• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.1: Mưa (1)

Độ dài 1,271 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-25 16:15:15

“Tenjo - san!?” 

“Yuunagi - kun!?”

Vào một buổi chiều Chủ Nhật, một ngày sau sự cố con G.

Tôi và Sensei vô tình gặp nhau trong một siêu thị gần ga tàu. Do cả hai sống gần nhau nên cũng không có gì lạ khi chúng tôi mua sắm ở cùng một nơi. Suy ra, cuộc gặp gỡ này không phải là không thể, tuy nhiên, cái cảm giác khi gặp cô ấy ở nơi này khác hẳn so với lúc ở  trường và ở nhà.

Hôm nay, Sensei mặc một bồ đồ rất đáng yêu. Đó không phải là bộ đồ đi dạy hay bộ đồ đơn giản như khi ở nhà. Giờ đây, cô ấy đang mặc trên mình chiếc váy sáng màu của mùa xuân, với một chiếc áo khoác denim. Mái tóc dài của Sensei được chia ra làm hai và được buộc đơn giản ở trước ngược, khiến cô ấy nhìn còn trẻ hơn mọi khi.

Hiện tại, tôi cũng đang mặc một chiếc áo khoác denim bên ngoài.

“Ê, chúng ta vô tình phối đồ giống nhau nè, tụi mình nhìn như một cặp vậy.”

“Nếu chị không thích thì em sẽ bỏ áo khoác ra.”

“Đâu có, em cứ mặc đi. Ở trong siêu thị lạnh lắm.”

Chúng tôi bắt đầu bước đi cùng nhau để không chặn đường người khác.

“Vậy phòng chị hết con G rồi, đúng không?”

“Ừm. Hôm qua, chị đã đốt cái hương liệu gì đó, giờ phòng chị có hàng phòng thủ siêu cấp rồi.”

“Nếu như chị có rắc rối nào thì chị nhớ kêu em đó.”

“Nếu có lần tới thì chị sẽ chạy trước rồi la sau. Mà em đang đi mua sắm hả, Yuunagi - kun?”

“Vâng. Còn chị đang tính đi đâu thế, Tenjo - san?”

“Đâu, chị có đi đâu đâu. Chị cũng đang mua sắm như em thôi.”

“À, em thấy nay chị ăn mặc đẹp quá nên em tưởng chị đang đi chơi. Hôm nay chị đẹp lắm đó.”

“Cảm ơn, nhưng đây chỉ là thường phục của chị thôi. 

“Ai biết đâu, chắc do người mặc đẹp nên đồ cũng đẹp thôi.”

“Em có khen thêm thì cũng không có thưởng đâu.”

Do chúng tôi đang đi siêu thị, nên giỏ hàng của Tenjo - san chất đầy đồ ăn.

“Em có thể nấu ăn cho chị đó.”

“Không cần đầu, nhờ em mà chị có thêm thời gian rảnh, nên chị sẽ tự nấu ăn vào ngày nghỉ.”

“Chị thèm món gì thì em sẽ nấu đó mà.”

“Nghe nè, em hãy hiểu là chị không có lời phàn nàn về đồ ăn em nấu hết!”, Tenjo - san lập tức đính chính lại ý của chị ấy.

“Vậy chị thèm món gì? Em sẽ đi mua nguyên liệu ngay.”

“Umm, ăn gì đây? Thật ra, chị thích sự bất ngờ khi em chọn món hơn.”

“Thật à?”

“Đúng rồi, động lực đi làm mỗi ngày của chị đó.”

“Vậy thì em phải cố gắng nâng cao tay nghề thôi.”

“Nhân tiện thì em có muốn ăn gì không, Yuunagi - kun? Chị sẽ chia sẻ đồ ăn cho em nha.”

Nghe vậy, chúng tôi cùng mỉm cười khi nhớ đến lần đầu tiên chạm mặt nhau ở khu chung cư.

“Đừng cố ép bản thân quá sức, Tenjo - san. Chị nên dành một ngày nghỉ trọn vẹn.”

“Chị chỉ muốn trả ơn thôi mà.”

“Nhưng vì nó mà em lại cảm thấy bứt rứt.”

Thấy tôi chần chừ, Tenjo - san tự quyết định, “Vậy thì chị sẽ nấu món thịt hầm khoai tây vào tối nay.”

“À, hình như chúng ta chưa ăn món đó, đúng không? Có lẽ em sẽ thử nấu món đó.”

“Ê - ê, nếu em nấu thì sao chị trả ơn đây?”, vừa nói, chị ấy vừa đánh nhẹ một cái vào lưng tôi.

“Vả lại, em không muốn được onee - san hàng xóm nấu món thịt hầm khoai tây cổ điển hửm?”

“Em cực kỳ muốn luôn chứ.”

“Vậy thì chị sẽ nấu nó!”, nói rồi, Tenjo - san nhanh chóng thu thập những nguyên liệu cần thiết, còn tôi thì đi theo chị ấy.

Mua xong nguyên liệu thì chuyến đi mua sắm của chúng tôi cũng kết thúc, thế là, cả hai cùng nhau đi về nhà do chung đường.

Khi đi qua phố bán hàng rong gần ga tàu, tôi đã bị thu hút bởi món croquette từ một cửa hàng bán thịt.

Đã đến giờ ăn xế rồi, và tôi có hơi đói. Nghĩ vậy, tôi nhìn qua Tenjo - san, hình như cô ấy cũng hứng thú với món croquette.

Nhìn thấy chúng tôi, vợ của chủ tiệm liền rao hàng, “Này cặp đôi đằng kia, hai cô cậu muốn ăn croquette chiên giòn không? Chúng ngon lắm đấy.”

“Cặp đôi!?” x2

Chúng tôi bất ngờ nhìn nhau khi nghe vợ chủ tiệm nói.

“Chúng ta giống một cặp hả?”

“Có thể là dì ấy hiểu nhầm khi chúng ta mặc đồ giống nhau và cùng nhau mua đồ từ siêu thị thôi.”

Tuy đây chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng nó lại là một phương thức bán hàng cực kỳ hiệu quả. Ý tôi là, trong việc rao bán thì bạn phải khiến khách hàng chú ý nhất có thể, đúng không?

“Hay là tụi mình ăn thử đi?”

“Được đó chị.”

Thành thử, Tenjo - san mua hai cái croquette cho bản thân và tôi.

“Yuunagi - kun, em không thể cầm croquette với hai tay đầy túi, đúng không?”

“Chị cứ ăn trước đi, Tenjo san. Ăn bánh khi còn nóng mới ngon đó chị.”

“Đâu? Em vẫn có thể ăn mà. Há miệng nào”, vừa nói, Tenjo - san vừa đưa bánh croquette đến trước miệng tôi.

“Chị muốn đút em ăn hả?”

“Chị chỉ nghĩ là em nên ăn croquette khi nó còn giòn và nóng thôi.”

“Nhưng nó xấu hổ lắm chị.”

“Ùi, có ai xem đâu. Lẹ nè, ăn nhanh kẻo nó nguội giờ.”

Cuối cùng, tôi đầu hàng trước miếng croquette nóng hổi. Tuy vừa đi vừa ăn rất bất lịch sự, nhưng tôi vẫn quyết định ăn nó.

Thành ra, Tenjo - san vừa đi vừa đút tôi ăn trên đường về khu chung cư.

“Bánh croquette vị như thế nào?”

“Nó ngon lắm”, tôi đáp lời trong khi cẩn thận ăn croquette để không bị bỏng miệng.

“Ừm, chị cũng thấy nó ngon. Chị cũng mới ăn món này luôn, tại lúc chị về thì cửa hàng thường đã đóng cửa rồi.”

“Em thấy ăn đồ chiên ở ngoài là ngon nhất. Em vẫn chưa thành thục nấu món chiên ở nhà.”

“Quao, vậy ra là vẫn có món mà em không giỏi hả, Yuunagi - kun?”

“Ừ thì em chỉ mới sống tự lập được một năm thôi mà.”

“Cũng đúng, nếu em nấu được tất cả món ăn trong một năm thì hơi giỏi á.”

“Chị muốn em giỏi nấu món chiên luôn hả?”

“Ai biết đâu, em tự hiểu đi.”

“Vậy thì em sẽ cải thiện tài nấu nướng trước kỳ nghỉ nè. Bên cạnh đó, đồ chiên vào…”

“Hả? Tại sao chúng ta lại có cái deadline vào mùa hè vậy?”

“Thì… chị sẽ chuyển nhà vào lúc đó, đúng không?”

Trong khi tôi cảm thấy bứt rứt do Sensei vì mình phải chuyển nhà, tôi nhắc lại Thỏa Thuận Hàng Xóm.

“Ờ ha… đúng rồi. Chúng ta có lập thỏa thuận về nó thật.”

“Cho dù là thỏa thuận, chị cũng đừng ép bản thân. Dù sao thì em là người đã…”

“Không, trước mấy vấn đề phức tạp này thì đây là trách nhiệm của người lớn”, nói rồi, Tenjo - san làm vẻ mặt thường thấy khi cô ấy giảng bài và nhìn lên bầu trời.

“... Hinh như trời sắp mưa rồi.”

Từ một buổi sáng nắng ấm, tôi chợt nhận ra bầu trời đã chuyển đen từ lúc nào không hay.

Bình luận (0)Facebook