• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Tự Do

Độ dài 1,543 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 17:07:31

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Asbel và Liliana rời khỏi thủ đô. Có lần họ xém nữa đã bị những kỵ sĩ truy đuổi tóm gọn, nhưng hễ như vậy là Asbel lại thay đổi lộ trình, cả hai cứ thế tiếp tục đi bộ tới biên giới.

Phía Kỵ Sĩ Đoàn chắc hẳn cũng không có ý định truy đuổi Asbel và Liliana tới cùng. Rõ ràng đích đến của cả hai là biên giới tiếp giáp với đất nước ma tộc, nên thay vì lục tung cả vùng đất này, tăng cường cảnh vệ dọc biên giới là quyết định tối ưu hơn.

Nếu như Asbel muốn ẩn thân cho bằng được thì không có cách nào tìm ra cả hai bọn họ. Nhưng suy cho cùng, mục đích của anh là đưa Liliana trở về đất nước ma tộc. Kỵ Sĩ Đoàn sẽ tập trung chiến lực ở biên giới. Chiến đấu là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng Asbel vẫn không dừng chân. Lẽ phải mách bảo anh triệt tiêu những mầm mống có thể gây nên xung đột trong bối cảnh hai đất nước đã ký kết hiệp ước hữu nghị, và anh luôn lấy đó làm kim chỉ nam cho hành động của chính mình.

Thế cho nên, Asbel mới không thể hiểu được suy nghĩ của cô succubus trước mặt.

“Ê Asbel, anh tới đây coi cái! Bông hoa đằng kia nở đẹp lắm!”

Liliana chạy đi như một đứa trẻ. Lúc nào cũng vậy, cô nàng luôn dành hết sức nô đùa.

Đã là kẻ chạy trốn thì nên tránh nổi bật nhất có thể. Không biết chuyện gì có thể xảy ra thì nên tiết kiệm thể lực nhất có thể.

Ai bình thường chẳng nghĩ vậy chứ, nhưng Liliana thì vẫn tươi cười như thể đang đi du lịch. Asbel không thể nào hiểu được cái tâm lý ấy của cô.

“Cô… thôi kệ.”

Có lẽ nếu hiểu được suy nghĩ trong lòng Liliana, Asbel cũng có thể biết vui vẻ là như thế nào. Những cảm xúc không giống của anh chút nào xuất hiện khiến anh phải nén chúng xuống đáy họng.

“Hả? Tự dưng đang nói rồi ngắt ngang là sao? Lâu lâu anh hay vậy lắm á? Muốn nói gì thì nói thẳng ra xem nào.”

Liliana đứng lại nhìn thẳng về phía Asbel. Mái tóc vàng óng của cô tung bay trong gió. Asbel mở miệng thốt ra chất giọng đều đều như mọi khi.

“Chỉ là ta thắc mắc tại sao cô lúc nào cũng vui đến thế.”

“Hả? Tôi thì lúc nào chẳng sống vui.”

“Ý là ta không hiểu tại sao cô có thể nghĩ được như vậy… không bàn tới tốt xấu của nó.”

“Gì trời, dĩ nhiên rồi… Ủa mà chẳng phải anh từng nói rồi sao? Kiểu anh không biết khi nào mình sẽ chết ấy.”

“Đúng thế. Đã là kỵ sĩ thì lúc nào cũng đối diện với cái chết.”

“Nhưng ai cũng thế mà? Cả anh lẫn tôi đều không biết khi nào mình sẽ chết. Vậy thì vui vẻ một chút thôi có mất mát gì đâu.”

Liliana mở rộng vòng tay như thể đang nhảy múa, nở nụ cười đẹp như hoa. Những con chim nhỏ cũng bay lên trời cất lên tiếng hót như phụ họa cho cô.

“...Chết rồi thì bao nhiêu vui vẻ cũng vô ích, cô không nghĩ vậy hả?”

“Chết rồi thì bao nhiêu đúng đắn cũng biến mất, anh không nghĩ vậy hả?”

“Ta chết nhưng những gì ta đã làm không biến mất.”

“...”

Liliana bất giác im lặng. Lúc đầu cô hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của Asbel. Nhưng đến đâu đi chăng nữa, anh cũng được rất nhiều con người biết ơn.

Cái chết không phủ định tất cả hành động của Asbel. Thứ lẽ phải mà anh tin vào sẽ luôn đọng lại trong lồng ngực của ai đó.

“Nhưng trung tâm vẫn nằm ở anh mà anh lại không hạnh phúc thì còn nghĩa lý gì hả.”

“Ý cô là sao?”

“...Hầy, thôi kệ đi. Tôi thấy đằng kia có hoa nở đẹp lắm, mình đi coi chút nào?”

Liliana cố tình kéo tay Asbel đi về phía trước. Anh bảo cô đừng làm mấy chuyện vô ích không biết bao nhiêu lần, nhưng Liliana một mực không nghe.

“...Chút thôi đấy.”

Dường như đã bỏ cuộc với cô, gần đây Asbel cũng bắt đầu cho cô đi lòng vòng như một cách nghỉ ngơi dọc đường.

…Đến lúc cần thì anh chỉ cần vác Liliana mà chạy là được. Trước khi biên giới bị phong tỏa hoàn toàn, anh sẽ đưa cô trở về đất nước ma tộc. Chỉ cần hoàn thành mục tiêu đó thì anh với cô đi lòng vòng bao nhiêu cũng được.

Asbel điều chỉnh suy nghĩ của mình.

“Ở nước ma tộc tôi có vị thế hơi bị đặc biệt à nha.”

Liliana tiếp lời mà không nhìn về phía Asbel.

“Họ kêu tôi là công chúa các kiểu, từ nhỏ đến giờ tôi được chăm chút kỹ càng lắm.”

“Thế tốt mà?”

“Không. Chỉ là như thế thì tiện hơn thôi… Nữ Hoàng Succubus là chủng loài cao quý vốn dĩ đã tuyệt chủng, nhưng tôi đột nhiên xuất hiện và nắm giữ sức mạnh đặc biệt.”

“Vậy tại sao cô trở thành ma nữ khuấy đảo đất nước con người? Sau chiến tranh, tâm lý miệt thị với ma tộc đúng là đã giảm dần, nhưng cô vẫn không thấy khó sống hả? Ta thấy làm công chúa ở đất nước ma tộc ăn nhập với cái niềm vui mà cô nói hơn nhiều đấy?”

Nếu là một succubus bị đàn áp ở đất nước ma tộc vươn lên bằng cách lừa gạt con người thì Asbel còn hiểu được, đằng này Liliana vốn dĩ đã hạnh phúc thì tại sao phải bám víu lấy đất nước con người? Đó là điều mà Asbel không tài nào lý giải được.

“Thì đấy có phải là tôi đâu?”

“...Ý cô là sao?”

“Là diễn một cái tôi mà người khác mong muốn, là sống một cuộc đời mà người khác vạch sẵn. Như vậy thì làm sao tôi có thể nói rằng mình đang sống được. Tôi muốn trải nghiệm nhiều thứ vui vẻ nhiều điều, cốt là để chứng minh mình đang tồn tại ở đây. Chỉ vậy thôi.”

“...Cô tự do thật đấy.”

“Hả? Ý anh là sao?”

“Bỏ đi.”

Băng qua khoảng trống giữa các tán cây, cả hai nhìn thấy một cánh đồng hoa nhỏ bé.

“...Đẹp quá.”

Những đóa hoa sinh trưởng một cách tự nhiên mà không bị ai can thiệp, hiện đang lung lay trong làn gió ấm áp. Khung cảnh đẹp thì đẹp thật nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại ở bất cứ nơi đâu.

Mặc dù vậy, Liliana vẫn nhíu mắt quan sát như thể mình vừa bắt gặp một kỳ tích.

“Tôi ghét cái sự u ám ở nước ma tộc, nhưng có một khung cảnh mà tôi không thể nào quên.”

Liliana cúi người, nhẹ nhàng chạm vào bông hoa.

“Một loài hoa nhỏ màu xanh nhạt, chắc không có ở đất nước con người đâu. Anh biết không, nó có đặc tính nở thành chùm, chỉ cần một bông nở là cả mảnh đất đầy ắp hoa luôn, trông y hệt một cái bầu trời vừa mới rớt xuống vậy.”

“...”

Asbel có thử nhưng không sao hình dung khung cảnh Liliana đã miêu tả. Với một người không bao giờ thấy đẹp như anh, những đóa hoa trước mặt hay loài hoa ở đất nước ma tộc của Liliana chỉ là những khung cảnh bình thường không hơn không kém.

“Ước gì ta được thấy chúng.”

Nhưng anh vẫn buột ra những lời ấy hết sức tự nhiên.

“...Ơ?”

Liliana ngỡ ngàng nhìn về phía Asbel. Tuy vậy, bản thân Asbel cũng không hiểu sao mình vừa nói như thế.

“...Không, ta nói nhảm thôi. Bỏ đi.”

“Là sao chứ, tôi không chịu đâu.”

Liliana nở nụ cười, hướng ánh nhìn từ cánh đồng hoa về phía người đàn ông vụng về đang làm vẻ mặt bối rối.

“Có dịp thì để tôi dẫn anh tới đó. Đất nước chán òm ấy cũng có cánh đồng hoa đẹp ơi là đẹp. Tôi đảm bảo trái tim anh sắt đá thế nào đi nữa cũng khung cảnh đấy bị lay động mà thôi nhá?”

Liliana bỏ lại Asbel mà bước về phía trước. Anh đứng lại một lát dõi theo bóng lưng cô, tay đặt lên ngực của mình. Không phải cánh đồng hoa trước mặt hay trong trí tưởng tượng, ánh chiều tà giản dị mới là thứ bất chợt hiện lên trong ánh mắt của anh.

Ánh chiều tà dần dà buông xuống mặt hồ. Anh đã từng thấy khung cảnh đẹp đẽ ấy ở một nơi nào đó, trước khi bản thân anh đánh mất trái tim của mình.

   

Tại sao đến giờ mình mới nhớ ra vậy?

   

“Asbel, anh làm gì vậy? Đi thôi?”

“...Ờ.”

Asbel rũ bỏ những suy nghĩ thừa thãi mà bước về phía trước. Khuynh Quốc Ma Nữ. Công chúa của Liên Bang Cordier. Chủng loài Nữ Hoàng Succubus vốn dĩ đã tuyệt chủng. Chuyến đi với cô gái này có lẽ sẽ thay đổi điều gì đó trong anh. 

“...Nghe cảm xúc thật.”

Nhưng Asbel vẫn chậm rãi bước về phía trước với đôi mắt vô hồn như mọi khi.           

Bình luận (0)Facebook