Chương 3.10: Mối Tình Tựa Sóng Vỗ (10)
Độ dài 1,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-15 21:15:43
Đây là lần đầu tiên tôi dò xét phòng của người khác một cách kỹ càng như thế này.
Chúng tôi đã tìm kiếm mọi nơi trong tầm mắt nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy dấu hiệu của con G.
“Hình như nó không có ở đây.”
“Rõ ràng là chị thấy nó ở đây mà!”
“Vậy thì nó đang trốn ở nơi nào đó mà chúng ta chưa kiểm tra.”
“Hoặc có khi nó đã chui ra khỏi phòng rồi.”
“Nếu Tenjo - san hài lòng với câu trả lời đó thì em xin rút lui”, nói rồi tôi đưa chai xịt côn trùng cho Sensei để phòng hờ.
“Em đừng đi!”, cô ấy tuyệt vọng cầu xin trong khi túm lấy tay áo tôi.
“Những nơi còn lại mà chúng ta chưa kiểm tra chỉ có quanh giường và tủ đồ thôi.”
Và thân là một người đàn ông, tôi không muốn đụng vào mấy nơi riêng tư đó.
“Chị không thể đi khám xét một mình được à?”
“... Um, không, chị có thể tiếp tục nhờ vả em không?”
“Được thôi, lát sau có chuyện gì thì đừng có trách em đó.”
Dưới sự giám sát của Tenjo - san, tôi tiến hành nhiệm vụ.
Đầu tiên là giường. Do đây là lần đầu tiên tôi bước vào khu vực nghỉ ngơi của một người phụ nữ, đầu tôi căng thẳng như muốn nổ tung. Tuy nhiên, tôi đã thanh lọc tâm trí và cố gắng không để ý đến mùi hương nào hết.
Cẩn thận, tôi di chuyển mấy cái gối, chăn, thú nhồi bông và gối ôm để dò xét khe hở giữa giường và tường.
Ở đây cũng không có dấu hiệu của G.
“Tiếp theo là tủ đồ.”
Đứng trước tủ quần áo, rào cản tâm lý của tôi còn lớn hơn.
“Em mở nó được không? Trong đó không có gì mà em không nên thấy, đúng không?”, tôi hỏi lại Tenjo - san.
“Ổn mà. Nếu em không thể loại bỏ con G thì chị sẽ mất ngủ nguyên buổi tối hôm này mất.”
Tenjo - san tỏ vẻ cam chịu trước tình huống bất đắc dĩ này.
Chuẩn bị tinh thần xong, tôi kéo ngăn tủ ra. Trong các hộc tủ là một hàng những chiếc quần lót sặc sỡ. Mỗi chiếc đều có thiết kế và sự độc đáo riêng. Thứ đáng chú ý hơn nữa là những chiếc áo ngực, kích cỡ của chúng to đến nỗi tôi không nhịn được mà tò mò ngực chủ nhân của chúng phải to đến đâu.
“A, tại sao lại là ngăn đồ lót chứ!”
Xấu hổ, Tenjo - san đỏ mặt cắt ngang tôi và dùng eo đẩy ngăn đóng ngăn tủ.
Tôi thì vì cảm thấy ngại mà hướng ánh mắt xuống dưới sàn, xuống nơi mà tôi thấy một thứ màu đen đen đang bò…
“Nó kìa!”
“Thật luôn! Aaahh!”
Nhìn thấy con G chạy trên sàn. Tenjo - san hét lên vào bám lấy tôi một lần nữa.
“Bình tĩnh đi chị, em khó thở–”
“Vậy em xử lý nó đi!”
“Em không thể xử lý ngay lập tức được!”
Sau khi tôi xịt thuốc diệt côn trùng khắp phòng, cuối cùng, Mr.G đã chầu trời.
Tenjo - san và tôi mở cửa sổ để giúp căn phòng thông thoáng rồi bộc xác con G trong vô số miếng khăn giấy trước khi vứt nó vào thùng rác của phòng mình vì Tenjo - san bảo, chị ấy không chịu được việc có một con G trong thùng rác của mình kể cả khi nó đã chết.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi quay lại phòng Tenjo - san để báo cáo với chị ấy.
“Em làm xong rồi.”
“Cảm ơn Yuunagi - kun, em đã cứu chị đó…”
Cuối cùng, biểu cảm của Tenjo - san cũng chuyển sang thả lỏng, nhưng cô ấy vẫn đứng như thể đây không phải căn phòng của mình.
“Chị quá lo lắng rồi, chúng ta đã xử lý được kẻ thù rồi mà.”
“Khoan đã! Em có thể kiểm tra những nơi khác được không?”, vừa nói, chị ấy vừa vịn tay tôi lại.
Xem ra là tôi đã vui mừng quá sớm rồi.
“Nếu chúng ta đã làm tới bước này thì làm cho tới đi. Đầu tiên, chị muốn em xem xét những nơi kẻ thù có thể đột nhập như dưới bồn rửa tay, được không?”, sự căng thẳng quay lại trên mặt Tenjo - san khi nói.
“Tìm chúng! Chúng ta cần phải chắc chắn kẻ thù và đồng phạm(nếu có) đã chết hết! Chị chỉ chấp nhận sự diệt trừ tận gốc thôi.”
“Được rồi - được rồi.”
Nói xong, tôi đi điều tra sàn nước.
Tôi cúi xuống và chiếu đèn điện thoại bên dưới bồn rửa chén để quan sát, nhưng không có gì nổi bật.
Thứ duy nhất cần được nói đến là kỹ năng làm việc nhà của Tenjo - san rất tốt.
Bên bếp thì có mấy dụng cụ nấu ăn và nêm nếm gia vị nhưng chúng không có dấu hiệu được sử dụng gần đây.
“Việc giữ khu vực sàn nước khô thoáng sẽ giúp phòng trừ bọn G, nên may là dạo này chị không có nấu ăn đấy.”
Tôi còn kiểm tra quanh chỗ rửa chén và bếp, nhưng không thấy vấn đề gì cả. Ở đó không hề có mồi như đồ ăn thừa hay chất bẩn để thu hút chúng. Mọi thứ đều sạch bóng.
“Có dấu hiệu nào không?”
“Đến giờ thì không.”
“Vậy thì chúng đến từ đâu chứ!?”
“Em không biết. Có khi vì căn phòng này ở tầng trệt nên bọn G dễ dàng xâm nhập vào hơn.”
“Vốn dĩ, chị cũng muốn một căn phòng ở tầng cao nhưng đây là nơi duy nhất phù hợp với tiêu chí của chị. Chị không có nhiều thời gian đi lại, bên cạnh đó, nó có phòng tắm và toilet riêng biệt, và tiền thuê cũng rẻ hơn nữa.”
Than phiền thường chẳng giúp ích được gì nhưng ít ra nó cũng giúp Sensie thỏa hiệp với thực tế một chút.
“Chị không thể ngủ trong một căn phòng như thế này được, em có thể làm gì không?”
Cô ấy trông buồn bực như thể có thể phát khóc bất cứ lúc nào vậy.
Mặc kệ tuổi tác và kinh nghiệm của mình, cô ấy vẫn không thể giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt này. Và tệ nhất là, tôi không đủ vô tâm để bỏ cô ấy một mình
“Có lẽ chúng ta có thể dọn lại khu vực sàn nước và đặt thêm đồ đuổi côn trùng ở lối vào của chúng.”
“Vậy thì làm thế đi! Làm ngay đi! An ninh của căn phòng này sẽ là ưu tiên hàng đầu của chị em mình!”, cô ấy nói một cách quả quyết đến bất thường.
Sau khi xem lại thời gian trên điện thoại, nếu chúng tôi làm nhanh chóng thì vẫn còn đủ thời gian.
.
“Hình như giờ này tiệm thuốc vẫn còn mở cửa. Em sẽ đi mua đồ thật nhanh.”
Thông thường, những vật dụng như thuốc đuổi côn trùng là hàng dùng một lần nên chúng tôi ít khi lưu trữ chúng.
"Vậy thì chị sẽ đi mua với em. Phòng em an toàn phải không, Yuunagi-kun? Chị sẽ mua thêm đồ. Rồi chúng ta sẽ lập phòng tuyến bảo vệ căn phòng của mình bằng mọi giá!", Tenjo - san nói với ánh mắt kiên quyết.
"Hửm, chị tính đi với em à? Em đi một mình được mà."
"Đây là vấn đề của phòng chị nên ít nhất em hãy để chị phụ xách túi đi."
"Không cần đâu, chỉ là mấy món đồ lặt vặt thôi mà."
“Nhưng chị không dám đợi ở đây một mình. Đi với em tốt hơn nha.”
Và thế là, tôi phải dành một chuyến mua sắm ban đêm với hàng xóm nhờ một con G.
Khi đi bộ qua khu dân cư yên tĩnh vào tối thứ Sáu với giáo viên chủ nhiệm, tôi cảm thấy thật kỳ lạ.
Nơi này quá yên tĩnh. Xung quanh không có ai khác ngoài tiếng bước chân của chúng tôi.
“Cảm giác lạ ghê ha?”, Tenjo - san là người nói về suy nghĩ này.
Hiện tại, tôi đi bên cạnh Sensei, còn Sensei đang mặc một chiếc hoodie để che đi bộ đồ ở nhà của cô ấy.
Cũng có thể vì vậy mà tôi cảm thấy mình gần gũi với cô ấy hơn một chút.