Chương 3.2: Mối Tình Tựa Sóng Vỗ (2)
Độ dài 1,291 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-13 18:15:12
“Cậu sẽ giúp tôi như thế nào?”
Đối với người không có thời gian làm việc nhà như Reiyu Tenjo thì tôi phụ chị ấy nấu ăn.
Vậy thì tôi sẽ giúp đỡ người khó thức dậy đúng giờ như Akira Kuhouin như thế nào đây?
“Chà… cậu muốn tôi gọi điện để đánh thức cậu mỗi sáng không?”
“Không cần.”
Cô ấy lập tức từ chối tôi.
“Kuhouin, cậu sẽ không dậy trễ nếu có người đánh thức cậu mỗi ngày.”
“Tôi nói là tôi không cần rồi.”
“Hay là cậu sống xa trường nên cậu mới đến trễ?”
Nghe vậy, cô ấy chần chừ nói tên ga tàu nơi cô ấy sống.
“Chỗ đó còn gần hơn nhà của tớ nữa…”
Tôi hơi bị bất ngờ đấy. ‘Thật luôn? Sống gần như vậy mà cũng đến trễ được à? Nếu vậy thì do cậu sống quá buông thả rồi’, tôi nghĩ thầm.
Và do tôi nghĩ gì điều đã thể hiện hết mặt, cô ấy miễn cưỡng giải thích, “Tôi hay bị huyết áp thấp nên hay mệt mỏi vào sáng sớm.”
“Và dù cậu đã cố gắng hết sức nhưng cậu vẫn đến vừa kịp giờ, đúng chứ?”
“Đó là vấn đề à?”
“Trái lại cơ, tớ bất ngờ là cậu có thể tham gia các bài tập luyện buổi sáng khi từng ở trong câu lạc bộ điền kinh đó.”
“Nếu như tôi thức dậy sớm hơn thì bố mẹ tôi sẽ đánh thức tôi dậy, họ chưa đi làm vào lúc đó.”
“Vậy thì tớ có thêm lí do để giúp đỡ rồi, bố mẹ cậu sẽ buồn nếu như cậu rớt lớp đó.”
Nếu như một cú điện thoại có thể giải quyết tất cả, thì nó chỉ là cái giả nhỏ mà tôi phải trả thôi. Vả lại, vào lúc đó thì tôi cũng đã thức dậy để chuẩn bị bữa sáng rồi.
“Thế thì tệ thật.”
Kuhouin làm một vẻ mặt miễn cưỡng, và lầm bầm như thể đã bỏ cuộc.
Tôi sẽ coi như là cô ấy đồng ý.
“Vậy trao đổi liên lạc đi.”
“Không thích, bị gọi điện liên tục phiền phức lắm.”
“Đó là điều không thể tránh khỏi, tôi phải gọi cậu liên tục mới có thể đánh thức cậu.”
“Vậy thì quá tệ.”
“Nếu cậu không thích bị gọi liên tục thì hãy trả lời vào lần đầu tiên đi.”
“... Nhắc nhở trước là tôi rất cáu gắt khi mới dậy nên nếu tôi lỡ nói gì thì đừng có để ý.”
Quào, cái này chẳng giống thái độ của một người đang giúp đỡ gì cả.
“Cậu vẫn tỏ thái độ như mọi khi nhỉ?”
“Bây giờ vẫn có thể rút lui đấy.”
Làm đến mức này rồi thì tôi chỉ có thể nở một nụ cười. Cô ấy đã đồng ý, nên tôi phải đảm nhận nhiệm vụ gọi cô ấy mọi ngày thôi.
“Tớ không muốn thấy cậu dậy trễ và cãi lại giáo viên nên tớ sẽ làm.”
“... đồng hồ không đánh thức tôi tôi, nên có khi cậu sẽ giúp ích được thật.”
“Được. Thành thật chấp nhận tốt hơn cứng đầu nhiều. Tôi cũng đã học được điều đó như cậu đấy.”
Thế là Akira Kuhouin miễn cưỡng trao đổi liên lạc với tôi.
—----------------------------------------------------------
Vào sáng hôm sau.
Sau khi tiếng chuông báo thức của phòng bên ngưng sau đúng một tiếng reo, tôi nhận được tin nhắn từ Tenjo - san như thường lệ.
[Reiyu: Buổi sáng tốt lành nhé. Hôm nay chị sẽ đi như mọi khi nha.]
[Yuunagi: Dạ, chúc chị buổi sáng vui vẻ.]
Tôi mừng là Tenjo - san thường xuyên nhắn tin với mình.
Nhắn tin xong, tôi ngồi dậy, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng.
Cùng lúc đó, chuông đồng hồ mà tôi đã đặt vào tối hôm qua reo lên.
“À, đến lúc để gọi điện rồi.”
Tôi đã hỏi về thời gian mà Kuhouin cần thức dậy, trừ hao và tính ra thời gian để gọi điện.
Sau vài phút, đầu dây bên kia đã bắt máy.
“Chào buổi sáng, Kuhouin. Nishiki đây, thức dậy đi bằng không trễ học giờ.”
[... Cậu gọi thật.]
Giọng nói từ đầu dây bên kia nghe rất buồn ngủ và cực kỳ không có tinh thần. Cái khí chất côn đồ mà cô ấy thể hiện trên lớp đã biến mất, năng lượng của cô ấy vào hiện tại đang ở mức thấp nhất.
“Xem ra cậu không nói dối về huyết áp thấp vào buổi sáng.”
[ … không được nói nữa...]
Có vẻ như phải cố gắng lắm cô ấy mới nói chuyện được.
“Bị làm phiền là một phần của cuộc gọi mà.”
[Vậy mau khiến tôi hết buồn ngủ đi...]
Hình như cô ấy đang nói hết tất cả những gì cô ấy nghĩ.
“Đi tắm sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn đó.”
[Tôi muốn được cõng từ giường đến nhà tắm.]
“Cậu đang ước cái lối sống quý tộc kiểu gì vậy?”
[...]
“Kuhouin?”
[Khò, khò, kh…]
“Ê, đừng có ngủ! Dậy đi! Cậu sẽ thức dậy trễ đó!”
[ ... có lẽ con người không nên dậy sớm.]
Tuy Kuhouin vừa nói một lời tuyên bố thật bá đạo, nhưng giọng cô ấy vẫn yếu ớt. Khỏi phải nói, đây là một phép màu khi cuộc gọi này vẫn còn duy trì được tới giờ.
Tôi cố gắng nói to hơn nhưng nó vô dụng, thế là…
“Thật ra, tớ thấy giọng ngáy ngủ của cậu khá đáng yêu đấy.”
Tôi tiếp tục nói để cô ấy không rơi vào giấc ngủ.
[ ...đừng… có… nói nhảm với tôi.]
Phản hồi của cô ấy rất chậm nhưng tôi nghĩ cô ấy đang tính trở mình.
“Tớ đang khen cậu đó.”
[Bộ cậu nghĩ bất cứ cô gái nào cũng sẽ vui vẻ nghe… cậu nói ngọt à?]
Tốc độ phản hồi của cô ấy tăng lên nhanh chóng. Hình như từ ‘đáng yêu’ đã kích ngòi cho thứ gì đó rồi.
“Tớ chỉ nghĩ là giọng của một cô gái đáng yêu cũng sẽ đáng yêu như chủ nhân nó.”
[... Nishiki, đồ quái gở.]
“Nếu tớ ghi âm đoạn hội thoại này và cho bọn con trai nghe, nọ cũng sẽ nói Kuhouin đáng yêu thôi.”
[Ác độc…]
Phản hồi của cô ấy dần có thêm cảm xúc rồi.
Xem ra từ ‘đáng yêu’ cực kỳ hiệu nghiệm đấy.
“Tớ chỉ muốn lan truyền sự đáng yêu của Kuhouin thôi mà.”
[Bớt nhiều chuyện đi.]
Trong khi nhịn cười, tôi đáp, “Cậu đang chê cuộc gọi điện thoại buổi sáng mà mình đã đồng ý à?”
[Đó là vì cậu nói quá nhiều.]
“Nhờ vào đó mà tớ có thể nghe giọng nói ngáy ngủ đáng yêu của cậu đó.”
[Thằng biến thái.]
“Ừ, ừ. Nếu cậu không thích nghe thằng biến thái nói chuyện thì dậy sớm hơn đi. Hay cậu đang cố tình ngủ nướng, hửm?”
[Tôi sẽ giết cậu], cô ấy lầm bầm.
Đe dọa như vậy không có sức thuyết phục đâu.
“Nếu cậu tiếp tục lầm bầm như vậy thì cậu có thể thử.”
[Tôi la lên và đục màng nhĩ cậu giờ.]
“Cậu ngỏ lời trước à? Dễ thương ghê. Đúng là Kohouin đáng yêu có khác.”
[... cậu nói vậy nghe gớm vãi.]
Có vẻ là cô ấy tỉnh rồi.
“Trước khi tỉnh, cậu ác miệng quá.”
[Đó là vì cách cậu đánh thức người khác kinh dị vãi nồi.]
“Tớ nói vậy là vì nó có tác dụng với Kuhouin nha.”
[Cậu nói như người yêu tôi vậy.]
“Ồ, vậy là Kuhouin muốn được người yêu ngọt ngào đánh thức à?”
[-- Êu!? Tôi chỉ ví dụ thôi! Nishiki, đồ hách dịch!]
Cuối cùng thì cô ấy cũng đã rõ giọng đáp rồi.
Do tôi đã khám phá ra khía cạnh nữ tính của cô ấy, tôi thấy khá giải trí.
“Không cần ngại đâu. Nói ngọt là đặc biệt của người yêu mà.”
[Câm mồm. Được thôi, dậy thì dậy], nói rồi, Akira Kuhouin lập tức cúp điện thoại, giọng cô ấy nghe khá khó chịu.
Hôm nay, tôi đã chuẩn bị bữa sáng đúng giờ và hàng xóm của tôi cũng đến đúng lúc luôn.