Chương 41: Lý Do
Độ dài 1,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-12 09:15:27
“Tiểu thư Liliana! Tiểu thư thật sự sẽ quay trở lại đất nước con người sao!”
Quay lại vài tháng trước ở đất nước ma tộc. Tranh thủ lúc không bị theo dõi, Liliana thông báo quyết định của mình cho Mimi, khiến cô pixie vô thức nói lớn.
“Suỵt! Đừng to tiếng thế, mấy tên đứng gác ở ngoài nghe hết bây giờ!”
Liliana đặt ngón tay lên khóe miệng và lắc đầu sang hai bên với vẻ khiển trách.
“E-Em xin lỗi. Nhưng tiểu thư ơi, giờ mà quay trở lại đất nước con người thì xin lỗi tiểu thư chứ em thấy… hơi thiếu suy nghĩ…”
Mimi nói không sai. Lần trước, nếu không có sự giúp đỡ của Asbel thì chắc chắn cô đã bị giết trước khi quay trở về đất nước này. Từ lúc đó đến nay vẫn chưa được bao lâu cả. Giờ mà quay trở lại đất nước con người thì chẳng khác nào nộp đơn xin tự sát.
“Thì ta cũng hiểu mà. Vất vả đến thế mới có thể quay trở về nhà, giờ cất công sang lại thì thật là ngu ngốc, ý em là vậy đúng không?”
“Em không nói đến thế, nhưng… Ngay từ đầu đất nước này tổ chức canh gác biên giới cẩn trọng hơn nhiều. Ngay cả tiểu thư cũng khó lòng vượt qua lính canh thoát khỏi đất nước…”
Liliana có thể sử dụng sức quyến rũ của mình để lừa gạt một hai tên, nhưng ma tộc không ngu ngốc đến vậy. Chúng luôn bố trí một lượng lớn lính canh để điều đó không xảy ra, ai nấy đều có nghĩa vụ báo cáo ngay lập tức những điều bất thường dù chỉ là nhỏ nhặt nhất.
“Ừa thì, có cái này là đâu vào đấy thôi.”
Trước vẻ mặt bất an của Mimi, Liliana giơ ra chiếc nhẫn nằm ở ngón trỏ.
“Cái đó là… một công cụ ma pháp nào sao ạ?”
“Đây là con bài tẩy của ta. Nó khuếch đại sức quyến rũ của ta gấp chục lần trong khoảng thời gian ngắn.”
“...! Đây chẳng phải là báu vật truyền cho các đời công chúa succubus hay sao…”
“Em cũng biết đúng không? Đây là chiếc nhẫn trao ý chí cho những con rối. Ta sẽ sử dụng cái này làm đổ mấy tên lính canh rồi rời khỏi chỗ này.”
“...”
Mimi không biết nói gì thêm. Đúng là nếu sử dụng sức mạnh ấy, Liliana có thể thoát khỏi đất nước này. Nhưng điều đấy…
“Nhưng tiểu thư ơi, đến giờ tiểu thư còn định sang đất nước con người làm gì ạ? Tiểu thư có sang đó cũng khó lòng hành động tự do như trước.”
“Ta biết mà. Nhưng ta đã quyết định quay lại rồi.”
“...Xin tiểu thư hãy suy nghĩ lại. Em hiểu cảm xúc của tiểu thư, nhưng giờ là lúc chúng ta nên kiên nhẫn. Vài năm sau, mối quan hệ giữa ma tộc với con người chắc chắn sẽ thay đổi. Và khi ấy cái ngày tiểu thư được hành động tự do trở lại chắc chắn sẽ tới.”
Mimi nhìn Liliana, ra sức thuyết phục cô. Nhưng sắc mặt của Liliana không thay đổi. Cô công chúa này dường như đã đi đến quyết định từ lâu.
“...Vì tên người đấy sao ạ?”
Mimi nói.
“Chà.”
Liliana đáp.
“Đúng là hắn đã giúp đỡ chúng ta. Nếu không có hắn thì chúng ta đã không thể trở về nước thế này… Nhưng hắn chỉ là con người mà thôi. Em chắc chắn tiểu thư không cần phải đặt cược tính mạng vì con người!”
“Ừa nhỉ. Con người với ta chỉ là những con vịt. Đặt cược cả tính mạng mà đi cứu con vịt đấy thì thật ngu ngốc.”
“Thế thì tại sao…”
Mimi nhíu mày làm vẻ không hiểu. Liliana cười như đang tự chế nhạo bản thân.
“Ta muốn thì ta làm thôi. Lúc nào chẳng vậy, lúc nào ta chẳng hành động vì cái cảm xúc đấy. Từ giờ về sau cũng thế, trong tình cảnh nào cũng thế, ta luôn tuân theo trái tim của mình.”
Nhìn về phía đôi mắt thẳng thắn của Liliana. Mimi nhớ lại quá khứ. Trong ma tộc, pixie là chủng tộc có cơ thể hết sức nhỏ bé, vì vậy thường bị những chủng tộc khác xem thường. Chưa kể, tính cách của đại biểu pixie ôn hòa quá mức, dẫn đến vị thế yếu ớt của pixie trong chính trị ma tộc.
Trường hợp của Mimi còn đặc biệt hơn. Cô bé đã mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ và thường xuyên những pixie khác cho ra rìa. Trong tình cảnh cô độc, Mimi đã gặp Liliana và được cô nói như sau:
“Em dễ thương ghê. Cái màu cầu vồng của đôi cánh đó trông đẹp cực kỳ.”
Vì lý do đó mà Liliana đã chọn Mimi làm tùy tùng của mình… Mimi khi ấy sung sướng biết bao. Nếu chúng ta nói theo ngôn ngữ của loài succubus thì Mimi đã bị Liliana quyến rũ từ lâu rồi.
Liliana là tất cả của Mimi, vậy mà Liliana giờ đây lại đặt cược tính mạng vì con người. Điều ấy… thật tàn nhẫn làm sao, bởi kẻ đã giết bố mẹ của Mimi, không ai khác… chính là con người.
“Xin lỗi nhưng ta đã quyết định rồi.”
“Nhưng chí ít tiểu thư để em đi theo…”
“Không được. Em hãy ở đây đi. Ta không chắc mình có thể sống sót trở về, cho nên em không cần phải theo ta.”
“Nhưng em là tùy tùng của tiểu thư, lúc nào em cũng phải ở cạnh tiểu thư vì Hoàng Hậu Iliad—”
“Dẹp cái đấy đi.”
Liliana ngắt lời Mimi rồi nói.
“Ta coi em như một người bạn. Nên ta muốn tạm biệt em đàng hoàng như thế này… Và ta không có đi đến cái chết. Ta đi là để làm những điều mình muốn như mọi khi thôi. Nên em cũng phải thế, hãy quên cái lời của bà chằn ầm ĩ đấy mà sống như mình muốn.”
Liliana cười rồi nhìn chằm chằm về phía Mimi. Khuôn mặt của cô công chúa ấy vẫn như vậy, vẫn không bao giờ thay đổi… vẫn không bao giờ phai nhạt dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
“Ta luôn cầu mong cho hạnh phúc của em… Tạm biệt.”
Đó là những lời cuối cùng giữa Mimi và Liliana. Rốt cuộc, Mimi sau đó không thể nói được những câu như “tiểu thư đừng đi” hay “hãy mang em theo”, chỉ biết ngắm nhìn hình bóng Liliana rời khỏi đất nước này với ánh mắt xa xăm.
Từ giờ bản thân cô nên làm gì đây?
Câu hỏi ấy choán hết tâm trí Mimi. Đến giờ, kể cả vài tháng sau khi Liliana rời nước, câu hỏi ấy vẫn chưa có lời giải đáp.
“Mimi, cô đã tới rồi sao.”
Trong khoảng thời gian ấy, Iliad, bà mẹ của Liliana, hễ có dịp là cho gọi Mimi và chửi bới cô thậm tệ vì để Liliana chạy trốn. Lần trước, may mà có Kidredge đứng ra hòa giải nên Iliad mới không thể nói gì thêm, nhưng vị thế yếu ớt của Mimi vẫn không vì thế mà thay đổi.
Và Iliad lại tiếp tục cho gọi Mimi. Cô cảm thấy điềm dữ nhưng không biết từ chối ra làm sao, đành tới văn phòng làm việc của Iliad.
“Đừng cứng nhắc thế, ta không định trách cô nữa đâu.”
Nhìn Mimi co rúm sợ sệt, Iliad nở nụ cười dịu dàng hết sức thiếu tự nhiên.
“Hoàng Hậu Iliad, Hoàng Hậu cho gọi thần có chuyện gì vậy ạ?”
“Ta muốn cô đến đất nước con người.”
“...!”
Những lời ấy là một cú sốc với Mimi, như thể có luồng điện vừa chạy xẹt qua người cô.
“Lẽ nào Hoàng Hậu muốn thần đưa tiểu thư Liliana trở về sao.”
“Cô không đưa cái thứ đấy về được đâu… Không ngờ nó lại dùng cái nhẫn đấy để chạy trốn, ngay cả ta cũng phải bất ngờ. Chưa kể, có vẻ nó còn cứu cái thằng người rồi biến mất… Cách sống của nó không khác gì mấy succubus hồi xưa, chỉ biết chìm trong dục vọng. Cái sự tồn tại của nó đang sỉ nhục chủng tộc succubus.”
“...Thế thì Hoàng Hậu muốn thần làm gì ạ.”
Trước câu hỏi đó, Iliad cười. Nụ cười đấy có chút hao hao nụ cười của Liliana, khiến Mimi lảng tầm mắt trong vô thức.
“Ta muốn cô tạo một cái cớ.”
“Cái cớ… ạ?”
“Ừ. Cái cớ… để đưa thần linh vào cơ thể nó.”
“...! Thế thì tiểu thư Liliana sẽ…!”
Trước sự dao động của Mimi, Iliad tiếp tục giải thích với vẻ lãnh đạm đến vô cùng.
“Đúng là linh hồn con bé kia sẽ biến mất. Hoặc có lẽ đất nước con người sẽ bị tiêu diệt… Nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Ta không thể nhượng quyền cho Kidredge hay con người thêm nữa. Liliana sẽ phải hy sinh cho tương lai của succubus.”
Iliad chầm chậm bước đến Mimi. Mimi không hiểu sao cơ thể của mình trở nên nặng nề, cô không thể chạy trốn hay lảng tránh ánh mắt của Iliad.
…Cứ như thể Mimi đang bị quyến rũ vậy.
“Con bé đấy đã vứt bỏ cô. Cô đã đi theo hầu hạ nó suốt bấy lâu nay mà nó lại vứt bỏ cô để chọn một thằng người hạ cấp. Cô thấy thế là được hả?”
“Chuyện đó…”
“Cái con Liliana mà cô ngưỡng mộ, giờ đang ở trong vòng tay âu yếm của cái thằng người đấy. Cô sẽ là vị cứu tinh của Liliana, cứu nó khỏi sự hạ cấp của hắn.”
“Thần… sẽ… cứu… tiểu… thư…”
“Đúng vậy. Đây là điều chỉ có cô làm được. Nên ta nhờ cô đấy, Mimi?”
Ngay lúc ấy, Iliad giao cho Mimi một chiếc chìa khóa nhỏ.
“Cô hướng cái này về phía nó rồi tụng Thần Ngôn là linh hồn con bé đấy sẽ đi về phía trời xanh mây trắng. Được chưa, Mimi? Chỉ có cô mới cứu được Liliana.”
“Thần… sẽ… cứu… tiểu… thư…”
“Ta đã chuẩn bị để cô có thể xuất phát vài ngày sau. Cô chỉ cần làm tròn nghĩa vụ của mình là được… Hiểu chưa, Mimi?”
“Vâng. Thưa Hoàng Hậu Iliad, thần đã hiểu rồi ạ. Thần sẽ giải thoát tiểu thư Liliana… khỏi cái tên đáng nguyền rủa ấy.”
Đôi mắt của Mimi khi ấy chỉ có một màu trống rỗng, chẳng ánh lên bất cứ điều gì cả.