Chương 20: Giận Dữ
Độ dài 1,102 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-05 19:47:28
“—Giờ mình đi chơi mà?”
Liliana nói thế rồi cố tình đi về phía trước. Lúc này đã vào nửa đêm. Sớm muộn ngày mai sẽ tới, chưa kể Asbel vừa bị Eris phục kích ban nãy. Eris nói bản thân cô hành động một mình, nhưng ai biết được còn có kẻ truy đuổi nào khác đã bám theo sau.
Trong tình hình như thế mà Liliana lại làm trò ngu ngốc, chuốc thêm rủi ro không đáng có, bảo sao Asbel không khỏi cau mày.
“...Ta nói cô đợi ở phòng mà?”
“Thì tôi biết mà… chỉ là tôi thấy điềm gở thôi.”
“Điềm gở?”
“Ừa. Trực giác của tôi không sai đâu, nhất là những lúc thế này. Vậy nên tôi mới đi tìm anh.”
“...”
Trong ma tộc cũng tồn tại những chủng loại sở hữu năng lực đặc biệt như thế. Succubus có nằm trong số đó hay không thì Asbel không biết, nhưng Liliana không phải là một cô succubus bình thường. Bản thân anh đã từng chiến đấu với những ma tộc như vậy trên chiến trường, cho nên anh không phủ định hoàn toàn lời nói của cô.
“Ta hiểu vì sao cô rời phòng. Ta biết trực giác của ma tộc có thể tin được. Nhưng việc chúng ta cần làm bây giờ là dời sang một quán trọ khác và chuẩn bị cho ngày mai, không việc gì phải đi chơi.”
“Giờ thì sao kiếm trọ mới được?”
“Ta có người quen ở thị trấn này. Họ có thể cho chúng ta trú ở đấy một đêm.”
“...”
Liliana trút hơi thở dài bất mãn, đoạn hướng mắt về phía Asbel. Một kẻ dày dặn kinh nghiệm như cô cũng không thể biết được ẩn sâu trong đôi mắt vô hồn như mọi khi của anh thật sự chứa đựng điều gì.
“Không chịu.”
“Cô nói gì…”
“Đi với anh… chán lắm. Chẳng có thì giờ để ngắm cảnh, chỉ biết cuốc bộ chui rúc trong trọ, thiệt tình… tôi chưa bao giờ trải qua chuyến đi nào chán như thế này luôn á.”
“Đương nhiên. Chúng ta không đi chơi.”
“Nhưng!... Tôi không phải là không thấy vui!”
Liliana hét lớn. Lúc nào cũng vậy, cô phớt lờ mọi suy nghĩ của Asbel, chỉ biết hét lớn cảm xúc của mình.
“Anh cứu tôi khỏi những tên cướp, tụi mình cùng nhau ăn tối, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ngắm hoa… Nhiều thứ lắm! Nhiều thứ… làm tôi vui lắm. Trong cái chuyến đi vừa chán vừa vui này, tôi tưởng… tôi tưởng kẻ vô cảm như anh chí ít cũng có cùng suy nghĩ như tôi! Vậy mà…”
Liliana đang giận dữ. Cô nàng lúc nào cũng tỏ ra bất mãn, nhưng đây là lần đầu tiên cô thể hiện những cảm xúc của mình đến mức này. Asbel hoàn toàn không hiểu điều gì đã châm ngòi cho cơn bộc phát của cô… Không, anh chẳng cần phải hiểu cô làm gì.
Asbel chỉ cần thực hiện những điều đúng đắn trong thầm lặng, chẳng cần phải chuốc thêm những rủi ro không đáng có… Đáng ra mọi thứ phải như thế, nhưng anh lại không thể nói gì trước lời lẽ của Liliana… Giống cái cách anh nghe cho hết những lời lẽ của cô hậu bối một cách không cần thiết, có lẽ chúng đều bắt nguồn từ cùng một lý do.
“Cái gì mà anh chỉ cần lẽ phải cơ chứ.”
“...Cô nghe rồi sao?”
“Đúng rồi đấy… Chuyến này gặp nhiều chuyện nhưng tôi là tôi thấy vui đấy! Nhưng anh thì không như thế. Ăn cơm với tôi, nói chuyện với tôi mà anh không vui chút nào. Chuyến đi này chỉ là một cách để anh chứng minh lẽ phải của mình, chứ anh… không bao giờ nhìn tôi cả.”
“Thế thì sao? Ngay từ đầu cô biết rồi mà? Ta bị liệt dương. Ta không biết yêu… biết xúc động là gì. Cô không phải trẻ con nên đừng có—”
“Tôi không phải cô kiếc nào cả! Tôi là Liliana! Tôi kêu anh gọi tôi là Lili mà anh chẳng gọi tôi như vậy lần nào hết!!”
Những đám mây dày đặc ngăn cản ánh trăng rọi xuống. Trong màn đêm tối tăm như thế chỉ vang vọng tiếng hét của một cô gái. Xung quanh không một bóng người, có chăng chỉ là cái lạnh lẽo của không gian.
“Tôi là Liliana Liche Leaden. Khuynh Quốc Ma Nữ. Succubus có một không hai. Đã ở cạnh tôi thì đừng có nói không vui! Tôi không tha thứ cho anh đâu đấy!!”
“...Vớ vẩn. Cô—”
“Không phải là anh giống tôi sao! Không phải là anh ưu tiên lẽ phải hơn hạnh phúc sao! Anh biết mình chịu thiệt nhưng vẫn ra tay cứu tôi. Tôi cũng vậy đấy… Mặc kệ ngày mai, tôi không tha thứ cho những lời lẽ vừa rồi của anh đâu!”
“...Gì trời, cô…”
Asbel để lộ vẻ khó xử hiếm thấy. Ban nãy anh đã phủ định lời lẽ của Eris chỉ bằng niềm tin của mình. Khi ấy Eris thể hiện vẻ mặt bỏ cuộc xen lẫn bàng quan trước giận dữ.
Và chẳng phải lúc này bản thân anh cũng…
“...làm vẻ mặt đấy sao.”
Asbel trút hơi thở bỏ cuộc. Anh không thể vứt bỏ lẽ phải của mình vì Liliana, nhưng anh cũng không ép buộc thứ lẽ phải đấy lên người khác mà phủ định niềm tin của họ.
“Được rồi. Dù sao nay là đêm cuối. Ta sẽ nghe theo lời cô.”
“Được! Phải thế chứ! Chia tay tôi mà dám kêu chuyến này chán là tôi cho anh ăn miếng nhục muôn đời đấy.”
“Còn cô xác định tinh thần cho ngày mai đi đấy? Cô có than gì đi nữa thì ta cũng không cõng cô mà chạy đâu?”
“Không sao! Lúc đó thì tôi sẽ bám lên lưng anh cho bằng được!”
Liliana bước đi với vẻ phấn chấn. Sự giận dữ ban nãy đã biến mất, nhường chỗ cho vẻ mặt tươi cười thật sự.
“...Mặt gì đâu mà thay đổi xoành xoạch.”
Asbel nhỏ giọng lầm bầm như không muốn Liliana nghe thấy.
“Rồi cô muốn đi đâu? Giờ này quán rượu đóng cửa rồi đấy?”
Trước câu hỏi của Asbel, Liliana quay người lại và trả lời bằng nụ cười viên mãn.
“Thật ra tôi biết một chỗ tốt, nên là anh cứ im lặng theo tôi là được!”
Trong màn đêm vừa tối tăm lại yên tĩnh, cô gái trước mặt anh vẫn cười tươi với vẻ mặt rạng ngời còn hơn cả ánh dương.
“...Cái gì mà Khuynh Quốc Ma Nữ chứ. Cô ta chỉ là một đứa trẻ ích kỷ mà thôi.”
Asbel trút hơi thở dài mệt mỏi.