Chương 22: Chia Lìa
Độ dài 1,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-12 13:00:13
Sau tất cả những gì xảy ra vào đêm qua, cả hai nhanh chóng rời trọ khi mặt trời ló dạng, đi bộ đến những thị trấn dọc biên giới.
“Sau tất cả những gì xảy ra vào đêm qua, nghe như chúng ta vừa làm tình nhỉ?”
“Đừng có nói vớ vẩn.”
“Ahahaha. Liệt dương như anh thì chắc không thể rồi.”
Liliana cười. Asbel không cười.
“...Dẹp chuyện đó sang một bên, ta nhắc lại là lính gác phủ kín những nơi mà chúng ta sắp tới. Chưa kể những kỵ sĩ từ đại bản doanh cũng tới để viện trợ. Chiến đấu là điều không thể tránh khỏi.”
“Thế sao không dùng năng lực của tôi mà bay vút lên bầu trời? Như hôm qua á.”
Trước thắc mắc hiển nhiên của Liliana, Asbel điềm đạm trả lời.
“Nước này thừa hiểu ma tộc biết bay, không thể không có những biện pháp đối phó ở những thị trấn dọc biên giới. Và bay mà không lựa thời điểm thì dễ trở nên lộ liễu. Hãy coi nó là kế cuối.”
“...Biết rồi mà.”
“Chưa kể, ở biên giới có những rặng núi nguy hiểm, kể cả khi cô đã vượt biên thì nhiều khả năng vẫn rơi xuống vì kiệt sức.”
“Ơ? Vậy làm sao?”
“Lên tàu. Trưa nay có một con tàu buôn xuất phát đến các nước ma tộc. Ta đã chuẩn bị từ trước, cô hãy trà trộn vào đó… Mà cô cũng dùng tàu mà lẻn vào đất nước này đúng không? Làm sao cô có thể tự mình vượt núi được.”
“…Gì trời. Ý anh là anh vượt núi được hả?”
"Đương nhiên. Ta đã được huấn luyện để làm việc đó. Ta có thể đi bộ qua một ngọn núi hoặc bơi xuyên qua quốc gia mà không gặp vấn đề gì."
“Nói nghe đơn giản dữ, anh quên khoảng cách rồi hả… Cái đồ quái vật kia…”
Liliana nhìn Asbel với ánh mắt ái ngại. Cô tưởng mình đã hiểu được người đàn ông này, nhưng hiểu thì hiểu chứ không bao giờ chạm đáy được.
“Nhưng chẳng phải tàu là thứ được kiểm soát ghê gớm nhất hay sao? Ngay cả khi tôi là succubus có một không hai đi chăng nữa, tôi cũng không thể làm đổ cả đống người đang lăm le tóm lấy chúng ta được đâu?”
“Với tình hình chính trị hiện tại giữa con người với ma tộc, ngay cả kỵ sĩ cũng không thể kiểm tra từng ngóc ngách của những con tàu có chở ma tộc.”
“Vậy hả?”
"Ờ. Đôi bên đều không muốn gây ra những xung đột không đáng có."
“Vậy tại sao tôi lại bị xử tử chứ?”
“Có những người ghét xung đột, nhưng cũng có những người lợi dụng xung đột hòng làm giàu.… Đoàn trưởng của ta không phải là một kẻ ngốc gây ra xung đột với ma tộc trong tình hình hiện tại.”
Nói về người khác nhưng hiếm khi Asbel khẳng định rõ ràng đến mức này. Chắc hắn phải tin tưởng cái tên đoàn trưởng ấy lắm, Liliana khẽ thở dài.
“...”
Cùng lúc đó, chứng kiến Asbel sẵn sàng phản bội một người như vậy khiến Liliana cảm thấy đôi chút sợ hãi. Nguy hiểm như vậy mà hắn vẫn tiếp tục chiến đấu đến khi nào đây?, cô thắc mắc.
“Thế cho nên… Ê Lili, cô có nghe không hả?”
“À, ừm. Tôi đang nghe mà… Cơ mà anh gọi thẳng mặt tôi như thế làm tôi thấy là lạ à nha.”
“Thì cô bảo ta gọi vậy mà.”
“Biết mà… Đúng rồi. Để cho công bằng thì tôi gọi anh là As nha?”
“Bỏ đi, nghe tởm quá.”
“Uầy. Anh vừa nói tôi tởm hả? Tôi là Khuynh Quốc Ma Nữ, succubus có mốt…”
“Vấp rồi kìa.”
“...Tôi không có vấp!”
Cả hai chưa đến mức thân nhau, nhưng họ vẫn tiếp tục bước đi trong bầu không khí thoải mái hơn nhiều so với trước đây.
“Tóm lại, chỉ cần lên tàu là được. Vấn đề là làm sao thoát khỏi vòng vây lính canh cho tới lúc đó.”
“Anh thì đấm bay tất cả được mà?”
“...Không phải là ta không thể làm vậy, nhưng nghĩ tới chuyện sau này thì ta muốn tránh những giao tranh không cần thiết.”
“Anh tốt bụng ghê. Dù sao vậy cũng là lẽ thường tình.”
Liliana vỗ nhẹ vào lưng Asbel. Không quan tâm điều đó, Asbel tiếp tục nói.
“Vậy nên ta sẽ lẻn vào thị trấn trước rồi làm loạn. Ta sẽ giả vờ rằng mình bị phát hiện khi đang chạy trốn cùng cô và bỏ chạy. Cô sẽ tận dụng thời cơ và lên tàu cho bằng được. Vé thì nãy ta đã đưa cho cô. Trong trường hợp xấu nhất, cứ nói cô là ‘hành lý xách tay của Asbel’ thì họ sẽ cho cô lên tàu.”
“Cái gì mà hành lý xách tay chứ?”
“Là những đồ mà mình có thể xách trên tay.”
"Không. Tôi—"
“Là KQMNS12 đúng không? Ta biết mà.”
“Ai cho anh nói tắt hả!”
Sau đó, cả hai dành một lúc chốt lại phương án hành động. Liliana có là nhân vật trọng yếu thế nào đi nữa, chính quyền không thể huy động quân đội bảo vệ kinh thành để săn lùng cô.
Biên giới được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng sự tập trung của lính canh thường hướng ra bên ngoài hơn là hướng vào bên trong. Họ rất cảnh giác với những kẻ đột nhập từ bên ngoài, nhưng không sao làm được điều tương tự với những kẻ trốn thoát từ bên trong.
Nếu Đoàn Trưởng Gran trực tiếp chỉ đạo thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng xét tới tính cách của con người này thì điều đó không thể xảy ra. Vì vậy Asbel mới quyết định xông pha bằng một kế hoạch liều lĩnh.
“...Mà nãy giờ có con pixie bám theo chúng ta, nó là bạn cô hả?”
Asbel dừng chân lườm sau lưng. Ở đó là…
“Mimi! Em ở đó sao?”
Liliana vui mừng chạy tới chỗ Mimi. Nhưng Mimi lườm Asbel với vẻ cảnh giác.
“...Tiểu thư Liliana. Em đã cố gắng tạo điều kiện cho tiểu thư chạy thoát, nhưng lính gác ở biên giới quá đông…”
“Không sao. Chuyện đó thì có Asbel lo cho rồi.”
“...Tên này là chân chạy vặt của tiểu thư hay sao?”
“Không phải. Asbel là…”
Nói đến đây là Liliana ngắc ngứ. Trong đầu cô không nảy ra từ vựng nào khắc họa hoàn chỉnh mối quan hệ giữa cô với Asbel.
“Ta là kỵ sĩ giám sát và hộ tống cái cô… Lili kia. Cô là cái con pixie vài lần đột nhập vào phòng giam của Lili đúng không?”
“...! Anh biết rồi hả?!”
“Đương nhiên. Ta để yên vì xét thấy cô ta không gây hại gì, nhưng giờ thì cô đến đúng lúc đấy. Lili không giỏi chiến đấu làm ta băn khoăn ít nhiều, nhưng nếu có cô ở cạnh thì không cần phải lo.”
“Tên người kia, ngươi làm như mình biết nhiều lắm vậy.”
“Ta nghe nhiều người đồn về một con pixie tóc xanh biết sử dụng ma pháp. Cấp trên dặn ta nếu phải chiến đấu thì hãy mang theo một trung đoàn.”
Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả hai.
“Này này! Cả hai đừng cãi nhau nữa. Mimi là một trong số ít những người bạn của tôi, còn Asbel… là ân nhân đã cứu ta từ bữa đến giờ. Ai cũng đáng tin cậy cả.”
“...Được rồi.”
“...Dạ vâng.”
Cả hai miễn cưỡng thả lỏng đôi vai.
“Đến lúc rồi. Như ban nãy đã nói, ta sẽ lẻn vào thị trấn rồi làm loạn. Cô hãy tận dụng thời cơ và lên tàu. Sau đó thì cô tự mình lo liệu đi.”
“Tôi biết rồi mà. Đến phút chót mà anh vẫn ăn nói chán ghê.”
Cả hai nhìn chằm chằm về phía nhau trong bầu không khí lạ lùng. Đã lâu chúng ta mới bắt gặp Liliana đưa tay mân mê mái tóc vàng óng đẹp đẽ như thể không biết phải đi vào chính sự ra làm sao. Cô nàng đành phải lảng tránh ánh nhìn của Asbel rồi mới mở lời.
“...Nhắc mới nhớ, hồi bữa tôi có nói anh là ở bên ma tộc có cánh đồng hoa đẹp lắm, anh nhớ không?”
“Chuyện đó thì ta nhớ.”
“Thì… ừm. Hoa đó sắp nở rồi á. Nên là… anh tới coi không? Kiểu vậy…”
“...”
Asbel nhắm mắt lưỡng lự nhưng chỉ trong một thoáng rất nhỏ. Anh cất giọng thẳng thừng.
“Xin lỗi cô nhưng ta vẫn còn thứ phải làm, không thể rời bỏ đất nước này.”
“...Vậy sao. Chà, tôi biết là anh sẽ trả lời như thế mà.”
“Ờ, nhưng…”
Asbel nhíu mắt nhìn chằm chằm về phía Liliana. Trông anh vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng trong ánh nhìn ấy lại thấp thoáng cảm xúc biết ơn.
“Nếu có thời gian thì ta sẽ đến thăm. Nên lúc đó mong cô hãy dẫn đường cho ta.”
“...”
Asbel đưa tay về phía Liliana. Nhưng cô nàng không nhúc nhích, như thể thời gian trong cô đã ngừng chuyển động.
“...Hả? Sao cứng đờ vậy?”
“...Không. Không có gì. Được rồi. Vậy anh hứa nha? Cái nước đấy chán nhưng không phải là không có thứ vui, có gì để tôi dẫn anh đi nhiều nơi cho.”
Liliana nắm lấy bàn tay của Asbel. Và thế là hành trình của cả hai đã khép lại.