Chương 35: Sống Chung
Độ dài 1,405 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-06 12:46:17
“Á tức quá! Quả kết kiểu gì thế này! Sao ban đầu mình lại đọc cuốn sách này chứ!”
Liliana lăn lộn trên ghế sofa lớn, đập thật mạnh cuốn sách xuống bàn như để trút bỏ sự ức chế.
“Nãy ta nói rồi mà? Cuốn đấy không hợp gu cô đâu.”
Asbel ngồi xuống chiếc sofa đối diện Liliana, đáp lại lời cô với vẻ lãnh đạm.
“Ngốc. Anh đã biết là anh mà nói kiểu thách thức như vậy thì tôi không bỏ sách xuống được, đúng không? Anh phải lựa lời chu đáo hơn thế chứ.”
“Lúc nào cô cũng ăn nói vớ vẩn thế hả…”
Cả hai đang ở trong một biệt thự cũ kỹ được xây dựng sâu trong núi và cách xa đất nước con người lẫn đất nước ma tộc. Một tên quý tộc nọ đã xây nó làm một nơi nghỉ dưỡng, nhưng sau sự sụp đổ của hắn thì toàn bộ nơi đây bị bỏ hoang.
Liliana nhớ rằng một tên quý tộc nào đó đã từng nói về biệt thự này nên cô đã dẫn anh tới đây. May mắn là giữa đường họ không gặp bất kỳ kỵ sĩ nào đuổi theo, mất vài ngày cả hai mới đến nơi.
Nói là làm nơi nghỉ dưỡng nhưng nơi này quá khó tiếp cận, dĩ nhiên là chẳng có ai bén mảng tới một nơi bị núi non hiểm trở vây quanh thế này. Cả hai dành ra gần một tháng sắp xếp cuộc sống sinh hoạt đâu vào đấy.
Với địa hình núi non bao quanh biệt thự, có vô số ma thú lẫn động vật làm thức ăn cho cả hai. Ở gần cũng có một hồ nhỏ, không lo thiếu nước.
Biệt thự. Cái chỗ quá rộng cho hai người sinh sống, nhưng quá hẹp cho sự tự do bay nhảy của Liliana. Và khoảng thời gian một tháng vừa qua là quá ngắn cho Asbel điều chỉnh cách sống cố hữu của mình.
Thế cho nên, mối quan hệ giữa cả hai không có quá nhiều biến chuyển, họ vẫn chỉ chia chung một cuộc sống quá đỗi yên bình ngày qua ngày lại. Đương nhiên là nỗi sợ có kẻ truy đuổi vẫn hiện hữu, nhưng cả hai giờ đây đang tận hưởng cuộc sống này.
“...”
Thật ra là không. Liliana đang ôm nỗi bất mãn to tướng.
“...Cái tên này bị gì trời, sống chung với mình cả tháng mà không động tay lần nào.”
Liliana đã biết Asbel bị liệt dương. Cô thậm chí còn không chắc trong anh có cái thứ gọi là dục vọng hay cảm xúc yêu đương. Giờ đây anh chàng chỉ đang lật qua những cuốn sách bị vứt trong kho với cái vẻ mặt vô hồn.
Trong khi đó, Liliana đang ăn mặc hết sức hở hang. Phần ngực để mở toang, đôi chân thon dài cũng đang đung đưa vẫy gọi. Nhưng anh chàng kia thậm chí còn không nhìn cô lấy một lần nào. Ngay cả sức mạnh kích thích bản năng con người xung quanh đặc trưng ở loài succubus, dường như cũng chẳng có tác dụng.
“Cái tình huống này nó phải khác chứ…”
Cả hai chạy trốn. Nơi ẩn náu là một biệt thự sâu trong núi không có ma tộc hay con người nào bén mảng. Cả hai chỉ biết nói chuyện với nhau, nhưng chỉ có một bên ham muốn một điều gì đấy.
Cuộc sống này không có bất kỳ thứ nghĩa vụ hay mục tiêu cần phải đạt được, rất khác cái hồi anh giám sát cô ở trong ngục hay cả hai lên đường đi đến biên giới. Giờ muốn quậy tanh bành cũng chẳng có ai đến nói gì.
“Thế mà tên này sáng ngủ dậy là dọn dẹp, săn thú, cày ruộng. Xong việc là ăn cơm, đi tắm, đọc sách, đi ngủ. Hết. Trơ như đá? Không, trơ kiểu này đá chào thua! Đâu phải mình ép hắn lên giường hay gì, nhưng chí ít cũng phải biết đường ôm cho vài cái, xoa đầu vài bận chứ?”
Liliana đang rất bực. Cô nàng trước giờ đã lừa gạt không biết bao nhiêu thể loại đàn ông, nhưng lại không biết cách làm nũng đàn ông. Bởi lẽ trước giờ cô chẳng cần làm gì thì đàn ông cũng tự tới.
…Thế nếu đằng ấy không tới thì cô phải làm gì?
“Nhưng mình là Liliana Liche Leaden. Khuynh Quốc Ma Nữ. Succubus có một không hai. Không có chuyện mình vứt lòng tự trọng đi tán tên kia.”
“...Nãy giờ cô cứ lẩm bẩm cái gì đấy?”
Asbel đóng sách, miệng trút hơi thở chán nản. Trong cuộc sống yên bình thế này, cô tưởng anh đã bớt khó ưa một chút, nhưng hóa ra anh chàng vẫn chẳng thay đổi gì cả. Anh đã tuyên bố mình sẽ đi tìm cách sống mới, nhưng rõ là anh vẫn khuyết đi một điều gì đó.
“Không có gì hết… Ở với tôi mà anh cũng chẳng vui, tôi chỉ nghĩ vậy thôi.”
“Gì vậy? Chuyện đó… Vì có cô ở đây nên ta mới được sống là chính mình. Ta… biết ơn cô mà.”
“Thế thì anh phải cho nó rõ ràng hơn đi chứ! Mấy câu kiểu ‘không nói vẫn hiểu mà’ chỉ là đàn ông mấy anh làm biếng thôi. Không bày tỏ thành lời đàng hoàng là con gái lo lắng đấy!”
“Khuynh Quốc Ma Nữ, succubus có một không hai mà cũng vậy hả?”
“Lắm chuyện! Anh bớt nói lại, mau cho tôi thấy anh biết ơn tôi đi!”
Ngay cả Liliana cũng tự biết rằng mình đang ăn nói không khác gì một đứa con nít… Nhưng biết thì biết chứ bực vẫn hoàn bực. Cô đã quyết bên anh đi cùng trời cuối đất, nhưng anh chàng không hiểu một cái gì cả.
Dám chắc anh chàng này thật sự chỉ muốn vừa câu cá vừa đọc sách trong yên bình. Đó là còn chưa kể cái sự đần độn chỉ biết nhìn mặt chữ chứ không biết nghĩ sâu xa.
Mình phải ra tay dạy dỗ cái tên này thôi, chứ để yên là sau này khổ à.
Quyết định như thế, Liliana đưa mắt nhìn Asbel với vẻ thách thức.
“Ê, làm gì im thế. Mau nói biết ơn tôi đi.”
“...Ta biết ơn cô. Ờm… ta không biết nấu nướng. Có cô đỡ cho ta nhiều.”
“Ăn cái gì anh cũng xịt mù tạt mà.”
“Ờm, cô cũng đỡ cho ta khoản dọn dẹp giặt đồ.”
“Bộ anh coi tôi là nội trợ à.”
“...Có bên nói chuyện thế này, ta vui… không?”
“Đừng có hỏi tôi! Đang nói về anh mà!!!”
“...Phải ha.”
Asbel trả lời, hai tay khoanh lại. Sao cái cô này càng ngày càng rắc rối thế không biết. Đương nhiên Asbel chỉ nghĩ vậy chứ không nói thành lời.
“Được rồi. Vậy mình làm thế này đi.”
Nói đoạn, Asbel ngồi lên giường, tay vẫy Liliana tới gần.
“...Hả? Đùng cái lên giường luôn hả? Thôi cũng được. Dù sao tôi là succubus, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn… Nhưng đã vòng vo thế này thì sao không làm cho nó lãng mạn…”
“Cô nói cái gì thế. Ta làm gối đùi cho cô. Mau lên.”
“G-Gối đùi?”
Đúng là anh chàng này có cái thường thức quá khác người thường… Thôi thì cô đã quen quá rồi. Thôi thì cô đã lỡ chấm cái đùi mất rồi!
—Nhưng hắn vẫn làm mình bực quá!
Đầu óc suy nghĩ những chuyện như vậy nhưng Liliana vẫn ngoan ngoãn đặt đầu lên đùi của Asbel.
“Cái đùi anh cứng quá ha.”
“Thì có tập tành mà.”
“...Biết rồi.”
Liliana ngửa lên ngắm nhìn khuôn mặt của Asbel. Từ đôi đồng tử đục ngầu đến làn da trắng muốt láng bóng, chẳng có thứ gì từ cái góc nhìn cận cảnh này cho thấy anh vừa trải qua một cuộc chiến dài đằng đẵng.
“Tóc anh hơi dài rồi đấy.”
Liliana vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Asbel.
“Còn tóc cô… vẫn đẹp.”
Asbel cũng bắt đầu xoa mái đầu mềm mại của Liliana. Làn tóc vàng óng dễ dàng luồn qua kẽ hở giữa những đầu ngón tay.
Khuôn mặt anh bất chợt để lộ vẻ dịu dàng khôn tả.
“...”
Trái tim của Liliana đang đập dữ dội.
“Sao vậy? Cô không thích bị sờ tóc à?”
“...Không. Chỉ là… anh cứ tiếp đi. Làm lâu một chút.”
“...Ờm. Ta cũng định vậy.”
Cả hai cùng trải qua khoảng thời gian tĩnh lặng với vẻ mặt giống nhau, cùng ước giá như nó kéo dài mãi mãi.