hận ma tộc nên ngài ta mới ra quyết định vội vàng như vậy sao?”
“Không, ngài Beilstein khôn lắm, không có chuyện hành động đơn giản như thế đâu. Ta truy tìm bao nhiêu đi nữa cũng chỉ biết có vậy mà thôi.”
“Tức là ngài ta đang hành động bí mật sao?”
“Chắc vậy. Nhưng có vẻ ngài Beilstein đang coi cô Liliana này là một mối đe dọa. Rất có thể cô gái này đặc biệt hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng.”
Nói đến đây, Gran nở nụ cười châm chọc và nhìn Asbel.
“Liliana Liche Leaden. Khuynh Quốc Ma Nữ. Succubus có một không hai. Tiếp xúc rồi, cậu thấy cái cô này thế nào? Có đỉnh tới mức khiến một thằng liệt dương như cậu phải lung lay không?”
“...”
Asbel nhắm mắt suy nghĩ một lát, đoạn mở lời.
“Về năng lực chiến đấu thì không đáng kể. Cô ta có thể ẩn nấp trên chiến trường, nhưng xét tới cách di chuyển thì rõ ràng là cô ta không quen chiến đấu.”
“Ta không hỏi chuyện đấy.”
Gran thở dài chán nản. Asbel tiếp tục nói như thể đang lần lại ký ức xa xôi.
“Về hành xử thì cô ta trẻ con hơn tôi tưởng. Không bao giờ lắng nghe người khác. Toàn mở miệng đòi này đòi kia. Cô ta có thể có nhan sắc, nhưng không đến mức khuynh đảo quốc gia.”
“Đằng ấy là tuyệt sắc giai nhân mà cậu gay gắt thế… Thôi kệ, dù sao đấy cũng là cái tánh của cậu.”
“Có điều…”
Asbel ngước nhìn trần nhà, hai bên má vơi đi sự cứng cỏi thường thấy. Không phải cái trần nhà hoen ố, thứ hiện lên trong mắt anh là khung cảnh bầu trời đầy sao rực rỡ hôm ấy.
“Có điều, đứng cạnh cô ta, tôi thấy bầu trời sao rất đẹp… Tôi chỉ có thể nói được nhiêu đây về cô ta là cùng.”
“...Chà, vậy ra cậu không ra tay cứu giúp trong vô nghĩa. Thế thì được.”
Gran đứng dậy với vẻ mặt hài lòng, quay lưng về phía Asbel.
“Giờ ta đi xử lý mấy cái rắc rối. Sao thế, cậu biết ta giỏi lấy lòng mấy tên quý tộc ngu ngốc mà. Cho nên cậu cứ nghỉ ngơi ở đây, coi như xả hơi sau chuyến đi dài.”
“Không, tôi—”
“Xin lỗi nhưng ta không thể để mất nhân vật chủ chốt của Kỵ Sĩ Đoàn ở đây được. Ta cũng có nhiều suy nghĩ của riêng ta chứ. Thế cho nên cậu cứ ngoan ngoãn để ta lo liệu đi. Người trẻ thì phải vâng lời người lớn cho ra dáng người trẻ chứ.”
Gran cười vui vẻ, đưa tay lên vẫy bâng quơ rồi bỏ đi. Mỗi lần Asbel làm loạn là con người này lại cười như thế rồi đi giải quyết hậu quả cho anh… Hoặc có khi một người ghét chuyện phiền toái như thế mà lại được làm đoàn trưởng là nhờ công của Asbel cũng nên.
“...Cảm ơn Đoàn Trưởng.”
Asbel nhỏ giọng lầm bầm, mắt dõi theo bóng lưng xa xăm của vị đoàn trưởng đáng kính… Nhưng cả hai vẫn chưa biết được tình hình đã trở nên tồi tệ vượt xa sức tưởng tượng như thế nào.