• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Kết Cục

Độ dài 1,722 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-12 13:00:28

“Ta là kỵ sĩ phụ trách giám sát và hộ tống cô gái kia… Lili, cho đến khi hành trình này khép lại… Nên ta tới để bảo vệ Lili.”

Asbel cầm kiếm. Gương mặt của anh vẫn vô cảm như mọi khi. Không thể tin rằng anh vừa chiến đấu với hàng chục, thậm chí hàng trăm kỵ sĩ.

“Asbel…”

Nhưng Liliana nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của vô số vết thương, bên cạnh hơi thở gấp gáp cùng với những giọt mồ hôi lăn trên người Asbel. Anh lúc nào cũng làm mặt vô cảm, không có vẻ gì sắp chết dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tuy vậy, Liliana có thể cảm nhận anh đang sống ở đây như một con người bình thường bị đâm bằng kiếm là chết.

Vui buồn lẫn lộn làm xáo trộn nơi lồng ngực của cô.

“Cậu đã giúp đỡ em ta nhiều ha, Asbel.”

Nhìn thấy Asbel, tên kỵ sĩ tóc xanh trước mặt đưa tay lên chào, giọng niềm nở như thể bắt gặp một người bạn cũ.

“...Sĩ Quan Alan, đã lâu không gặp ngài.”

“Gì trời, cậu nhớ ta sao. Hồi cậu còn nhỏ ta thường hay huấn luyện cậu, thế mà ta tưởng cậu quên hết làm ta sốc lắm đấy?”

“Hai người biết nhau sao…?”

Liliana nhìn khuôn mặt cả hai với vẻ ngạc nhiên. Asbel đáp lời, mắt vẫn nhìn về phía tên kỵ sĩ tóc xanh cười hời hợt… hay còn gọi là Alan.

“...Người này tên là Alan Camlet, anh trai của người đứng đầu Kỵ Sĩ Đoàn hiện tại. Ngài đã từng là cấp trên của ta và được mệnh danh là kỵ sĩ mạnh nhất trong lịch sử.”

“Nào nào, đừng có gọi ta như vậy chứ, nghe nhột lắm… Nhất là khi cậu cũng là một con quỷ thép kết liễu chiến trường đấy.”

“Nếu ngài làm việc nghiêm túc hơn một chút thì tôi nghĩ Đoàn Trưởng đã thảnh thơi hơn nhiều đấy?”

“Chà, ta không muốn bị nói thế bởi một kẻ bị gái dụ chạy trốn đâu.”

Hai người nói chuyện với vẻ thân thiết, nhưng vẫn không hề mất đi sự cảnh giác.

Liliana vẫn còn thời gian trước khi con tàu xuất bến. Nhưng cô bị giữ ở đây càng lâu thì Asbel càng gặp bất lợi. Anh biết vậy nhưng vẫn không nhúc nhích, âu là vì hiểu được thực lực của người đàn ông trước mặt mình hơn bất kỳ ai.

Một mình Asbel chiến đấu có thể sẽ khác, đằng này anh phải vừa bảo vệ Liliana yếu đuối thì xác định là không có cửa thắng. Đối phương chắc chắn sẽ nhắm đến cô.

   

Mình không được phép mắc bất kỳ sai lầm nào dù chỉ là nhỏ nhất.

   

“...Chà.”

Chẳng biết Alan có nhận ra suy tính của Asbel hay không mà hắn nói vui vẻ, miệng cười biến dạng.

“Dù sao chúng ta cũng không phải là dạng nghiêm túc… Không, trường hợp của cậu là nghiêm túc quá ha? Đúng như cái thằng Gran đã nói, cậu lúc nào cũng làm mặt lạnh, làm sao bị gái lừa đúng không?”

“...Biết đâu. Ngài không biết chứ tôi cũng nghiêm túc đấy?”

“Chà, vậy thì để ta cười vào mặt cậu. Giờ này chẳng ai cầm kiếm vì gái đâu nhá.”

Alan cười. Asbel không cười. Đôi mắt của anh vô hồn gấp nhiều lần mọi khi, dán chặt vào người đàn ông đối diện mình.

“Ôi, mặt sợ thế… Asbel à, cậu phải biết trưởng thành đi chứ. Cậu có thể sống vì chính nghĩa, nhưng cậu hành xử bất cẩn khiến vô số người gặp rắc rối.”

“Nhưng nếu Lili… nếu cô gái này chết thì rất có thể chiến tranh sẽ nổ ra. Kể cả không như vậy đi nữa, với tình hình chính trị hiện tại, chúng ta không nên có những hành động gây hấn với nước ma tộc.”

“Đáng tiếc nhưng cấp trên đã quy định cô ta phải chết. Ở thời đại nào đi nữa, cấp dưới luôn luôn phải tuân lệnh cấp trên.”

“Nếu hệ quả là nhiều người phải chết thì sao?”

“Đấy là đạo lý của thế giới này.”

“...Vớ vẩn.”

Asbel lườm Alan bằng đôi mắt thể hiện sự giận dữ hiếm hoi.

“Từ trước đến nay, tôi không bao giờ cầm kiếm vì thứ đạo lý rẻ tiền như thế. Ngài muốn bám lấy cái sự khô héo ấy thì hãy tránh ra.”

“...Chà, cậu còn non quá. Ta nói thật đấy. Đã là con quỷ thép chấm dứt cái địa ngục ấy thì đừng có nói mấy câu ngờ nghệch như thế chứ… Nói vậy chứ ai sống sót sau chiến tranh thì đầu óc chắc lủng mất vài chỗ rồi, đành chịu vậy.”

“Chẳng phải ngài cũng vậy sao?”

“...Chà, cái đấy thì nói sao ta.”

Alan cho kiếm vào bọc. Hắn thả lỏng cơ thể, nhún vai cười như thể mọi thứ đã xong xuôi.

“...Đáng tiếc. Thời gian đã hết. Asbel, nhìn sau đi. Con tàu của mấy cô kia đã đi rồi.”

“Trò cũ—”

“Asbel, không phải! Tàu đã đi thiệt rồi! Không còn thời gian nữa!”

Nghe giọng Liliana, Asbel hướng mắt về phía biển… Đúng là con tàu đã ở xa. Liliana và Mimi đáng lẽ phải ở trên con tàu đó, nhưng giờ làm cách gì cũng không kịp.

“Ta không biết quan chức bên ma tộc nghĩ gì, nhưng thương nhân thì đương nhiên muốn tránh những xung đột không cần thiết. Họ nghe ầm ĩ nên mới xuất bến sớm. Thế là đương nhiên. Asbel, cậu phán đoán hơi chậm ha?”

“...!”

Asbel chém về phía Alan. Nhưng đó chỉ là nhát chém phó mặc cho cảm xúc. Nó vừa bén vừa nặng, nhưng với một kẻ kinh nghiệm áp đảo Asbel như Alan thì lại không có tác dụng.

“Hự!”

Thanh kiếm của Asbel bay vào không trung. Nó không trúng Alan nhưng tiếp tục làm một đường uốn lượn chém đôi những cây cối xung quanh.

“...Sức mạnh gì trời, chém trực diện là thua cái chắc…”

Alan hạ thấp trọng tâm, kiếm vẫn ở trong bọc. Thế mạnh của Alan nằm ở kinh nghiệm và thủ đoạn. Hắn không bao giờ bị cuốn theo đối phương, trái lại còn khiến họ rơi vào nhịp độ của hắn. Đó là cách hắn sống sót qua biết bao chiến trường.

“...”

“...”

Cả hai im lặng lườm nhau. Asbel không mạnh đến mức có thể đánh bại Alan ngay lập tức. Ngay từ đầu con tàu đã đi mất. Giờ có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi tình hình.

   

Không có chuyện kỳ tích sẽ xảy ra.

   

Sự bỏ cuộc đè nặng lên lồng ngực của Liliana… Nhưng Asbel vẫn nói với vẻ mặt vô hồn như mọi khi.

“...Nhát chém ban nãy giúp ta biết được thái độ của đối phương. Ta sẽ chém lần nữa. Cô hãy mang con pixie chạy đi.”

“Nhưng tàu đã…”

“Nói gì vậy… cô biết bay mà?”

“...!”

Liliana tròn mắt, tự hỏi vì sao mình không nghĩ ra điều đó.

Asbel đã đánh bại rất nhiều kỵ sĩ nhưng anh vẫn không có dấu hiệu lung lay. Mặc cho bên kia có chuẩn bị bao nhiêu biện pháp đối phó với ma tộc biết bay đi chăng nữa, chúng không thể nào bắt được Liliana mang theo Asbel bay đi với tốc độ như đêm qua.

“...Phù.” 

Ngay khoảnh khắc đó, hình ảnh bầu trời đầy sao lấp lánh chợt ùa về tâm trí Asbel. Đó là kỷ niệm mà cả đời anh chắc chắn không thể nào quên.

Asbel… không chiến đấu vì Liliana. Anh chỉ chiến đấu vì những con người chịu khổ sau cái chết của cô. Và anh đã chiến đấu đến cùng.

“...Phù.”

Nhưng bản thân lý do đó có lẽ đã là một sai lầm. Cái suy nghĩ đấy không giống của anh chút nào, nhưng giờ vẫn sượt qua tâm trí anh.

Nếu phần thưởng của hành trình này là bầu trời đêm ấy thì Asbel không thể để nó kết thúc tại đây. Asbel không bao giờ dừng bước cho đến khi anh trả được một cái giá xứng đáng với những gì mình đã được chiêm ngưỡng.

“Lili. Khung cảnh mà cô cho ta xem, giờ vẫn đang in hằn trong mắt ta… Ta không thể diễn đạt bằng niềm vui của mình, nhưng đó là kỷ niệm mà ta không bao giờ quên.”

Asbel cười. Một nụ cười méo mó vụng về, duy chỉ có đôi mắt anh là vẫn nhìn thẳng về phía trước.

“Mặc kệ những lời đồn, ta tin cô là người tốt… Nên cô hãy sống đi. Ta sẽ chém ra con đường tự do của cô!”

Asbel đạp lên nền đất, nhanh đến mức Liliana lầm tưởng anh đã biến mất.

“...”

Nhưng đến lúc này mà Alan vẫn không rút kiếm. Hắn thả lỏng cơ thể đến cực đại, nhắm vào khoảnh khắc Asbel vung kiếm.

“Tiểu thư! Em làm đây!... Rumina!!”

Một luồng sáng ngay lập tức bao trùm toàn bộ vùng đất xung quanh. Mimi đã tỉnh táo trở lại, phát động ma pháp ánh sáng làm giảm tầm nhìn.

“Ôi!”

Mimi xuất hiện trở lại khiến Alan làm thế nào đi nữa cũng không phản ứng kịp.

“Đủ rồi, ngài tránh ra đi!!!”

Asbel vung kiếm. Đó là nhát chém của một con quỷ trên chiến trường.

“Thằng nhóc kia, đừng coi thường ta!”

Nhưng ở chiều ngược lại, Alan cũng là kỵ sĩ dày dặn kinh nghiệm trận mạc. Hắn mất thế nhưng vẫn có thể rút kiếm đỡ lấy nhát chém của Asbel.

“...!”

Nhưng đôi bên đã trực tiếp chém nhau thì chỉ có sức mạnh thể chất mới làm nên sự khác biệt. Trên thế gian này không có người nào đỡ nổi nhát chém của Asbel.

“Ngủ chút đi!”

“Hự…!”

Trước sức mạnh áp đảo của Asbel, Alan bị văng ra bức tường gần đó, mở đường cho Liliana ôm lấy Mimi bay lên trời.

“Asbel! Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ quay trở về đất nước này! Tôi nhất định sẽ gặp anh!! Hãy… Hãy nhớ nha!!!”

Liliana hét lớn, bay về phía con tàu. Với tốc độ đó thì cô chắc chắn sẽ bắt kịp con tàu. Cô chắc chắn sẽ tìm cách xoay xở thành công.

Asbel cuối cùng mới thả lỏng đôi vai.

“Lili, tạm biệt.”

Asbel chỉ lầm bầm có thế, khuôn miệng cười méo mó.

   

Và hành trình ngắn ngủi của đôi bên đã khép lại.              

Bình luận (0)Facebook