Chương 39: Lời Hứa
Độ dài 2,045 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-10 09:53:13
Gần biệt thự mà Liliana và Asbel đang sống có một quả đồi nhỏ ngắm sao rất đẹp. Đứng trước khung cảnh tuyệt diệu ấy, mọi nỗi lo lắng bất an, kể cả vận mệnh của thế giới, đều trở nên thật nhỏ bé.
Lần đầu tiên đến đây, cả hai đều phải sửng sốt.
…Nhưng nhìn nhiều thì cũng thành quen. Ban đầu cả hai còn tới ngắm sao mỗi đêm, nhưng gần đây trời đêm trở lạnh, họ cũng không còn tới nữa.
“Hiếm lắm anh mới rủ tôi đấy? Asbel à.”
Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua mái tóc vàng óng của Liliana. Thứ màu vàng chói lọi ấy thấm đượm khoảng không giữa những vì sao.
“Ta có chút chuyện muốn nói với cô.”
Asbel đáp lời một cách lãnh đạm như mọi khi, chẳng có vẻ gì là mệt mỏi đến nỗi thật khó tin là anh vừa đi bộ một đoạn đường dài. Liliana trút hơi thở chán nản.
“Mà thôi kệ. Mấy ngôi sao chỗ này nhìn lúc nào cũng đẹp. Hôm nay không có mây nên càng… đẹp hơn.”
“Ờm.”
“Ờm cái gì chứ! Anh phải nói là ta thấy em còn đẹp hơn thế mà. Rồi, làm lại!”
Nhìn vẻ mặt bất mãn của Liliana, lần này đến lượt Asbel thở dài.
“...Cô đẹp mà, đẹp hơn mọi vì sao rất nhiều.”
“Nghe chẳng có cảm xúc gì cả… Thôi kệ. Hôm nay tha cho anh đấy.”
Liliana nhoẻn miệng cười dịu dàng. Từ xa có tiếng côn trùng vọng lại. Asbel rời mắt khỏi những ngôi sao, chuyển sự tập trung về phía Liliana.
“Thật ra ta có chuyện phải xin lỗi cô. Từ lâu ta đã… nói dối cô.”
“Gì mà trịnh trọng thế. Anh mà nói mình có vợ là tôi tét anh đấy?”
“Không. Không phải thế… Thật ra ta không hiểu hạnh phúc là gì.”
Liliana nghiêng đầu thắc mắc, vì từ lâu cô đã biết điều đó. Asbel tiếp lời với vẻ lãnh đạm.
“Ta đã… giết bố mẹ của mình… không, bố mẹ của cậu bé có tên là Asbel, bằng chính đôi tay này. Khoảnh khắc ấy chắc chắn đã làm trái tim ta tan nát.”
“Anh, nói cái gì…”
Phớt lờ vẻ bối rối của Liliana, Asbel tiếp tục.
“Bố mẹ của cậu ta là nhà nghiên cứu. Vì nghiên cứu mà họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Họ vốn dĩ là người tốt, nhưng không biết phân định tốt xấu.”
Asbel bước lên đồi một cách chậm rãi. Liliana im lặng theo sau anh.
“Họ làm thí nghiệm, thí nghiệm trên con người. Cố gắng tái hiện sức mạnh thần linh, họ đã hy sinh biết bao mạng người, xóa sổ cả một thị trấn… nhưng vẫn thất bại. Từ bạn bè, hàng xóm láng giềng đến cả bản thân Asbel, tất cả đều đi đến cái chết. Nhưng những nhà nghiên cứu kia vẫn cười, hy vọng lần tới sẽ thành công.”
“Nên anh mới… giết bố mẹ.”
“Ký ức đầu tiên của ta là khuôn mặt của bố mẹ đã chết. Khi ấy ta vừa mới được sinh ra, thậm chí còn không có trái tim, nhưng vẫn hiểu một điều duy nhất… đó là không thể làm ngơ những gì họ đã gây ra.”
“...Vậy sao. Anh ám ảnh với lẽ phải là vì vậy sao. Anh cầm kiếm để liên tục chứng minh lẽ phải trong hành động của mình.”
Ngay lúc ấy, Asbel ngoái lại nhìn về phía Liliana. Anh nhẹ nhàng lắc đầu sang bên.
“Ban đầu có lẽ là đúng như cô nói. Ta gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn để chứng minh lẽ phải của mình… Nhưng không. Ta đã… tan nát từ lâu rồi.”
Asbel lại ngẩng lên nhìn bầu trời. Màn đêm khiến cho Liliana không thấy rõ khuôn mặt của anh.
“Ta không còn cảm thấy gì nữa. Kể từ cái ngày ta giết bố mẹ, kể từ cái lúc ta chìm trong vũng máu ấy, trái tim của ta đã chết rồi… Ta làm gì đi nữa cũng không thấy vui. Ta ăn gì đi nữa cũng không thấy ngon. Ta làm tổn thương cơ thể này bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thấy cay, thấy đau, thấy khổ, không gì cả.”
“...Lẽ nào anh ăn gì cũng xịt mù tạt là vì…”
“Đúng vậy. Ta không biết đồ ăn có vị ra sao. Ta từng nói với cô ta bị liệt dương, nhưng mọi chuyện không chỉ có thế. Bản chất của ta chỉ là một con rối tan nát, mọi cơ quan tê liệt với mọi cảm xúc.”
“...”
Liliana bất giác muốn tát thẳng vào má của Asbel. Bản thân cô không hiểu vì sao mình muốn làm như thế. Nhưng cô vẫn nắm tay thật chặt, may sao kìm được cảm xúc của mình.
“Thế nên ta mới dựa dẫm vào lẽ phải. Vì lẽ phải cũng bình đẳng với một kẻ không hiểu cảm xúc con người như ta. Ta đọc thật nhiều sách, hình thành những quy tắc đúng sai và không ngừng bảo vệ chúng với cái lồng ngực trống rỗng này. Từ đấy, bằng cách nào đó, ta đã thâm nhập vào mối quan hệ con người… và sinh hoạt trong cái xã hội này.”
“Nhưng tôi đã phá hủy cái lẽ phải ấy của anh… Lẽ nào, anh… hận tôi sao?”
“Chịu. Ta còn không biết cái cảm xúc hận có tồn tại trong mình hay không. Cái lẽ phải mà ta dựa dẫm bấy lâu nay đã bị phá hủy, nhưng ta vẫn có thể sống tiếp không thay đổi gì. Ta mà có hận cô thì lý do chắc chắn không nằm ở đó.”
“...Vậy sao. Thế thì được. Ăn không thấy gì mà cứ kêu tôi nấu ngon, thôi tha cho anh đấy.”
Liliana cười. Nhưng Asbel không cười.
“Nhưng như thế không có nghĩa là lẽ phải trong ta đã hoàn toàn biến mất. Nếu ma vương tiêu diệt thế giới này xuất hiện, ta chắc chắn sẽ cầm lên cây kiếm không chút lưỡng lự.”
“Ma vương à, đâu còn nữa nhỉ. Ma tộc không theo chế độ quân chủ. Các đại biểu của từng chủng tộc lấy dân làm gốc mà làm chính trị. Một đất nước của lòng cảm thông và sự tự do… chỉ trên hình thức mà thôi.”
Liliana quay lưng về phía Asbel. Đứng trên đỉnh đồi, cô lại ngước nhìn bầu trời sao.
“Đẹp quá.”
Liliana bất giác vươn tay lên, nghĩ rằng nó sẽ chạm tới những vì sao. Thế nhưng, bàn tay ấy chỉ cắt qua khoảng không chứ không thể đến được nơi cô muốn. Có những thứ không bao giờ nằm trong tầm tay của cô, kể cả khi cô được tự do tung bay với đôi cánh của mình.
“...”
Asbel hướng thẳng cái nhìn chằm chằm về phía sống lưng của Liliana, một tay cho vào trong túi. Cái tay ấy liên tục cử động để xác nhận sự hiện diện của một thứ kim loại màu vàng lạnh lẽo, trong lúc anh vẫn tiếp tục dán mắt về phía sống lưng của một Liliana không phòng bị.
“Rồi sao? Tự nhiên anh nói chuyện ấy với tôi làm gì? Bất ngờ thì bất ngờ thiệt, nhưng tôi thì vẫn ở đây thôi, làm gì nhau?”
“Có cánh để bay nhảy mà cô vẫn tiếp tục nán ở đây à?”
“Anh nói gì ngốc thế.”
Liliana quay lại cười, một nụ cười như mọi khi nhưng vẫn có thể làm lu mờ cả bầu trời đầy sao. Đối phương có nói gì đi nữa, tình cảm của mình có chẳng tới đâu đi nữa, cô gái ấy vẫn không hề lung lay.
Cô công chúa succubus đài các nở nụ cười như thể nỗi lo lắng của Asbel chỉ là vặt vãnh.
“Tôi là Liliana Liche Leaden. Khuynh Quốc Ma Nữ. Succubus có một không hai. Lúc nào tôi cũng ở lại cái nơi mà tôi muốn ở lại nhất. Vậy thôi.”
Dám chắc anh chàng này không hiểu được ý nghĩa câu nói ấy đâu. Từ giờ về sau, cô ở cạnh anh bao lâu đi chăng nữa thì cái tình cảm ấy có lẽ cũng chẳng tới đâu.
Nhưng Liliana vẫn chấp nhận. Bản thân cô không hiểu sao mình lại nghĩ như vậy. Thế nhưng, ở cạnh anh chàng trơ như đá này, trái tim cô trở nên ấm nồng. Trái tim cô… trở nên đau đớn.
Liliana không thích đau chút nào, nhưng không hiểu sao, nỗi đau ấy là thứ cô không thể nào vứt bỏ được. Chừng nào nỗi đau ấy còn tiếp diễn, chắc cô chẳng bao giờ rời khỏi bên cạnh anh chàng này đâu.
“Cô không thay đổi gì cả.”
“Anh cũng vậy phải không? Asbel Liệt Dương.”
“Đúng nhỉ. Không ai thay đổi dễ dàng như thế được.”
Asbel bước về phía trước một bước. Đôi mắt anh vẫn vô hồn như mọi khi, ngay cả một cô succubus điêu luyện trong khoản nhìn thấu tâm hồn con người như Liliana cũng không thể biết anh đang nghĩ gì. Nhưng Liliana vẫn tin tưởng Asbel. Cô không mảy may nghĩ rằng anh có thể làm hại cô.
Một đòn đánh lén hoàn hảo.
“...Gì vậy.”
Liliana tròn xoe đôi mắt. Asbel nói.
“Hồi trước cô nói cái vòng cổ vỡ rồi đúng không? Nên hôm nay ta tới thị trấn hỏi xem họ có sửa được không, nhưng họ bảo khó lắm. Thế rồi ta mua một cái khác.”
Asbel lấy ra từ trong túi một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn bằng bạc vô cùng đơn giản và tẻ nhạt.
“Ta nghĩ mãi. Nhưng có nghĩ nát cả óc cũng không ra câu trả lời.”
Giết Liliana cứu thế giới. Nếu là Asbel từ trước đến nay thì anh chắc chắn chẳng có gì phải lưỡng lự. Nhưng anh đã lỡ lưỡng lự. Ngay khi nhận ra sự thật đó, Asbel đã biết mình phải làm gì tiếp theo.
“Nếu cô không phiền, từ giờ về sau ta hy vọng cô có thể ở bên ta mãi mãi. Từ giờ về sau, ta sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ cô. Cho nên…”
Tiếng kêu của côn trùng trở nên xa xăm, xung quanh chìm trong tĩnh lặng. Asbel vẫn chỉ một mực nhìn thẳng về phía cô gái đứng trước mặt mình. Một ngôi sao băng qua cả hai, để rồi Asbel cất tiếng.
“...Lili, anh yêu em. Xin em ở bên anh mãi mãi.”
Đau đớn. Cơn đau đớn khủng khiếp đến nỗi muốn xé rách lồng ngực của Liliana. Cô vẫn không biết vì sao lại thế, chỉ thấy nó vừa đau đớn vừa dễ chịu một cách khó hiểu. Đau nhưng lại không đau. Vui nhưng muốn phát khóc.
“...Em không chịu sao?”
Nhìn Liliana im lặng, Asbel không giấu được vẻ bất an hiếm hoi của mình. Thế rồi cô cười, cười như thả lỏng cơ thể căng cứng.
“Phải rồi ha. Cầu hôn dưới những vì sao, anh mà cũng biết thiết kế cái bối cảnh không tệ, cơ mà tôi là Liliana Liche Leaden đấy? Làm đổ tôi không dễ vậy đâu.”
“Vậy sao. Thế thì cô hãy—”
“Nhưng! Nhưng tôi vui lắm… em vui lắm. Em bên cạnh làm bao nhiêu trò ầm ĩ mà anh vẫn vô cảm như mọi khi, em đang lo không biết anh có khó chịu với em không, nhưng… được. Em chấp nhận.”
Liliana gật nhẹ rồi đưa tay trái về phía Asbel.
“Em cũng thích anh. Em yêu anh. Cho nên… Anh không thể cười thì em sẽ cười thay anh. Em sẽ thay anh cười, thay anh bực, làm mọi thứ có thể.”
Cơn gió thổi qua. Đôi mắt của Asbel không ánh lên màu sắc nào cả. Từ giờ có chuyện gì xảy ra đi nữa, Liliana vẫn sẽ bảo vệ anh chàng này. Đó là quyết tâm của cô.
“Anh không có trái tim thì em sẽ làm trái tim của anh, sẽ ở gần anh hơn bất cứ ai. Cho nên, Asbel ơi. Từ giờ về sau… hãy để em ở bên anh mãi mãi.”
Asbel đưa nhẫn vào ngón tay của Liliana. Cả hai nở cùng một nụ cười, tay trong tay ngước nhìn bầu trời.
Đôi tay ấy có vươn bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể chạm tới những vì sao. Nhưng cả hai vẫn không ngừng nắm tay cho thật chắc.