Chương 32: Trái Tim
Độ dài 1,558 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-01 07:07:31
“Vòng cổ vỡ rồi, tôi đang định tìm cái mới… Asbel, anh sẽ đi với tôi chứ nhỉ?”
Nhân vật vừa xuất hiện là một cô succubus không thể nào có mặt ở đây. Asbel đã cực khổ đưa cô gái này trở về nước đến như vậy, thế mà giờ cô lại có mặt ở đây ngắm nhìn Asbel, miệng nở nụ cười ngốc nghếch như mọi khi.
“M-Ma tộc tấn công!!”
Một succubus đột nhiên xuất hiện, từ trên trời bay xuống. Khác với lúc trước, cô không còn giấu cặp sừng quái gở lẫn đôi cánh lớn. Bộ dạng thật sự của cô gái ấy khiến người dân tới xem được một phen sửng sốt.
Người chạy trốn, kẻ rối bời, hoặc đúng hơn là say đắm trước vẻ đẹp của cô. Cơn náo động trong thoáng chốc lan rộng. Những kỵ sĩ canh gác Asbel rút kiếm đuổi theo.
“Dám chường mặt ra đây, đúng là một con ngốc. Mau bắt nó lại chém đầu cả hai!”
“Cẩn thận! Hai đứa này tiêu diệt cả đội hình ở biên giới. Đừng nghĩ phiền phức, giết được thì giết!!”
Những tên kỵ sĩ đuổi theo Liliana. Không có nhiều năng lực chiến đấu, cô không thể ngăn cản được bọn chúng. Cứ đà này thì cả hai rất có thể sẽ bị xử tử.
“Chết tiệt! Mày là quái gì hả…!”
Trong tình thế ấy, Asbel cố tình phá hủy còng tay, đấm bay những tên kỵ sĩ tiến gần.
“Hự…! K-Khiếp quá! Q-Quái vật…!”
“Đừng sợ! Cứ bao vây bằng quân số… Khốn nạn, rặt một lũ ranh con không biết mùi chiến tranh!”
Không ai có thể ngăn cản Asbel làm loạn. Thời gian càng trôi đi, hỗn loạn càng nhân lên. Những tên kỵ sĩ viện trợ tức tối chạy đến.
“...! Tránh ra! Hự… Cái đà này là bọn nó trốn mất!!”
Nhưng nhờ đám đông hỗn loạn mà không ai có thể tiếp cận đoạn đầu đài. Lợi dụng điều đó, Asbel đấm bay cả kỵ sĩ lẫn gã đàn ông vận hành máy chém, tạo ra khoảng không gian chỉ có mình anh với Liliana.
“A, chết tiệt!”
Asbel đá bay máy chém như thể muốn trút hết mọi bực dọc. Biểu tượng của những bản án tử hình hơn một trăm năm qua, giờ đây chỉ còn là một đống sắt vụn bị phá hủy dễ dàng.
“Tại sao cô lại quay trở lại! Cô không hiểu vị thế của mình hả!!”
Asbel thể hiện những cảm xúc hiếm hoi, mắt lườm Liliana.
“Tại sao gì chứ, nãy tôi nói rồi mà? Cái vòng cổ mà bã lão từng cho tôi ấy. Tôi thích nó lắm mà nó hỏng mất rồi. Cho nên tôi mới định tìm—”
“Cô đừng có giỡn mặt!”
Liliana đang nói giữa chừng thì Asbel chen ngang hét lớn.
“Lần trước may mắn lắm ta mới cho cô thoát được! Từ giờ muốn thoát không có dễ như thế đâu! Tình hình giờ khác lắm! Cô chẳng biết suy nghĩ gì cả, lần nào cũng làm trò ngu—”
“Im đi!”
Lần này đến lượt Liliana hét lớn như thể không chịu nổi nữa.
“Anh mới là đồ ngốc! Anh dư sức thoát khỏi còng tay cơ mà! Anh dư sức đánh bại người ta cơ mà! Anh muốn là còn có thể sống tự do cơ mà! Thế mà… thế mà tại sao hả! Tại sao anh bỏ cuộc muốn chết hả! Anh ngốc thật mà!”
“Chuyện đó… Ta mà chạy trốn khỏi đây thì sẽ làm liên lụy rất nhiều người. Thay cho ta… có ai đó sẽ phải chết. Nó… nó trái với lẽ phải của ta.”
“Thế là anh bỏ cuộc rồi chết hả? Anh đúng là đồ ngốc mà. Anh muốn làm nhiều thứ mà lại từ bỏ tất cả với cái vẻ mặt chịu chết… Đó là cái lẽ phải của anh sao? Thế còn ý nghĩa quái gì hả!!”
“Không! Ta—”
“Không gì chứ! Anh chỉ là thằng nhát cáy mà thôi! Cái gì mà Thiết Diện Thiết Quỷ chứ! Anh chỉ là thằng nhát cáy trốn sống mà thôi!!”
“...”
Asbel lùi lại, bộ dạng đầy xáo trộn.
Nhìn kỹ, trên cơ thể của Liliana lỗ chỗ vô số vết thương. Sắc mặt không tốt, quần áo lẫn cơ thể đều dính bẩn. Để đến tận đây, cô cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn.
…Vì cái gì?
Asbel bóp chặt tay như thể đang chịu đựng đau đớn. Anh không đần độn ngu ngốc đến nỗi làm ngơ trước câu hỏi ấy.
Asbel trút hơi thở xốc lại suy nghĩ, đoạn nhìn thẳng về phía Liliana.
“Lili, cô chạy đi. Ta ở đây lo liệu, cô hãy về nước đi.”
“...Anh vẫn còn nói vậy sao, tôi—”
“Không, không phải thế. Chỉ là ta… không đáng.”
Asbel nhìn xuống đất. Anh đang nhớ lại cuộc gặp gỡ tình cờ với tên quý tộc hôm nọ.
“Ta không phải là kẻ đáng để cô cứu giúp. Ngay từ đầu, cái người tên là Asbel Kahn… đã chết từ lâu rồi.”
“...Hả, ý anh chết là sao?”
Liliana nhíu mày làm vẻ không hiểu. Asbel tiếp tục nói với vẻ lãnh đạm đến vô cùng.
“Thì chết là chết. Ta… Ta là một sản phẩm thí nghiệm do một quý tộc bí mật tạo ra để chống lại ma tộc. Ta không phải là con người cũng không phải là ma tộc… Ta chỉ là một con rối mà thôi.”
“...Anh nói thật hả?”
“Cô nghĩ ta nói dối làm gì?”
Asbel cười như đang tự chế nhạo mình.
Asbel Kahn. Người đàn ông này thật ra là một sản phẩm nhân tạo được tạo ra từ thi hài người chết nhằm chống lại ma tộc.
Những dự án như vậy được đẩy mạnh trong lúc chiến tranh giữa con người với ma tộc đang diễn ra, nhưng đang tiến hành giữa chừng thì bị ma tộc tấn công, toàn bộ cơ sở nghiên cứu bị cháy rụi. Từ những quý tộc dẫn đầu dự án tới những con người tham gia nghiên cứu đều bị giết sạch.
…Ngoại trừ một “con người” duy nhất.
“Ta là tàn dư của những thí nghiệm vô nhân đạo. Ta chỉ là một con rối mô phỏng hình người. Trong xác thịt của Asbel Kahn chẳng có gì hết đâu.”
Khuôn miệng của Asbel biến dạng, như thể anh đang cố bào chữa điều gì đó.
“Ta ám ảnh với lẽ phải là vì ta bị lập trình phải phục tùng mệnh lệnh chủ nhân trong mọi hoàn cảnh, thế cho nên… ta không có cái gọi là trái tim đâu. Ta không thể cười như cô… không thể sống như cô. Giờ mà chạy trốn và hy sinh người khác chỉ vì cái giá trị mà ta—”
“Không quan trọng!”
Sự thật ấy đã làm lung lay phần giá trị cốt lõi của Asbel, nhưng Liliana thì không hề dao động.
“Tôi không quan tâm bản chất anh là ai! Mặc kệ anh là ai, tình cảm của tôi không thay đổi!”
“Nhưng ta—”
“Tôi đã nói là không quan trọng hết mà! Anh không thể cười thì tôi sẽ cười thay anh! Anh không thể bực thì tôi sẽ bực thay anh! Anh kêu mình chỉ là một con rối thì tôi… thì tôi vẫn ở cạnh anh!!”
Liliana vươn tay về phía Asbel. Tình thế chính trị, cảm xúc người khác, tất cả những thứ ấy đều không quan trọng với cô gái này. Cô là Liliana Liche Leaden. Khuynh Quốc Ma Nữ. Succubus có một không hai. Và cô luôn luôn lao về con đường mà mình tin tưởng.
Đứng trước mặt cô gái ấy, không ai được phép tuyệt vọng.
“Asbel, đến với tôi đi. Anh không có trái tim thì tôi sẽ làm trái tim của anh. Mặc kệ người khác, tôi sẽ ở cạnh anh và thay anh đưa anh đến ngập tràn hạnh phúc. Cho nên… Cho nên! HÃY ĐẾN VỚI TÔI ĐI!”
Trước những tình cảm nhất mực chân thành của Liliana, Asbel nhíu mắt, vẻ mặt như sắp khóc.
Anh đã biết tất cả chỉ là giả tạo. Anh đã nghĩ rằng sống tiếp chỉ là vô ích mà nhắm mắt xuôi tay. Nhưng trên thế giới này vẫn còn có một cô gái như vậy. Một cô gái dường như có thể biến một con rối thành một con người, giờ đây đang tồn tại ở trước mặt anh.
Anh không nghĩ cách sống của mình từ trước đến nay hoàn toàn là sai lầm. Khởi đầu có thể chỉ là giả tạo nhưng lẽ phải mà anh tin tưởng vẫn luôn còn đó… Tuy vậy, từ lâu anh đã luôn luôn tìm kiếm… tìm kiếm một thứ bắt buộc phải tồn tại, một thứ gọi là trái tim để lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực.
“...Sao mà tìm thấy được.”
Không phải ở trong lồng ngực, trái tim mà anh tìm kiếm hóa ra lại nằm ở cái tay mà anh có thể vươn tới. Nếu cô gái chói lọi như vầng thái dương này sẵn sàng làm trái tim của anh, thì anh chắc có thể bước tiếp thêm một chút.
Và nếu anh làm liên lụy ai đó thì khi ấy anh chỉ cần rút kiếm là được. Bởi vì đó mới đúng là chiến đấu để sống sót.
“...Chịu thua cô luôn.”
Asbel cười với vẻ bỏ cuộc và vươn tay về phía Liliana. Lần đầu tiên trong cuộc đời này, anh mới thật sự vươn tay cho bản thân.