• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Tiếng Gọi

Độ dài 1,735 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-12 09:15:26

“...Chà.”

Từ sáng đến giờ, Liliana nằm lăn lóc trên giường, vừa cười vừa nhìn chằm chằm chiếc nhẫn óng ánh ở ngón áp út bên tay trái. Một chiếc nhẫn giản dị dường như được bày bán ở bất cứ nơi đâu. Trước giờ, nhiều lần cô đã được tặng những chiếc nhẫn có giá trị gấp nhiều lần… không khéo phải gấp trăm lần chiếc nhẫn này.

Mặc dù tất cả đều bị tịch thu khi cô bị đưa vào nhà giam, nhưng nếu cô thích thì không khó kiếm được những chiếc nhẫn đắt hơn nhiều.

“Ôi, ngốc thật.”

Nhưng Liliana vẫn cảm thấy vui đến nhường này là vì chiếc nhẫn này gợi lại những lời Asbel đã nói hôm qua. Anh không cảm thấy gì cả… Anh còn chẳng biết đồ ăn có vị thế nào. Một sự thật buồn bã làm sao, nhưng bất chấp điều đó, anh vẫn muốn cô ở bên mình.

“...Mặt lạnh mà cũng biết nói mấy câu xấu hổ dữ.”

Liliana nằm lăn lóc trên giường, vẻ mặt hồn nhiên không khác gì của một cô bé vừa mới được tỏ tình. Nụ cười tự do của cô trở thành thứ cứu sống anh. Nếu cô tiếp tục ở bên anh, một ngày nào đó anh có thể sẽ cảm thấy niềm vui hay hạnh phúc cũng nên. Nghĩ đến đây, không hiểu sao lồng ngực của cô nóng ran. Không hiểu sao đôi má của cô dãn ra không ngăn được cái nhoẻn cười.

“Từ sáng đến giờ em làm cái gì mà nằm lười biếng vậy?”

Ngay lúc ấy, Asbel cất tiếng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Liliana lười biếng. Anh vừa xong việc và mới quay trở về biệt thự. Trái với Liliana, thái độ của Asbel không khác gì so với mọi khi.

“Có sao đâu chớ? Em là Khuynh Ma Hai Sú, muốn làm gì chẳng được.”

“...Câu cửa miệng của mình thì đừng có nói tắt. Khuynh Ma Hai Sú là cái gì chứ. Khuynh Quốc Ma Nữ. Succubus có một không hai đúng không? Em nói gì anh không hiểu luôn đấy?”

“Có sao đâu… Thôi mau ra đây nằm lên đùi em đi.”

“Xin lỗi nhưng anh giờ phải ra cái hồ đằng kia lo cho phần ăn hôm nay—”

“Dẹp!”

Liliana cố tình kéo Asbel xuống giường… Thật ra Liliana kéo bao nhiêu đi nữa cũng không thể làm lay chuyển Asbel. Giữa hai người họ chênh lệch sức mạnh đến vậy.

“...Chịu em luôn.”

Nhưng Asbel vẫn nằm lên đùi của Liliana là vì anh không đẩy cô ra.

“Nhìn kiểu này, em phải công nhận là mặt anh nhìn được ghê á.”

“Anh chẳng rõ mặt được với mặt không được của em là thế nào.”

“Chả chăm sóc gì nhiều mà vẫn da dẻ vẫn đẹp thế này, tức ghê…”

“Da em đẹp hơn mà?”

“...Câu như thế mà nói thẳng vào mặt người ta, dám chắc anh từng làm nhiều đứa hiểu lầm lắm cho xem.”

“Ai bằng một cô cố tình lừa cả đống thằng như em.”

“Im đi. Ai cho anh cãi.”

Liliana nhẹ nhàng xoa đầu Asbel. Anh thả lỏng cơ thể, ngắm nhìn trần nhà một cách lơ đãng.

“Em hôn anh nha?”

Liliana hỏi.

“...Tùy em.”

Asbel đáp.

“Mặt không biến sắc luôn á. Mà sao nhìn anh vậy em thấy thích thích.”

“Người ta đồn thì đồn chứ công nhận em trẻ con hơn nhiều… Hay là em tự do nó vậy. Anh thích cái nét đó ở em đấy.”

“...Ngốc.”

Liliana hôn Asbel… Không, là cô định hôn nhưng anh vội vàng trở dậy.

“Sao vậy? Giờ còn xấu hổ hả? Công nhận anh cũng dễ thương—”

“Không phải… Có kẻ đang tiếp cận biệt thự.”

“...”

Khuôn mặt Liliana biến sắc. Asbel tiếp tục bằng giọng lãnh đạm.

“Anh đã đặt vô số cái bẫy, nhưng cái nào cái nấy vẫn còn nguyên xi… Chứng tỏ đối phương biết sử dụng vũ khí, hoặc là một ma tộc sở hữu sức mạnh đặc biệt… Tóm lại, để anh đi coi tình hình. Em cứ chuẩn bị để tụi mình có thể trốn thoát bất cứ lúc nào.”

“Hay là em cùng—”

“Không cần. Chẳng may anh phải đánh nhau thì có khả năng em sẽ bị cuốn theo. Tạm thời em cứ trú trong căn phòng này đi. Có gì xảy ra hãy kêu lớn. Làm vậy là anh chạy tới liền.”

“...Em biết rồi. Mà anh đừng làm quá nha?”

Asbel nhẹ nhàng xoa đầu Liliana trông có vẻ lo lắng, đoạn tiến ra bên ngoài biệt thự.

Liliana trút hơi thở nhẹ như một cách thả lỏng cơ thể căng cứng. Cô tin tưởng sức mạnh của Asbel. Kẻ địch mạnh cỡ nào đi nữa, chỉ cần có anh là mọi thứ đâu vào đấy.

“...Hở? Cái giọng…”

Liliana bất giác hướng mắt ra ngoài cửa sổ, tưởng như vừa nghe thấy giọng nói nào đấy, nhưng không có ai ở đó cả. Cảm thấy điềm không lành, Liliana nắm tay thật chặt, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa Asbel vừa đi ra.

“Asbel, đừng liều lĩnh nha anh.”

Giọng nói mong manh ấy bị sự tĩnh lặng của căn phòng nuốt chửng, không đến được với ai cả.

*

Asbel cảnh giác bước ra ngoài biệt thự. Ngay ở đó là…

“Bảo sao mấy cái bẫy không hoạt động. Ai lại nghĩ nó nhỏ thế chứ… Lâu không gặp, pixie.”

Nghe câu nói của Asbel, cô bé đang bay trên không trung với đôi cánh nhỏ… cô pixie Mimi cất giọng bất mãn.

“Lại là tên người sao. Ta không đến để gặp ngươi. Tiểu thư Liliana ở đâu?”

“Trả lời câu hỏi của ta trước… Tại sao cô biết chỗ này? Tùy thuộc vào câu trả lời mà ta có thể sẽ phải ra tay với cô.”

“Loài người như ngươi mà cũng làm được sao?”

“Cô muốn thử không?”

Hai bên lườm nhau được một lúc… Nhưng cảm thấy gã trước mặt mình không có dấu hiệu bỏ cuộc, Mimi trút hơi thở bỏ cuộc.

“Ngươi biết pixie bọn ta giỏi ma pháp đúng không? Trong số đó có tồn tại ma pháp tìm kiếm.”

“Ta chưa nghe đến ma pháp đấy bao giờ…”

“Ngay từ đầu, pixie bọn ta không thích thể hiện như những chủng tộc khác. Đương nhiên loài người các ngươi làm sao biết được ma pháp của pixie.”

“Vậy là chỉ có mình cô biết chỗ này?”

“Ngươi nghĩ ta đang cấu kết với loài người hay ma tộc hả? Đừng có nói điều ngu ngốc. Chỉ có một mình tiểu thư Liliana là quan trọng nhất với ta. Làm sao ta có thể gây ra khó dễ cho tiểu thư được?”

“...”

Asbel suy nghĩ một lát. Đúng là cô pixie này đã chiến đấu để giúp Liliana chạy trốn, dù bản thân có lúc ở vào tình trạng nguy kịch. Không sai khi nói rằng cô pixie này coi trọng Liliana.

Chưa kể, nhìn xung quanh một lượt, Asbel không nhận ra sự hiện diện của bất kỳ sinh vật sống nào khác. Là pixie hay là gì đi nữa, Asbel không bao giờ bỏ qua sự tiếp cận của chúng… kể cả khi chúng biết sử dụng ma pháp.

“Được rồi. Lili đang ở căn phòng trong cùng. Cô muốn gặp thì hãy theo ta.”

Asbel bắt đầu bước đi. Mimi theo sau với vẻ bất mãn.

“...Chuyện không liên quan nhưng ngươi dám gọi tiểu thư Liliana thân thiết như thế hả?”

“Em ấy bảo ta gọi như thế mà.”

“Vậy sao. Tiểu thư Liliana tốt bụng mà… Nhưng tốt hơn là ngươi đừng có hiểu lầm.”

“Ý cô là sao?”

“Tiểu thư Liliana hành động theo hệ giá trị quan mà loài người các ngươi không thể nào đong đếm nổi. Ta không nghĩ một người như ngươi có thể ở cạnh tiểu thư trong khoảng thời gian dài.”

“Vậy sao. Ta sẽ cẩn thận.”

Asbel không đáp thẳng vào ý nghĩa câu nói của Mimi. Dường như không ưa thái độ của Asbel, Mimi cứ lườm cái lưng của Asbel với đôi mắt lạnh lẽo. 

“Lili, anh về—”

“Asbel! Anh về rồi sao! Tốt quá anh không sao! Anh có bị thương không? Không đúng không?”

Asbel vừa mới bước vào phòng thì Liliana lao thẳng ôm chầm lấy anh. Asbel xoa đầu Liliana rồi nói.

“Em có khách.”

“Khách?... Ơ, không phải là Mimi sao! Tại sao em lại ở đây chứ!”

Trước vẻ mặt sửng sốt tột độ của Liliana, Mimi đáp lời theo cái cách khác với ban nãy một trời một vực.

“Trước khi rời nước, tiểu thư đã dặn em hãy sống một cách tự do. Cho nên em mới tới đây vì muốn ở cạnh tiểu thư… Không được ạ?”

“Làm gì có chuyện đó. Gặp được em, ta cũng vui mà… A, đúng rồi Asbel. Hôm trước anh có mua trà đen ở thị trấn đúng không? Ơ mà anh để nó đâu nhỉ?”

“Trên cái giá bếp… Thôi để anh đi pha. Hai đứa có nhiều chuyện để nói đúng không?”

“Cảm ơn anh, nhưng mà anh pha trà dở lắm… Thôi kệ. Có gì em pha lại, lần này nhờ anh vậy.”

Liliana nói đến câu trên thì Asbel đã quay lưng bước ra khỏi phòng. Mimi chờ đến lúc Asbel đi khuất thì mới mở lời.

“Tiểu thư Liliana, em rất vui khi thấy tiểu thư an toàn ạ.”

“Mimi cũng thế, trông em khỏe đấy.”

“...Bỏ qua chuyện của em… Tiểu thư này. Mối quan hệ giữa tiểu thư với tên đó là sao? Nãy giờ em thấy cả hai vô cùng thân thiết, nhưng chắc vẫn là—”

“Không, không phải.”

Liliana ngắt lời Mimi, nói tiếp.

“Từ giờ về sau, ta quyết định mình sẽ tiếp tục sống ở bên hắn. Ở đây yên tĩnh nhưng được cái vui em à. Chán thì lại xách hành lý lên đường đi xa, nghe cũng được được. Từ giờ về sau, ta sẽ sống mãi bên cạnh hắn. Nguyện vọng lớn nhất của ta là vậy.”

“Tiểu thư nói vậy tức là…”

“Ừa. Chắc ta đổ hắn rồi.”

Liliana cười. Một nụ cười vô cùng hạnh phúc mà Liliana chưa bao giờ cho Mimi thấy lần nào.

“...”

Ôi, Mimi thốt trong lòng. Quả nhiên Hoàng Hậu Iliad nói không sai.

“Tiểu thư. Không sao. Em sẽ cứu linh hồn của tiểu thư…”

“Mimi…? Em định…”

Mimi rút ra từ trong không trung một chiếc chìa khóa trắng tinh. Cô bóp chặt nó bằng cả hai tay… rồi nói.

“Thần ơi, xin hãy lắng nghe lời cầu cứu của chúng con— Amylic Liche.”

“...”

Ngay khoảnh khắc ấy, ý thức của cô gái có tên Liliana đã bị bóng đêm đen thẳm nuốt chửng.          

Bình luận (0)Facebook