• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Trách nhiệm

Độ dài 1,702 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-28 10:15:23

“Tại sao Asbel lại bị xử tử hả! Chuyện này là thế nào!”

Trong văn phòng làm việc của một quý tộc nọ với nhiều đồ nội thất cao quý, giờ đây vang lên giọng nói giận dữ của một người đàn ông.

“Tôi không thể chấp nhận được! Kỵ Sĩ Đoàn cần năng lực của cậu ta!!”

Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, Gran Camlet, người đứng đầu Kỵ Sĩ Đoàn, đang thể hiện cảm xúc thực lòng của mình, mắt lườm vị quý tộc ở trước mặt có tên là Rai Velnica.

“Gran, cậu bình tĩnh nào. Ta hiểu ơi là hiểu những gì cậu đang muốn nói. Nhưng đây là tình huống bất khả kháng.”

Rai chỉnh gọng kính, đáp lại cái lườm của Gran với vẻ phản bác. Nhưng cơn giận dữ của Gran vẫn chưa hề nguôi ngoai.

“Bất khả kháng cái gì chứ! Đùng một cái kêu xử tử cậu ta, làm sao tôi có thể im lặng được!”

“Ta hiểu mà, hiểu ơi là hiểu. Ưu tiên cảm xúc cá nhân, phớt lờ quyết định đằng trên, đúng là Asbel đã làm một điều không thể tha thứ. Nhưng đó là vì cậu ta nghĩ cho đất nước này. Với tình hình chính trị hiện tại, nếu chúng ta giết một cô gái quan trọng với ma tộc đến vậy thì chiến tranh rất có thể sẽ nổ ra. Ta hiểu cậu ta nghĩ gì mà, hiểu ơi là hiểu.”

“Thế thì tại sao Asbel lại bị xử tử hả!”

“...Đó là quyết định của cấp trên thôi.”

Rai lảng tầm mắt như muốn trốn tránh, miệng trút hơi thở dài. Rai là một trong số những quý tộc mà Gran có thiện cảm. Rai không coi vị thế quý tộc của mình là một đặc quyền, trái lại còn công khai cho rằng chế độ quý tộc hiện hành đã trở nên lỗi thời.

Chính vì lẽ đó, Rai không thể tham gia vào bất kỳ bè phái quý tộc nào, nhưng Rai lại có khả năng làm chính trị tốt. Vươn lên từ thực lực, bản thân Rai cũng ưu ái một người có tài như Gran. Bình thường mà nói, Rai sẽ là người phải nhượng bộ trước khi Gran thể hiện cảm xúc của mình.

Tuy nhiên, vào lúc này đây, Gran có nói gì đi nữa thì Rai cũng không thay đổi.

“Asbel sẽ bị xử tử. Mọi chuyện đã an bài.”

“Tôi đang hỏi là tại sao cậu ta lại bị—”

“Đây là quyết định của Quốc Vương Bệ Hạ.”

“...”

Gran vô thức nín thở. Rai tiếp tục giải thích bằng giọng điệu của một người bố thuyết phục con trai mình.

“Ta công nhận Asbel là một đứa cá biệt chuyên hành động một mình. Nhưng cậu ta cũng là một anh hùng, một chiến quỷ. Nếu cậu ta bị xử tử thì Kỵ Sĩ Đoàn… thì cả Kỵ Sĩ Đoàn lẫn người dân của đất nước này sẽ là bên chịu thiệt.”

“Thế thì tại sao…”

“Cậu hãy giữ kín chuyện này giúp ta… Nhiều khả năng trong người Asbel có dòng máu ma tộc.”

Những lời lẽ nằm ngoài sức tưởng tượng khiến Gran chỉ biết há hốc mồm trong kinh ngạc.

“Nào nào, ta biết Asbel từ hồi cậu ta vẫn còn là thằng nhóc loai choai đấy? Chưa kể ta đã từng gặp bố mẹ của cậu ta. Cậu ta chắc chắn là con người, ai lại bảo cậu ta là ma tộc cơ chứ…”

Rai ngập ngừng, đoạn tiếp lời.

“...Nhưng hãy nhìn vào Liliana Liche Leaden mà xem. Iliad, mẹ của cô ta, chỉ là một succubus bình thường. Nhưng cô ta lại thuộc chủng tộc Nữ Hoàng Succubus vốn dĩ đã tuyệt chủng từ lâu. Nói cách khác thì cô ta là một chủng đột biến.”

“Ý ngài là Asbel cũng là một chủng đột biến?”

Vớ vẩn, Gran cười… nhưng rồi lại nhớ tới thể lực và sức chịu đựng dị thường của Asbel. Asbel thể hiện sự vượt trội so với người bình thường không chỉ trong ngày một ngày hai.

“Chỉ mới có vài người biết được chuyện này… rằng chiến quỷ thật ra không phải là con người, chứ nếu để lọt tai dân chúng thì rối loạn là không thể tránh khỏi. Ngược lại, nếu cậu ta biết được chuyện này mà chĩa kiếm về phía con người thì đất nước này—”

“Vớ vẩn! Asbel là… Asbel là cấp dưới của tôi, không bao giờ làm mấy trò ngu ngốc đấy!!”

Gran nổi khùng, từng đường nét trên khuôn mặt đã bị nuốt trọn bởi sự giận dữ thật chẳng giống tính cách con người này. Gran biết rằng mình có la hét ầm ĩ thế nào đi nữa cũng vô ích, nhưng vẫn không sao ngăn được cảm xúc trào dâng.

Rai một lần nữa chỉnh gọng kính, miệng trút hơi thở dài thấy rõ.

“Tóm lại, cậu hay ta nói gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi suy nghĩ của Quốc Vương Bệ Hạ, cậu hiểu chứ?”

“...Chắc chắn đã có ai đó ngầm báo với Quốc Vương Bệ Hạ rằng Asbel là ma tộc đúng không? Ngay lúc cậu ta vừa bị áp giải mà sự thật chấn động như vậy được đem ra ánh sáng, một sự trùng hợp quá ngẫu nhiên… Là ai giật dây đằng sau vậy hả?”

“...Gran, cậu quả là một người sắc bén. Trong tình thế rối bời mà vẫn có thể suy nghĩ như vậy, thật không uổng công ta tiến cử cậu làm đoàn trưởng của Kỵ Sĩ Đoàn.”

“Tôi không cần ngài khen ngợi. Đúng ra ngài có manh mối gì rồi ha? Tôi không tin là trong tình hình này mà ngài có thể nhắm mắt làm ngơ.”

Hai người trực tiếp nhìn nhau. Tiếng cọc cạch của đồng hồ lớn treo trên tường vang vọng khắp căn phòng báo hiệu thời gian trôi đi. Và đến khi kim giây đã đi qua cùng một vị trí không biết bao nhiêu lần, Rai cười cay đắng như thể đã chịu thua sự kiên nhẫn của đối phương, đoạn mở lời.

“Công Tước Beilstein… và Đệ Tam Công Chúa Christina. Họ là bên giật dây đằng sau.”

“...! Ngài Beilstein thì tôi có thể tưởng tượng được, đằng này đến cả Công Chúa Christina…!”

Công Tước Beilstein là nhân vật quyền lực thứ nhì của đất nước này, cũng như đứng đầu phe chống ma tộc. Trong khi đó, Đệ Tam Công Chúa Christina là một trong những người thuộc phe thân ma tộc xúc tiến việc ký kết hiệp ước hữu nghị giữa hai bên.

Hai đại biểu của phe chống ma tộc và phe thân ma tộc giờ đây cùng nhau giật dây đằng sau án tử của Asbel. Rai chỉ là một nam tước và quy mô sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát của con người này.

“Nhất là ngài Beilstein đã từng để mất người thân vì ma tộc. Quốc Vương Bệ Hạ là một người vô cùng bình thản, nhưng không vì lẽ đó mà lại rủ lòng thương cho ma tộc.”

“...Không ngờ Liliana bị ép xử tử là vì ngay từ đầu Asbel mới là đối tượng bị nhắm tới…”

“Cậu nghĩ quá… Nhưng sự thật là con succubus đấy đã khiến mọi thứ điên đảo. Khuynh Quốc Ma Nữ là đây sao. Ta từng nghĩ cái biệt danh ấy chỉ là một sự phóng đại, nhưng có vẻ nó gần với sự thật hơn ta tưởng… Mà theo lời đồn thì Nữ Hoàng Succubus được Thần—”

Gran ngắt lời của Rai.

“Mặc kệ cái cô đấy, quan trọng là chúng ta có cách nào để cứu Asbel không? Kỵ Sĩ Đoàn cần năng lực của cậu ta.”

Những lời lẽ chan chứa cảm xúc cá nhân. Rai đặt tay lên vai của Gran, vẻ mặt đầy thương hại.

“Ta hiểu cảm xúc của cậu. Nhưng vứt bỏ cấp dưới cũng là một phần công việc của cấp trên.”

“...”

“Lúc này cậu cần nghĩ cho tương lai của Kỵ Sĩ Đoàn chứ không phải tương lai của một tên tội phạm sắp bị xử tử. Kể cả khi cậu giúp cho Asbel trốn thoát thì ai là người lãnh tội ác đấy hả? Cậu muốn lần này đến lượt mình bị xử tử hả? Hay là ta hả?”

“Chuyện đó…”

“Ở vị thế này, chúng ta không thể hành động bằng cảm xúc cá nhân. Cậu hẳn phải là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết chứ nhỉ, có đúng không?”

“Vâng.. ạ.”

“Thế thì trước tiên cậu hãy làm những chuyện mình cần làm… Ta cũng làm mọi thứ có thể, vì nước vì dân.”

“...”

Gran không nói được gì hơn, đành nghiến răng.

“Gran, ta kỳ vọng nhiều ở cậu nên đừng làm những chuyện bồng bột. Tùy thuộc vào hành động của cậu mà mục đích chiến đấu của hai chúng ta từ trước đến nay… hay kể cả giá trị trong từng giọt máu Asbel đổ xuống chiến trường, tất cả đều có thể tan thành mây khói. Cậu hãy nhớ lấy điều đó.”

Gran im lặng cúi đầu rồi rời phòng. Rai không nói gì sai cả. Asbel là một kỵ sĩ vừa ưu tú lại vô cùng quan trọng, nhưng nếu Asbel gây hại cho đất nước thì anh cần phải bị loại bỏ.

“Trời ơi, khốn nạn! Người lớn người trẻ cái gì chứ. Tại sao… tại sao mọi thứ lại không đi theo ý mình muốn chứ.”

Sau khi rời khỏi dinh thự, Gran rút một điếu thuốc lá từ trong chiếc túi bên cạnh lồng ngực rồi châm lửa.

“...Mình dám chắc Asbel chẳng bao giờ cầu cứu mình đâu.”

Hầy, giờ cậu ta mà biết chuyện thì sẽ chịu chết mà không mảy may suy nghĩ gì đâu. Cậu ta lúc nào cũng cầm kiếm với cái tâm thế đấy. Có khi mình cầu xin người khác cứu cậu ta chỉ là một sự sỉ nhục dành cho cậu ta mà thôi.

“Trời ơi là trời! Tại sao… tại sao ai tốt đều phải chết sớm chứ.”

Những làn khói bốc lên từ điếu thuốc dần tan biến vào khoảng không. Nhưng thứ trách nhiệm nặng nề xuất hiện từ lúc nào không hay mà người đàn ông này gánh trên đôi vai của mình thì không sao tan biến được.                        

Bình luận (0)Facebook