• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Ma Tộc

Độ dài 1,699 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-26 10:00:48

Liên Bang Cordier là một đất nước của ma tộc. Vây quanh bởi những rặng núi lớn, trông nó không khác gì một nhà tù khổng lồ. Trong số những quốc gia được kiểm soát bởi ma tộc, đây là nơi chung sống lớn nhất của rất nhiều chủng tộc đa dạng.

Elf. Orc. Pixie. Succubus. Người thằn lằn. Ở đây thậm chí còn có cả rồng. Một liên bang được gây dựng từ sự hợp tác của đủ loại chủng tộc khác nhau. 

…Tuy vậy, đây không hẳn là điều tốt. Sự thật là nếu những chủng tộc này không hợp tác với nhau thì không thể nào cạnh tranh với con người. Một liên bang của những ma tộc hùng mạnh ý thức về điều đó hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Ma tộc thường sống lâu hơn con người, vượt trội về cả thể lực lẫn ma lực. Nhưng chính vì lẽ đó mà sự tiến hóa của ma tộc trên phương diện giống loài lại vô cùng hạn chế. Tuổi thọ càng ngắn thì tiến hóa càng nhanh. Chưa kể, con người không ngừng thực hiện những thí nghiệm có thể xem là điên rồ mà phát triển kỹ thuật một cách nhanh chóng. Vì vậy, xét về tốc độ tiến hóa thì không chủng loài nào có thể theo kịp con người.

Mặc cho thân tàn máu đổ, con người là những sinh vật sống luôn luôn tiến hóa mà không bao giờ dừng lại. Từ lúc nào không hay, con người đã leo lên làm bá chủ thế giới này.

Vì thế, ma tộc đã dựa vào nhau mà hợp lực chống trả. Từ thường thức, thói quen đến văn hóa, tất cả đều khác nhau nhưng vẫn bị dẹp sang một bên để ma tộc có thể chung sống với nhau, dưới sự kiểm soát của những luật lệ hà khắc hơn bất kỳ quốc gia con người nào.

Liên Bang Cordier không nằm ngoài quy luật đó. Nằm ở trung tâm cả nước là một cây đại thụ xuyên qua bầu trời, với một lâu đài như một nhà tù kiên cố được xây dựng ở bên trong thân cây. Đây là nơi tụ họp của những kẻ nắm quyền đất nước này, và cô succubus Liliana sau khi quay trở về thì đang ở trong một căn phòng của tòa tháp này.

“Lúc nào cái nơi này cũng chán ngắt thế nhỉ.”

Căn phòng trắng tinh không có bất kỳ thứ gì để chơi, và trong lâu đài này thì căn phòng nào cũng được thiết kế như vậy. Liliana trút hơi thở dài.

“...Đến giờ cô mới quay về hả.”

Một succubus trưởng thành với mái tóc trắng bạc xuất hiện như thể sắp sửa trừng phạt Liliana.

“Chào mẹ. Lâu không gặp, mẹ khỏe không?”

Liliana đưa một tay lên chào qua loa nhân vật mà cô gọi là “mẹ”. Tuy vậy, cô vừa mới dứt lời thì bà ta thẳng thừng vung cánh tay thon trắng của mình.

“Cô lo mà biết xấu hổ đi.”

“...”

Tiếng bốp khô khốc vang lên. Bà ta đã đánh thẳng vào má của Liliana.

“Hết làm trái mệnh lệnh của ta mà bay nhảy khắp nước này nước khác, đến tán tỉnh lũ người để tiếp tục vui chơi, rồi trốn về nước trong nhục nhã khi biết tính mạng mình gặp nguy hiểm… Cô lo mà biết xấu hổ đi. Cô là—”

“Xin Hoàng Hậu Iliad đợi đã!”

Ngay lúc đó, cô pixie Mimi ở cạnh Liliana từ nãy giờ chợt cất tiếng. Iliad nhíu mắt như thể đang che giấu sự bực bội.

“Còn cô là… Mimi đúng không. Cảm ơn cô đã đưa Liliana về nước. Giờ cô có thể lui rồi đấy.”

“Không, thần—”

“Chẳng lẽ ta phải nói thẳng thì cô mới hiểu hả? Giờ ta đang nói chuyện với Liliana. Cái đồ phiền phức như cô thì đừng có xen vào.”

“...Thần xin lỗi.”

Lời lẽ ép buộc của Iliad khiến Mimi chỉ còn biết im lặng. Iliad là mẹ của Liliana, có tên đầy đủ là Iliad Cartina Leaden. Bà ta là một trong mười ba đại biểu nắm giữ thực quyền và là phụ nữ quyền lực nhất đất nước này.

“Liliana, cô thấy thế mà được hả. Thời buổi này, chúng ta không thể lúc nào cũng để bị cuốn vào những cuộc đấu đá trong nội bộ chủng tộc khác. Cô là succubus nhưng không thể suốt ngày ăn chơi phóng đãng. Cô là… kẻ được chọn, không cần phải làm những chuyện đấy.”

“...Con biết rồi mà.”

“Cô không biết gì hết. Con người là chủng tộc man rợ. Chúng mà tiếp tục lộng hành thì thế giới này sớm muộn bị tiêu diệt. Lòng tham vô đáy. Dục vọng vô đáy. Tất thảy đều đe dọa đến sự tồn vong của thế giới này. Chúng ta cần phải hợp lực chống lại lũ người ngu ngốc man rợ đấy.”

“Thì ý mẹ là cần sức mạnh của con đúng không? Con biết rồi mà.”

“Không, cô không biết gì hết. Cô mà biết thì đã không làm trò dại dột như thế.”

“...”

“...”

Liliana và Iliad im lặng lườm nhau, ánh mắt đôi bên như những đường kiếm liên tục đâm về phía nhau. Ngay lúc ấy, một giọng trầm cất lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

“Nào nào, Đại Biểu Iliad, đừng trách con gái mình như vậy nữa.”

“...Ngài Kidredge.”

Nhân vật vừa mới xuất hiện là một người thằn lằn dáng cao nhưng vảy đỏ rực. Thân hình khổng lồ của hắn lớn hơn Liliana hay Iliad gấp mấy lần. Ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu mọi sự. Hắn hành xử như một quý ông, nhưng vẻ ngoài chắc chắn là của một chiến binh.

Tên người thằn lằn mở lời, miệng nở nụ cười hiểu biết.

“Ngài… Đại Biểu Iliad, xin đừng gọi tôi như thế. Chúng ta đều bình đẳng với nhau, không cần những yếu tố có thể dẫn đến phân biệt chủng tộc hay phân biệt giai cấp ở đất nước này. Chúng ta đều hợp tác với nhau dựa trên sự bình đẳng. Đây chẳng phải là lý tưởng của đất nước này sao?”

“Phải rồi nhỉ… Đại Biểu Kidredge.”

Cả hai nhìn về phía nhau. Ở trong những phiên họp hội đồng, hai nhân vật này rất hay bất đồng trong quan điểm. Đằng sau điệu cười im lặng là những cảm xúc lạnh lùng mà đôi bên đều đang che giấu.

“Bỏ qua chuyện đó, cô Liliana đã quay trở về rồi nhỉ. Mọi người đều lo cho cô lắm đó? Ai cũng bàn tán rằng cô gái gánh vác tương lai của đất nước này bị lũ người bắt lấy.”

“...Để mọi người lo lắng mất rồi.”

Liliana che giấu suy nghĩ của mình, đáp lời với nụ cười hòa nhã.

“Thôi thì cô Liliana đã trở về trong bình an vô sự nên tôi không có ý kiến gì nữa… Hai quốc gia đã ký kết hiệp ước hữu nghị nên chúng ta không thể gửi lính sang bên đó một cách công khai. Biết bao nhiêu lần hội đàm nhưng đổi lại… vẫn chưa đến đâu.”

“Tôi nghe rằng hai bên đang có mâu thuẫn, đúng không ạ?”

“Quả là cô Liliana nắm bắt nhanh nhạy có khác. Kể cả lũ con người cũng không phải là một thể thống nhất… Có kẻ bên đó đã mang mấy chuyện đàm phán vớ vẩn tới đây đấy.”

“Đàm phán?”

“Mấy chuyện vớ vẩn thôi, cô Liliana không cần phải nghe đâu… Chỉ là trong số đó cũng có những tên biết dùng đầu óc. Trong đám người muốn xử tử cô Liliana, có lẽ một kẻ nào đó đã nhận ra sức mạnh thật sự của cô cũng nên.”

Kidredge tiến một bước về phía Liliana, lườm chiếc nhẫn cô đang đeo trên ngón tay của mình.

“Thế cho nên, từ giờ về sau xin cô hãy suy nghĩ một chút trước khi hành động. Vận mệnh của cô không phải là thứ thuộc về riêng cô đâu.”

“...Tôi hiểu rồi.”

“Thế thì được.”

Kidredge nở nụ cười hòa nhã, lùi xa khỏi Liliana. Hắn na ná Asbel ở cách bám chặt vào quy tắc của bản thân, nhưng về bản chất quy tắc đó thì lại là hai thứ hoàn toàn khác nhau.

“Đủ rồi. Liliana, cô mau thay đồ đi. Ta không thể để mùi hương con người làm ô uế lâu đài này.”

Iliad cố tình kéo Liliana đi về phía trước hòng không cho cô nói gì thêm. Tuy vậy, Kidredge vẫn cất tiếng như thể không để cả hai rời đi như vậy.

“Đúng rồi. Tôi còn chuyện quan trọng chưa nói.”

“Đại Biểu Kidredge. Con bé này đang mệt sau chuyến đi dài, nói chuyện thì để tôi—”

“Không không, đây là chuyện mà cô Liliana cần phải nghe. Đây là thành tích phi thường của cô ấy mà.”

“...Thành tích?”

Trước sự ngờ vực của Iliad, Kidredge cố tình mở rộng vòng tay rồi nói.

“Asbel Kahn. Con quỷ chiến trường mà chúng tôi căm hận nhất. Một con ma nhân tồi tệ đã tự mình giết chết hàng trăm, thậm chí hàng ngàn ma tộc… Đương nhiên là cô Liliana đã nghe tới cái tên này rồi đúng không?”

“...Có chuyện gì sao?”

Liliana không biết rằng ma tộc khiếp sợ Asbel đến vậy, nhưng cô vẫn đệm một câu để Kidredge nói tiếp. Hắn ta vừa cười vừa nói khoái chí như thể đang tán dương cô từ tận đáy lòng, một điều không phải lúc nào cũng xảy ra.

“Nhờ cô tán tỉnh dụ dỗ mà hắn ta… sẽ bị xử tử!”

“...Hả.”

Liliana không hiểu đối phương vừa nói gì, đầu óc của cô trở nên trắng xóa. Hắn ta tiếp tục nói trong sung sướng.

“Ôi, con người đúng là một lũ ngốc nghếch. Ai đời lại đập nát thứ vũ khí mạnh nhất của mình thế chứ.”

“Tôi nghĩ phải có nhầm lẫn…”

“Không không, thông tin này là từ nguồn đáng tin cậy đấy. Quả là Khuynh Quốc Ma Nữ. Succubus có một không hai. Nhờ có cô mà chúng ta đã dọn dẹp được một vấn đề phiền phức.”

Kidredge chỉ nói có thế rồi bỏ đi.

“...Không thể nào.”

Liliana lẩm bẩm một mình. Giọng nói của cô không đến được với ai.                     

Bình luận (0)Facebook