• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Trời Sao

Độ dài 1,887 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-07 17:30:21

Liliana rời phòng chỉ vì trực giác mách bảo cô làm vậy.

“...Tên kia tỏa ra mùi gái à nha.”

Bữa giờ Asbel đã nhiều lần bỏ lại Liliana mà ra ngoài. Liliana đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý nên một khi đặt chân đến điểm dừng là anh cho cô ở trọ. Cô đã than nhiều lần nhưng anh chàng vẫn không thay đổi, có trốn ra ngoài thì cô cũng bị phát hiện mà thôi.

“Thì mình tỏa sáng cỡ đó mà.”

Thế nhưng, ban nãy Liliana nhận ra bộ dạng Asbel có chút khác biệt so với trước đó. Có lẽ mai là ngày cuối nên anh mới vậy, nhưng bỏ qua chuyện đó… thì cô vẫn cảm thấy là lạ.

“Giấu mình đi gặp một ả khác, ghét ghê.”

Trước mặt là cô gái dễ thương thế này mà anh chàng lại lén lút đón một cô khác giữa đêm hôm khuya khoắt. Thân là Khuynh Quốc Ma Nữ, Liliana không thể nào bỏ qua. Cô vừa chú ý xung quanh vừa rời khỏi quán trọ.

“...Đâu mất tiêu.”

Nhưng Liliana tìm đâu cũng không thấy bóng dáng Asbel… Giả sử cô có tìm được anh thì anh chắc chắn sẽ biết cô bám đuôi mình. Nhưng cô nàng vẫn tiếp tục tìm kiếm Asbel, và rồi… cô đã phát hiện ra anh.

“Đấy là…”

Một cô gái thấp người mặc đồng phục của Kỵ Sĩ Đoàn. Liliana bất giác ém mình lại. Cô gái bước qua chỗ nấp của Liliana với vẻ mặt kiềm chế giận dữ. Và thế là ở một con hẻm gần đó phát ra tiếng người, cụ thể là giọng của Asbel và có lẽ là giọng của cô gái ban nãy.

“...”

Liliana nấp nhưng vẫn dỏng tai lên nghe.

“Trước mặt hậu bối mà hắn còn như vậy…”

Chỉ cần nghe giọng là Liliana hiểu ngay cô hậu bối Eris có cảm tình với Asbel. Đó là cảm tình của một hậu bối dành cho tiền bối, hay là cảm tình của một cô gái dành cho chàng trai? Liliana hiểu hết tất cả, trút hơi thở dài.

“Cái gì mà không thể hòa nhập với kỵ sĩ chứ. Anh chỉ đần thôi à.”

Tụt hứng thật, về thôi. Liliana đang nghĩ như vậy thì sắc giọng của hai người có sự biến chuyển. Có vẻ họ vừa chiến đấu với nhau. Sau âm thanh không rõ ràng là giọng nói cuối cùng của Asbel.

“...Gì trời.”

Niềm vui, ấm áp, hạnh phúc, anh không cần tất cả bọn chúng. Không hiểu sao những lời lẽ đó thổi bùng cơn giận dữ trong lòng Liliana. Từ lúc nào không hay, chuyến đi này đã mang lại cho cô biết bao niềm vui, thậm chí cuộc chia tay ngày mai thật sự khiến cô cảm thấy chút tiếc nuối. Thế nhưng, Asbel lại không nghĩ gì như vậy cả.

Trên hết, điều mà cô ghét nhất là ngay từ đầu anh đã từ bỏ niềm vui của mình. Mỗi lần thốt ra những lời lẽ lạnh lùng, bản thân anh không hiểu được chúng làm tổn thương những ai xung quanh như thế nào. Anh chàng không hiểu bất cứ điều gì cả.

“Được rồi. Chắc chắn mình sẽ khiến cho hắn cười.”

Liliana Liche Leaden. Khuynh Quốc Ma Nữ. Succubus có một không hai. Trái tim cô đã quyết định vẽ nên nụ cười trên môi anh.

*

“Chỗ này có gì đâu? Vẫn đi bộ nữa hả?”

Liliana dẫn đường đi xuyên qua những lùm cây. Có điều màn đêm làm giảm tầm nhìn, khiến con đường núi trở nên khó đi hơn nhiều. Asbel hay luyện tập di chuyển qua những địa điểm thế này thì không nói, còn Liliana có ngã cũng là chuyện bình thường.            

Không thể để yên, Asbel bất giác cất giọng với cô.

“Này. Ta hiểu cô muốn nói gì rồi, nên mau—”

“Anh cứ im lặng theo tôi. Tôi đã từng tới đây một lần rồi mà. Hồi đó tôi chấm được một chỗ nên mới dẫn anh— Oa.”

“Đỡ này.”

Asbel vội vàng đỡ Liliana trượt chân.

“...Cảm ơn.”

“Không có chi… Nói vậy chứ ta cũng từng tới thị trấn này. Có phải ở trước là quả đồi mà nhiều người coi là địa điểm ngắm sao đúng không?”

“...Gì trời. Anh biết rồi hả.”

“Xin lỗi cô nhưng ta đã thấy cảnh đó một lần. Lúc đó ta cũng không nghĩ gì cả. Chưa kể hôm nay trời mây, giờ có đi thì sao đã—”

“Kệ… Kìa? Nhanh lên? Mặc kệ anh thấy cảnh gì đi nữa, lúc đó anh không có tôi ở bên. Đã ngắm với tôi là không có chữ chán.”

“Cô tự tin ghê.”

“Tự tin gì, sự thật là sự thật.”

Bộ dạng chắc nịch của Liliana không hiểu sao làm toát lên vẻ cao quý trong mắt Asbel. Cô là một succubus đã lừa gạt biết bao con người, làm khuấy đảo cả quốc gia. Đúng là cô đã làm tiêu tan những tên quý tộc áp bức dân lành, nhưng bản chất độc ác vẫn không vì thế mà thay đổi.

Asbel cũng vậy. Nếu như không có vấn đề chiến tranh giữa con người và ma tộc thì chắc anh đã chẳng cứu cô khỏi án tử hình.

“...”

Thế nhưng trong tình huống nào đi nữa, cô gái ấy vẫn không từ bỏ con đường mình đã chọn, bảo sao lại thu hút người đời đến vậy.

“Nào, đi thôi?”

Liliana kéo mạnh cánh tay của Asbel rồi đi về phía trước. Những chi tiết nhỏ như vậy đã xuất hiện nhiều lần trong suốt chuyến đi ngắn này, nhưng… chúng rồi cũng trở thành một phần quá khứ. Nghĩ đến đây, anh lại cảm thấy tiếc nuối cô dù chỉ trong một thoáng rất nhỏ.

“...Vớ vẩn.”

Asbel trút hơi thở dài như tự chế nhạo bản thân. Từ đôi mắt vẫn đục ngầu như mọi khi đến khuôn mặt vô hồn của một con quỷ làm bằng thép, chúng không phải tấm mặt nạ mà anh dùng để che giấu nội tâm của mình, mà chỉ là sự biểu hiện chính nội tâm đấy theo cách thô sơ nhất.

   

Thế cho nên, Asbel thật ra—

   

“...Cô hài lòng chưa?”

Đằng sau lùm cây là một quả đồi thoáng nằm bên cạnh hồ. Xung quanh chỉ có tiếng kêu của con trùng xen lẫn tiếng cây đung đưa trong gió. Một khung cảnh lặng lẽ, chỉ cần hít vào không khí xung quanh là cơ thể trở nên nhẹ bẫng.

Đáng tiếc thay, bầu trời đã bị mây mù bao phủ, những ngôi sao lấp lánh dường như đã biến đi đâu mất.

“Ta biết cô làm chuyện này là vì ta. Cảm xúc của cô làm ta vui. Vậy nên—”

Vậy nên, gì hả? Đúng là anh không hiểu bất cứ điều gì cả.”

Liliana tách khỏi Asbel và bước lên đỉnh đồi. Màn đêm không một ánh trăng. Chỉ cần cách xa một chút là cả hai không còn có thể nhìn thấy nhau. Dù vậy, cô gái ấy vẫn bước lên đỉnh đồi như thể đang nhảy múa một cách vui vẻ.

Mái tóc vàng óng được chải chuốt tỉ mỉ đang đung đưa trong làn gió. Đôi mắt trong veo nhưng sâu thẳm đến nỗi có thể nuốt trọn đối phương. Chân tay thon dài, bộ ngực đầy đặn. Một chút thơ ngây chỉ càng tô điểm sức hút của cô.

Đàn ông nào cũng phải ngoái nhìn cô gái mỹ miều ấy. Nhưng trái tim Asbel thì lại…

“...Cô đang làm gì vậy?”

Liliana bất chợt cởi áo, phơi bày làn da đẹp không tì vết.

“Mê đi. Vui đi. Cười đi…Yêu đi. Yêu tôi đi. Tôi là Liliana Liche Leaden. Khuynh Quốc Ma Nữ. Succubus có một không hai… Tôi đặc cách cho anh chiêm ngưỡng tôi trọn vẹn đấy.”

“...”

Trong thoáng chốc, Liliana được bao bọc bởi một thứ ánh sáng nhạt màu. Từ mái tóc vàng óng mọc lên hai cái sừng to. Từ bờ lưng trắng nõn mọc lên đôi cánh màu đen. Cái đuôi dài đung đưa vẫy gọi.

Từ trước đến nay chỉ là ngụy trang con người, còn đây mới là hình dạng thật sự của cô succubus này. Đôi cánh ác ma. Sừng to. Cái đuôi đung đưa trong màn đêm. Cái đẹp và cái ác như thể đã hòa làm một, khuấy động tâm hồn con người.

   

Liliana nói.

   

“—Nào, đi thôi?”

   

Cô nàng thản nhiên đưa tay về phía Asbel.

“...Đi đâu?”

Asbel nghiêng đầu thể hiện vẻ bối rối hiếm thấy.

“Dĩ nhiên rồi— Bầu trời đấy.”

Liliana cố tình nắm lấy bàn tay của Asbel rồi bay lên bầu trời.

“...Anh nặng ghê. Lo mà ăn kiêng đi đấy?”

“Ta có luyện tập nên nặng là đương nhiên… Mà cô ổn chứ? Ta nghe bảo succubus không có năng lực bay tốt cho lắm…”

“Thì tôi đặc biệt mà. Để tôi bay nhanh hơn nữa nè, đừng có cắn lưỡi nhé?”

Liliana tăng tốc độ. Cả hai vùn vụt bay lên. Ở độ cao này mà rớt là xác định không cứu nổi. Nhưng cô gái ấy vẫn một mực lên mãi lên mãi.

Asbel vô thức bám lấy cơ thể của Liliana.

“Chà.”

Liliana bất giác nở nụ cười. Cô lại tiếp tục tăng tốc, lấy trời làm đích.

“...”

Cả hai đã vượt qua những đám mây. Cứ như thể được giải phóng khỏi trọng lực, toàn bộ sự nặng nề ăn mòn cơ thể bỗng chốc rơi hết xuống dưới.

   

Trời đêm đen thẳm. Biển sao lấp lánh. Chúng là tất cả những gì cả hai có thể nhìn thấy đêm đó.

   

“Sao, đẹp chứ?”

Liliana nói rồi cười.

“...Cô thật lố bịch.”

Asbel đáp nhưng không cười.

Không khí lạnh lẽo. Những đám mây dày đặc trôi nổi dưới chân.

“A, sao băng.”

Và hằng hà ngôi sao tuôn rơi như những giọt lệ. Chúng thuộc về một thế giới khác mà con người không thể nào chiêm ngưỡng bằng cơ thể của mình. Mọi thứ như được đưa về thuở ban sơ, kèm theo cảm giác kỳ dị hết gợi lên lại dìm xuống nhũng gì còn đọng lại ở đáy lồng ngực.

“...Ra vậy. Là cảm giác này sao.”

Asbel ngẩng lên nhìn bầu trời như vừa suy ngẫm điều gì đó.

“Anh đổ tôi rồi hả?”

“Ta không dễ dãi như vậy… Có điều, cảm ơn cô, succubus. À không… Lili. Cô đã cho ta thấy khung cảnh thật tuyệt vời.”

Asbel ngẩng lên nhìn bầu trời. Liliana thì không, ánh mắt của cô chỉ tập trung vào khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh mình… Lại thêm một ngôi sao khác vụt qua hai người họ.

“...A.”

Khuôn mặt ấy đã bớt đi sự cứng rắn, để lộ nụ cười đầu tiên mà cô được nhìn thấy ở anh.

“...”

Liliana không hiểu sao trái tim của mình đang đập dữ dội. Nhưng Asbel không biết, chỉ im lặng ngắm nhìn trời sao rồi cất tiếng.

“Thật may ta được đi với cô… Chuyến đi tuyệt vời.”

Trước cái mỉm cười của Asbel, Liliana nở nụ cười tươi tắn hạnh phúc nhất từ trước đến nay và nói câu cửa miệng của mình.

“Dĩ nhiên. Tôi là—”

“Khuynh Quốc Ma Nữ, succubus có một không hai đúng không?... Ta biết. Ta biết mà.”

“Tôi đang nói thì đừng có chen ngang chứ.”

Dưới bầu trời đầy sao, hai người họ nở nụ cười với nhau. Đó là khoảnh khắc đồng điệu hiếm hoi giữa hai tâm hồn lạc nhịp trước cuộc chia lìa vào ngày mai.              

Bình luận (0)Facebook