Chương 14: Biến Đổi
Độ dài 1,119 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-26 20:05:31
“Tại sao Tiền Bối Asbel lại dẫn con succubus bỏ trốn! Đoàn Trưởng, thế này là thế nào!!!”
Giọng nói vang vọng khắp văn phòng làm việc của Gran, vị đoàn trưởng của Kỵ Sĩ Đoàn. Eris, hậu bối của Asbel, đập mạnh lên bàn của Gran mà hét lớn.
“Nào nào, bình tĩnh bình tĩnh. Bình tĩnh rồi ta cho kẹo.”
“Oa. Cảm ơn Đoàn Trưởng!... Không phải! Có thật là Tiền Bối Asbel bị con succubus dụ dỗ nên mới cùng nó biến mất không ạ!!!”
Sau cái ngày Gran nói cho Asbel về quyết định xử tử Liliana, trong Kỵ Sĩ Đoàn đang rộ lên tin đồn cô succubus đã làm Asbel mê muội và cả hai cùng nhau chạy trốn.
“Chà, không ngờ Asbel Thiết Diện Thiết Quỷ mà cũng không thắng nổi dục vọng nhỉ. Tự nhiên ta nổi hứng cho cấp dưới đi kiểm tra tình hình thì thấy mọi thứ bốc hơi luôn! Cả Asbel lẫn cô succubus đều mất tăm!!!”
“Chắc chắn có nhầm lẫn gì đấy! Tiền Bối Asbel không thể nào bị một con succubus dụ dỗ được!!!”
Eris hét lên bằng giọng run rẩy. Từ sáng nay lúc hành vi tẩu thoát của Asbel bị phát hiện cho tới tận bây giờ, cô nàng vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Tuy vậy, ai nấy đều hứng thú với lời đồn mà chịu lắng nghe cô.
“...Ừm, nói vậy chứ đây chẳng phải chuyện đùa. Asbel rõ ràng đã vi phạm quy tắc. Chưa kể cậu ta để cảm xúc cá nhân chi phối mà cho một tên tội phạm sắp bị xử tử trốn thoát, cái này đến ta cũng không thể che chắn nổi.”
“...! C-Chắn chắn… có nhầm lẫn…”
Eris không giấu được sự dao động. Gran nhìn cô rồi cười.
“Nói chơi vậy thôi. Asbel mà để cô ả lừa thì ta thấy còn dễ thương, đằng này sự tình không đơn giản thế.”
“Đ-Đoàn Trưởng cũng nghĩ thế đúng không? Làm sao Tiền Bối có thể bị cô ta lừa được!”
“Nhưng nói gì thì nói… sự thật là Asbel đã dắt Liliana rời đi… Cậu ta xưa nay chẳng thay đổi gì cả. Một khi đã thấy đúng thì nhất quyết không thỏa hiệp. Biết tính toán nhưng chẳng bao giờ nghĩ cho hậu sự. Thiệt tình, cậu ta phải biết nghĩ cho kẻ chuyên đi giải quyết hậu quả như ta đi chứ.”
Gran cười bất mãn, nhưng là cười với vẻ mặt của một người bố bị con trai mình chơi khăm. Lần đầu tiên nhìn thấy cấp trên của mình như vậy, Eris không biết phải đáp lại ra sao.
“Eris. Cô là cấp dưới của Asbel thì hãy nhớ cho kỹ điều này. Cậu ta không bao giờ chần chừ trước lẽ phải.”
“Cái đó thì tôi biết mà.”
“Không, cô không biết gì cả. Cậu ta tuyệt đối không làm trái đạo lý của mình mặc cho có phải vứt bỏ tất cả những gì bản thân đã xây dựng từ trước đến nay. Và mặc cho những người cậu ta đã bảo vệ lúc đấy có quay lưng tấn công cậu ta đi chăng nữa, cái ý chí đấy tuyệt đối không lung lay… Gần đây ta tưởng cậu ta đã biết điều hơn, hóa ra… là vẫn chẳng thay đổi gì cả. Thiệt tình, tánh gì đâu mà tốt thế không biết.”
“...Nhưng Tiền Bối Asbel là một người luôn tuân thủ quy tắc, không thể vì sự nhất thời của hoàn cảnh mà…”
“Đối với cậu ta, cái quy tắc thật sự chỉ tồn tại trong suy nghĩ của mình mà thôi. Cô thấy đấy, cậu ta có bao giờ ép người ta phải tuân thủ bất kỳ điều gì đâu?”
“Dạ thì…”
Trước một Eris không biết nói gì hơn, Gran cười nhẹ rồi tiếp lời.
“Chắc cậu ta cho rằng quyết định xử tử cô succubus Liliana là sai lầm. Có vẻ cậu ta tự đi tìm hiểu mà biết mấy chuyện kiểu cô succubus đấy khiến những tên quý tộc ác ôn với dân chúng phải xuống dốc mà.”
“Con succubus đấy không phải kẻ xấu sao ạ!?”
“Không, kẻ xấu hẳn hoi đấy chứ? Những người lương thiện bình thường cũng bị cô ta cho vào tầm ngắm cả… Nhưng cậu ta vẫn cho rằng quyết định xử tử là sai lầm… Hay thật ra cậu ta không muốn cấp dưới đổ máu?... Thế là cậu biết rồi à, cậu ngốc thật mà.”
Gran cố nén cười nhưng không khó để nhận ra người đàn ông này đang vui sướng từ tận đáy lòng. Chứng kiến một người hiểu Asbel hơn mình nhiều, Eris không hiểu sao cảm thấy đôi chút bực bội.
“Vậy trước mắt Tiền Bối Asbel không phải là bị con succubus dụ dỗ nhỉ?”
“Ừa không phải vậy đâu. Nhưng sự thật là cậu ta đã dẫn cô succubus chạy trốn. Chúng ta phải phái đội tìm kiếm đuổi theo cậu ta ngay lập tức. Hay mình nên phong tỏa biên giới trước nhỉ, dù sao hai đứa nó cũng đang hướng tới đó? Làm gì đi nữa thì giờ không có đủ nhân lực. Ta không muốn hỏi xin cái bọn chi bộ, nhưng không làm gì thì cấp trên lại chửi xuống.”
“Tôi muốn tham gia vào đội tìm kiếm!”
“Được thôi. Nhưng nói cho cô biết, cậu ta mà nghiêm túc thì việc tìm ra là không thể. Trước mắt mình cứ làm cho có hình thức, rồi sau đó nghĩ cách giải quyết hậu quả vậy.”
“Không, tôi nhất định sẽ tìm ra Tiền Bối! Tôi sẽ làm cho Tiền Bối sáng mắt!!!”
“Chà, ráng lên nhé. Ta giao quyền chỉ huy thực địa cho cô. Giờ ta đi điều tra lại quyết định xử tử Liliana một lát.”
Gran buông một câu nghe thiếu trách nhiệm nhưng trông vẫn rất hớn hở. Eris cảm ơn Gran rồi rời khỏi văn phòng.
“Tiền Bối sai rồi. Lý do gì đi nữa cũng đâu cần phải bảo vệ cho tội phạm.”
Eris đi trên hành lang không một bóng người, nhỏ giọng lầm bầm.
“Ngay từ đầu một người mình yêu… mình quý trọng đến thế sao có thể rót sự thương hại cho một con succubus được. Tiền Bối Asbel lúc nào cũng phải vững chãi, không nhân nhượng và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai…”
Eris thoáng chốc để lộ vẻ buồn bã, nhưng nụ cười rồi lại xuất hiện trên gương mặt cô.
“Nhưng không sao! Tiền Bối lầm đường lạc lối thì để em giúp cho Tiền Bối sáng mắt!... Nên là… Nên là… Tiền Bối hãy đợi em nhé?”
Eris tiếp tục cười rồi chạy đi. Trong đôi mắt bừng cháy khác thường của cô chỉ có bóng hình của một người đàn ông duy nhất.