• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Truy Đuổi

Độ dài 1,508 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-04 20:52:39

“Em đến mang Tiền Bối về đây.”

Eris lườm Asbel bằng đôi mắt bừng cháy không dành cho một kẻ địch.

“...Em đi một mình ha?”

Trái lại, Asbel chỉ đáp lời kèm theo ánh nhìn vô hồn như mọi khi.

“Em được giao chỉ huy đội tìm kiếm, nhưng em tự tách ra đuổi theo Tiền Bối ạ. Nếu là Tiền Bối thì sẽ lựa chọn hướng đi nào? Nếu là Tiền Bối thì sẽ tiếp cận biên giới ra sao? Em đã kết hợp tất cả những điều Tiền Bối đã dạy để có thể đến được đây.”

“Ra thế. Nếu đi theo nhóm thì làm cách nào cũng không tránh khỏi lộn xộn, khả năng cao là sẽ bị anh phát hiện… Eris, em biết trưởng thành rồi ha.”

“Chẳng ai vui khi được khen vào lúc này đâu.”

“Ờ nhỉ.”

Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua khoảng trống giữa hai người trong lặng lẽ.

“Tại sao anh tự mình hành động mà không nói gì với em hả? Tiền Bối mà em biết không bao giờ rủ lòng thương hại một con succubus cả.”

“Thì lúc nào anh chẳng hành động một mình? Anh luôn luôn lấy giá trị quan của mình làm chuẩn.”

“...Trong Kỵ Sĩ Đoàn đang đồn Tiền Bối bị con succubus dụ dỗ đấy? Em tức lắm. Làm sao có chuyện như thế được!”

“Em tin anh sao?”

“Dĩ nhiên rồi! Tiền Bối không bao giờ sai cả!! Xung quanh nói gì đi nữa, chỉ có em không bao giờ ngừng tin vào lẽ phải của Tiền Bối!”

“...Nhưng nãy em nói là mang anh về đúng không? Em nói thật đúng không?”

“...”

Eris bóp tay thật chặt, ngước lên nhìn bầu trời. Những đám mây dày đặc ngăn cản ánh trăng rọi xuống. Con hẻm tăm tối khiến cô chỉ cần lùi xa một chút là không còn thấy được khuôn mặt của Asbel đứng đối diện mình.

Eris tiếp tục bóp tay như thể đang chịu đựng đau đớn, đoạn mở lời.

“Em hiểu một chút suy nghĩ của Tiền Bối rồi. Nói đúng hơn là Đoàn Trưởng Gran đã cho em biết, rằng nếu con succubus… Liliana có vị thế ở nước ma tộc mà bị xử tử thì chiến tranh sẽ nổ ra. Vậy nên Tiền Bối mới dẫn Liliana chạy trốn.”

“Đúng vậy. Phe cực đoan làm lớn chuyện, yêu cầu xử tử Liliana. Cứ đà vậy là chúng ta không thể tránh khỏi chiến tranh với ma tộc. Trước nay anh đã nhiều lần chứng kiến những thủ đoạn tương tự, không việc gì phải để binh lính đổ máu vì dã tâm trục lợi vặt vãnh của kẻ khác thêm lần nào nữa.”

“Nhưng không có chuyện Tiền Bối và em lại thua ma tộc!”

“Đây không phải vấn đề thắng thua. Anh không chết không có nghĩa cấp dưới của anh cũng thế. Em cũng không muốn nhìn thấy cảnh đồng đội thân thiết với mình đổ máu đúng không? Chiến tranh mà kéo dài thì ai biết họ phải trải qua những chuyện gì?”

“...Nhưng! Nhưng! Nhưng em không tin được Tiền Bối lại chống lưng cho ma tộc!! Tiền Bối chịu chung cảnh ngộ như em đúng không? Chúng đã giết sạch người thân của Tiền Bối đúng không? Tiền Bối trở nên như vậy là vì ngay trước mặt mình mà cả gia đình đã…”

Giọng nói của Eris không giấu được sự run rẩy. Cô cũng đánh mất người thân vì ma tộc tấn công gia đình cô vô tội vạ. Eris vì muốn trả thù nên gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn, và sau đó cô gặp Asbel.

Trong mắt Eris, Asbel là người anh hùng chịu chung cảnh ngộ như cô nhưng vẫn không ngừng chiến đấu dũng cảm hơn bất kỳ ai. Cô ngưỡng mộ cách anh sống vì lẽ phải mà không đòi hỏi phần thưởng hay thăng tiến.

“Em không muốn nhìn thấy Tiền Bối chống lưng cho ma tộc!! Tiền Bối mà em biết không phải là một kẻ như vậy!!!”

Bản thân Asbel cũng hiểu Eris hận ma tộc thế nào. Nhưng hiểu là một chuyện, còn cảm nhận cùng một nỗi đau là chuyện khác. Thù oán không ép anh phải chiến đấu đến mức này.

“Eris này, lối suy nghĩ của em là sai rồi.”

“...Tiền Bối nói cái gì sai cơ?”

“Đúng là ma tộc đã giết người thân của anh… Nhưng điều đó không có nghĩa toàn bộ ma tộc là kẻ xấu. Bản thân anh cũng đã giết biết bao ma tộc… thậm chí biết bao con người.”

“Nhưng Tiền Bối…”

“Lẽ phải không phải là thứ hợp lý hóa những gì anh đã gây ra. Biết ơn không phải là thứ chuyển hóa tội ác của anh thành chính nghĩa. Từ trước đến nay anh đã phạm phải rất nhiều sai lầm, và lúc này cũng vậy.”

Asbel không bao giờ lạc lối, lúc nào cũng sống thuận theo niềm tin của bản thân. Nhưng anh tuyệt đối không tha thứ cho chính mình. Anh thừa hiểu làm tổn thương đối phương vì kẻ khác chỉ là sự độc ác được bao bọc trong lớp vỏ chính nghĩa.

“...Nhưng lần này Tiền Bối thật sự bị đuổi khỏi Kỵ Sĩ Đoàn đấy? Những chiến công từ trước đến nay không giúp được Tiền Bối đâu.”

“Anh biết.”

“Tiền Bối rất có thể bị quăng vào nhà giam đấy!”

“Mặc kệ. Anh biết, anh biết tất cả nhưng vẫn chọn lối sống này. Anh không cần hạnh phúc của mình, anh chỉ cần để lại những thứ cần được để lại. Thế thôi là anh không có hối hận.”

“...”

Ngay từ đầu, Eris cũng hiểu cô không thể thuyết phục Asbel. Nhưng cô vẫn đến đây một mình… là vì nghĩ rằng anh sẽ dựa dẫm vào cô. Cô muốn giúp đỡ người tiền bối mà mình ngưỡng mộ bấy lâu nay. Nhiêu đó tình cảm là đủ giúp cô đặt chân tới tận đây.

Nhưng đúng là Asbel không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Tình cảnh bi đát thế nào đi nữa, anh vẫn không ngừng chiến đấu một mình. Sự thật ấy chỉ càng khiến lồng ngực của cô đau nhói.

“Em hỏi Tiền Bối lần cuối… Tiền Bối có dẫn con succubus quay về Kỵ Sĩ Đoàn với em không? Làm vậy Tiền Bối có thể nhận được sự tha thứ.”

“Xin lỗi nhưng anh không thể.”

“Tiền Bối không nghe lời cô hậu bối dễ thương này sao?”

“Lời lẽ gì đi chăng nữa, anh không bao giờ từ bỏ con đường mình đã chọn.”

“...Tiếc thật. Vậy em chỉ còn cách dùng vũ lực nhỉ.”

Eris rút kiếm. Một hành động như vậy là đủ để khiến bầu không khí xung quanh cô hoàn toàn thay đổi. Cô cũng là một kỵ sĩ dày dặn kinh nghiệm chiến trường, thực lực vượt xa đám cướp nào đó.

“...Đến chịu với em.”

Asbel thấp người, thủ thế đánh nhau bằng tay không.

“Anh không rút kiếm sao?”

“Có tên ngốc nào rút kiếm trước cô hậu bối dễ thương hả?”

“Cô hậu bối rút kiếm trước anh tiền bối đáng kính đang ở trước mặt anh đấy?”

“Em vẫn coi anh là một tiền bối sao?”

“Dĩ nhiên rồi! Tiền Bối là người em ngưỡng mộ mà!!”

Eris đạp lên nền đất. Sự tối tăm của con hẻm giúp cô trở nên tàng hình trước mặt Asbel trong thoáng chốc.

“Động tác tốt lên rồi đấy.”

“...!”

Nhưng kinh nghiệm giữa hai người hoàn toàn khác biệt. Tàng hình không có nghĩa là tiếng chân sẽ biến mất. Ngay từ đầu đây chỉ là một con hẻm hẹp, giúp Asbel thu hẹp phạm vi tấn công. Kết hợp với việc căn thời gian chuẩn xác, không khó để anh ra đòn phản công.

“Xin lỗi nhưng em ngủ chút đi.”

Một cú đấm đẹp mắt vào phần bụng trên. Chỉ cần một đòn như thế, kỵ sĩ có thực lực như Eris đã phải gục ngã.

“C-Chưa được…”

Nhưng Eris vẫn dốc hết sức lực còn lại nắm lấy quần áo của Asbel.

“T-Tiền Bối… thật sự… muốn vậy… sao? Tiền… Bối… không… hạnh… phúc… đâu?”

Trước câu hỏi cuối cùng của cô hậu bối, Asbel khẽ nhắm mắt như đang nuốt trọn điều gì đó, đoạn trả lời.

“Hạnh phúc là vô ích. Niềm vui, ấm áp, hạnh phúc, anh không cần tất cả bọn chúng. Cái anh cần là lẽ phải… là thứ mà anh tin tưởng từ trước đến nay.”

Trước tình cảm và lòng thành mà cô hậu bối dành cho mình, Asbel đã cố hết sức đáp lại theo cách của mình. Cô nở nụ cười buồn với anh và nhắm mắt.

“Tiền Bối đúng là đồ ngốc mà…”

Và Eris bất tỉnh ngay tại đó.

“...Mình không thể để con bé ở đây được nhỉ.”

Asbel vác Eris trên vai, đưa cô đến một quán trọ khác với quán trọ Liliana đang ở mà anh đã chuẩn bị như một phương án dự phòng.

“...Cô thật sự đang nghĩ cái gì vậy?”

Asbel đang trên đường về thì bắt gặp Liliana đứng chờ mình. Anh không hiểu sao cô lườm anh với vẻ mặt vô cùng bất mãn.

   

“—Giờ mình đi chơi mà?”        

Bình luận (0)Facebook