• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.5: Giao Đoạn - Thiếu Vắng Em (2)

Độ dài 1,219 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-26 02:00:16

[Chính xác, mối tình đầu luôn rất đau đớn]

Nghe câu kết của cô bạn thân, tôi cảm động muốn khóc. Đã quá muộn để tôi trải qua mối tình đầu, nhưng lại quá sớm để gặp cậu ấy. 

Tôi đã là một người lớn rồi. 

Sự tử tế của cậu ấy làm tôi hạnh phúc, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép tôi thành thật. Tôi cảm thấy thật đau đớn

Chừng nào chúng tôi còn là cô trò của nhau, những cảm xúc mang tên tình yêu giữa chúng tôi chỉ là trái cấm và không bao giờ nên được ươm mầm.

Tuy nhiên, một phần trong tôi vẫn muốn nó.

[Reiyu-chan, tớ hiểu rắc rối của bố mẹ cậu và tớ hiểu vì sao cậu sợ. Cậu đừng hiểu lầm. Đây không phải lỗi của cậu, không có đứa trẻ nào muốn được sinh vào một gia đình phức tạp như vậy.] 

"Ừm." 

[Song cũng không công bằng khi cậu cứ áp đặt hoàn cảnh của mình lên cậu ấy]

"Tớ hiểu.”

[Trước hết, anh chàng nhà bên hiểu sự cách biệt tuổi tác và vị thế giữa hai người, nhưng cậu ấy vẫn ủng hộ cậu. Là bạn thân của cậu, tớ không thể tha thứ khi cậu đối xử tệ với một người tốt bụng như vậy. Chỉ khi cậu thành thật với cảm xúc của bản thân, tớ mới tha cho cậu]

Trước khi cúp máy, cô bạn thân của tôi đưa ra lời khuyên cuối cùng.

Tôi khắc sâu lời nói của cô ấy vào trong lòng: [Tình yêu có thể phai mờ, nhưng nếu là tình yêu đích thực thì mọi khó khăn hay trở ngại chỉ là bước đệm cho tương lai]

 Tôi không tin rằng mình có thể tạo ra một tương lai như ý. Nhưng tôi không muốn kết thúc một cách gượng gạo như thế này. Song tôi cũng không muốn đánh mất mối quan hệ hiện tại. 

Đó chính là cảm xúc chân thật của Reiyu Tenjo.

 "Được rồi!” 

Để thực hiện một lời hứa của mình, tôi bước vào bếp mặc dù trời đã khuya. 

—---------------------------------------------------------

Vào sáng thứ Hai, tôi đi đến lớp và thấy chỗ ngồi trước mặt mình trống rỗng. Yuunagi Nishiki, người thường xuyên ngắm nhìn tôi, đã đến muộn một cách bất thường. 

Thấy thế, tôi liếc nhìn về chỗ ngồi cửa sổ, Akira Kuhouin vẫn đến đúng giờ như thường lệ. 

"Sensei, tiết học đã bắt đầu chưa?”

Thấy tôi im lặng đứng trên bục giảng, lớp trưởng nhắc tôi và đưa tôi về thực tại. 

"À, ừ." 

Sau tiết chủ nhiệm, Yuunagi-kun vẫn chưa xuất hiện. Tôi không kìm được mà lo lắng khi nghĩ nó có liên quan đến sự cố tối hôm qua. 

Tôi nên làm gì đây? 

Tôi có nên nhân cơ hội này mà gửi một tin nhắn cho cậu ấy không? 

Chúng tôi thường không đưa đời sống xã hội như trường lớp vào tin nhắn. 

Sáng nay, tôi đã không thể cho cậu ấy biết mình muốn ăn gì, thế nên, tôi đã đi đến trường mà không ghé qua phòng cậu ấy. 

Nghĩ lại thì tôi cảm thấy hối hận vì đã không gặp Nishiki - kun. 

Tôi vẫn không thể chủ động được. Vì thế đồng nghĩa rằng tôi sẽ phải hành động trước Nishiki - kun.

Tôi ghét bản thân mình. Tôi hận vì mình đã không thể thành thật vào tối qua. Và tôi hận vì đã để quyết tâm tối qua biến mất. 

Giờ đây, tôi nhận ra cậu ấy đã dùng cảm như thế nào khi dám áp tôi lên giường.

Trong khi tôi đang bận suy nghĩ, Kuhouin-san đã đến gần và bắt chuyện với tôi "Tenjo - sensei, em xin phép giùm bạn được không?" 

Do đây là lần đầu tiên Kuhouin - san bắt chuyện nên tôi không kịp phản ứng.

“Sensei?" 

"Hửm? Có chuyện gì thế?" 

Tôi cố gắng nở một nụ cười, nhưng những lời nói của người bạn thân tối qua đột nhiên hiện lên trong tâm trí tôi. 

[- có khi người ta đã hẹn hò từ lúc nào mà cậu không hay rồi] 

Những lời đó làm xáo động tim tôi.

"Bạn Nishiki nhờ em xin nghỉ giùm vì cậu ấy bị cảm lạnh ạ.” 

Kuhouin-san giữ nguyên một vẻ mặt khi nói. 

"Cảm lạnh!? Em ấy bị bệnh có nặng lắm không?” 

Tôi tỏ ra ngạc nhiên trước tin tức này. Có lẽ em ấy đã bị bệnh do bị dầm mưa.

"Em cũng không rõ nữa, mà sao Sensei phản ứng dữ vậy?” 

"Ah-ahaha. Cô có à? Chỉ là cô không ngờ trò Kuhouin sẽ xin giùm em ấy, nên cô bị bất ngờ thôi" 

Tôi cố gắng cười cho qua chuyện, nhưng ánh mắt của Kuhouin - san lại chuyển sang vẻ lạnh lùng, “Em chỉ vô tình có số liên lạc của Nishiki thôi."

“Vậy à? Hai đứa thân nhau ghê. Cô mới biết luôn á.”

Tôi vừa giả khờ vừa thầm chê mình đang diễn dở đến thế nào.

 Tôi đã biết Nishiki - kun hay gọi điện đánh thức Kuhouin-san từ lâu rồi. Theo một góc nhìn nào đó, tôi và Kuhouin - san có một tình huống chung, chúng tôi đều được Nishiki - kun giúp đỡ. 

Ây, tệ quá. Có lẽ tôi cảm thấy ghen tị khi biết Nishiki - kun nhờ một người khác ngoài mình.

"Ồ, hai đứa đang hẹn hò hả?" , tôi vô tình hỏi trước khi kịp nhận ra.

 "Không hẳn vậy. Nishiki chỉ là một tên phiền phức và cậu ấy ngờ em xin nghỉ giúp một lần này thôi.

Thấy Kuhouin - san nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện và quay trở lại chỗ ngồi, tôi mở sổ điểm danh và đánh dấu Yuunagi Nishad vắng mặt. 

Dù có điểm danh hay không, sự vắng mặt của một học sinh ở trước mặt tôi quá rõ ràng, tôi bắt buộc phải nhận thức được sự vắng mặt của cậu ấy.

Mất đi một phần quen thuộc trong cuộc sống của mình, tôi cảm thấy thật khó chịu.

“Không sao. Đây chỉ là chuyện riêng của học sinh thôi mà", tôi thì thầm với giọng chỉ mình tôi nghe thấy. 

Mặc dù tôi cũng là một phần của lớp 2-C, nhưng tôi không phải các em học sinh. Tôi cảm thấy thật cô đơn khi nhận ra có một đường ranh giới giữa: giáo viên và học sinh; người lớn và trẻ con. 

Rời khỏi lớp học và bước dọc hành lang, tôi không kìm lòng được mà nghĩ đến Nishiki - kun.

“Nếu em ấy bị cảm, em ấy phải nói thẳng với mình mới đúng chứ.” 

Không để ý đến hành động của bản thân mình, tôi tỏ vẻ cáu giận.

Cách tôi nghĩ rất ích kỷ. Em ấy đã bị tôi đuổi vào ngày hôm qua, đương nhiên, em ấy không dám nhắn tin với tôi rồi.

Giả sử, chúng tôi trao đổi vai với nhau, thậm chí tôi cũng không dám làm vậy. 

Việc cậu ấy nhờ Kuhouin - san chuyển lời giùm thể hiện rằng cậu ấy vẫn đang lúng túng. 

“Không biết em ấy đã uống thuốc và ăn gì chưa…” 

Vào những lúc như thế này, sống một mình rất khó khăn. Dù cậu ấy mệt đến đâu, cậu ấy vẫn phải làm mọi việc, bằng không, sẽ không có ai giúp đỡ cả.

“Và đây là lí do chúng ta thành lập Thỏa Thuận Hàng Xóm, đúng không?" 

Nghĩ xong, tôi quyết định làm những gì mà mình cần phải làm.

Bình luận (0)Facebook