Chương 4.3: Mưa (3)
Độ dài 3,120 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-26 01:45:16
Người phụ nữ trước mặt tôi tự nhiên nói chuyện một cách cộc lốc như thể cô ấy đã biến thành một người khác.
“Sẽ thật dễ dàng nếu tôi thuận theo bầu không khí, và chấp nhận cậu như một người đàn ông bất chấp hậu quả. Tuy nhiên. Nó thật sự sẽ khiến tôi và cậu hạnh phúc hơn ư?”
Cô ấy thể hiện mình đang hiểu tình huống của bản thân và giải thích. Càng nghe, tôi càng cảm thấy trái tim từng sát bên tai mình bỗng nhiên thật xa.
“Tôi đã sai từ lúc dính dán đến cậu. Thời gian chúng ta bên nhau rất vui và tôi cũng yêu tài nấu ăn của cậu, nhưng sẽ chẳng có lợi ích gì nến chúng ta đi sâu hơn nữa.”
“Tại sao?”
“Tôi không muốn trở thành một trải nghiệm cay đắng với cậu.”
Trước khi tôi kịp phản bác, cô ấy thay đổi cảm xúc một cách đột ngột.
“Mối tình của chúng ta sẽ không đi đến đâu… ý chị là vậy, đúng không?”
“Học sinh rồi cũng sẽ tốt nghiệp. Mối quan hệ cô - trò này cũng sẽ biến mất và sự gần gũi này sẽ không bao giờ có thể tái hiện lại nữa.”
“Chúng ta có thể biến đổi nó thành một thứ tốt hơn mà.”
“--- Tôi cảm ơn cậu vì đã chủ động, nhưng cậu đã giúp tôi nhận ra sự bất trắc của mình.”
Trong khi cô ấy đứng dậy, một tia sét xóa nhòa cả căn phòng thành một màu trắng. Còn chiếc bóng của người phụ nữ đang quay lưng với tôi thì chuyển màu đen.
“Cậu bớt đau rồi, đúng không? Vậy cậu nên quay về đi”, vừa nói, cô ấy vừa chỉ vào cửa mà không nhìn lấy tôi một cái.
“Chị đừng hành động như thể đây là vấn đề riêng của chị và tự mình giải quyết nó. Đây là câu chuyện của cả hai chúng ta.”
Tôi cũng đứng theo chị ấy.
“Cậu làm ơn hãy ngoan ngoãn và nghe theo lời tôi nói đi.”
“Chẳng phải chị đã nói rằng ‘tôi không muốn trở thành một trải nghiệm cay đắng với cậu’ sao?”
“Thì?”
Cô ấy mệt mỏi nghiên đầu ra sau lưng và tỏ ra bực tức.
“Cách chị nói thật vô lý. Ai đã quyết định rằng mối quan hệ của chúng ta kết thúc trong cay đắng chứ?”
Từ trước đến giờ, không có ai đoán trước được tương lai cả. Thế nên, theo tôi, cô ấy chỉ đang lảng tránh tôi vì không muốn kết thúc mối quan hệ này trong đau đớn thôi.
“Sở dĩ, tôi làm vậy là vì tình yêu giữa cô trò là sai trái!”
Dù cô ấy đang trở nên gay gắt hơn, nhưng cô ấy vẫn không nhìn tôi.
“Tenjo - san, em không muốn nghe mấy câu biện minh ‘vì chị là người lớn’, mà là cảm xúc của chị.”
Rõ ràng, Reiyu Tenjo đang lợi dụng khoảng cách tuổi tác để lạnh lùng đẩy tôi đi. Tuy nhiên, cô ấy vẫn chưa đủ kiên quyết.
Mặc dù cô ấy yêu cầu tôi rời đi, cô ấy vẫn không nỡ lòng từ chối tôi. Mà miễn là cô ấy vẫn không dám đối mặt với tôi, tôi vẫn sẽ nắm lấy tay cô ấy một lần nữa.
“Cậu thôi đi!”
Trong lúc cô ấy mạnh mẽ gạt tay tôi, cô ấy đã vô tình đánh vào mặt tôi.
“A, chị xin lỗi…”
Ngay lập tức, cô ấy liền xin lỗi và nhìn vào mặt tôi. Khi này, cô ấy không giống như đang giận dữ hay ghê tởm mà là đang lo lắng cho tôi.
“Tenjo - san, chị diễn dở quá”, vừa nói, tôi vừa tiến lại gần hơn.
Cô ấy thì đẩy tôi đi để bỏ trốn mà quên mất phía sau cô ấy là chiếc giường.
Trong một phút mất cảnh giác, cô ấy ngã xuống giường.
“... Không thể nào.”
Cô ấy ngạc nhiên khi thấy bản thân dễ dàng ngã lên giường như thế nào trước một cử động nhẹ của tôi.
Và để Tenjo - san không bỏ chạy, tôi cũng bước lên giường và đè lên cô ấy.
Dưới sức nặng của hai người, chiếc giường kêu cót két.
Đây không phải là ý định của tôi, nhưng nếu như tôi tiếp tục để cô ấy tự do như lúc chia sẻ dâu tây, cô ấy sẽ bỏ chạy trước những chủ đề quan trọng.
Thành thật mà nói, tôi không chắc mình có đủ can đảm để lặp lại hành động này lần thứ hai.
“Em không biết bản thân sẽ làm gì nếu chị cứ lẩn tránh em đây…”
Tôi cố gắng giữ giọng điệu của mình nghe một cách bâng quơ và cợt nhã nhất có thể. Tôi hy vọng đây vẫn là cuộc tám nhảm bình thường của chúng tôi, nếu thế, cô ấy sẽ dễ nói chuyện hơn.
“Ai cho phép em lên giường chị hả?”, Tenjo - dan tiếp tục nói một cách gắt gỏng.
“Nhưng chị đã ngủ trên giường em mà, Tenjo - san?”
Nghe tôi đáp trả, cô ấy hờn dỗi trừng mắt nhìn tôi, “C- cái đó là chị vô tình thôi.”
Rồi cô ấy khẽ than phiền với một tông giọng nhỏ.
“Chị chưa từng bị một người đàn ông đẩy lên giường…”
“Bảo sao dễ như vậy.”
“Này, đây là một trong những cách thao túng tâm lý của em, đúng không?”
Vẻ mặt cô ấy tìm mọi cách có thể để hù dọa tôi thật dễ thương.
“Nếu em biết cách thao túng tâm lý thì em đã có một nụ hôn từ Tenjo - san rồi.”
Nghe vậy, Tenjo - san vội vàng che miệng mình lại.
Thấy vậy, tôi không nhịn được mà bật cười. Không một người đàn ông nào có thể bình tĩnh trước một người đẹp như Tenjo - san cả.
“Nếu em muốn hôn chị, thì em đã có thể hôn trộm chị khi chị ngủ rồi.”
“Vậy hả?”
“Đúng rồi. Ai biểu Tenjo - san quá ngây thơ nè?”
“Chị cũng không hiểu tại sao mà em có thể chịu đựng chị nữa.”
“Em đâu chịu nổi đâu, thành ra, em mới bị chị tát đó”, tôi thú nhận sự ngu ngốc của mình.
“Cái đó là tai nạn thôi… em có đau không?”
Kể cả bây giờ, cô ấy vẫn không giấu được sự đáng yêu của mình.
Tenjo - san vươn tay sờ má tôi. Bàn tay lạnh của cô ấy cảm giác thật dễ chịu khi chạm vào bên má nóng của tôi.
“Em ổn mà.”
“Em thích đau đớn à? Bộ em là masochist hay gì hả?”
“Em thích được onee - chan tận tình dạy bảo nha.”
“Em đừng có tự tiện bộc lộ ham muốn như vậy!... em làm chị bị áp lực đó.”
“Ồ, áp lực như thế nào vậy?”
“Ai cho em tỏ ra vui vẻ như vậy hả, đồ ngốc!”
Bàn tay mới nãy dịu dàng chạm má tôi, giờ lại cố gắng đẩy mặt tôi đi.
“Vì chị vừa cho em một tia hy vọng nha.”
“...”
Nằm bên dưới tôi, Tenjo - san đỡ người và liên tục đảo mắt qua lại.
Tôi kiên nhẫn chờ cô ấy trả lời.
“Nếu chị chấp nhận cảm xúc và ham muốn của mình, chị nghĩ chị sẽ không có giới hạn. Chị sẽ tham lam muốn tất cả mọi thứ mà không muốn dừng. Bên cạnh đó, chị cũng không thể tưởng tượng một mối quan hệ êm đẹp hơn thế này.”
“Tại sao chị không tưởng tượng được?”
“Đó là vì... chị không tin vào tình yêu vĩnh cửu.”
Nghe vậy, tôi cảm thấy hơi khó nói lên lời.
Thật khó tin rằng một mỹ nhân như Tenjo - san lại nghi ngờ bản thân đến thế.
“Em thấy kỳ khi nghe một người phụ nữ hai mươi ba tuổi nói điều này, đúng không? Em đang khó chịu, đúng không?”
“Em chỉ thấy nó thật yểu điệu và đáng yêu thôi.”
“Á, im đi! Chị không chấp nhận được! Bộ em có lòng rộng lượng tựa Thái Bình Dương à?”
“Xem ai đó xinh đẹp tựa ánh dương đang nói kìa?”
“Đây là vấn đề mà chị đang nói đó! Chị thật sự không phải là một người xinh đẹp hay đáng ngưỡng mộ như em nghĩ! Tuy bây giờ em thấy ổn, nhưng sẽ có một ngày em sẽ vỡ mộng trước một bà cô già như chị! Chị ghét cái kết thúc đó! Thế nên chị không muốn tiếp tục!”
Khi nói, chị ấy trông như một đứa trẻ bức bối đến sắp khóc vậy.
“Làm ơn… em hãy đi về vào hôm nay đi.”
Đến mức này thì tôi không có lựa chọn nào khác ngoài vâng lời.
Ví dụ như, Yuunagi Nishiki không phải là học sinh của Reiyu Tenjo thì cô ấy có chấp nhận tôi không?
Giả sử, nếu tôi lớn tuổi hơn Reiyu Tenjo thì mối quan hệ ngày có thể tiến xa hơn không?
Nếu như tôi là một người đàn ông mà cô ấy có thể dựa dẫm mà không cần phải sợ hãi hay ngần ngại, cô ấy sẽ không phản kháng, đúng không?
Không, vấn đề không đơn giản như vậy.
Nếu như thứ mà chúng tôi đang cảm nhận là tình yêu, vậy thì bước tiến nửa vời này là không đủ. Trừ khi tôi có thể loại trừ sự nghi ngờ về tình yêu của Sensei, chúng tôi mới có một hạnh phúc viên mãn với nhau.
Tenjo - san cũng biết điều này, thế nên cô ấy không muốn đi xa hơn. Cô ấy chỉ chấp nhận sự mập mờ đi đôi với cảm giác an toàn của một tương lai, nơi mà cô ấy tin rằng mình sẽ không bao giờ bị tổn thương.
Vào hiện tại, tôi vẫn không thể ngưng được những giọt nước mắt vì mình mà rơi.
Vì vậy, tôi lại càng cảm thấy căm hận bản thân.
Chương 4.4: Không Có Em
[Tóm tắt lại, ‘sau khi tôi phát hiện hàng xóm phòng bên là học trò của mình, tôi đã ăn đồ ăn cậu ấy nấu một tháng và quen với sự hiện diện của cậu ấy. Thế nhưng, tôi lại hoảng sợ và tự chối cậu ấy sau khi thấy một phía cạnh của cậu ấy mà mình không ngờ đến!’, Cậu ác quá! Bộ cậu là quỷ à? Tớ thấy tội nghiệp cho anh chàng kia ghê. ]
Vào đêm mà Yuunagi - kun rời đi, tôi đã không nhịn được mà kể hết cho cô bạn thân của mình.
“Cậu đừng có tóm tắt như tớ là tên phản diện vậy.”
[Đừng có càu nhàu! Người cần phải khóc là cậu bé hàng xóm đó mới đúng!]
“Ugh…”
Nghe cô bạn thân nói nặng lời, tôi bất đắc dĩ liếc qua vách tường, thứ ngăn phòng tôi với phòng Yuunagi - kun.
[A~ Cậu có nhiều chỗ để chê đến nỗi tớ còn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Trả lại niềm vui khi Reiyu - chan mới xin lời khuyên hẹn hò cho tới đây.]
Sau đó, tôi nghe một tiếng thở dài từ bên kia đầu dây.
“Đó đâu phải là về tình yêu, tớ chỉ gặp một chút trục trặc với hàng xóm thôi!”
[Khi một người đàn ông và một người phụ nữ gặp nhau thì luôn có chỗ cho tình yêu! Những ngày gần gũi đó sẽ dễ dàng trở thành khởi đầu cho mối quan hệ của cậu về sau. Suy ra, mọi chuyện liên quan đến cậu bé hàng xóm đó đều là tình yêu!]
Lần này, cô bạn tôi tranh cãi gay gắt.
“Lời khuyên tình yêu…”
Liệu… cảm xúc của mình vào hiện tại là tình yêu ư?
[Thứ mà tớ mong chờ là hạnh phúc viên mãn của Reiyu - chan, không phải ba cái mối tình thất bại!]
“Chà, mọi thứ liên quan đến tình yêu đều nặng nề mà, đúng không? Và ý cậu dở dang là s…”
Bị xem là thất bại đau lắm đó.
[Cậu đã có cơ hội có một không hai với người mình thích và cậu đã vứt nó đi. Đó gọi là thất bại chứ còn gì nữa! Tại sao cậu không hỏi tớ sớm hơn hả!?]
Người bạn thân nhất từ hồi cấp ba của tôi đang tỏ ra giận dữ như mẹ tôi. Bình thường, cô ấy đâu có nghiêm khắc như vậy đâu.
“Tớ chỉ nhờ em ấy giúp vì trời mưa đột ngột và sợ em ấy sẽ ngất sau khi té thôi.”
[Uả, rõ ràng là cậu dụ dỗ cậu bé đó mà, Reiyu - chan]
“Dụ dỗ? Không hề, tớ đâu có…”
Đó đâu phải ý định của tôi. Nhưng quả thật, tôi có thân cận với cậu ấy hơn mọi khi thật.”
[Chúng ta sẽ đếm lỗi của cậu đến sáng mai mất. Cậu xem nè. Cậu vô tình gặp cậu ấy tại siêu thị, nhờ cậu ấy cầm túi và đi về nhà cùng nhau. Sau đó, cậu mua bánh trên đường về và đút cho cậu ấy. Cậu còn bắt cậu bé rút đồ phụ, rồi còn vụ gối đùi nữa– đồ hư hỏng]
“Tớ không có hư hỏng! Tớ chỉ đang chăm sóc em ấy thôi!”
[Do cậu làm tất cả việc trên, nên học trò cậu mới chủ động đó. Nếu cậu thật sự làm tất cả chuyện đó mà không có ý đồ gì, thì tớ sẽ coi cậu là một người tệ bạc và cắt đứt liên lạc ngay lập tức]
Mặc dù tôi là người kể trước, nhưng tôi thấy thật khó chịu khi mọi hành động của mình bị đem ra soi xét kỹ lưỡng.
“Cậu thôi đi, tớ tuyệt vọng lắm rồi.”
[Người đang tuyệt vọng phải là cậu bé kia mới đúng! Chuyện này có thể ám ảnh cậu ấy cả đời mất]
Tôi không thể đáp lại lời khẳng định gắt gao này của cô bạn thân.
[Nghe nè, đàn ông về cơ bản đều là những sinh vật nhút nhát. Trừ khi họ quá tự tin hoặc thiếu lý trí, họ sẽ tìm kiếm cơ hội nhưng lại gặp khó khăn trong việc tỏ tình. Đây chính là lúc phụ nữ tỏa sáng, Reiyu-chan, cậu cần phải thuận theo chiều gió hoặc giả ngốc một chút mới đúng]
Lời nói của cô bạn tôi rất có trọng lượng, dù sao, cô là người đã trải qua vô số mối tình mà. Nhưng kỹ thuật này nằm ngoài tầm với của tôi rồi.
“Lãng mạn là thứ có thể được bày tỏ như thế ư…?”
[Hoặc là do cậu ấy là một người chín chắn. Thế nên cậu ta đã không tuân theo bản năng của mình và thịt cái con gà hàng đêm tự chui đầu vào rọ như cậu]
"Không thê-ể nào!", tôi ngạc nhiên đến nỗi bị vỡ giọng một khúc.
[Một người đàn ông tận tình mà không mong đợi bất cứ điều gì. Tớ cũng muốn hẹn hò một người đầy triển vọng và đầy hứa hẹn như cậu ấy]
"Cậu đang nói gì vậy!? Em ấy là học sinh trung học đó!"
[Ui, xem ai hùng hổ nói trong khi bản thân lại lẩn tránh cậu ấy kìa? Tớ muốn an ủi cậu bé hàng xóm tội nghiệp ấy ghê…]
Thế là, cô bạn thân nhất của tôi đã về phe Yuunagi-kun.
"Tớ vẫn chưa từ chối em ấy. Và em ấy cũng chưa thổ lộ mà..."
Tôi cố gắng biện minh cho bản thân một cách tuyệt vọng.
[Cậu ấy gần như đã tỏ tình với cậu đó! Reiyu - chan, rõ ràng hai người đã nảy sinh tình cảm sau một tháng dành thời gian bên nhau. Việc cậu đến xin lời khuyên từ tớ là bằng rõ ràng nhất đó!]
"Thật sự là vậy ư? Chắc là vậy nhỉ... Ừ, có lẽ vậy..."
[Quao, thích ai đó nhưng lại tránh mặt họ, cậu đúng kiểu tsundere luôn á. Tỉnh lại đi, tsundere chỉ có trong anime thôi]
Cô bạn thân của tôi đã bị tôi chọc tức rồi.
“Nhưng tớ không chịu được ba cái thử thách tình yêu.”
[Trên thế giới này, có nhiều người hẹn hò cho đã để nhận ra họ ghét nhau đó]
"Tớ không thể đối xử em ấy như vậy được!"
[Cậu tiếp tục giả làm một người lớn đáng tin cậy cũng được, nhưng đó không phải là con người thật của cậu]
Người bạn thân nhất của tôi thành thật một cách phũ phàng.
[Nhân tiện, những người phụ nữ xung quanh cậu ấy chắc chắn sẽ chú ý đến một chàng trai chu đáo, thẳng thắn như hàng xóm cậu á. Cậu cứ nghĩ rằng cậu sẽ kìm chân được cậu ta, nhưng có khi người ta đã hẹn hò từ lúc nào mà cậu không hay rồi.]
Lại thêm một lời nhận xét lạnh lùng và sắc bén vào lòng tôi.
“Em ấy không phải là loại người dễ dãi như vậy.”
[Đó chỉ là suy nghĩ của Reiyu - chan thôi."
“Cậu đừng có hù tớ như vậy."
[Tớ chỉ nói sự thật thôi mà]
Tôi không nói gì để đáp lại.
[-- Tớ biết Reiyu - chan sẽ không gối đùi cho người mà cậu không thích. Đó là lý do tại sao tớ muốn ít nhất là cậu phải chuẩn bị tinh thần trước. Tớ rất muốn hỗ trợ cho mối tình đầu hơi bị muộn màng của cậu - người bạn thân thiết nhất của tớ nha]
Cô bạn tôi thiết tha nói.
"M… mối tình đầu của tớ ư?"
[Đúng rồi, đây là một mối tình quá phức tạp với một tân thủ như cậu. Nếu không biết điểm dừng, cậu sẽ bị thua thiệt khi thuận theo tiếng gọi của tình yêu]
Bạn thân nhất của tôi biết tôi lớn lên trong môi trường gia đình thiếu tình yêu thương. Và cô ấy cũng biết tôi đã hy sinh bao nhiêu thứ để trở thành một giáo viên. Chính vì vậy, cô ấy đồng cảm sâu sắc và động viên tôi một cách kiên quyết, song cũng không liều lĩnh đẩy tôi về phía trước.
“Um. Tớ thấy sợ quá… cứ như thể tớ không còn là bản thân của mình nữa."
Khi ở bên Yuunagi - kun, tôi mất quyền kiểm soát cảm xúc của mình. Sự phấn khích của tôi tăng thì sự bình tĩnh vơi đi, lý trí tôi chùn bước, còn thường thức thì tê liệt, rồi tôi sẽ càng thêm hy vọng và hành động táo bạo hơn.
Tuy tôi cảm thấy thật xấu hổ nhưng tôi lại không hề khó chịu.
Tôi cảm thấy căng thẳng nhưng lại yên tâm.
Tôi muốn chạm vào cậu ấy nhưng cũng không muốn bị chạm vào.
Những cảm giác và ham muốn mâu thuẫn trong tôi.
Tôi chưa từng hẹn hò với ai nên mọi thứ đều mới mẻ với tôi. Những cái ‘đầu tiên’ mà tôi được trải nghiệm cùng với cậu ấy đều thật quý giá.
Có cậu ấy ở bên, tinh thần của tôi càng được bồi đắp và càng thêm phấn chấn. Và những ngày tháng nhạt nhẽo cũng sẽ đầy sắc màu khi chúng tôi bên nhau.