Chương 15: Quán Trọ
Độ dài 1,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-28 22:15:42
“Trời mệt quá! Cuối cùng mới tới trọ!”
Sau khi đi bộ một quãng đường núi dài, Asbel và Liliana cuối cùng mới tới một quán trọ nằm trong thị trấn nhỏ. Cả hai bỏ hành lý sang một bên rồi tạm thời nghỉ ngơi.
“Mai cũng đi bộ cả ngày, cô lo nghỉ ngơi khi còn có thể đi.”
Liliana mới vào phòng đã quăng mình xuống giường mà lăn lóc qua lại. Trái lại, Asbel ngồi trên ghế lôi sách ra đọc với vẻ điềm nhiên không khác mọi khi.
“Cơ mà hai người một phòng nhỉ. Giờ tôi quá mệt với cái sự vô cảm của anh rồi, nhưng chí ít anh cũng nên cho tôi ở riêng chứ?”
“...Ta cũng có tính đến chuyện đó, nhưng coi bộ cô không có bao nhiêu khả năng chiến đấu. Cô mà tự tiện lang thang ngoài phố thì nhiều khi lại gây ra vấn đề.”
“Tôi không phải cái dạng trẻ con đấy đâu nhá. Tôi là là Liliana Liche Leaden. Khuynh Quốc Ma Nữ. Succubus có một không hai. Làm sao bị bắt dễ dàng đến thế được.”
“Cô đang nói gì thế hả. Chẳng phải cô bị bắt nên chúng ta mới có tình huống hiện giờ sao?”
“Ừa thì… tôi biết mà…”
Liliana lảng mắt như muốn trốn tránh. Asbel đóng sách lại, nhìn xung quanh căn phòng như đang kiểm tra điều gì đó.
“Vả lại mọi thứ không còn giống lúc cô làm mấy trò ngốc nghếch. Không hiểu sao ở trên lại quyết định xử tử cô dù biết cô có vị thế ở nước ma tộc… Cho ta hỏi trước là cô có manh mối gì không?”
“...Biết đâu. Anh làm như tôi quan tâm con người nghĩ gì vậy.”
“Hừm, mấu chốt chắc nằm ở cuộc hội đàm đã xảy ra tranh cãi nào đó… Trên thực tế, có nhiều người phản đối việc ký kết hiệp ước hữu nghị với ma tộc. Khả năng là chúng đã lên âm mưu nào đó.”
“Hoặc tôi đơn thuần chỉ là một kẻ khốn nạn thì sao?”
“Thì ta chỉ cần chặt đầu cô là xong. Không thành vấn đề.”
“Thiệt tình, cái người gì đâu mà chắc chắn vậy trời…”
Liliana để lộ nụ cười khô khốc trong khi vẫn đang lăn lóc trên giường. Cô succubus này rất hay đung đưa đôi chân của mình hễ lăn lóc trên giường, này chắc là một cái tật của cô. Asbel đuổi đi những suy nghĩ bâng quơ trong đầu và cất lời.
“Ngay từ đầu, nếu nguyên nhân nằm ở cô thì lãnh đạo không có lý do gì mà phải giấu diếm. Đằng này họ không giải thích gì nhiều, cứ thế ra quyết định xử tử cô. Nhìn chung ta đoán được vì sao lại thế.”
“...Con người lúc nào cũng suy nghĩ từng li từng tí một, cái này đúng, cái kia không đúng. Nhưng đến những vấn đề không có câu trả lời là đầu óc lại rối tung mà đi đến tự hủy, đúng là ngốc thiệt sự.”
“Thì ma tộc cũng thế thôi? Nghe bảo ma tộc hiện giờ còn tuân thủ quy tắc hơn con người chứ?”
“Thế cho nên tôi mới ghét cái nước đó. Không gặp chuyện này thì còn lâu tôi mới quay về.”
“Không phải là ta không hiểu suy nghĩ của cô, nhưng biến kẻ khác thành con mồi vì tự do của bản thân không phải là điều đáng hoan nghênh đâu.”
“Chẳng phải anh cũng phớt lờ mệnh lệnh cấp trên mà cho tôi thoát mà. Tụi mình cùng một giuộc thôi.”
Liliana chỉ cân đo sự đời bằng vui hay không vui. Asbel chỉ cân đo sự đời bằng đúng hay không đúng. Hành trình của cả hai thoạt nhìn đang thuận buồm xuôi gió, nhưng nó cũng vô cùng chông chênh vì những chuyện nhỏ nhặt có thể phá hủy tất cả.
“Thôi nghỉ đủ rồi, tụi mình đi ăn gì đi? Nãy tôi nghe cô chủ trọ nói có chỗ bán thịt ngon lắm.”
“Cô ngốc hả. Cứ thích là ra ngoài như thế thì ai cần di chuyển lén lút từ nãy giờ hả? Ban đầu ta còn tính ngủ ngoài trời đấy.”
“Hả? Không được. Tôi mà quay về cái nước đấy là không còn có thể trở lại đất nước con người nữa đâu á? Chơi chút thôi có sao đâu!”
“Nãy ta vừa mới nói với cô xong, cô hành động bất cẩn như thế nên mới phải lãnh hậu quả như bây giờ đấy. Để ta đi quanh mua gì đấy, cô biết điều mà ở phòng đi… Bình thường cô đã bắt mắt rồi.”
“Ơ kìa! Quái gì đấy! Anh bỏ tôi đi chơi hả? Ác quá!”
“Đừng có mè nheo. Ngoại hình bắt mắt của cô chỉ chuốc lấy náo loạn mà thôi. Ta không muốn bị cuốn vào phiền phức chỉ vì để cô đi bộ một lát.”
“...Thì tôi biết mình là tuyệt thế mỹ nữ mà, nhưng tôi ghét cái vụ bị kẹt mãi ở một chỗ nhá.”
“Chịu đi.”
“Anh nói vậy là vì nó đúng hả?... Tôi ghét cái suy nghĩ đấy, hở ra là đúng đúng, chả hiểu anh luôn. Đã không vui thì có đúng bao nhiêu đi nữa cũng vô nghĩa hết à.”
Liliana nhìn Asbel với ánh mắt chỉ trích. Đôi mắt của cô đủ bén để nhìn thấu tâm can con người. Nói đúng ra, cô có thể nắm được phần nào suy nghĩ của hầu hết con người… ngoại trừ người đàn ông trước mặt mình.
“Nói chung là cô biết điều ở đây đi.”
Asbel chỉ nói có thế rồi rời khỏi phòng.
“Trời đất ơi, cứ tưởng tên này cũng có chút thú vị, hóa ra vẫn là chán ngắt.”
Nhưng hắn để mình ở đây thế này, chẳng lẽ hắn không nghĩ rằng mình có thể ra ngoài bất cứ lúc nào sao?... Liliana bắt đầu nghĩ ngợi. Có khi Asbel trong vô thức đã bắt đầu tin tưởng cô.
“Chà, đương nhiên rồi. Mình là Liliana Liche Leaden. Khuynh Quốc Ma Nữ. Succubus có một không hai. Không ai thoát khỏi tay mình cả.”
Được rồi, giờ tranh thủ ra ngoài vui chơi thôi nhỉ. Liliana mới nghĩ đến đây thì có tiếng gõ cửa vang lên.
*Cộc cộc cộc
Liliana vội vàng bật dậy. Cả hai vừa mới tới quán trọ này. Cô không biết người ở ngoài là ai.
“...”
Liliana không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa trong im lặng. Ngay sau đó, tiếng cộc cộc dừng lại nhường chỗ cho giọng nói cất lên.
“Xin lỗi. Tôi là người chủ của quán trọ này, ở trong có ngài Asbel không ạ?”
“...Làm mình tưởng bở.”
Giọng nói ấy là của cô chủ trọ mà Liliana mới nghe ban nãy. Liliana trút hơi thở mệt mỏi rồi mở cửa.
“Có gì không? Nếu cô tìm Asbel thì anh ta ra ngoài rồi.”
Sao hắn bất cẩn thế, thuê phòng mà dùng tên thật của mình là thế nào? Liliana bất chợt suy nghĩ. Cô chủ thấp người cười với vẻ tiếc nuối.
“Vậy sao. Xin lỗi đã làm phiền quý khách.”
Cô chủ nói vậy rồi cúi đầu rời đi. Biểu cảm trên gương mặt cô gái này làm Liliana thấy ngộ, cô nàng bèn mở lời bắt chuyện.
“Cô có lời muốn gửi gắm Asbel thì để tôi nói lại cho.”
“Vậy sao?... À không, chuyện cũng không to tát gì…”
Đôi má cô gái ửng đỏ ngại ngùng. Chà, cô này đổ Asbel rồi, Liliana nhận ra ngay lập tức.
“Thế hả. Hừm, anh ta có vẻ đang bận lắm, có khi cô không còn cơ hội gặp anh ta nữa đâu, cô chắc chưa?”
“...Phải rồi nhỉ. Ngài Asbel vô cùng bận rộn nhỉ.”
Cô gái nhìn về phía Liliana với đôi mắt xa xăm.
“Vậy quý khách có thể gửi chút lời cảm ơn cho ngài Asbel được không? Rằng cảm ơn ngài đã cứu tôi hôm nọ.”
Cô gái cúi đầu một lần nữa rồi cứ thế rời đi. Cảm xúc kỳ lạ trỗi dậy trong lòng Liliana, khiến cô chỉ biết đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô gái cho đến khi nó khuất hẳn.
“...Sao trông chẳng khác gì một đứa trẻ gặp tình đầu vậy.”
Bản thân mình đã từng có những kỷ niệm ngây ngô như vậy sao? Liliana đã lừa gạt chơi đùa không biết bao nhiêu đàn ông, nhưng cô chưa bao giờ yêu một ai đó cả.
“Kệ, mình là succubus. Con người là chất bổ. Ai cần yêu với chẳng đương.”
Sau khi đóng cửa, Liliana lao thẳng xuống giường, nhắm nghiền đôi mắt lạnh lẽo... Chẳng hiểu sao, cô không còn đâu tâm trạng mà trốn ra ngoài đi chơi.