Chương 3.7: Mối Tình Tựa Sóng Vỗ (7)
Độ dài 1,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:34:50
“Mới cuối tháng tư mà mới đây đã oi bức như giữa hè rồi.”
Hôm nay, trời nắng một cách ngang ngược với thời gian.
Do đó, tôi không hề mặc chiếc áo khoác ngoài của đồng phục nên tôi vắt nó trên tay trong khi đi đến ga tàu. Sau đó, tôi bước lên tàu và dừng chân ở ga tàu gần trường Cấp ba Kiyo nhất.
Kể cả khi tôi rời tàu trễ một chuyến, Akiria vẫn chờ tôi ở ga tàu.
Dạo gần đây, tôi thường xuyên đến trường với Akiria ngoài kế hoạch. Và cái tính hiếu thắng của cô ấy đã gần như biến mất.
“Nisiki, hôm nay cậu nhìn thiếu sức sống quá. Cậu ổn không đó?”
“Vậy à?”
“Là do tớ, phải không? Việc gọi điện buổi sáng làm phiền đến cậu, đúng không?”, Akira vừa nhìn tôi vừa hỏi thăm.
“Sao hôm nay cậu quan tâm tớ đến nỗi bất thường vậy?”
“Tớ đoán là tớ thấy tội lỗi khi bắt cậu gọi điện vào mỗi sáng.”
“Ừ, có thể là vậy đấy. Tớ đoán là tớ sẽ không gọi Akira nữa đâu.”
Do hôm qua tôi vừa cãi lộn với Sensei, tôi nghĩ đây sẽ là một thời điểm tốt để dừng gọi điện.
“Ể, không được. Nishiki, cậu là phao cứu sinh của tớ. Ai cho cậu trốn chứ?”
Mới đây, thái độ tốt bụng của cô ấy đã biến mất. Xem ra là tôi đã đánh giá cô ấy quá sớm.
“... Akira, cậu cần phải tự điều chỉnh nhịp điệu sinh học của mình.”
“Nhưng cậu đã giúp tớ rồi thì cậu hãy làm cho tới mà giúp đỡ tớ đến cùng đi.”
“Vậy cậu tính sẽ để tớ đánh thức đến khi tốt nghiệp à?”
Cơ mà nếu Akira học lại thì cũng không lạ cho lắm.
“Cậu muốn tớ học lại một năm hả?”
“Cậu tính đe dọa tớ à?”
“Nishiki, sao cậu lại nỡ lòng bỏ rơi bạn mình chứ? Đồ vô tâm.”
Chà, vậy cũng tốt, chứ một lần có tâm giúp đỡ bạn học khiến tôi phải trả giá đắt quá.
“Vậy cậu nhờ người khác như Mayuzimo - san chẳng hạn.”
“Ririka thì hơi quá nhiệt huyết rồi.”
“Mayuzimo - san là người tốt. Cô ấy sẽ gật đầu ngay mà.”
Đột nhiên, Akira vượt lên trước mặt tôi.
“Nishiki, cậu thích những cô gái quyết đoán như vậy hả?”
“Sao cậu lại chuyển chủ đề sang gu của tớ vậy?”
“Cứ trả lời tớ đi.”
Tôi nên đáp như thế nào đây?
“Chà… tớ đoán là tớ bị thu hút bởi những người chuyên tâm làm việc.”
Tự nhiên, trong đầu tôi bỗng nhiên nghĩ về Reiyu Tenjo.
“Hmmm. Con gái mà chú tâm vào một việc gì đó thì họ sẽ không dành thời gian hoặc không gian cho tình yêu, thậm chí họ còn coi bạn trai như một chướng ngại vật. Nếu muốn cua họ thì cậu phải có thứ gì đó nổi bật.”
Giờ thì Akira chìm vào suy nghĩ riêng của cô ấy rồi.
“Vậy gu của cậu thì sao, Akira? Cậu là một cô gái tốt, nếu cậu cố gắng thì cậu sẽ mau có người yêu thôi.”
“Tớ không muốn cố gắng theo ý người khác. Tớ thấy mấy đứa con trai chỉ biết nhỏ dãi ngắm ngực gái thật gớm. Tớ cũng ghét khi lũ con trai tỏ ra cao ngạo và chiếm hữu. Nói chung là tình yêu phiền phức lắm.”
“Cậu nói vậy cũng không sai.”
“Thế nên tớ thấy người dễ chịu như Nishiki là vừa đủ.”
“Vừa đủ cho cái gì?”
“Để dựa dẫm.”
“Cậu khá thẳng thắn khi nó đến việc dựa dẫm đấy.”
“Hoặc ký sinh.”
“Cả hai nghe không khác nhau cho lắm.”
“Nhưng tớ đã cho cậu socola mỗi sáng mà?”, vừa nói, cô ấy vừa nhìn tôi với cái biểu cảm ‘Đút lót nhiêu đó vẫn chưa đủ à?’
“Thực ra, đôi khi tớ thấy hơi ngại khi nhận đồ ăn vặt từ cậu.”
Hôm nay, tôi đã nhận một thanh socola khác từ Akira.
“Hay là cậu thích Chupa Chups hơn socola?”, nói rồi Akira đưa cây kẹo đang ngậm dỡ sát bên môi tôi. Bình thường, Akira sẽ ngậm kẹo để giảm triệu chứng tụt huyết áp vào buổi sáng.
“Cậu đã ngậm được một nửa rồi.”
“Cậu vừa được hôn gián tiếp đấy. Không cần cảm ơn đâu.”
“Tớ đâu có tính cảm ơn. Nhưng cậu sẽ làm gì nếu tớ nhận cây kẹo này hả?”
“Hể. Thì tớ sẽ bất ngờ, nhưng nếu đó là Nishiki thì vậy cũng được.”
“Um, cảm ơn vì đã không chê?”
“Quao, cậu thật sự vui vì nó à? Tiếu thế.”
“Có lẽ tớ nên dừng gọi điện buổi sáng vậy.”
“Đừng mà Nishiki, tớ thương cậu lắm, tớ cần cậu mà. Cậu tốt bụng nè, cậu là nhất nè.”
“Cậu đừng có nịnh bợ tớ nữa. Nghe thiếu chân thành lắm.”
Ít nhất thì cô ấy cũng nên diễn cho thuyết phục một chút chứ. Cách cổ nói nghe như đọc từ kịch bản vậy.
“Vậy tớ phải làm gì để cậu tiếp tục gọi điện đây? Cậu muốn thứ gì đó sexy à?”, nói rồi Akira tỉnh bơ dùng hai tay nâng ngực cô ấy lên.
“Cậu đang làm gì ở nơi công cộng vậy.”
“Tự đề cử bản thân. Tớ khá tự tin vào ngực mình đó. Sau khi tớ bỏ câu lạc bộ thì nó tự nhiên to hơn.”
“Vậy cậu hãy chọn đúng người, đúng thời điểm mà lắm chứ. Cậu lơ đãng quá đó.”
“Có đâu? Tớ đã chọn kỹ lưỡng rồi mà”, nói rồi, Akira nhìn tôi với một nụ cười tự tin.
“... Akira?”
Từ khi tôi bắt đầu giúp đỡ cô ấy, tôi có thể biết rằng cô ấy không phải loại con gái xấu.
“Nishiki, cậu than vãng nhiều quá.”
“Nếu cậu không muốn tớ than thì cậu hãy tự dậy mỗi sáng đi. Thế là kết thúc mọi chuyện.”
Tôi từ bỏ việc tranh cãi với cô ấy.
“Nhưng đó là chuyện bất khả thi mà!”
Akira vì một số lí do nào đó lại nở một nụ cười tươi trong khi lấy hai tay tạo thành chữ X. Tự nhiên, tôi thấy hơi ghen tị với Akira Kuhouin khi cô ấy có thể dễ dàng thể hiện điểm yếu của mình như vậy.
—----------------------------------------------------
Sáng nay, Reiyu Tenjo trông y hệt mọi khi và bắt đầu tiết chủ nhiệm sau khi đi đến lớp.
Do nhiệt độ hôm nay tăng cao, Sensei đã cởi áo khoác và để lộ cẳng tay của mình.
Sau đó, cô ấy mỉm cười, mặt hướng về cuối lớp và điểm danh bằng giọng nói tràn đầy sức sống của cô ấy.
Từ khoảnh khắc cô ấy bước vào lớp cho tới khi điểm danh xong, ánh mắt cô ấy chưa từng đặt lên tôi, cô ấy chưa từng nhìn người ở đằng trước mình lấy một cái.
À há, xem ra cô ấy đã quyết tâm ngó lơ tôi cả ngày hôm nay.
Tuy ý định của Sensei là thế, nhưng tôi còn có một kế hoạch khác.
*Nhìn*
Đúng vậy, tôi nhìn chằm chằm vào Reiyu Tenjo như một cách để quấy rối cô ấy. Tôi sẽ cho cô ấy một ánh nhìn chăm chú từ khoảng cách gần.
Xem nào. Liệu chị có thể giữ được mặt lạnh cho đến bao lâu đây, Reiyu - san?
Chị hãy chứng minh cho em rằng chị có thể chịu được áp lực này đi.
“Hôm nay cũng nóng như ngày hè nhỉ? Dựa vào dự báo thời tiết thì Tuần Lễ Vàng cũng sẽ nóng như vậy, nên sẽ rất thích hợp đi chơi biển và lướt sóng đó.”
Nghe Tenjo - sensei hỏi, vô số câu trả lời từ bạn học tôi.
Cứ thế, giáo viên chủ nhiệm của tôi tiếp tục cuộc đối thoại thường ngày mà chẳng hề mảy may thay đổi khi bị nhìn chăm chú.
Cái từ ‘sóng’ mà cô ấy vừa nhắc lại vô tình hoàn hảo bắt trọn tình huống của chúng tôi.
⋅
Khoảng cách giữa tôi và Reiyu Tenjo dập dềnh như sóng.
Chợt gần rồi lại xa,
Sóng hẹn bờ ngày đêm xao xuyến.
⋅
Lúc tôi tưởng sóng đưa tôi đón ánh nắng ở cuối chân trời,
Cũng là lúc sóng bỏ mặc tôi giữa lòng biển sâu.
Sóng dịu êm bỗng nhiên trở nên thật dữ dội.
Sóng muôn trùng rướn mình, chẳng bao giờ giữ được một màu xanh.
⋅
Dẫu vậy, lòng tôi còn vương vấn những cơn sóng ươm màu nắng hạ,
Để ánh mặt trời sống mãi trong đôi mắt tôi.