Chương 4.2: Mưa (2)
Độ dài 1,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-26 01:15:27
“Chị không xem dự báo thời tiết hả? Hôm nay trời mưa đó.”
“Hả!? Quần áo chị vẫn còn đang phơi á!”
Lúc này, những giọt mưa nặng hạt bắt đầu nhuộm đen đường nhựa.
“A, em có cầm theo dù, Tenjo - san qua đây với em đi.”
“Không cần đâu, chúng ta sắp đi tới nhà rồi mà!”
“Vậy chạy thôi!”
Chúng tôi vội vã nắm chặt mấy túi mua sắm trong cơn mưa lớn dần. Tuy chúng tôi chỉ cách căn chung cư vài phút đi bộ, nhưng cơn mưa lại lớn dần theo từng giây.
“Xem ra chúng ta chạy không kịp rồi”, tôi nói trong khi mặc bộ đồ ướt nhẹp.
“Nhưng chị chỉ mới phơi đồ của mấy bữa nay thôi mà! Chị không muốn phải giặt đồ thêm một lần nữa đâu!”
Tuy nhiên, Tenjo - san vẫn chưa muốn bỏ cuộc.
“Chị cẩn thận kẻo trượt chân đó!”
Giờ đây, con đường đã bị ướt và trở nên trơn trượt.
May mắn thay, chúng tôi đã thấy được căn chung cư ở trước mắt.
“Yuunagi - kun, xin lỗi nhưng em phụ chị rút đồ được không? Chị phơi nhiều lắm.”
“Được chứ!”
Chúng tôi lập tức mở cửa phòng 103 và chạy vào. Mặc kệ việc có làm ướt hành lang hay không, chúng tôi chạy xuyên qua căn phòng và đi tới chỗ cửa sổ.
Cùng nhau, chúng tôi nhanh chóng gỡ mấy bồ đồ trên sào phơi đồ.
Làm xong, tất cả quần áo của Tenjo - san chất thành đống trên sàn.
Đến lúc này chúng tôi mới cởi ra chiếc áo khoác ướt.
“Ui… mọi thứ bị ướt hết rồi. Vậy là chị phải giặt lại thêm một lần nữa quá.”
“Chị cần em phụ không?”, tôi đề nghị giúp đỡ Tenjo - san buồn bã.
“Em đùa à? Giáo viên nào mà dám để học sinh nam của mình phơi đồ lót của cô ấy chứ!?”
“Ý em là chỉ đồ mặc bên ngoài thôi, em cũng ngại lắm”, tôi bình tĩnh đáp lại.
“...”
“Tenjo - san, chị không biết phòng hờ trước đàn ông hả?”
“Đâu? Chị biết mà, chỉ là chị không ngại tiếp xúc với em thôi”, cô ấy nói với vẻ mặt khó chịu.
Do Tenjo đột nhiên tỏ vẻ tức giận và tiến lại gần, tôi theo phản xạ mà lùi lại một bước. Và do không quan sát bước chân, tôi vô tình đá vô một cái thùng rác và mất thăng bằng, rồi ngã xuống sàn.
Khi lưng tôi va vào sàn nhà, một cảm giác đau đớn lan khắp sống lưng tôi. Cùng lúc đó, tôi rên rỉ một tiếng vì đau, và tất cả những gì tôi có thể làm là chau mày và nhắm mắt lại.
“A, em có sao không, Yuunagi - kun? Chị nghe thấy một tiếng đau điếng luôn á.”
Giọng của Tenjo đang dần to hơn, hẳn là chị ấy đã đi đến bên cạnh tôi rồi.
“Em cảm thấy đau muốn chết luôn…”
“Vậy thì không tốt rồi. Chúng ta có nên đi đến bệnh viện không?”
“Không cần, chị chỉ cần để em nghỉ ngơi một lúc là được rồi.”
“Vậy em cần gì khác không?”
“Chị có cái đệm ngồi không?”
Do quá đau nên tôi không muốn di chuyển một thời gian, thành ra, tôi quyết định nằm trên sàn một lúc. Thế nên, sẽ thật tuyệt nếu tôi có một cái đệm để lót đầu.
“Chị có đây, em nâng đầu lên đi.”
Nghe theo lời Tenjo - san, tôi ngẩng đầu lên và thả lỏng.
“Hửm?”
Cái đệm ngồi này cảm giác lạ quá. Nó không có cảm giác giống vải mà mềm và ấm.
Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy mặt của Tenjo - san ở trên đầu mình với hai bên tóc bị tuột dây cột.
“Sao rồi? Em có cảm thấy buồn nôn, chóng mặt hay gì sau khi bị đập đầu không?”
“Chị đang cho em dựa gối đùi chị hả?”
“Ồ, nếu em không thích thì chị sẽ kiếm thứ khác.”
Tenjo - san tránh tầm mắt tôi để giấu vẻ mặt xấu hổ của mình.
“Không hề, đây là chỗ nằm dễ chịu nhất mà em từng có.”
“Vậy thì tốt.”
Cơn mưa khiến cho mọi thứ trong căn phòng tối này, nơi chỉ có một chút ánh sáng từ bên ngoài và tiếng mưa rơi, tạo nên một cảm giác rất khác biệt.
Tôi có thể ngắm Tenjo - san rất rõ từ vị trí này. Đôi môi nhợt nhạt của chị ấy ướt át hơn mọi khi, còn bộ đồ ngấm nước mưa thì bám sát và gợi ra đường cong cơ thể khiêu gợi. Những nơi như ngực và eo trông thật bắt mắt khi đối lập với đôi tay, đôi chân và bờ vai nhỏ nhắn của chị ấy.
Và thứ làm tôi bất ngờ nhất là độ mềm mại của cơ thể đang đỡ lấy tôi.
“... Em đừng có nhìn lên, em sẽ thấy áo ngực của chị mất.”
“Em xin lỗi.”
Chúng tôi giữ nguyên một vị trí và cảm nhận hơi ấm của nhau.
“Mưa lớn quá, nó chẳng có dấu hiệu gì là sẽ ngớt cả.”
“Thật may là chúng ta đã về phòng trước khi trời trút nước.”
“Nhưng phòng em là phòng bên cạnh mà.”
“Nếu chị thấy phiền thì em sẽ rời đi.”
“Không phiền, em cứ tự nhiên đi. Đến lúc này thì chị cảm thấy phòng của chúng ta hai như một vậy.”
Có lẽ vì tôi vẫn còn gối đầu trên đùi Tenjo - san, chị ấy thẳng thắn hơn bình thường.
Vào khoảnh khắc này, một tia sáng vẽ lên bầu trời.
Khuôn mặt của người phụ nữ mà tôi yêu tỏa sáng trong khoảnh khắc ấy, trông thật quyến rũ trong mắt tôi.
Sau đó, tiếng sấm theo sau.
Âm thanh dữ dội ấy như xé toạc cả không gian và đưa giọt nước đọng trên tóc người tôi yêu rơi xuống ngực tôi.
“Lạnh quá.”
“Ôi chị quên mất. Chị sẽ đi lấy khăn ngay”, Tenjo - san vừa nói, vừa tính đứng lên.
Nhưng trước khi cô ấy kịp đứng dậy, tôi lập tức cử động và bắt lấy cổ tay cô ấy.
Tenjo - san cứng người và không cử động.
Thời gian dường như dừng lại cho tới khi một trong hai chúng tôi cử động. Mặc kệ cảm giác lạnh lẽo từ nước mưa, cơ thể tôi đang cảm thấy nóng một cách bất thường.
Rất rõ ràng, tôi có thể cảm nhận được ngọn lửa ham muốn đang bừng lên trong mình.
Cả trái tim và thân thể tôi đang nóng lên như muốn nổ tung.
Vào lúc này, tiếng ồn của mưa nhấn chìm tất cả những âm thanh khác trong căn phòng. Thế nên, chắc chắn không ai có thể nghe được âm thanh của tôi trong căn phòng này.
Chuyện này như một ân huệ từ trời vậy.
“Làm ơn, ở lại với em đi.”
Qua bờ vai của chị ấy, tôi có thể thấy Tenjo - san hít một hơi thật sâu với bóng lưng quay về phía tôi.
Tôi kéo bàn tay của người mà mình hằng ngưỡng mộ và dịu dàng dẫn cô ấy ngồi xuống sàn.
Tay tôi đã buông ra, nhưng cô ấy không hề bỏ chạy.
“Em không lạnh à?”
“Có hơi ấm từ chị là quá đủ với em rồi.”
“Em nói nghe trơ trẽn quá.”
“Chị nghĩ vậy thì em cũng phải bó tay rồi.”
“Em cư xử như vậy có phải là vì chị đã làm một việc không cần thiết, đúng không?”
“Đối với em, thứ không cần thiết đó lại là trải nghiệm tuyệt vời nhất đời mình, em muốn được ngủ trên đùi chị.”
“Thế thì chân chị sẽ bị tê mất.”
“Nếu chị sợ tê chân thì tại sao chị lại cho em gối đùi vào lúc đầu?”, tôi tò mò hỏi.
“Còn em? Em muốn gì từ chị hả?”
Tenjo - san hỏi một cách thẳng thắn hơn bao giờ hết.
“Em muốn được ở bên chị.”
“Đó có phải là tình yêu không? Hay là tình dục?”
“Cả hai. Em chưa đủ thông minh hoặc đơn giản đến mức hành động chỉ vì một trong hai lí do đó.”
Tình yêu và tình dục chỉ là hai mặt của một đồng xu mang tên “Yêu đương” thôi. Không có cái nào cao quý hoặc dơ bẩn hơn cái kia cả.
Tôi cho rằng con người là sự kết tinh từ tình yêu vô điều kiện và ham muốn thể xác. Đó chính là tóm tắt về sự phức tạp của con người mà tôi luôn tin tưởng.
“Chị tin là chúng ta chỉ đang bị cuốn theo bầu không khí thôi.”
“Đây là cảm xúc thật của em.”
Tôi không bị cuốn vào cái gì cả, tôi chỉ đang hành động theo những gì tôi muốn.
“Chẳng phải em chỉ hứng thú với chị, chỉ vì chị là một người phụ nữ ‘thuận tiện’ để em thỏa mãn tình dục thôi à?”
“Nếu lí do của em rẻ mạt đến thế thì em đã đè chị lên giường rồi.”
Tenjo - san rùng mình trước câu trả lời của tôi.
“E- em xin lỗi. Ý em là, em yêu quý chị.”
“-- Nhưng tôi không phải người phụ nữ hoàn hảo như cậu luôn nghĩ”, cô ấy trầm mặc đáp.
“Tenjo - san…?”
Tôi cảm thấy một sự thay đổi không mấy dễ chịu trong cuộc đối thoại.