• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.8: Mối Tình Tựa Sóng Vỗ (8)

Độ dài 1,585 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:34:52

“Nè, nè, sao hôm nay Reiyu - chan Sensei nhìn thiếu sức sống vậy?”

Ririka Mayuzumi chỉ ra điểm bất thường.

“Vậy hả? Cô vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng như mọi khi mà.”

“Hmm, phải nói sao ta? Cô giống như vừa cãi nhau với bạn trai và đang dỗi vậy.”

Trừ phần tôi chưa phải bạn trai của Sensei, thì tại sao Mayuzumi - san lại có thể đoán một cách sắc sảo đến thế vậy?

“Đấy là do em tưởng tượng thôi. Cô đâu có bạn trai đâu.”

Lời đính chính của Sensei khiến cả lớp nháo nhào lên.

Trong khi Tenjo - sensei rời đi khỏi cái lớp ồn ào của tôi, cô ấy liếc tôi một cách đầy ẩn ý trước khi biến mất.

Có vẻ như cô ấy có đôi lời muốn nói về việc tôi nhìn cô ấy chằm chằm, tuy nhiên, chỉ lần này thôi, tôi sẽ giả vờ không biết gì.

***

Chúng tôi đã cãi nhau vào tối qua.

Và vì tối hôm nay là tối thứ sáu, đáng ra chúng tôi sẽ ăn chung với nhau như mọi khi. Tuy nhiên, do Tenjo - sensei vẫn chưa gửi tin nhắn nên tôi cũng không biết phải chuẩn bị bữa tối hay không.

Tôi có thể hỏi cô ấy, thế nhưng, vì một lí do nào đó mà thái độ thờ ơ của cô ấy vào buổi chiều vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí tôi, và tôi vẫn không thể đối mặt với nó.

Lúc đầu, tôi chỉ tính nằm lên giường để nghỉ ngơi, cuối cùng thì tôi lại ngủ quên. Và tôi được đánh thức bởi một tiếng thét chói tai như vải bị xé vậy.

“Cái quái gì thế!?”

Tôi lập tức ngồi dậy và xác định nguồn gốc của tiếng thét.

Khi tôi đã đứng dậy và bật đèn trong phòng, vô số tiếng thét nhỏ hơn tiếp tục nối tiếp nhau.

“Hình như nó đến từ phòng của Sensei? Cô ấy ổn không vậy…?”

Rõ ràng đó không phải là mấy chuyện lặt vặt vì tôi có thể nghe được âm thanh bén tai và đầy cảm xúc đến từ bên kia vách tường mỏng.

Mấy âm thanh như, “Eeeek!”, “Aaaa!” và “Không!” vẫn tiếp tục.

“Mình có nên gọi cảnh sát không? Không, mình vẫn chưa xác định được nguồn cơn của nó mà…”

Trong khi tôi vẫn còn đang phân vân, những tiếng la âm ỉ tiếp tục truyền từ phòng bên cạnh.

“Mình sẽ kiểm tra coi có chuyện gì xảy ra.”

Lấy cớ ‘kiểm tra tình huống của hàng xóm nhà mình’, tôi úp tai sát lên tường.

“Đây chắc chắn là tiếng thét của Tenjo - san rồi.”

Đúng như tôi nghĩ, người đang la là Tenjo - san.

“Đừng có đến đây! Dừng lại đi, ở yên đó đi!”

Sensei đang từ chối ‘một người thứ ba’.

“--- Chết mịa nó, tại sao mình phải chần chừ chứ? Thằng nào dám hại Tenjo - san, bố mày chơi khô máu luôn!”

Từ đó đến giờ, thường là Tenjo - san ghé qua phòng tôi, tôi chưa bao giờ qua phòng cô ấy cả. Vì sao ư? Đó là phép lịch sự tối thiểu, là ranh giới mà tôi không được phép vượt qua.

Và tôi cũng không có ý định vượt qua nó mà không có lí do chính đáng. Chỉ khi Reiyu Tenjo chi tiết yêu cầu tôi làm vậy, tôi mới làm.

Tôi đã hiểu nhầm rằng tác phong hành xử của người lớn là thế.

Tuy nhiên, giờ tôi lại cảm thấy mình như một đứa trẻ khi tức giận trước sai lầm này.

Từ khi tôi ấp ủ một tình yêu cấm kị đối với giáo viên chủ nhiệm của mình, tôi đã không ngừng dõi theo cô ấy. Tôi tìn rằng một chàng trai thụ động và thiếu chính kiến trước phản ứng của crush sẽ vĩnh viễn bị cô ấy coi là một thằng trẻ trâu và là một người không đáng tin.

Tuổi tác cũng vậy, cô ấy vẫn sẽ vĩnh viễn lớn hơn tôi.

Nhưng nếu tôi thật lòng muốn giúp đỡ cô ấy, tôi cần phải cho cô ấy biết mình là một người trưởng thành, là bờ vai vững chắc mà cô ấy có thể dựa vào.

Và để chứng minh rằng, tôi, là cái trụ nhà bền bỉ mà cô ấy luôn có thể trông cậy, thì tôi cần phải học hỏi từ sai lầm của mình và chủ động hơn.

Nghĩ vậy, tôi phóng ra khỏi nhà mình mà chẳng thèm mang dép.

“Tenjo - san! Chị có sao không? Làm ơn, chị hãy mở cửa đi.”

Tôi hối hả nhấn vào nút liên lạc nội bộ và vỗ vào cửa phòng 103, nơi mà Sensei đang ở.

Thế rồi cánh cửa bật mở với một lực mạnh mẽ, mạnh đến nỗi tôi phải lùi lại do bị đẩy đi theo cửa.

“Cứu chị!”

Tôi ôm lấy Tenjo - san người đang khóc nức nở trong khi chỉ mặc một chiếc áo lót.

Cảm giác lần đầu tiên được gần gũi với người mình yêu rất thoải mái. Sự thoải mái này khác với cảm giác hoặc cảm xúc bình thường khi tôi đụng vào người khác giới.

Đó là một cảm giác đặc biệt khiến tôi tin rằng người tôi yêu ở ngay đây và chỉ duy nhất có một mình cô ấy. 

Không ai có thể thay thế cô ấy cả.

Nhận ra điều đó, tôi dừng lừa dối bản thân mình. 

Tôi lưu luyến được giữ hơi ấm của người này trong tay mãi.

Tôi khao khát được bảo vệ người phụ nữ mỏng manh này.

“Tại sao chuyện này lại xảy ra với chị chứ?”, Tenjo - san nhìn vào mắt tôi với đôi mắt đầy những giọt lệ tựa trân châu.

“Tenjo - san, chị gặp chuyện gì vậy?”

Tôi đã quên hẳn về sự cố tối qua; Mình cần phải giúp cô ấy. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi.

Do đôi chân của Tenjo - san run rẩy như không có sức để đứng, nên nhanh chóng đưa cô ấy qua phòng mình để hồi sức.

“Nishiki, tạ ơn trời là em đã tới. Chị tưởng mình sẽ chết ở đó chứ–”

Cô ấy kiệt sức đến nỗi gần như không thể nói nên lời.

Ngay sau khi Tenjo - san bước vào phòng tôi, cô ấy đã ngồi khụyu xuống ở lối ra vào.

“Chị không cần nghĩ rằng mình đang gây phiền phức cho em vì bữa tối đâu”, tôi nhanh chóng nói trước khi Tenjo - san có thể xin lỗi.

“Chị—-- thật ra chị không có tính qua chỗ em ăn tối.”

“Sáng nay cũng vậy hả?”

“Chị thật sự phải đi họp vào buổi sáng!... và vì chị đã đối xử tệ với em, nên chị cũng không có tâm tình để đi ăn sáng nữa.”

Vậy là Tenjo - san cũng gặp rắc rối như tôi.

“Vậy chị có giận vì em đã âm thầm giúp Kuhouin không?”

“Không có, thân là giáo viên chủ nhiệm của hai đứa thì chị thấy rất vui… nhưng mà, chị thấy ghen tỵ với em”, cô ấy thì thầm với một tông giọng không vui.

“Chị ghen tỵ với em?”

“Đó là vì em có thể dễ dàng vấn đề nan giải của chị. Chị cảm thấy mình như một bà cô vô dụng vậy.”

Tóm lại, Tenjo - san đang có tâm trạng xấu vì cô ấy không thể giúp Akira Kuhouin cải thiện như những gì mà tôi đã làm.

“May quá, em tưởng Tenjo - san ghét em chứ. Hóa ra là chị đang ghen tỵ à?”

Nhận ra sự thật, tôi cũng ngồi ở lối ra vào chung với Tenjo - san.

Trong ra vào chật hẹp, chúng tôi ngồi sát bên nhau, gần như vai kề vai.

“Trò Kuhouin tin tưởng em ghê.”

“Ừ thì em chỉ là một cái đồng hồ báo thức tiện lợi thôi mà.”

“Vậy còn về em ấy thì sao, em không thấy trò Kuhouin đáng yêu à?”

Thật là một câu hỏi tàn nhẫn. Không có gì buồn hơn việc crush của mình còn chẳng thèm đưa mình vào mắt xanh nữa.

“Chị sẽ làm gì nếu em đồng ý với điều đó đây?”

“... Nếu em thích em ấy thì chị sẽ đẩy thuyền cho hai đứa nha.”

Với khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Tenjo - san kề bên. Tôi có thể thấy giọt nước mắt như pha lê đọng trên đôi mi dài của cô ấy.

Không kìm được, tôi đã lấy tay nhẹ nhàng gạt nó đi.

Nhìn thấy Tenjo - san vì thế mà quay qua nhìn tôi, tôi không nhịn được mà than thở với cô ấy.

“Em thà nghe chị ghen vì em đã tiếp xúc với người phụ nữ khác ngoài chị đó, Tenjo - san.”

“--- Chà, ít ra thì chị biết chị khó có thể ghét em đến dường nào rồi.”

“Chị xấu tính lắm đó…”

“Ý chị là, chị chỉ coi em là em trai thôi. Sẽ thật lạ nếu giáo viên chủ nhiệm lại ghen tị khi học sinh chơi thân với nhau. Chúng ta chỉ là hàng xóm thôi mà. À đúng rồi, chúng ta hãy thêm một thỏa thuận mới đi: Nếu một trong hai có người yêu thì thỏa thuận chấm dứt ngay lập tức.”

Tenjo - san nói hết điều trên trong một hơi thở. 

Còn tôi thì được gợi nhớ một sự thật phũ phàng rằng, tôi, Yuunagi Nishiki, sau tất cả chỉ là hàng xóm của cô ấy thôi.

Tôi có thể giúp đỡ công việc hàng ngày của cô ấy, nhưng làm một nửa trái tim của cô ấy thì không được.

Ít ra thì theo tình hình hiện tại là vậy.

Bình luận (0)Facebook