• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.9: Mối Tình Tựa Sóng Vỗ (9)

Độ dài 1,570 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:34:53

“Chúng ta có nên đi lấy trà không?”

Nghe vậy, tôi đứng lên trước.

Sau khi chuẩn bị trà, chúng tôi ngồi ở chỗ mọi khi hay ngồi với những ly trà lúa mạch lạnh.

“Vậy chuyện gì đã xảy ra thế?”

“... Thứ đó, nó đã xuất hiện…”, vừa nói, Sensei vừa tỏ vẻ hoảng sợ.

“Thứ gì?”

“Nó á! Em biết mà, thứ màu đen đen á!”

Tuy cô ấy đang quơ chân múa tay một cách khoa trương nhất có thể, nhưng tiếc là tôi không hiểu được.

“Vậy nó không dính dáng đến người yêu cũ, kẻ bám đuôi, hay một kẻ khả nghi đột nhập vào phòng chị đúng không? Thế mà em nghĩ nó là vấn đề có liên quan đến cảnh sát chứ.”

“Chúng ta không cần cảnh sát và chị không có người yêu cũ!!!”

Trong lúc thú nhận, mặt cô ấy chuyển sang màu táo, còn giọng cô ấy thì chuyển sang giận dữ. Cô ấy hay lỡ miệng khi tức ghê.

Trước tốc độ tiếp nhận thông tin chậm chạm của tôi, Tenjo - san đang dần mất kiên nhẫn.

“Nghiêm túc đấy! Bình thường, em nhạy bén lắm mà, cái thứ có râu dài, lưng đen bóng nhẵn và di chuyển cực kỳ nhanh á, em đừng có khiến chị nói tên nó chứ!”

“À, nó là con giá—”

“Chị ghét phải nghe tên nó —!!”

Tiếng thét của Tenjo - san cắt ngang lời tôi khi tôi vừa nói được một nửa. Cô ấy cũng đồng thời che hai tai và lắc đầu liên tục.

Hẳn là cô ấy ghét gián lắm.

“Em không bao giờ được nói từ đó nữa! Miệng xinh phải nói lời hay, em hiểu chưa!?”

Ánh mắt của cô ấy gay gắt như thể cô ấy sẵn sàng trừ khử tôi ngay khi tôi mở miệng vậy.

“Em hiểu rồi ạ. Em cảm thấy mừng vì chị không thực sự vướng phải rắc rối nào.”

Tôi tự nhiên thấy thất vọng và ủ rũ.

Vậy là một con gián hoặc (gokiburi), con G xuất hiện trong phòng Tenjo - san và khiến cô ấy lâm vào trạng thái hoảng loạn cực độ.

Chắc là do thời tiết nóng lên nên chúng hoạt động nhiều hơn.

“Đối với chị thì chúng là sự cố nghiêm trọng! Là một trường hợp khẩn cấp đó!”

“Chị đừng lo, em đã thực hiện biện pháp đối phó rồi.”

“Đồ phản bội!”

“Chị vu oan em quá.”

“Dù sao thì hãy đánh bại con G đi! Đây là tình huống sống còn đấy. Chúng ta phải trừ khử nó bằng mọi giá.”

Thế là Tenjo - san tự tiện lôi tôi vào nhiệm vụ của cô ấy.

“Em sẽ cho chị mượn chai xịt côn trùng nên chị cứ dùng tự nhiên đi.”

Bằng cách này, tôi sẽ không cần bước vào phòng của Tenjo - san.

Tôi lấy ra chai xịt côn trùng từ kệ tù và đặt nó ở trước mặt chị ấy.

Chúc chị may mắn với cuộc đi săn G nha!

“Chị không thể thực hiện nó một mình được!”

Cô ấy tiếp tục mè nheo. Kể cả khi tôi cho cô ấy vũ khí, cô ấy cũng không đụng đến nó.

“Chị chỉ cần nhắm vào kẻ thù và xịt nó thôi. Dễ mà.”

“Vấn đề là chị không dám nhìn vào kẻ thù.”

“Chị sẽ làm được, chỉ cần dựa vào bản năng hay trực giác thôi.”

“Chị không muốn và không thể trở nên quá quen thuộc với chúng được! Yuunagi - kun, em đang lạnh nhạt quá mức đó!”

“Nhưng em không thể bước vào phòng của phụ nữ nha.”

“Làm ơn, chị xin em đấy! Hãy giúp chị loại bỏ nó đi! Dựa theo Thỏa thuận Hàng xóm Điều 2, chị yêu cầu em giúp chị!”, vừa nói, cô ấy vừa cầu xin với khuôn mặt đầy tha thiết.

Nhìn thấy đôi mắt ẩm ướt của cô ấy, tim tôi chợt loạn nhịp.

“Đây là khoảnh khắc để em tỏa sáng đó, hàng xóm của chị!”

“Cái này có hơi khác với mục đích ban đầu của Thỏa thuận Hàng xóm.”

“Yuunagi - kun, chị đã không thể chịu được côn trùng từ bé rồi.”

Tôi không thể tiếp tục thờ ơ hoặc bỏ mặc chị ấy được, và tôi càng không thể phớt lờ một người phụ nữ đang gặp rắc rối. Thành ra, tôi đành tiến thẳng vào phòng 103.

“Cẩn thận đó, em không bao giờ biết khi nào quân địch hành động đâu!”

“Chị đừng có bám vào em nữa. Khó đi quá. Em còn chưa mở cửa phòng nữa mà.”

Ở phía sau tôi, Tenjo - san đang sử dụng tôi như cái khiên trong khi bám sát cơ thể bên lưng tôi. Cũng vì thế, tôi cẩn thận đi như dò mìn.

Tôi không thể loại bỏ con G với cô ấy phía sau như thế này được.

“Chị sẽ canh điểm mù cho em, em không cần lo đâu”, dù nói vậy, giọng cô ấy khá run rẩy và nghe như không giúp ích được mấy.

Trên hết là Tenjo - san đang vô thức ép ngực của cô ấy lên lưng tôi. Thứ này còn gây phân tâm hơn cả G nữa.

Qua mắt thường, tôi có thể biết được sức mạnh chất chứa ở chốn núi đồi này, nhưng qua cái cảm giác mơ hồ truyền tới từ lưng kết hợp với trí tưởng tượng của tôi, lòng tôi như mở hội vậy.

Tôi không ngờ được hàng thật mềm như vậy luôn. Giờ thì tôi một phần muốn giữ gìn giây phút này lâu hơn nữa, nhưng tôi cũng không thể đứng yên mãi.

Cuối cùng, tôi nuốt nước bọt và quay đầu lại để nói chuyện.

“Tenjo - san, em sẽ loại bỏ con G nên chị cứ ở trong phòng em đi.”

“Chị thấy ngại khi để người khác giới một mình trong phòng chị lắm.”

“Em tưởng chị không coi em là người khác giới chứ?”

“Chị đã nói dối đó!”

“Được rồi, vậy là em là người đàn ông và cũng em trai chị chứ gì…”

“Giữa em trai ruột và người ‘giống như em trai’ khác lắm đó.”

Tuy tôi biết cô ấy đã đính chính đoàn hoàn, tôi lại nhận thức được vị thế của mình trong lòng Sensei mặc dù đã an phận làm hàng xóm.

Tôi giả vờ bình tĩnh và tiếp tục nói với lòng rằng mình chỉ đi diệt côn trùng.

“Được. Vậy chúng ta hãy đi chung với nhau đi”, nói rồi, tôi vươn tay đến tay cửa.

“C-chờ chút đã!”

“Sao thế chị?”

“Chị vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.”

“Kệ nó, chị cứ giao việc cho em đi.”

“... may là em đáng tin cậy đấy.”

“Ừm, vậy thì thứ lỗi cho em vì đã bước vào phòng chị đó.”

Cuối cùng thì tôi đã bước vào phòng của Reiyu Tenjo.

Thứ đầu tiên khiến tôi bất ngờ là mùi hương phòng. Tiếp theo là cảm giác, tuy cả hai căn phòng có bố trí như nhau nhưng vì khác chủ mà cũng khác cảm giác luôn.

Tôi cởi giày ở lối ra vào rồi bước theo hành lang.

Con đường phía trước có hơi tối vì có một bóng đèn bị tắt.

Cẩn thận, tôi chậm rãi bước đi và giơ bình xịt trong tay như cách cầm khẩu súng.

Nhìn thấy cái bóng đen ló thó ở bồn rửa tay, tôi nhanh chóng nhắm vào hướng vòi nước.

“À, đó chỉ là bộ đồ bơi của chị thôi. Chỉ đã treo nó lên sau khi mặc vào ngày hôm nay, rồi chị thấy thứ kia nên chị để nó ở đó luôn”, Tenjo - san giải thích với tông giọng ngượng ngùng.

Tôi cũng thật ngốc khi tính nhắm vào một bộ đồ bơi.

Giờ chúng tôi đã bước vào căn phòng được chiếu sáng.

“Phòng chị gọn gàng nhỉ?”

“Ý em là sao?”

“Chị từng bảo là chị rất tệ ở khoảng sắp xếp.”

Tuy nhiên, phòng của Sensei lại rất gọn gàng, ngăn nấp.

Thứ duy nhất thể hiện dấu hiệu của sự sống là bộ đồ ngủ được vứt trên giường. Trên giường, ở bên cạnh gối thì có mấy con thú nhồi bông và một cái gối ôm đầy nữ tính. 

Sàn nhà Tenjo - san thì được che phủ bởi một cái thảm êm, phía trên nó thì có một cái bàn tròn với gối ngồi xung quanh.

Sát mặt tường thì có một chiếc TV, một bộ bàn ghế và một tủ sách đầy sách lịch sử, thích hợp với nghề của Sensei. 

“Em đừng có nhìn chằm chằm nữa.”

“Em xin lỗi.”

Chịu thôi, đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng con gái. Mặc dù cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của tôi, cô ấy vẫn là phụ nữ đó.

Trong mấy sự kiện lãng mạn thì tình huống này sẽ đưa tình yêu của đôi nam nữ trổ hoa. Và thân là một thằng đàn ông, đây là thứ mà tôi đang ngóng chờ.

Tuy nhiên, trước một mối nguy hiểm nghiêm trọng như Mr.G giấu tên thì thứ này chẳng có gì lãng mạn cả.

“Vậy chỗ đó thì sao? Nó có ở đó không?”

“Thoạt nhìn thì em không thấy gì cả.”

“Hãy hãy chắc chắn là nó không có ở đó đi!”

Nếu vậy thì chị đừng có bám chặt vào em nữa đi. Nó gây sao nhãng lắm đó.

“Chị muốn em kiểm tra dưới gầm bàn và ở các khe giữa mấy món đồ nội thất không? Chị thấy vậy được không?”

“Làm ơn em đó.”

Thế là tôi bắt đầu tìm kiếm con G khắp mọi ngóc ngách trong phòng.

Giờ thì tôi lại cảm giác như mình đang phiêu lưu trong truyện trinh thám.

Bình luận (0)Facebook