• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Quá Khứ

Độ dài 1,485 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-01 11:00:09

“Coi bộ cô biết điều đấy.”

Sau cuộc nói chuyện giữa Liliana và cô chủ trọ được một lúc thì Asbel quay về phòng với thức ăn đầy ắp trên tay.

“Anh mua gì nhiều thế?”

“...Có nhiều chuyện. Ờm, chừng này cô ăn hết đúng không?”

“Hết thì hết đấy… Thôi kệ.”

Liliana lấy cái bánh sandwich nhét đầy thịt từ đống đồ ăn trên bàn rồi cho vào mồm.

“...! Ngon quá! Sao thứ này ngon quá vậy!”

“Vậy hả. Thế thì tốt.”

Asbel nói vậy rồi xịt lượng lớn mù tạt lên trên xiên thịt, sau đó cắn một miếng to.

“Anh xịt mù tạt như vậy thì nếm được cái gì hả?”

“Đừng có chê bai khẩu vị của người khác.”

“Biết mà… Thôi kệ. À, lúc nãy cô chủ trọ có tới đây gửi lời cảm ơn đấy? Anh cũng không phải dạng vừa ha? Ai vậy ha? Bồ cũ hả?”

“Làm gì có.”

“Thế thì đấy là ai? Người ta không cảm ơn anh theo cái kiểu cảm ơn một người giúp mình vác đồ nặng đâu nhá?”

“...”

Asbel tiếp tục gặp miếng thịt bị xịt mù tạt đỏ lòm rồi nhắm mắt suy nghĩ một lát.

“Sao vậy? Khó nói thế hả?”

“À không. Cái trọ này… nói đúng hơn là thị trấn này, đáng lẽ đã bị bỏ hoang vì những con ma thú không có trí thông minh nhưng sinh sôi mất kiểm soát ở một ngọn núi gần đây. Chính quyền không muốn vì bảo vệ một thị trấn mà phải làm hao hụt lực lượng ở kinh thành nên không gửi chi viện.”

“Rồi sao?”

“Rồi ta thấy bất công nên phớt lờ mệnh lệnh của cấp trên, tự mình đi đến thị trấn này giết sạch ma thú. Thế thôi.”

“Gì trời…”

Liliana nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Asbel. Câu chuyện vô cùng khủng khiếp mà sao người đàn ông này có thể nói với vẻ mặt hiển nhiên đến vậy?

“Anh dữ đấy, tự mình giết sạch những con ma thú có thể hủy diệt một thị trấn.”

“Ta chỉ giết vài ngàn con ma thú thôi. Không có gì đáng nói cả.”

“...Vậy ra anh là kiểu trông thì nghiêm túc dữ dằn nhưng đầu óc lại lủng mất vài chỗ hả?”

“Lúc đấy cấp trên cũng nói điều tương tự với ta. Chí ít cậu cũng phải biết nghĩ cho sau này chứ, kiểu vậy.”

“Dĩ nhiên rồi. Cấp trên của anh khổ thật, phải đối phó với một kẻ ưu tú nhưng không bao giờ lung lay. Tôi là tôi chịu nhá.”

“Cho nên ta không thể hòa nhập với các kỵ sĩ khác… Cái biệt danh Asbel Liệt Dương có lẽ cũng là biểu hiện của những bất mãn họ dành cho ta.”

Liliana vừa ăn sandwich vừa liên tưởng hình ảnh Asbel trong Kỵ Sĩ Đoàn. Bình thường tuân thủ quy tắc nhưng nếu cần thì thẳng tay phá bỏ chúng. Tạo ra chiến tích bằng thực lực nhưng bị nhiều người căm ghét. Và đặc biệt là đôi mắt đục ngầu đen láy.

“Haha, anh đúng là không hút gái mà.”

“Ta đã nói là ta không quan tâm rồi mà.”

“Nhưng bà lão ở cái tạp hóa… lộn, cái cửa hàng vũ khi đấy, bà ta chẳng phải đang lo lắng cho anh sao?”

“Đã gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn thì phải xác định cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào. Bà ấy cũng hiểu điều đó.”

“Thế lúc nào anh cũng khoác lên cái bản mặt chán ngắt ấy làm gì, chỉ tổ phí công thôi.”

“Cũng đúng… Chỉ là ta không biết khi nào sẽ chết nên mới không muốn làm trái đạo lý của mình.”

“...”

Ngay khoảnh khắc đó, Liliana nhận ra rằng Asbel như thế có khi chỉ là vì anh không quan tâm khi nào mình sẽ chết. Người đàn ông này hành động không một chút lưỡng lự là vì ngay từ đầu anh không có gì để mà hối hận.

Làm bao nhiêu chuyện đúng đắn đi chăng nữa, cứu mạng vô số con người đi chăng nữa, liệu một người bất cần như thế có thể nói mình đang sống hay không?

“Tôi ghét anh thiệt đấy.”

“Vậy hả.”

“...Thì vậy chứ sao mà còn hả. Anh đấy, anh rất có thể sẽ bị đuổi khỏi Kỵ Sĩ Đoàn vì cứu tôi đấy? Thế mà tôi kêu tôi ghét anh đấy, anh không bực hả?”

“Cô nghĩ gì không quan trọng, chuyện cần làm thì ta sẽ làm.”

Lúc nào cũng thế, đôi mắt của Asbel không bao giờ mất đi nét vô hồn cố hữu. Liliana nhét miếng bánh vào mồm như thể muốn trút giận.

“...Bực quá. No bụng là tôi lại muốn làm tình. Anh muốn lên giường với tôi không, coi đấy là tôi cảm ơn anh đã cứu tôi?”

“Đừng có nói chuyện ngốc nghếch, cô ăn xong rồi thì mau ngủ đi. Ngày mai chúng ta cũng đi bộ cả ngày.”

“Xí, chán thế. Tôi đang tò mò không biết anh ưa tư thế nào đây này.”

“Đã nói là ta bị liệt dương.”

“Thiệt hả? Không phải chỉ là cái biệt danh hả?”

“Ờ. Ngay từ đầu ta…”

Asbel đột nhiên ngắt lời, lườm về phía cửa. Được một lúc thì Liliana cũng nghe được tiếng chân của những kẻ áp sát căn phòng của cả hai.

“...Tai anh dữ thế.”

“Đủ rồi, im đi.”

Tiếng chân dừng ở trước cửa, nối tiếp bằng tiếng gõ cửa cộc cộc.

“...Ai vậy?”

“Ta là kỵ sĩ được giao nhiệm vụ canh gác thị trấn này. Thật ra ở thủ đô đang có lệnh truy nã một kẻ phạm tội nghiêm trọng, xin lỗi nhưng không biết—”

Trước khi người đàn ông dứt lời, Asbel thẳng thừng mở cửa và đấm vào phần trên bụng hắn ta.

“Hự…!”

Người đàn ông trút ra hơi thở khô khốc rồi ngã quỵ.

“Ê! Anh làm gì thế hả!”

“Lộ rồi, di chuyển thôi.”

“Nhưng mà tự nhiên anh đấm người ta…”

“Như vậy là nhẹ đấy. Ta có lỗi với hắn nhưng đây là điều cần thiết… Không có chuyện ta bị bám đuôi, nhưng tên này có thể đã nắm được dấu vết. Chúng ta không thể bất cẩn.”

Asbel nói rồi xách hành lý toan rời khỏi phòng, nhưng ngay lúc đó, lại có thêm một kẻ không mời mà đến.

“Ngài Asbel, xin hãy đứng lại.”

Người xuất hiện là cô gái làm chủ quán trọ này.

“Cô là…”

“Tôi là chủ trọ Alisha. Có lẽ ngài Asbel không nhớ nhưng tôi là một trong số những người được ngài cứu giúp.”

“Không, ta nhớ. Nhưng giờ không phải là lúc để nói—”

“Ngài hãy sử dụng căn phòng dưới đất. Ngài không cần lo bị người khác phát hiện. Theo lời đồn thì hễ về đêm, đoạn đường núi quanh đây thường xuất hiện ma thú. Nên tôi nghĩ ngài nên trú thân ở đây rồi hẵng xuất phát vào sáng mai.”

“...Thế được hả?”

“Vâng. Hãy để tôi trả ơn ngài.”

Cô gái cười với vẻ mặt không khác gì một thiếu nữ đang yêu, nhưng Asbel không nhận ra điều đó.

“Được rồi, ta sẽ mượn căn phòng dưới đất. Nhưng trong trường hợp xấu nhất, hãy nói với Kỵ Sĩ Đoàn rằng cô làm vậy vì bị ta đe dọa.”

“Vâng. Cảm ơn ngài quan tâm.”

“Cô nghe rồi đấy, đi thôi?”

Asbel thản nhiên bước đi. Liliana tính bám theo sau anh, nhưng trước đó cô cất lời với cô chủ trọ.

“Cô định để vậy sao?”

“Quý khách nói ‘để vậy’ là sao ạ?”

“Ơ kìa, cô thích hắn cơ mà? Với cái tên lạnh lùng ương bướng như thế thì mình phải nói thẳng luôn đấy?”

Trước những lời lẽ xuyên thấu tâm hồn của Liliana, cô gái thể hiện vẻ mặt ngỡ ngàng trong một thoáng rất nhỏ… nhưng liền nở nụ cười. Liliana chưa bao giờ thấy một nụ cười nào tươi sáng ấm áp đến vậy.

“...”

Và giờ đến lượt Liliana phải dao động. Cô không biết vì sao nụ cười ấy có sức ảnh hưởng đến vậy.

“Không sao ạ. Lúc này ngài ấy cũng đang chiến đấu vì ai đó phải không? Tôi không thể cản trở ngài ấy như vậy.”

“Nhưng…”

“Có phải lúc nãy ngài ấy mang về rất nhiều đồ ăn đúng không? Chúng là sự biết ơn của những người dân trong thị trấn này, và họ ép ngài ấy phải nhận hết. Ngài ấy có thể không biết chứ mọi người không quên những gì ngài ấy đã làm… Tôi cũng vậy, chỉ cần có thể giúp đỡ ngài ấy là tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi.”

“...”

Nụ cười ấy là thứ mà Liliana chưa bao giờ nhận được. Bản thân cô đã nhận được rất nhiều món quà từ rất nhiều người yêu quý mình, nhưng cô chưa bao giờ được ai đó biết ơn.

“Cô làm gì vậy? Người ta sắp truy đuổi đến nơi rồi đấy, nhanh thôi?”

“...Tôi biết rồi mà.”

Liliana đi sau lưng Asbel.

“Anh này…”

“Hả?” 

“...Không, không có gì.”

Liliana đã định nói gì với tấm lưng thầm lặng ấy? Đến cô còn không hiểu ý nghĩ của chính mình.              

Bình luận (0)Facebook