Chương 2.8: Thỏa Thuận Hàng Xóm (8)
Độ dài 1,544 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-04 01:15:19
“Tối nay tụi mình ăn gì thế?”
Sensei đã quay lại với một giọng ngâm nga và ngó qua vai tôi, xem coi tôi đang nấu món gì.
“Chị đứng gần quá.”
Khi cô ấy nhổm người lên để nhìn, tay cô ấy tựa vào vai tôi. Khi đó, tôi cảm nhận được một cảm giác ấm áp đến từ vai trái của mình, từ nơi mà Sensei chạm vào.
“Chị chịu thôi, tại cái hành lang này hẹp quá.”
Với các đồ vật nội thất như tủ bếp và tủ lạnh thì cái hành lang này vẫn có đủ cho hai người bước đi song song với nhau. Tuy nhiên, cũng dễ hiểu vì sao một căn hộ một phòng với giá cả phải chăng ở Tokyo bị thiếu không gian.
“Chị không thể hỏi em từ xa được à?”
“Chị chỉ muốn xem anh chàng tài năng dùng chảo từ gần thôi mà.”
“Rất tiếc cho chị là anh chàng tài năng chỉ đang hâm nóng đồ ăn thôi. Và em xin chị đừng có giỡn gần lửa.”
“Ok.”
Thế là tay Tenjo - sensei rời khỏi vai tôi. Cử chỉ của chị ấy vào hiện tại còn thoải mái hơn cả sáng nay, hẳn là chị ấy đã xem đây là nhà.
Giờ thì tôi là người duy nhất chưa quen với việc này.
“Tại sao hôm nay chị hăng hái vậy?”
“Vào lúc sống một mình, chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được thấy một bữa ăn nóng hổi khi về nhà cả. Thế nên, hôm nay bước chân của chị nhẹ hơn bình thường.”
“Vậy thì em rất vui khi được nấu ăn cho chị, Tenjo - san.”
“Ùi, đừng lo. Chị đang đói cồn cào đây này. Chị sẽ ngấu nghiến hết tất cả những gì em nấu nha”, vừa nói, cô ấy vừa tự hào chà cái bụng phẳng của mình với vẻ mặt đắc ý.
“Vậy có nghĩa là chị sẽ ăn dù nó dở hả?”
“Trái lại mới đúng chứ. Nó nghĩa là chị rất tin tưởng vào tài nấu nướng của em đó.”
Cử chỉ đáng yêu của Sensei khiến tôi càng thích cô ấy thêm.
“Em sẽ mang đồ ăn ra ngay, chị ra đó ngồi trước đi.”
“Chị có thể bưng phụ nha.”
“Vậy chị mang cơm lên trước đi. Tô cơm ở trên cái kệ kia kìa. Chị cứ lấy tùy thích, còn em thì chị bới cơm cỡ bình thường là được.”
“... Em đang cố tình chờ chị hả? Bộ em không đói hả, Yuunagi - kun?”
Khuôn mặt tươi tắn của chị ấy lập tức biến mất trước tin tôi vẫn chưa ăn tối. Rồi biểu cảm của chị ấy chuyển sang lo lắng.
“Em chỉ là nấu trễ thôi. Sau khi tan học thì em đi mua sắm ở siêu thị rồi ngủ một giấc. Bên cạnh đó, em cũng ăn thử khi nấu rồi.”
“Từ giờ trở đi, chị cho phép em ăn bất cứ khi nào em đói.”
“Em sẽ ăn khi đói mà.”
“Ở nhà, em và chị bình đẳng với nhau, nên em không cần phải lễ phép như vậy đâu.”
“Em chỉ muốn tận mắt thấy phản ứng của Sensei thôi mà. Thực đơn hôm nay là một thử thách với em đó.”
Tôi cẩn thận món cá ninh đang được hâm nóng để tránh bị cháy.
“Ồ~ Chị thích sự can đảm của em khi dám nấu món mới nằm ngoài chuyên môn của mình nha”, nói rồi, Tenjo - san mỉm cười và lộ ra hàm răng trắng của cô ấy.
Tôi rất quý phản hồi sinh động và tích cực của chị ấy.
“Em chưa bao giờ nấu món cá ninh cho mình nên em muốn thử.”
Thực đơn hôm nay theo menu Nhật: cơm, súp miso, cá ninh, trứng cuộn và rau chân vịt luộc.
Hâm xong, chúng tôi cùng nhau mang đồ ăn lên bàn.
“Tenjo - san, tại sao chị lại nhịn cười khi em nói chuyện với Kuhouin vậy?”
“À, đúng rồi, chị có nhịn cười thật.”
“Chị thấy buồn cười ở chỗ nào vậy?”
“Không có, chỉ là Kuhion - chan gợi nhớ chị về bản thân lúc còn là thiếu niên thôi.”
“Bộ hồi đó chị nổi bật như vậy hả?”
“Khi chị còn là thiếu niên, mọi thứ quanh chị đều phiền phức. Chị từng có một thời luôn trong tâm trạng xấu và hay đôi co với người lớn, nên chị hiểu được cảm giác đó. Mà cảm giác hoài niệm này cũng làm chị xấu hổ ghê~”, Tenjo - san kéo dài khúc cuối ra như thể hiện sự xấu hổ của chị ấy.
Nhưng tôi vẫn không thể tưởng tượng ra một onee - san dịu dàng, tươi vui và xinh đẹp cư xử như vậy.
“Bất ngờ thật.”
“Dù vậy, chị đã gặp khó khăn và phải chịu đựng vào lúc đó. Giờ thì chị có thể cười vào sự bồng bột của mình rồi. Nhìn em ấy cứ như thể chị đang thấy mình trong sách kỷ yếu vậy, nên chị không nhịn cười được.”
Đúng là một hồi tưởng dày vò ghê.
“Chà, chị trở thành giáo viên là vì chị muốn làm một người lớn có thể hỗ trợ thiếu niên qua lúc dậy thì.”
“Chị thật tuyệt khi biết tận dụng kinh nghiệm của mình.”
Đúng là có người lớn có thể hiểu được nỗi khổ và vấn đề của học sinh thì tốt hơn hẳn.
“Lúc chị cùng tuổi em, mọi người hay nặng lời khi không biết tình huống của mình như thế nào. Nên với vai trò là giáo viên chủ nhiệm của hai đứa, chị sẽ rất vui nếu Yuunagi - kun có thể hỗ trợ Kuhouin.”
“Em sẽ giúp nếu có thể.”
Nghe vậy, Tenjo - sensei nở một nụ cười với tôi.
“Cảm ơn em. Người như Kuhouin - chan sẽ dễ cảm động trước lòng tốt từ bạn đồng trăng lứa hơn.”
“Tenjo - san, em thấy chị cũng có sức thuyết phục lắm mà.”
“Chà, chị chỉ là một người ưa thích ăn đồ mà hàng xóm mình nấu thôi. Hôm nay em nấu ngon lắm. Cảm ơn vì bữa ăn nha.”
Hôm nay, Tenjo - sensei cũng ăn hết mọi thứ.
Sau khi ăn xong, chị ấy tính phụ tôi rửa chén nhưng tôi bảo, “Em sẽ tự rửa ạ.”
Bỏ ngoài tai chuyện đó, chị ấy cột mái tóc dài, đeo tạp dề và rửa chén trong bếp.
Tôi thì nằm trên giường nghỉ ngơi. Mặc dù tôi là chủ phòng, tôi có nên đến giáo viên của mình rửa chén không?
Tôi có từ chối để Sensei rửa chén vài lần nhưng chị ấy cứ khăng khăng muốn làm.
Trong khi lướt điện thoại, tôi không nhịn được mà ngắm chị ấy từ phía sau.
Sống chung với người khác sẽ như thế nào vậy?
Trong khi tôi đang mơ mộng giữa ban đêm, tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên.
“A, điện thoại em reo, chị cứ để em trả lời nó cho.”
Nghe vậy, Tenjo - sensei tiếp tục lau chén mà không quay lại.
Nhìn vào màn hình điện thoại đang run lên, tôi thấy được người gọi là Kaguya Nishiki nên tôi lật úp chiếc điện thoại lại để giấu nó.
“Không có gì cả, chị kệ nó đi.”
“Nhưng chuông điện thoại vẫn reo mà. Chị rửa chén xong rồi, chị sẽ giữ im lặng nha”, nói xong, Tenjo - san mang ra hai hộp đồ ngọt tôi cất trong tủ lạnh.
“Em không thường nhận cuộc gọi từ người này.”
“... nếu chị làm phiền em thì chị sẽ quay về phòng nha.”
“Không sao đâu, chị cứ tự nhiên ăn tráng miệng đi.”
Tuy nhiên, chiếc điện thoại của tôi vẫn tiếp tục reo.
“Đó có phải là cuộc gọi từ người nhà không?”
“Xem ra chị vẫn tinh ý như mọi khi.”
“Chị thấy trừ gia đình thì em cái gì cũng cởi mở hết.”
“Giữa bạn bè thì mình cũng phải biết giữ khoảng cách chứ chị.”
“Chị xin lỗi, tại chị ham hóng chuyện quá.”
Cuối cùng thì chuông điện thoại cũng ngừng.
“Tenjo - san không cần phải lo đâu, chị cứ tiếp tục ăn bánh đi.”
Trong khi pha trà, chúng tôi mỗi người ăn một hộp bánh mà Tenjo - san đã mua. Rồi chúng tôi vừa tám nhảm, vừa xem tv.
“Ê, cho chị ăn một miếng pudding đi.”
“Vậy thì chúng ta ăn chung à?”
“Chị mua thì chị có quyền đúng không?”
“Uả, em nhớ là chị mua tặng cho em mà?”
“Nhưng mình thích thì mình ăn thôi.”
“Chị chơi ăn gian quá.”
“Đối với con gái thì chuyện đó bình thường mà.”
“Nhưng em là con trai.”
“Em nói vậy làm chị khó ăn quá”, nói rồi Tenjo - san đỏ mặt.
“Vậy chị vẫn muốn ăn dù xấu hổ thấy mồ hả?”
Tôi thì không nhịn cười được. Trong đầu tôi, Reiyu Tenjo - sensei đã thành một người tham ăn rồi.
Tuy nhiên, nó lại khiến tôi quý cô ấy hơn nữa. Tôi rất vui khi Sensei cho tôi thấy con người thật mà cô ấy không thể hiện ở trường, và tôi rất tự hào khi trở thành bờ vai vững chắc cho Tenjo - san dựa.
Trên hết là dù không có chuyện gì đặc biệt, việc dành thời gian với Sensei sau bữa ăn cũng rất vui.
Cuối cùng thì tôi để Tenjo - san cắn một ngụm cái pudding của mình.
Có lẽ, cái sự bình dị của cuộc sống này chính là thứ mọi người gọi là hạnh phúc.