• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20

Độ dài 1,988 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-31 23:30:25

Chương 20

"Việc tập luyện đó nghe có vẻ rất quan trọng."

Ngay cả khi ma thuật chỉ là một lĩnh vực nghiên cứu nhỏ đối với cô, Eve cũng là một pháp sư và hiểu được tầm quan trọng của nó. Eve kết thúc buổi trà một cách đột ngột, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

"Vậy thì anh nên đi tập ngay. Ngày mai tôi sẽ gặp anh."

"Ngày mai?"

"Ừ. có vấn đề gì không?"

"..."

Mikael có vẻ ngạc nhiên nhưng Eve không hiểu tại sao. Sẽ không có gì đáng buồn khi thời gian uống trà của họ bị cắt ngắn. Mikael hỏi lại cô như thể cần xác nhận.

"Vậy ngày mai tôi sẽ gặp người nhé? Hôm nay chỉ có vậy thôi à?"

"Đúng. Ngày đầu tiên của bất kỳ nỗ lực lớn nào cũng nên kết thúc sớm."

“Và người không có ý định gọi tôi vào buổi tối à?”

"Anh muốn tôi làm vậy à?"

"Không, đấy không phải nó."

"Được rồi. Anh nói anh cần phải luyện tập."

Vẻ mặt của Eve không hề có chút dục vọng nào khi cô khuyên anh nên đi tập luyện. Mikael trông có vẻ choáng váng, lẩm bẩm một mình,

"Không ngờ cô ấy thực sự sẽ không triệu tập tôi!"

"Cái gì?"

“Ồ, không có gì đâu,” Mikael nói, cố nén một nụ cười cay đắng.

Có một tục lệ khó chịu trong gia đình hoàng gia là để các hiệp sĩ riêng vừa được khấc ấn phục vụ chủ nhân hoặc bạn đồng hành của họ trên giường vào đêm đầu tiên sau buổi lễ. Cái cớ luôn là "kiểm tra". Biết hoàng cung thối nát đến mức nào, Mikael đã chuẩn bị tinh thần để Eve làm theo cách tương tự. Eve dường như không biết về tất cả những điều này, và anh cảm thấy xấu hổ.

"Vậy tôi sẽ tự mình ra ngoài. Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, công chúa của tôi."

"Ừ, mai gặp."

Mikael gật đầu trong khi đưa cánh tay phải lên trước ngực – nghi thức cung kính của hiệp sĩ - và Eve vẫy tay chào tạm biệt anh. Sedella đi theo sau Mikael như để tiễn anh. Ngay khi họ ra ngoài hành lang, Sedella đóng cửa lại sau lưng và gọi anh.

"Ngài Agnito."

"Quý cô Sedella?"

Vẻ mặt của Sedella rất dịu dàng nhưng cô ấy không cười. Cô nói với giọng bình tĩnh nhưng nghiêm túc, “Công chúa Eve rất hiếm khi tự mình phục vụ trà cho ai. Tôi chỉ thấy cô ấy làm như vậy ba lần. Cả ba đều là những người mà Công chúa Evienrose vô cùng kính trọng và yêu quý. người thứ tư, ngài Agnito.”

"..."

“Tôi chỉ muốn cho ngài biết,” Sedella nói và nhấn mạnh rõ ràng cử chỉ như vậy của Eve là không phổ biến và không nên đánh giá thấp.

Mikael hiểu ý cô. Anh ấy trả lời một cách trang trọng: "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ lưu ý điều đó."

"Vâng. Làm ơn," Sedella trả lời, cuối cùng cũng nở một nụ cười với anh.

*

Eve đã hoàn toàn kiệt sức khỏi nghi lễ khắc ấn. Cô ngủ suốt ngày và thức dậy vào sáng hôm sau. Cô uống tách trà màu xám đậm mà Sedella đã pha cho cô khi cô cố gắng rũ bỏ cơn buồn ngủ.

"Mikael ở đâu?"

“Anh ấy đang đợi ở phòng tiếp tân.”

"Đã đến rồi à? Vậy tôi nên nhanh lên."

Cô chọn một bộ trang phục đơn giản hơn nhiều so với trang phục ngày hôm qua. Hôm nay cô chọn một chiếc váy hiện đại được ưa chuộng trong thành phố, có sọc dọc màu xám và xanh da trời. Cô không tết tóc mà chọn kiểu tóc buộc nửa đầu được kẹp cố định bằng chiếc kẹp tóc ngọc trai. Sau khi trang điểm tối giản và đeo một số phụ kiện, Eve bước ra phòng tiếp tân ngay bên ngoài phòng ngủ của mình.

"Xin chào Mikael. Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng công chúa."

“Hôm qua chắc không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đâu, tôi tin vậy?”

“Không có gì đáng báo cáo cả, không.”

"Tốt, tôi rất vui khi nghe điều đó."

Cô nhận thấy Mikael đang đeo một thanh trường kiếm ở thắt lưng. Nó là hàng tiêu chuẩn nhưng do hoàng gia sản xuất nên nó vẫn rất nổi bật, thanh lịch như vòng eo bộ đồng phục bó sát của anh. Eve bước tới bàn làm việc của mình và pha một lượng lớn trà rooibos dầu chanh đã giúp cô giành được thiện cảm của cha mình ngày hôm qua.

Trước khi họ khởi hành đến cung điện chính, Eve nói với Mikael, "Mikael, hãy nhớ rằng anh phải lịch sự khi có mặt cha tôi."

"Tôi biết điều đó."

"Anh cũng phải đối xử với tôi đúng thủ tục đàng hoàng."

"Tất nhiên rồi."

"Anh có muốn luyện tập trước khi chúng ta đi không?"

"Tại sao lại phải lo lắng thế này? Người không tin tưởng tôi à?"

“Tôi chỉ cố gắng cẩn thận thôi, thế thôi.”

Mikael có vẻ nghĩ rằng Eve đã lo lắng quá mức nhưng anh đã làm theo yêu cầu của cô. Với vẻ trang trọng, anh quỳ một chân xuống hôn tay trái của cô. Nụ hôn trân trọng để lại cảm giác kích thích trên da cô. Eve cảm thấy hơi bối rối. Mikael ngước nhìn cô với đôi mắt đầy suy nghĩ sâu xa - trông anh như thể đã phục vụ cô ít nhất 10 năm vậy.

“Tôi sẽ phục vụ người bằng cả trái tim và thể xác của mình, Thất công chúa.”

"..."

Cử chỉ hoàn hảo cùng với vẻ ngoài sắc sảo khiến anh dường như là một tác phẩm nghệ thuật sống động. Cảm thấy mình đang bước đi trên lớp băng mỏng, cô quyết định bảo anh đứng dậy.

“Xin hãy đứng dậy, ngài Agnito.”

"Vâng, thưa Điện hạ."

Ngay cả cách anh ta đứng lên cũng giống như một kỹ thuật kiếm sĩ đã luyện tập, sạch sẽ và nhận nại. Mikael quay lại với giọng điệu thân mật của mình.

"Người cũng sẽ sử dụng hình thức với tôi chứ?"

"Đúng. Chúng ta hãy làm điều đó trong bất kỳ bối cảnh chính thức nào. Tôi nghĩ đó sẽ là một trong số ít những điều tôi có thể làm để chứng tỏ rằng tôi tôn trọng anh."

"Nếu... người mong muốn như vậy."

Dù giả vờ không động lòng nhưng anh vẫn cảm động trước sự quan tâm của Eve dành cho anh.

Sedella kiểm tra thời gian.

"Tiểu thư, cô phải rời đi ngay bây giờ."

"Ừ. Vậy chúng ta đi thôi."

Họ đi ra ngoài và đi thẳng đến cung điện. Khi đến nơi, vị đại quan chỉ họ vào phòng chờ, nhưng họ chưa ngồi được bao lâu thì hoàng đế đã triệu tập họ.

"Chào mừng, Eve."

Hoàng đế trông thật bệ vệ khi ngồi trên chiếc ngai lớn được trang trí bằng vàng và hồng ngọc.

"Tôi, Công chúa thứ bảy Evienrose Chloelle Hadelamid, chào mặt trời của đế quốc. Tôi tin rằng người vẫn ổn."

"Ừ. Ừm..."

Ánh mắt của Hoàng đế dán chặt vào Mikael, người đang đứng hơi cúi đầu sau Eve. Ông ta trông như đang đánh giá một số thứ khi nhìn Mikael từ trên xuống dưới.

"Vậy ra ngươi chính là Quái vật nổi tiếng của Nhà tù nổi."

"Vâng, thưa bệ hạ. Tôi là Mikaelis Agnito."

"Đúng. Vậy thì ngươi chính là kẻ đã từ chối lời chúc phúc của ta lần trước," Hoàng đế nói, giọng điệu phẫn nộ dâng cao.

Eve thận trọng nói: "Xin đừng tức giận, thưa Cha. Từ những gì con khám phá được, Ngài Agnito đã không làm như vậy. không hề ý thức từ chối nghi thức trung thành."

“Vậy chuyện gì thế?”

"Đúng như con nghi ngờ. Có vấn đề với đường dẫn mana của anh ấy. Ngài Agnito sở hữu một lượng mana vô song trong số các homunculi. Những thiết bị ức chế mà anh ấy đeo đã chặn dòng mana của anh ấy chảy trong một thời gian dài, điều này làm lệch đường dẫn mana của anh ấy. Như Cha biết đấy, homunculus được thiết kế tỉ mỉ, và đường dẫn mana bị lỗi sẽ gây ra trục trặc nghiêm trọng.” Eve nói.

"À. Lúc đó là thế à?"

Eve đã cẩn thận tạo ra một câu chuyện mà cô biết sẽ làm cha cô hài lòng.

"Hãy để ta hỏi con một điều, Eve. Con giải quyết vấn đề này như thế nào?"

"Khi con đến, những biến dạng đã lộ rõ. Tất cả những gì tôi phải làm là giải phóng một số điểm tắc nghẽn để khôi phục đường dẫn của Ngài Agnito trở lại trạng thái bình thường. Thật may là con đã có thể làm được điều đó."

"..."

Đôi mắt của Hoàng đế trở nên toan tính khi họ nhìn vào Eve.

"Con nói rằng bạn đã may mắn?" Ông hỏi, giọng điệu hiện rõ sự nghi ngờ. Eve căng thẳng.

Việc tạo ra homunculi là công việc của riêng hoàng đế. Ông ấy là người có thẩm quyền tốt nhất và duy nhất về homunculi. Có lẽ lời nói dối của tôi nghe có vẻ không đúng với ông ấy.

Những giọt mồ hôi bắt đầu hình thành sau gáy cô. Nhưng rồi Hoàng đế cười toe toét và không khí trong phòng lập tức trở nên trong lành.

"Eve, con sợ hãi điều gì?"

"Xin thứ lỗi?"

"Tại sao con lại ngần ngại tiết lộ mức độ kiểm soát phép thuật tuyệt vời của mình? Con sợ ta nhiều như vậy sao?"

"...Uy nghi của người?"

Eve chớp đôi mắt màu hổ phách vài lần trước khi hiểu ông đang nói gì.

Ôi, Cha ơi! Chưa Nghĩ đến việc cha sẽ giải thích điều này dưới góc độ thuận lợi như vậy!

Tình huống bất ngờ này đòi hỏi phải suy nghĩ nhanh chóng. Eve làm ra vẻ nghiêm trang.

"Sẽ là nói dối nếu con nói rằng con không như vậy. Thưa Cha, vị trí của Người là vị trí mà con cảm thấy cao quý và đáng sợ. Con cảm thấy không phải là nỗi sợ hãi cơ bản, mà là sự kính sợ bao gồm cả sự tôn trọng. Làm sao con có thể không khiêm tốn và phủ phục dưới chân người ?”

Hoàng đế cười nói: “Ta không ngờ con gái thứ bảy của ta lại có tài ăn nói hùng hồn đến vậy”.

Ông ấy có vẻ hài lòng. ông đang nhìn cô với vẻ mặt mà cô chưa từng được thấy ở kiếp trước. Nó khiến cô cảm thấy kỳ lạ.

"Được rồi. Tathấy thật đáng khen ngợi khi con bắt đầu cải cách cách làm của mình để phù hợp với phong tục của cung điện . Ta sẽ không tạo gánh nặng cho con thêm bất cứ điều gì nữa."

"Cảm ơn cha."

"Con đã làm rất tốt khi khắc ấn của Quái vật Nhà tù Nổi này. Ngay cả một con quái vật cũng có thể trông khá đẹp trong bộ quân phục hoàng gia. Nó trông rất gọn gàng và ngoan ngoãn. Thật là một cảnh tượng dễ chịu!"

Eve cảm thấy khó chịu khi hoàng đế cứ gọi Mikael là một con quái vật. Eve quyết định dựa vào ân huệ mới kiếm được của mình và thử vận may.

"Cha, nếu con có thể, Mikaelis Agnito đã trở thành hiệp sĩ riêng của con bắt đầu từ ngày hôm qua. Con tin rằng một thuật ngữ xưng hô phù hợp hơn sẽ là Ngài Agnito."

"Haha! Đúng vậy, Eve, con nói đúng. Nhưng vẫn còn một bước nữa trước khi anh ta có thể được coi là một hiệp sĩ thực sự. Con có đồng ý không?"

Có vẻ như hoàng đế muốn thực hiện nghi thức trung thành ngay lập tức. Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ cho việc này nhưng Eve vẫn lo lắng.

Hoàng đế một tay ôm cằm. Bây giờ anh ấy nói với giọng kiêu kỳ, báng bổ, nói, "Mikaelis Agnito."

"Vâng, thưa bệ hạ."

"Đứng dậy và đến gần ta."

Bình luận (0)Facebook