Chương 03
Độ dài 2,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-31 11:30:10
Chương 3
Hậu quả của bông hồng phai
"Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây?"
Giọng nói của Mikael vang lên một cách kinh khủng đến mức tưởng chừng như một giọng nói phát ra từ thế giới ngầm. Tất cả các hiệp sĩ và binh lính xung quanh đều run rẩy khi giọng điệu giận dữ của anh tấn công họ.
"Làm sao điều này có thể..."
Sau khi rời đi chưa đầy nửa giờ, Mikael quay trở lại lồng chim chỉ để chứng kiến một cảnh tượng không thể tưởng tượng được.
Eve nằm trước mặt anh, một cái xác vô hồn. Anh vừa mới nói chuyện với cô cách đây không lâu.
Mọi chuyện cuối cùng cũng diễn ra như tôi mong muốn. Tại sao lại thế này?
Evienrose Chloelle Hadelamid, thất công chúa của đế quốc. Nổi tiếng trong số những người cùng loại với Mikael, anh đã để mắt đến cô từ 5 năm trước. Chưa bao giờ, trong toàn bộ lịch sử của đế quốc, từng có một công chúa yêu cầu đối xử tốt hơn với homunculi, người đã từ chối chấp nhận những tệ nạn sâu xa của hoàng gia và đã tự cho phép mình trở thành trò cười trong quá trình đó.
Nhiều homunculus đã ngưỡng mộ cô và muốn trở thành hiệp sĩ riêng của cô. Mikael là một trong số họ. Tuy nhiên, Eve không cho phép bất kỳ homunculus nào có được vị trí đó. Bản thân Mikael đã nhiều lần tiếp cận cô để thay đổi suy nghĩ của cô về việc nhận một hiệp sĩ riêng và cố gắng cho cô thấy anh ta mạnh hơn bao nhiêu so với những homunculi khác. Nhưng cô vẫn kiên quyết với quyết định của mình.
Kể cả sau khi anh từ bỏ ý định đó, anh vẫn không thể quên được Eve. Đôi mắt anh dõi theo cô mọi lúc mọi nơi. Bất chấp khoảng cách xa xôi, Mikael thấy mình xúc động mỗi khi Eve bị ngược đãi hoặc chế giễu vì không chịu đi theo đường lối của hoàng gia.
Anh không thể nhớ được thời điểm mà ngay cả những cách làm không khéo léo, vụng về của cô cũng bắt đầu trở nên hấp dẫn đối với anh. Đến lúc anh nhận ra tình cảm của mình thì chúng đã ăn sâu quá rồi. Anh mắc kẹt trong mối tình đơn phương với khoảng cách không thể vượt qua về địa vị xã hội. Tuy nhiên, Mikael từ chối chấp nhận thực tế này và qua nhiều năm lên kế hoạch cẩn thận, anh đã hạ bệ hoàng gia.
Ý định ban đầu của anh là trong vài năm tới để tiếp quản cung điện hoàng gia bằng những biện pháp ôn hòa. Nhưng khi sự chuyên chế áp bức của Brigitte ngày càng gia tăng, và cuộc hôn nhân vụ lợi của Eve bất ngờ được công bố bằng một sắc lệnh của hoàng gia, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện một cách tiếp cận nhanh hơn, bạo lực hơn.
Dù anh có thích những phương pháp bạo lực hay không thì cuộc nổi dậy của anh đã thành công. Không có gì cản trở Mikael khi anh đã trở thành hoàng đế. Tất cả những gì còn lại là để Eve chiếm lấy vị trí bên cạnh anh. Và mục tiêu của anh cuối cùng đã nằm trong tầm tay… cho đến tận bây giờ. Có điều gì đó đã khiến mọi nỗ lực của anh trở nên vô ích.
"..."
Mikael đau khổ nhìn xuống Eve. Thân hình mảnh khảnh của cô giống như một con búp bê vải rách - không mạch và không hơi thở. Đôi mắt tím của Mikael bùng cháy giận dữ.
"Tôi hỏi một lần nữa! Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?"
"V... bệ hạ..."
Sự phẫn nộ của Mikael rõ ràng đến mức những người lính có vũ trang và thậm chí cả những chư hầu thân cận nhất của anh ta đều phải lùi lại. Tuy nhiên, một bóng người bước tới, không hề sợ hãi trước cơn thịnh nộ của Mikael. Đó là Rosenitte.
"Chị gái em đã tự kết liễu đời mình. Cô ấy nói rằng cô ấy muốn chịu trách nhiệm với tư cách là một thành viên của hoàng gia và chuộc lại tội ác của họ bằng cái chết của chính mình."
“Nàng ấy tự sát à?”
"Đúng. Cô ấy đã uống chất độc làm từ cây belladonna."
"Và làm thế nào để người biết điều này?"
“Em đã xem cô ấy làm điều đó,” Rosenette trả lời.
Giọng điệu của cô ấy mềm mại và quyến rũ. Vừa nói, ngón tay cô vừa nhẹ nhàng vuốt ve vai anh.
Khi mắt Mikael hướng về phía cô, cô chắc chắn anh sẽ vuốt ve cái bụng hơi phình ra bằng tay kia.
“Công chúa, người đã đứa cho nàng ấy thuốc độc à?”
"Công chúa?' Lại nữa. Bây giờ em là hoàng hậu của anh. em nhớ đã yêu cầu anh gọi tôi bằng danh hiệu đó của tôi," Rosenitte bĩu môi, không coi trọng câu hỏi.
Mikael lạnh lùng với mọi người ngoại trừ Rosenitte. Nhận thức này đã khuyến khích cô nhìn thẳng vào đôi mắt tím đang giận dữ của anh mà không hề quan tâm. Cô ấy quá tự tin đến mức giải thích mọi việc mình đã làm.
"Hmph, đừng nhìn em như thế... Được rồi, em sẽ trả lời câu hỏi của anh."
"..."
"Đúng. Đó là sự thật, Mikael. Em đã giúp chị gái mình chuộc tội. Có vẻ như Anh không thể đưa ra quyết định về việc xử tử cô ấy nên em đã lựa chọn đúng đắn với tư cách là người đồng hành trung thành của anh"
"..."
"Một thành viên hoàng gia từ chối hợp tác với anh sẽ chỉ mang đến tai họa. Anh cũng như em biết điều này. Em ở bên cạnh anh là tất cả những gì anh cần-nó đã luôn như vậy, và sẽ luôn như vậy- "
"Câm miệng đi, công chúa."
"Mi... Mikael?"
Cơn thịnh nộ của Mikael chỉ hướng vào Rosenitte. Anh chưa bao giờ trông lạnh lùng đến thế, đáng sợ đến thế. Hoang mang, cô lắp bắp, "Mi... Mikael. Tại sao... Có chuyện gì vậy?"
“Đừng chạm vào tôi,” Mikael nói, hất tay cô ra khỏi vai anh như thể đó là một con côn trùng kinh tởm.
"..."
Ít nhất nó không thể làm tổn thương cô ấy chút nào, nhưng Rosenette phản ứng như thể cô ấy vừa bị tát vào mặt.
"Anh đã chỉ..."
Đôi mắt màu hồng gần như hồng ngọc của cô ấy rưng rưng nước mắt. Rosenitte hành động như thể cô là người phụ nữ đáng thương và bi thảm nhất hành tinh.
Nhưng Mikael đã quay lưng lại với tiếng kêu la kịch liệt của cô, không quan tâm.
"Eve.."
Cơn giận dữ lạnh lùng trong mắt anh nhạt dần khi anh nhìn xuống Eve lần nữa, đang nằm gục trên sàn. Mikael đưa tay vuốt ve đôi má nhợt nhạt của Eve. Cơ thể cô vẫn ấm khi chạm vào, nhưng nó sẽ mất đi hơi ấm đó nhanh hơn nếu vẫn nằm trên sàn lạnh. Mikael bế xác Eve lên và thận trọng ôm nó vào lòng.
"Mikael!"
Có ai đó đã chặn đường anh.
"Anh đang phớt lờ tôi phải không Mikael? Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?"
"..."
"Đừng dám phớt lờ tôi! Hãy nhớ rằng tôi là ai đối với anh! Tôi, vợ của anh, Rosenitte!"
“Tránh đường đi, Công chúa.”
Đôi mắt Mikael lóe lên, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao được mài giũa. Rosenitte là người duy nhất có mặt không hiểu được mối đe dọa trong mắt anh ta. Một hiệp sĩ homunculus bước tới, cố gắng can thiệp vì lợi ích của cô.
"Thưa Hoàng hậu, tôi tin rằng Bệ hạ đang gặp rắc rối. Tôi khó có thể nghĩ rằng bây giờ là thời điểm tốt để-"
"Im lặng! Sao ngươi dám lên tiếng trước mặt ta, nô lệ! Hãy biết rõ vị trí của mình!"
Tất nhiên, sự can thiệp của hiệp sĩ là vô ích. Nó chỉ giúp bộc lộ tính cách xấu xí bên dưới chiếc mặt nạ thiên thần của Rosenitte mà thôi. Hơn mười cố vấn homunculus thân cận nhất của Mikael đã có mặt để chứng kiến điều này. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Rosenitte, ánh mắt đầy sự phản bội.
Rosenitte đứng ở lối vào phòng giam, dang rộng hai tay chặn đường. Giọng điệu của cô đầy ác ý.
"Mikael! Nếu anh tiếp tục đối xử với tôi như vậy, tôi chắc chắn anh sẽ phải hối hận!"
"...Hối hận? cô không nghĩ là tôi đã hối hận vì đã chọn cô sao?"
"Anh nghiêm túc đấy à? anh quên à? Tôi đang mang thai đứa con của anh!"
Rosenitte mỉm cười thầm khi nhìn Mikael im lặng.
Tất nhiên, đứa bé không phải là kết quả của sự gần gũi thể xác thông thường - nó là sản phẩm của thuật giả kim. Đối với cô, điều đó không thay đổi được sự thật rằng đứa bé này vẫn là kết quả tình yêu của họ. Mikael yêu đứa con trong bụng mình như chính bản thân mình. Cho đến ngày hôm qua, anh vẫn kiểm tra cô và đứa bé quý giá hàng ngày. Cảm xúc của anh không thể thay đổi nhanh như vậy được.
Chỉ mất một lúc, Mikael đã đập tan sự tự mãn của Rosenitte.
"Đứa trẻ nào?" Mikael chế nhạo.
Giọng điệu của anh ta đang chế giễu. Rosenitte đứng đó, bối rối khi Mikael tiếp tục với giọng điệu buồn bã, vẻ mặt lạnh lùng.
“Ý ngươi là khối tế bào được cấy vào tử cung của cô với sự trợ giúp của Hòn đá triết gia?”
"Cái... cái gì? Ý anh là cục u à?"
“Có vẻ như cô đang nhầm lẫn việc thử nghiệm với việc mang thai thực sự, thưa Công chúa.”
"Một... thí nghiệm cũ?"
“Hòn đá triết gia sẽ cho phép tôi điều khiển homunculi, nhưng nó chỉ phản ứng với máu của hoàng tộc, vì vậy tôi đã lên kế hoạch lợi dụng cô để sinh ra một đứa trẻ có dòng máu nửa hoàng tộc, nửa homunculus. Đứa trẻ đó sẽ cho tôi quyền kiểm soát viên đá."
Đứa trẻ chưa chào đời này rõ ràng không phải là biểu tượng của tình yêu mà cô đã tưởng tượng. Khuôn mặt của Rosenitte trở nên nhợt nhạt như ma quái. Nhưng cô không chịu nhượng bộ.
“Kể cả…dù vậy! Điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng đứa trẻ này là của anh và của em! Nó tượng trưng cho tình yêu giữa chúng ta!"
"Đứa trẻ của chúng ta-"
Mikael dừng lại trước khi nói thêm.
Kế hoạch của Mikael chỉ yêu cầu đứa trẻ phải là một phần của homunculus, vì vậy ngay từ đầu thực sự không cần hạt giống phải là của Mikael. Thật tiếc là anh không thể nghiền nát cô hơn nữa với kiến thức này. không cần thiết phải chia sẻ thông tin này với lượng lớn khán giả xung quanh họ. Tuy nhiên, có rất nhiều điều khác anh có thể nói để làm cô khó chịu.
Anh mở miệng, sự tàn nhẫn tràn ra từ môi anh.
"Gọi nó là một đứa trẻ thì thật hào phóng. Thứ nằm trong bụng cô chẳng qua là một thử nghiệm giả kim thuật chưa được xác thực. Trước đây chưa từng có một giống lai nào như vậy. Ai biết được thứ gì có thể xuất hiện – biết đâu thứ gì đó không phải con người, có lẽ là một con quái vật? "
"..."
Đôi mắt của Rosenitte không thể mở rộng hơn được nữa.
"Một... quái vật? Sao anh có thể nói một điều như vậy... về con của chúng ta chứ!"
"Các người nên nhớ rõ điều mà hoàng gia các người luôn nói với homunculus trong những tình huống khó khăn: Cuộc sống thật bất công. Đối phó với nó."
Với những lời khinh bỉ đó, Mikael quay đi.
“Kéo cô ấy ra khỏi đây.”
"Vâng, thưa bệ hạ!"
"Mi... Mikael!"
Theo lệnh của anh, các hiệp sĩ homunculus thô bạo kéo cô ra khỏi phòng giam. Đây là cách đối xử mà Rosenitte chưa từng trải qua trước đây. Cô quan sát Mikael khi anh uể oải rời xa cô, tấm lưng anh dường như là bức tường sắt lạnh lẽo mà cô chỉ có thể nhìn, thoáng thấy những đường nét của người chị cùng cha khác mẹ đã chết của cô được anh ôm trong tay.
Niềm hân hoan chiến thắng đến sau khi đầu độc thành công Eve giờ đã tan biến. Rosenitte trừng mắt nhìn, đôi mắt cô rực lên nước mắt và sự oán giận.
Cô hét lên: "Dừng lại! Tôi đã nói dừng lại! Sao anh có thể đối xử với tôi như thế này?"
"..."
"Cô ấy có ý nghĩa gì với anh mà khiến anh đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy?"
"..."
Tất cả những gì Rosenitte nghe được khi đáp lại là tiếng bước chân xa dần, tiếng kêu của cô rơi vào tai những người điếc.