• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Họp Kín

Độ dài 1,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-08 06:56:48

“...Hầy. Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này.”

Gran, nhân vật đứng đầu Kỵ Sĩ Đoàn, đang quan sát căn phòng với đồ nội thất to hơn rất nhiều so với những gì bản thân hay sử dụng, miệng trút hơi thở dài.

Hiện giờ, Gran đang đứng trên mảnh đất của Liên Bang Cordier, đất nước của ma tộc. Thậm chí chỗ này còn là một căn phòng trong dinh thự của Kidredge, đại biểu của người thằn lằn.

Người thằn lằn cao trung bình trên hai mét,  lẽ tất yếu là cả căn phòng lẫn đồ nội thất đều to lên. Chờ đợi rất lâu trong một căn phòng như vậy, Gran khẽ lẩm bẩm với vẻ chán nản.

“...Khó chịu thật.”

Bản thân Gran không có sức mạnh chém bay người thằn lằn như Asbel. Nói đúng ra, người đàn ông này không giỏi chiến đấu chút nào. Thế cho nên, nếu những người thằn lằn đang theo dõi bên này đột nhiên tấn công thì nhiều khả năng Gran sẽ bị giết mà không thể kháng cự được gì.

Gran đang ở trong trạng thái căng thẳng tột độ. Một người đàn ông khác chợt cất tiếng như để trấn an Gran.

“Thôi nào, cho ta xin lỗi mà. Lần này là hội đàm không chính thức, ta cũng phải thận trọng lựa chọn ai hộ tống mình… Trong Kỵ Sĩ Đoàn cũng có không ít tai mắt của ngài Beilstein đâu.”

Vị quý tộc ngồi ở ghế đối diện với Gran… Rai cười với vẻ ung dung.

“Tôi biết mà. Chỉ là tôi không giỏi chiến đấu như anh trai hay Asbel thôi. Lỡ chẳng may có chuyện xảy ra thì tôi không chắc chúng ta thoát được ải này đâu đấy?”

“Lo thế làm gì. Ta cần hộ tống là để giữ thể diện chứ không phải để chiến đấu. Ngài Kidredge cũng không hành động thiếu suy nghĩ như thế đâu… Đối phương mà dễ đoán như thế thì ta cũng chẳng cần cất công đến đây làm gì.”

“...Được vậy thì tốt.”

Đã một tháng trôi qua kể từ khi Asbel chạy trốn. Bên Kỵ Sĩ Đoàn vẫn tiến hành truy tìm anh nhưng vẫn chưa nắm được dấu vết nào. Nói đúng ra, bản thân tổ chức này cũng không còn thừa nhân lực để làm chuyện đó.

   

Anh hùng chiến tranh thật ra là một ma tộc.

   

Và con ma tộc Asbel ấy đã được một con ma tộc khác tên là Liliana cứu thoát. Những lời chỉ trích từ dân chúng lẫn quý tộc đổ dồn về phía Kỵ Sĩ Đoàn, khiến Gran gần đây tốn nhiều thời gian giải quyết.

Nỗi ác cảm của dân chúng với ma tộc tăng cao, thậm chí một bộ phận quý tộc còn kích động tình hình bằng cách nhấn mạnh những gì ma tộc đã gây ra. Cùng lúc đó, trong lòng ma tộc cũng dấy lên tin đồn Liliana bị con người bắt cóc, khiến cho nỗi ác cảm với con người tăng cao.

May là vẫn chưa có dấu hiệu nổ ra chiến tranh. Mồi lửa còn quá nhỏ bé, thời gian trôi đi thì dân chúng sớm muộn cũng bình tĩnh trở lại mà thôi. Gran suy nghĩ như vậy.

Góc nhìn ấy không sai… Nhưng một thông tin nọ có thể đảo ngược toàn bộ tình thế. Thế cho nên, Gran và Rai mới đi tới đây để xác nhận thực hư.

“Xin lỗi đã để hai ngài chờ.”

Ngay lúc ấy, một giọng nói không khác gì của một quý ông chợt vang lên, để rồi một người thằn lằn còn to lớn hơn cả những người thằn lằn khác xuất hiện.

“Tôi tên là Kidredge. Cảm ơn các ngài đã cất công đến đây. Tôi rất muốn được gặp ngài Rai.”

“Không không, chúng tôi mới phải là bên cảm ơn ngài Kidredge đã tạo điều kiện gặp nhau thế này. Ở đất nước chúng tôi, người ta cũng đang bàn tán về ngài.”

“Chà, thế thì tốt quá… Có điều đất nước này đã bãi bỏ chế độ quý tộc, xin đừng gọi tôi là ngài.”

“Ôi, thật xin lỗi Đại Biểu Kidredge.”

Rai nói rồi cúi đầu.

Ban nãy Rai gọi Kidredge bằng “ngài Kidredge” là có ý đồ cả. Kidredge thoạt nhìn ôn hòa nhưng bên trong lại coi trọng danh dự hơn bất kỳ ai, và Rai đã nắm được điều đó.

Thế nên Rai mới thử xưng hô như vậy để tâng bốc đối phương, nhưng trông Kidredge không có gì là vui vẻ… Nói đúng hơn, Rai còn chẳng hiểu những cảm xúc của người thằn lằn thể hiện khác nhau thế nào.

Rai nở nụ cười miễn cưỡng như muốn cho qua chuyện. Kidredge há miệng cất lên âm thanh quý phái.

“Được rồi, xin lỗi đã gọi các ngài tới đây nhưng hôm nay là hội đàm không chính thức. Đôi bên đều bận rộn nên tôi xin phép vào thẳng chủ đề chính.”

Kidredge cười dịu dàng, khuôn miệng lớn biến dạng trông thấy. Nhìn kiểu gì cũng thấy y hệt điệu cười của kẻ săn mồi, nhưng Rai và Gran đứng sau lưng Rai không nói gì cả.

“Hiện đất nước tôi đang chia thành hai luồng quan điểm: một là phá bỏ hiệp ước hữu nghị ngay lập tức và tấn công con người, hai là đợi thêm một chút chờ thời cơ.”

“...Vậy là bên quan điểm nào cũng muốn gây chiến nhỉ.”

“Chẳng phải bên các ngài cũng vậy sao? Chúng tôi biết đất nước các ngài đang chuẩn bị lực lượng chiến đấu.”

“Chúng tôi chỉ mới dừng lại ở mức chuẩn bị mà thôi.”

“Tôi công nhận việc chuẩn bị là cần thiết. Nhưng nếu ngài Beilstein cũng suy nghĩ như thế thì tốt biết mấy…”

Kidredge nhìn Rai như muốn thử đối phương. Rai đáp lời, vẻ mặt không chút biến sắc.

“Tôi trẻ người non dạ, không hiểu ngài Beilstein suy nghĩ thế nào. Nhưng thật khó tin rằng Quốc Vương Bệ Hạ lại muốn thường dân đổ máu.”

“Chà, thế thì lại tốt quá. Bên chúng tôi cũng thường sợ hãi con người một cách thái quá. Nếu mình không tấn công thì chúng sẽ tiêu diệt mình… Đặc biệt phải kể đến Đại Biểu Iliad hay suy nghĩ cực đoan như vậy.”

“Không phải đâu. Chúng tôi chỉ cầm kiếm để bảo vệ tính mạng của mình.”

“Vậy sao. Nhưng cô con gái Liliana yêu quý của bà ta đã bị con người bắt cóc. Tôi chỉ mong bà ta biết cảm thông…”

Khuôn mặt của Kidredge lại biến dạng. Rai vẫn nhìn thẳng về phía Kidredge, miệng nở nụ cười.

“Vậy sao ạ? Nhưng tôi nghe rằng cô succubus Liliana đã gây ra nhiều khó dễ cho Kỵ Sĩ Đoàn, tổ chức quân sự quan trọng của đất nước chúng tôi. Chúng tôi có thể để cô ta tự do, nhưng những hành động thiếu suy nghĩ của cô ta đành khiến chúng tôi ra tay giải quyết phù hợp.”

“...Ngài Rai có đang che chở cho Liliana không?”

“Xin lỗi nhưng tôi một lòng chung thủy với vợ, không có chuyện lung lay chỉ vì sắc đẹp của đối phương.”

Rai cười pha trò, nhưng Kidredge không hưởng ứng.

“Ngài cũng biết về sức mạnh thật sự của cô ta đúng không? Bình thường nó chỉ là một cô thiếu nữ mà thôi. Nhưng bản chất thật sự của nó… sức mạnh của Nữ Hoàng Succubus có thể hủy diệt cả một quốc gia… không, cả thế giới này.”

“Chuyện đó…”

Rai bất chợt im lặng.

Gran vô tình tìm thấy những ghi chép cũ trong quá trình điều tra về Liliana. Chúng có đề cập đến nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của Nữ Hoàng Succubus. Những truyền thuyết tưởng chừng chỉ là hoang đường, nhưng nếu đã thật sự xảy ra thì…

   

Liliana là mối nguy hiểm.

   

Gran không phải không biết cảm xúc của Asbel, nhưng Liliana nguy hiểm đến nỗi cần phải bị trừ khử ngay lập tức.

“Nó có liên quan tới thần linh. Nghi lễ của những vị thần đã thất bại. Bảy tàn dư của thần linh, không bao giờ biến mất, vẫn còn lang thang trên thế giới này. Nó là quái vật, đáng ra cần phải bị cho vào lồng đem nhốt sâu dưới lòng đất.”

“...Đại Biểu Kidredge, ý ngài muốn chúng tôi mang cô ta về cho ngài sao?”

“Được vậy thì tốt quá… Nhưng bắt nó mệt lắm đúng không?... Cho nên tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất.”

Kidredge đứng dậy. Với đôi mắt lạnh lẽo như thể đang nhìn một con kiến, hắn tuyên bố.

“Tôi muốn các ngài giết Liliana Liche Leaden. Nếu các ngài đồng ý, bên kia sẽ không phá bỏ hiệp ước hữu nghị trong vòng một trăm năm tới đâu.”

Đây không phải là thương lượng. Đây là mệnh lệnh. Nhưng trong tình thế này, cả Rai lẫn Gran đều không thể nói trả gì hơn.                          

Bình luận (0)Facebook