• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.9: Giao Đoạn - Mối Tình Bất Chợt

Độ dài 1,482 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-04 01:30:20

Chương này theo góc nhìn của Reiyu Tenjo:

“A, đây chắc được gọi là bị chinh phục bằng đồ ăn.”

Sau khi quay về từ phòng bên cạnh, tôi nằm lên giường mình ở phòng 103.

Khi hai tay tôi đặt lên chiếc bụng đầy của mình, tôi cảm thấy một cảm giác hạnh phúc. Đây đã lần thứ tư tôi ăn ở phòng cậu ấy rồi, và nó đã trở thành một thứ mà đời tôi không thiếu được.

“Không hiểu sao mà mình cảm thấy cậu ấy lớn hơn mình.”

Yuunagi - kun, người đã đón tôi về, đã chuẩn bị bữa tối theo Thỏa Thuận Hàng Xóm. 

Một bữa ăn ngon lành với dinh dưỡng đầy đủ, đặc biệt nhất là món cá đó, tôi rất thích nó, nếu không có cậu ấy, tôi sẽ không thể nào ăn nó mà không tốn công được. 

Khi tôi xem thời gian trên điện thoại, tôi nhận ra mình thức khuya hơn mọi khi. Bình thường thì giờ này tôi đã ngủ thẳng cẳng rồi.

“Hình như mình thư giãn bên phòng cậu ấy hơi bị lâu.”

Bình thường, tôi thường không thoải mái khi ăn với người lạ. Tôi sẽ rời đi ngay sau khi ăn xong nhưng với Yuunagi - kun, tôi đã ở lại phòng cậu ấy để xem TV. 

Tất cả là lỗi tại phòng của cậu ấy quá thoải mái.

Tuy phòng tôi cũng có bày trí tương tự, nhưng tôi lại thấy thư giãn hơn khi ở của Yuunagi - kun. Kỳ lạ ghê.

“Từ khi mình bắt đầu ăn với Yuunagi - kun, mình bắt đầu bớt căng thẳng hơn.”

Có cậu ấy, tôi không chỉ bớt việc nhà mà tinh thần của tôi của vui tươi hơn nữa.

“Thì ra đây là cảm giác khi sống chung với người khác.”

Tôi thấy có người dành thời gian chung vui đến bất ngờ luôn.

“Không được, không được, cậu ấy là học sinh và người khác giới mà”, nghĩ rồi tôi lập tức bác bỏ suy nghĩ này.

Cậu ấy thông minh và chỉn chu hơn tôi khi ở cùng tuổi, chính điều đó khiến tôi quên mất cậu ấy nhỏ hơn mình. Yuunagi -kun là một người biết lắng nghe nên hầu hết việc trò chuyện là do tôi làm. Tôi đoán là mình đang thấy vui khi có người trò ăn chung và tám chuyện chung.

“Mà chẳng phải người yêu cũng là bắt đầu từ việc ghé thăm nhà rồi hẹn hò sao…”

Trong khi nằm trên giường và ngó lên trần nhà, tôi cảm thấy mặt mình chậm rãi bị nung đỏ. Thế là tôi lăn qua lăn lại trên giường, “Tỉnh lại đi! Mày đang quá vô tư đấy, Reiyu Tenjo! Kể cả khi mày chưa nếm mùi tình yêu thì mày cũng phải nhớ cậu ấy nhỏ hơn và là học sinh của mày chứ! Mày đừng có mơ mộng bảy tầng mây nữa!”

Song song với hành động tự trách bản thân, tất cả cảm xúc trong tôi bùng nổ.

“Nhưng cậu ấy quá hoàn hảo! Cậu ấy sẽ đợi mình với bữa tối sẵn sàng, và còn mặc tập dề ư? Bộ cậu ấy là chú cún bám chủ hay gì vậy!?”

Vâng, đây là tôi, một người phụ nữ đang cố gắng giấu sự lo lắng của mình bằng cách giả vờ hào hứng và mua bánh cho cả hai để duy trì cuộc trò chuyện. Tôi đã cố tình cho cậu ấy hình tượng của một người lớn khi bước vào phòng, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi lại là người đang được chăm sóc ở đây.

“Chết tiệt! Cậu ấy đã nhìn thấu mình…”

Cảm giác bị bắt bài bởi một cậu bé nhỏ tuổi hơn, khiến tôi cực kỳ xấu hổ….

“Nếu đây là tình yêu thì mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh rồi.”

Nó như tôi vừa bị vứt lên chiếc tàu lượn siêu tốc sau thanh an toàn vậy. Tôi còn chẳng biết đích đến hay tôi đã lên tàu từ lúc nào để chuẩn bị nữa. Tuy chúng tôi biết nhau như cô giáo và học sinh, nhưng cái mối quan hệ qua phòng nhau và ăn tối, gọi là gì vậy?

Tôi không tài nào trả lời được nên tôi lại gọi bạn mình để tìm kiếm câu trả lời.

Xui xẻo thay, không ai bắt máy cả. 

“Tất cả là lỗi của cậu khi kêu tớ chủ động hơn và cậu nhìn kết quả đi kìa…”

Chỉ vì tôi đi chia sẻ dâu tây với hàng xóm và cuộc đời tôi đã thay đổi 360 độ. 

Dù là ở trên trường hay ở nhà, cậu bé tên Yuunagi Nishiki luôn gần với tôi và khi cậu ấy tỏ ra thân thiết như vậy, tôi lại không nhịn được mà để ý cậu ấy.

“Không tốt, mình phải làm gì đó thay đổi tâm trạng! Mình sẽ treo bộ đồ bơi, đi tắm và chuẩn bị đồ đi dạy mới được!”

Khi tôi đứng dậy khỏi giường thì đã quá mười một giờ rưỡi tối rồi.

Sau khi tôi treo bộ đồ bơi thi đấu mà mình đã mặc cho hoạt động lớp, tôi tiến thẳng đến nhà tắm. Tôi rất muốn ngâm mình trong bồn tắm nhưng tôi chỉ chuẩn bị đi tắm thôi.

Sau khi tắm và thay đồ ngủ xong, tôi uống một ngụm nước và đi lấy máy sấy tóc.

Với mái tóc dài, việc hong khô tóc rất tốn thời gian và phiền phức. Nếu như tôi lười và để tóc ướt thì nó sẽ bị hư. Chuyện này cũng đôi khi làm tôi mệt, nhưng thân là con gái, tôi không thể để vậy được.

Sau khi sấy tóc xong, tôi thấy một cái bóng đen di chuyển ở một gốc trong tầm nhìn của tôi.

“Kyaaaaaaaaaaaaaa—-------------------!?

Nhìn thấy cái bóng, đầu tôi lập tức trình chiếu vô số bộ phim kinh dị và tôi hét một tiếng thật lớn.

Nhưng tôi nhanh chóng bịt miệng mình để không quấy rối hàng xóm, sau đó tôi xua đuổi mấy hình ảnh kinh dị khỏi đầu mình. Rồi tôi sợ hãi nheo mắt lại, tôi bắt đầu đi kiểm tra trên sàn và các gốc phòng, nhưng tôi không thấy dấu hiệu của thứ gì cả.

“Chắc là mình nhìn nhầm thôi! Đúng rồi, mình mới vừa bị hoa mắt mà!”

Trong khi tôi tha thiết khẩn cầu ra không có thứ kinh dị gì nhảy ra thì tiếng chuông phòng reo lên.

“Có khi nào đó là Yuunagi - kun không?”

Vào lúc khuya như thế này thì tôi không nghĩ ai khác ngoài cậu ấy tới thăm cả.

Để phòng hờ, tôi mặc thêm một chiếc áo len trước khi bước ra khỏi phòng. Và vì an toàn, tôi nhìn qua mắt mèo trên cửa và y như tôi nghĩ, cậu ấy đang đứng ở đó.

“Sao thế, Yuunagi - kun, vì sao em thức khuya thế?”

“Em nghĩ là em nghe thấy tiếng hét của Tenjo - san. Chị ổn không?”

“Chị ổn, chị chỉ bị giật mình thôi. Cảm ơn vì em đã quan tâm.”

“Theo điều khoản Thỏa Thuận Hàng Xóm 2: Nếu một bên gặp rắc rối, bên còn lại phải lập tức giúp đỡ người đó. Đây là chuyện mà em nên làm mà.”

“... Em đến trước cả khi chị kêu cứu luôn đó.”

Thật tuyệt khi có người quan tâm mình mà.

“Em sợ là chị sẽ khóc nữa.”

Yuunagi - kun cố gắng chuyển chủ đề bằng một câu chuyện đùa như bảo tôi đừng lo vậy.

“Chị xin lỗi vì đã đánh thức em dậy nha.”

“Em chưa ngủ, em đang làm bài tập.”

“À, vậy là lỗi của chi mà em mới thức khuya đến giờ à?”

“Bình thường thì em cũng thức khuya mà, chị đừng có hiểu lầm.”

“Em sẽ bị lùn nếu cứ ngủ không đủ đó.”

“Em nghĩ mình đã dừng phát triển chiều cao rồi”, nói rồi, cậu mỉm cười, nhưng mà cậu ấy vẫn cao hơn tôi một cái đầu mà.

Đột nhiên, tôi thấy xấu hổ về bộ đồ đang mặc và ấn tay lên chiếc áo len của mình.

“Chị chưa đi ngủ hả, Sensei?”

“Chị đang nghĩ về việc chuẩn bị cho sáng mai thôi.”

“Chị lúc nào cũng chăm chỉ ghê”, cách Yuunagi - kun nói như cậu ấy đang thực sự ấn tượng vậy.

“Em cũng vậy mà.”

“Vì em đã tới đây rồi nên chị có muốn ăn khuya không?”

“Em tranh thủ quá, nhưng chị không ăn đâu, chị tăng cân mất. Nhưng cảm ơn vì sự quan tâm của em nha.”

“Vậy thì chúng ta hãy cố gắng hoàn thành việc đang làm và đi ngủ nào.”

“Ừm, cố gắng lên. Hẹn gặp em vào tối mai nha. Bái bai em.”

“Dạ, chúc chị ngủ ngon.”

Tôi nhìn Yuunagi - kun quay về phòng cậu ấy rồi đóng của phòng mình. Tôi xém chút là không nhịn được mà cười toe toét trước mặt cậu ấy rồi.

Thành thật mà nói, tôi thấy cũng tệ khi có người cổ vũ mình như thế này.

Bình luận (0)Facebook