Chương 43: Kế Sách
Độ dài 1,680 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-14 15:45:28
Người đầu tiên nhận ra sự bất thường là một cậu bé thích ngắm sao.
“Con thấy bên kia ngọn núi nó cứ lấp lánh mà con tưởng là một ngôi sao vừa rơi ấy. Ngày hay đêm đều vậy hết.”
Ở sâu trong một ngọn núi hẻo lánh lấp lóe những tia sáng nhạt màu đến nỗi bất kể là giữa ban ngày hay đêm khuya, nếu chúng ta không căng mắt quan sát thì khó lòng nhận ra. Chúng chỉ là những điểm bất thường nhỏ bé dễ mất hút giữa bộn bề cuộc sống. Cậu bé nói cho mẹ phát hiện nhỏ bé ấy như thể mình vừa tìm được một kho báu.
Nhưng nghe con nói xong, người mẹ tái mày tái mét, lo lắng không biết ở đó có con ma thú nào dị hợm hoặc bọn ma tộc đang bày trò hay không. Thế là người mẹ báo tin cho Kỵ Sĩ Đoàn, để rồi vài ngày sau, một đội điều tra được huy động đến hiện trường.
Đến nơi, tất cả bắt gặp một cô gái tóc trắng chễm chệ trên bầu trời. Cô ta đẹp đẽ đến nỗi thật khó tin là có sinh vật nào như vậy tồn tại trên thế gian này… nhưng trên hết là cái thái độ lạnh lẽo đến cùng cực.
Cái thứ đó đã vượt quá khả năng giải quyết của chúng ta.
Sự xuất hiện của cô gái ấy dị thường đến nỗi những kỵ sĩ bình thường không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu đành phải đưa ra quyết định như vậy. Một con quái vật nằm ngoài quy chuẩn Cường Độ Linh Hồn.
“...”
Cô gái ấy chỉ nhìn chằm chằm về phía xa xăm. Những kỵ sĩ bỏ chạy khỏi nơi đó trước khi cặp mắt của nó hướng về phía họ. Trong thoáng chốc, sự tồn tại của cô gái đã đến tai Gran, vị đoàn trưởng vốn dĩ đang phải giải quyết những công việc lặt vặt ở trụ sở chính.
*
“Chết tiệt! Tại sao lại thế này chứ!!”
Gran đập bàn làm việc xả cơn tức giận. Âm thanh khô khốc vang lên khắp căn phòng, còn cái tay của Gran thì đau nhói. Nhưng làm vậy thì cơn tức giận chỉ tích tụ chứ không hề lắng xuống.
“...Asbel sao rồi. Lẽ nào cậu ta…”
Trong bản báo cáo được trình lên không có dòng nào viết về Asbel. Xét theo tình hình này thì cô gái tóc trắng chắc chắn là Liliana, nhưng kỳ lạ là không có bất cứ báo cáo nào về Asbel.
“Hay là vì… mình kêu cậu ta ra tay sao…”
Gran không biết nguyên nhân dẫn đến sự thức tỉnh của Liliana, vì vậy người đàn ông này tưởng rằng mọi sự nằm ở cái hôm mình dồn ép Asbel.
Asbel đã làm theo lời Gran nói và cố tình giết Liliana. Hậu quả là sức mạnh thần linh bên trong Liliana đã bị kích hoạt… Suy nghĩ một cách hợp lý thì không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận Asbel đã—
“Chết tiệt!”
Gran lại đấm xuống mặt bàn. Gran muốn dẹp toàn bộ công việc sang một bên mà đi xác nhận hiện trường. Trên thực tế, vài người tính cả Eris đã phớt lờ mệnh lệnh túc trực tại đây mà đi đến hiện trường. Kể từ khi anh chàng cá biệt Asbel biến mất, cấp dưới của Asbel cũng bắt đầu nhiễm nhiều cái thói của anh.
Nếu đến cả đoàn trưởng như Gran mà hành động thiếu suy nghĩ thì có thể gây ra tổn thất lớn về sau. Nhất là trong tình hình khẩn cấp như bây giờ thì điều này lại càng đúng.
“...Bình tĩnh. Mình sai rồi. Mình thất bại rồi. Nhưng mọi thứ chưa kết thúc.”
Gran trút hơi thở dài xốc lại tinh thần. Gran vừa bị vị quý tộc Rai triệu tập có mặt ở buổi họp bàn phương án hành động về sau. Có thông tin cho rằng ngài Gilbert đang bí mật bắt tay với ma tộc.
Gran vội vàng sửa soạn quần áo rồi đi tới dinh thự của Rai. Nhưng đến nơi, Gran gặp một vị khách ngoài sức tưởng tượng.
“Ái chà, đã lâu không gặp… Nói vậy chứ cũng không lâu đến thế nhỉ. Đoàn Trưởng Gran.”
“Ngài là…”
Căn phòng mà Gran được đưa đến không hiểu sao có sự xuất hiện người thằn lằn Kidredge, nhân vật trọng yếu bên phía ma tộc.
“Tại sao Đại Biểu Kidredge lại ở đây?”
Gran hỏi, mắt nhìn về phía Rai đang ngồi đối diện với Kidredge.
“...Đại Biểu Kidredge có vẻ đã nắm bắt thông tin rất nhanh. Đại Biểu Kidredge lo lắng chuyện ấy nên mới cất công đến tận dinh thự của ta.”
“Tôi chỉ là vô tình nghe được lời đồn thôi. Nhiều người ở đất nước này đã đối tốt với tôi, nên tôi mới băn khoăn chẳng hay mình có thể giúp đỡ được gì không.”
Kidredge nở nụ cười hòa nhã. Gran không đọc được sự thay đổi nào trong sắc mặt của người thằn lằn, đành nở nụ cười đáp lại rồi bước đến đứng ở sau Rai.
“Ngài Rai, vậy chúng ta bước vào chủ đề chính. Cái thứ đó đã tỉnh dậy thì tôi có thể cho là việc ám sát đã thất bại đúng không?”
“Xin lỗi Đại Biểu Kidredge nhưng chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra cụ thể… Hiện thời chúng tôi vẫn chưa nắm được thông tin chắc chắn nào cả.”
Rai cười. Kidredge cũng cười.
“Đối phó với sức mạnh thần linh không phải là vấn đề của riêng chủng tộc nào. Có vị đang đề xuất việc huy động lực lượng quân sự của Liên Bang Cordier chúng tôi với Quốc Vương của đất nước các ngài.”
“...Xin lỗi nhưng tôi không biết gì về điều này. Suy tính của Quốc Vương Bệ Hạ nằm ngoài sức tưởng tượng của người ở rìa như tôi…”
“Ngài Gilbert trực tiếp phàn nàn với chúng tôi rằng vụ việc lần này là thảm họa do ma tộc mang đến… Nói vậy chứ, ngài ấy có vẻ cũng hiểu rằng việc gây ra xích mích với ma tộc trong tình hình hiện tại không phải là thượng sách nên không nói gì quá gay gắt.”
Đất nước đang phải ôm quả bom to lớn thế này mà còn bị ma tộc tấn công thì chắc chắn là không thể tránh khỏi cảnh lao đao. Vì vậy, Rai cũng không thể từ chối lời đề nghị ghé thăm đột ngột của Kidredge mà phải dành thời gian tổ chức cuộc họp trong bối cảnh bận rộn thế này.
“...Đại Biểu Kidredge có vẻ biết nhiều về sức mạnh thần linh, không biết Đại Biểu Kidredge có đề xuất kế sách đối phó nào cho đất nước chúng tôi không ạ?”
Gran bất chợt nảy ra câu hỏi cho Kidredge.
“Không, không có phương án nào đâu. Để kiềm chế sức mạnh thần linh cần một thứ sức mạnh ngang ngửa với thần linh. Nếu có thứ sức mạnh như thế thì chúng tôi đã ngay lập tức đưa quân tiếp viện sang đất nước các ngài rồi. Dù sao cả hai nước đã thiết lập mối quan hệ bang giao quan trọng mà.”
“...Quả đúng như Đại Biểu Kidredge đã nói. Thật xin lỗi Đại Biểu Kidredge vì câu hỏi bất lịch sự của tôi.”
“Không không… Tôi thấy lối suy nghĩ đấy không sai đâu.”
Đất nước ma tộc… hoặc chí ít là Kidredge đã biết Liliana có liên hệ với thần linh. Hắn biết nhưng vẫn để Liliana tự do, chứng tỏ bản thân đã phải chuẩn bị kế sách đối phó nào đó.
Nhưng qua câu trả lời của mình, Kidredge ngầm ám chỉ rằng hắn không có ý định sử dụng kế sách đó vì con người.
Kidredge nhìn chằm chằm cả Rai lẫn Gran rồi nói.
“...Nói thật với các ngài, đất nước chúng tôi cũng không biết đối xử với cô ta ra làm sao. Đương nhiên có ý kiến kêu gọi giết cô ta càng sớm càng tốt, nhưng phía quan điểm cho rằng cần phải sử dụng sức mạnh của cô ta một cách tối ưu đang chiếm thế thượng phong… Nhưng các ngài cũng biết cái tính cô ta thế kia mà?”
“Thưa Đại Biểu Kidredge, Đại Biểu Kidredge nói vậy là đang thừa nhận sự yếu kém trong tư duy giải quyết vấn đề của đất nước mình… Đại Biểu Kidredge nên cẩn thận hơn trong phát ngôn của mình.”
“Ô, cho tôi xin lỗi.”
Kidredge cười khúc khích ra chiều thích thú… Hay là hắn đang điềm tĩnh? Rai ngồi đối diện suy nghĩ. Sức mạnh thần linh là thứ nguy hiểm. Cô ta hiện giờ đang im lặng nhưng nếu bắt đầu hành động vì mục đích nào đó, thì không chỉ đất nước con người mà cả cái đại lục này không bị tiêu diệt mới lạ.
Sự thật là trong quá khứ, một đại lục đã bị tiêu diệt vì sức mạnh thần linh.
“Sức mạnh thần linh xuất hiện là có mục đích cả. Chắc chắn cái nào cũng muốn tái hiện nghi lễ của những vị thần đã thất bại. Mặc dù hậu quả là sự phá hoại nhưng bản thân họ không có ý định gây hại cho bất kỳ cá thể nào… Đối với họ, ma tộc hay con người chẳng khác nào những con côn trùng… cỡ sinh vật hạ cấp mà thôi.”
“Đại Biểu Kidredge có biết mục đích của cô ta là gì không?”
“Không đâu. Làm sao một kẻ như tôi biết thần linh nghĩ gì.”
Kidredge đưa tay che lại khuôn miệng lớn rồi cười.
“Thế nên tôi mới tới đây nói chuyện với những con người biết hiểu chuyện thế này… Ngài Rai, chúng tôi muốn đón ngài đến với đất nước chúng tôi với tư cách đại biểu cho con người. Nếu ngài đồng ý, tôi sẽ ngay lập tức cho ngài biết kế sách đối phó với nó.”
Kidredge nói thế, miệng nở nụ cười biến dạng như thể đang vui sướng từ tận đáy lòng.