Chương 37: Thỉnh Cầu
Độ dài 1,510 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-09 09:30:26
“Chắc hết rồi.”
Sau khi mua những thứ cần thiết, Asbel đi trên con đường núi để về thẳng biệt thự.
Một cuộc sống tự cung tự cấp trong biệt thự bỏ hoang. Nếu chỉ có một mình Asbel thì điều này không thành vấn đề, nhưng đã ở cùng Liliana thì nhiều thứ lại trở nên cần thiết.
Vì vậy, Asbel đã quyết định xuống thị trấn sau khoảng thời gian dài. Liliana cũng muốn đi theo cho bằng được, nhưng cô nàng có cải trang kiểu gì đi nữa vẫn quá bắt mắt. Để sau rồi hẵng đi chung, Asbel thuyết phục đến đây thì Liliana mới chịu rút lui và ở lại biệt thự.
Đương nhiên, cả hai đã bàn bạc với nhau rất nhiều lần, từ cách đối phó khi cô chỉ ở một mình mà có kẻ tấn công, đến những đường thoát lẫn một vài cách liên lạc cho nhau.
“...Chưa kể mình cũng có chuyện cần phải giải quyết một mình nữa.”
Asbel hướng mắt về phía cái túi lớn trên vai mình, đoạn bắt đầu bước nhanh hơn. Gia vị lạ, thịt, sách, anh đã mua rất nhiều thứ. Không phải thứ nào cũng cần thiết, nhưng nghĩ về Liliana là anh lại cảm thấy phấn chấn.
“Mình cũng—”
Ngay lúc ấy, Asbel chợt im lặng, đầu óc chuyển sang trạng thái chiến đấu… Anh đang bị bám đuôi. Đối phương chắc chỉ có một nhưng tay nghề không phải dạng vừa. Hắn áp sát tới cỡ này mà anh không hề nhận ra.
…Không, hay là mình đuối rồi sao?
Asbel cố vứt đi những suy nghĩ vô nghĩa như vậy, đôi chân bước chậm lại. Hắn đã thấy anh thì không thể nào kêu chi viện. Đường tới biệt thự vẫn còn xa.
Mình sẽ dẫn hắn sang một hướng khác rồi cho hắn đi ngủ trước khi vướng vào mấy chuyện thừa thãi.
Asbel đang suy nghĩ như thế thì từ sau lưng anh có giọng nói cất lên.
“Chào Asbel, lâu không gặp ha? Cậu khỏe chứ?”
“Ngài…”
Nhân vật vừa xuất hiện một cách ngây ngô là Gran, người đứng đầu Kỵ Sĩ Đoàn. Gran nở nụ cười xuề xòa chẳng khác mọi khi rồi đến gần Asbel.
“Đoàn Trưởng tự mình đi tìm tôi thì Kỵ Sĩ Đoàn hiện giờ hẳn phải thiếu nhân lực lắm nhỉ?”
Asbel không lơ là cảnh giác, lặng lẽ quan sát Gran.
“Đừng cảnh giác vậy chứ. Ta đâu tới đây để tóm cậu. Cậu thấy ta có mặc đồ kỵ sĩ đâu? Chẳng là giờ ta đang đi bộ đường dài, vừa đi vừa thưởng thức ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ thôi.”
“...Vậy sao. Bất ngờ là một người ở nhà quanh năm suốt tháng như Đoàn Trưởng mà lại có sở thích đi bộ. Tôi thấy Đoàn Trưởng gần đây có vẻ hơi thừa cân, nên vận động ngoài trời là một điều sáng suốt.”
“Haha. Ta đã già rồi, mập thì chịu chứ biết sao. Mình tích cho đủ đầy nơi lồng ngực thì nó tự khắc thấm ra toàn bộ cơ thể thôi.”
Gran cười pha trò. Asbel không cười.
“Đùa vậy thôi, chứ thật ra ta đã đoán và theo dõi những nơi mà hai cô cậu có thể tới. Nhưng ta không xài người của Kỵ Sĩ Đoàn là thật đấy? Nên không có kẻ nào khác tới đây đâu.”
“...Đoàn Trưởng có chuyện với tôi? Hay là với Lili… Liliana?”
“Chắc cả hai ha.”
“Đoàn Trưởng không sử dụng Kỵ Sĩ Đoàn mà tự mình hành động, tức đây là mệnh lệnh tối mật của một vị quý tộc nào đó. Hoặc Đoàn Trưởng đã giao dịch gì đó với ma tộc…”
“Ác thế. Ta chỉ đơn thuần là lo cho hai cô cậu thôi mà… Mà nếu được nói vậy thì tốt biết mấy, chứ giờ không còn là lo nữa.”
Nụ cười xuề xòa của Gran biến mất, nhường chỗ cho giọng nói có phần trầm xuống.
“Thật ra ta cũng muốn để hai cô cậu ở yên. Nếu một đứa cứng nhắc như cậu cuối cùng đã tìm được một cô gái tốt mà sống trong vui vẻ thì ta ủng hộ hết mình.”
“Cảm ơn Đoàn Trưởng, nhưng Đoàn Trưởng toàn làm vậy là đến một ngày sẽ bay đầu đấy?”
“Cho đến khi cái ngày đó xảy đến thì ta chỉ muốn làm những điều mình có thể làm. Ta cũng giống như cậu thôi, Asbel à. Từ trước đến nay, ta đã được tự do làm những thứ đấy. Nên kể cả như có đến cái ngày ta phải chịu trách nhiệm thì ta cũng không hối hận.”
“...”
Cách sống ấy là thứ đáng để tôn trọng. Nhưng Asbel thừa hiểu người đàn ông này sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh phải chịu trách nhiệm như thế. Gran được rất nhiều người yêu quý, trong số đó phải kể đến vị quý tộc Rai.
“Nhưng giờ không còn là lúc mình có thể ích kỷ. Một khi vận mệnh quốc gia bị đặt lên bàn cân, nhìn vậy chứ ta cũng không thể chêm vào cảm xúc cá nhân.”
“Không phải cái vụ tôi là ma tộc đâu nhỉ…?”
Đó là điều khiến Asbel vô cùng bất ngờ, nhưng chắc nó không liên quan đến vận mệnh quốc gia đâu.
“Ừa. Vụ của cậu thì ừm, cũng quan trọng đấy, nhưng cơ bản là không có chứng cứ rõ ràng. Ngài Beilstein muốn gây chiến với ma tộc cho bằng được, và ta nghĩ đấy chỉ là một phần mưu kế thôi.”
“Đoàn Trưởng bình tĩnh thật nhỉ.”
“Sao bằng cậu. Vụ xử tử Liliana cũng thế. Ngài Beilstein không sợ mọi thất bại, sẵn sàng thử mọi cách và bám theo cái ổn nhất dù có thể chỉ là duy nhất… Thiệt tình, đúng cái dạng ta chẳng muốn đối đầu.”
“Tôi thấy suy nghĩ của Quốc Vương Bệ Hạ đáng bận tâm hơn của ngài Beilstein… Nhưng giờ bỏ qua chuyện đó, Đoàn Trưởng Gran, hãy cho tôi biết mục đích của Đoàn Trưởng.”
Asbel nhìn thẳng về phía Gran bằng cặp mắt vô hồn như mọi khi. Như để đáp trả, Gran cũng đứng chính diện nhìn chằm chằm về phía anh.
“Ta có hai mục đích chính… Asbel này. Cậu có thể quay lại Kỵ Sĩ Đoàn không?”
“...Xin Đoàn Trưởng đừng nói đùa. Với tình hình hiện tại, tôi mà quay trở về Kỵ Sĩ Đoàn thì cả dân chúng lẫn quý tộc lẫn kỵ sĩ đều không im lặng. Họ ngay lập tức đưa tôi đến chỗ xử tử mà thôi.”
“Về khoản đó thì ta lo liệu được. Anh hùng bị vu oan quay trở lại!... Kiểu kiểu thế, cậu không thấy dân chúng nhiệt liệt hưởng ứng hả?”
Gran nói như bông đùa, nhưng ánh mắt vẫn hết sức nghiêm túc. Asbel đáp lời điềm đạm, không có vẻ gì là băn khoăn.
“Cảm ơn Đoàn Trưởng nhưng tôi không còn ý định quay trở về Kỵ Sĩ Đoàn.”
“Vậy là cậu đổ cô gái kia rồi sao?”
“...Nói sao nhỉ. Bản thân tôi cũng không rõ.”
“...Chà, sốc quá. Ta biết cậu sẽ thẳng thừng từ chối, nhưng đến cái câu tiếp theo thì…”
Gran thể hiện vẻ sững sờ tột độ, nhưng Asbel nói.
“Nói là đổ thì tôi thấy hơi sai. Chỉ là… lúc này tôi muốn ở cạnh cô ta thêm một chút. Gần đây tôi bắt đầu cảm thấy vậy.”
“Này nhá, cậu…”
Nghe những lời đó, Gran ngoảnh mặt đi với vẻ chua chát.
“Tôi nói gì làm phật ý Đoàn Trưởng sao?”
“Không đâu. Chỉ là… ta bó tay. Cứ tưởng có chuyện tốt lành thì vấn đề khác lại xảy đến. Cái thế giới này đúng là… hết thuốc chữa.”
Gran đạp lên mặt đất như để trút nỗi bực dọc, đoạn ngẩng lên nhìn bầu trời. Trước một trong những lần hiếm hoi Gran thể hiện cảm xúc của mình, Asbel có chút bất ngờ.
“Asbel này. Ta đã trăn trở từ lâu lắm rồi, chẳng biết làm sao có thể trả được cái ơn cậu cứu mạng ta không biết bao nhiêu lần trên cái chiến trường như địa ngục ấy, chẳng biết làm sao… giúp cậu có thể nở nụ cười.”
“...”
Asbel không trả lời. Gran tiếp tục.
“Nhưng mãi đến giờ cậu sắp tìm được hạnh phúc của mình… Ta muốn ủng hộ cậu lắm. Ta thực sự muốn vứt hết mấy thứ phiền phức và giúp đỡ cậu.”
“...Tôi không, có ý trách Đoàn Trưởng…”
“Ta đang trách chính mình thôi… Nên ta mới không muốn nói những thứ này. Không muốn nói nhưng đây là chuyện ta chỉ có thể nhờ cậu. Nên ta… sẽ nói.”
Gran trút hơi thở dài, vẻ mặt mệt mỏi của một người chỉ muốn buông xuôi. Nhìn kỹ, Asbel nhận ra nước da không được tốt, mái tóc cũng mất đi sự bóng bẩy. Có lẽ người đàn ông này đã thức trắng nhiều hôm cũng nên.
Ngay khi những suy nghĩ vẩn vơ như thế vụt qua đầu Asbel thì Gran nói những lời như sau.
“Asbel này. Hãy cứu lấy đất nước này… Hãy giết Liliana Liche Leaden.”
“...”
Mọi thứ dường như đã an bài.