Chương 9: Lên level.
Độ dài 1,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:02
Aris nói rằng cô ấy có một người bạn rất thân.
Tên cô bé đó là Ryuuki Tamaki. Họ đã học cùng nhau suốt 3 năm cấp hai, và là một đôi bạn thân không thể tách rời.
“Tamaki rất năng động, cậu ấy thường không bao giờ ở yên được một chỗ. Cậu ấy không giỏi thể thao cho lắm, nhưng em luôn thích nhìn cậu ấy chạy qua chạy lại. Trước đây em vốn rất nhút nhát và không dám làm quen với ai, cho đến khi cậu ấy chạy lại và bảo “Ra chơi cùng bọn tớ nào”. Nhờ thế mà em mới bắt đầu kết bạn với mọi người.”
Aris cười gượng gạo khi kể lại những kỉ niệm cũ.
Cô ấy nói rằng mình lúc đầu là một người rất khép kín, nhưng kể từ khi quen cô gái kia, cuộc sống ở trường của Aris đã tuyệt vời hơn rất nhiều.
….Mỉa mai thật. Về phần tôi thì, kể từ ngày quen thằng khốn đó, cuộc sống của tôi trở thành địa ngục. Nhưng đây không phải chuyện nên kể trước mặt một cô gái.
“Hôm nay bọn em có tiết trống, và Tamaki muốn tới chỗ toà nhà Khu Bổ trợ để học nấu ăn, vì thế em đồng ý đi theo để dạy cậu ấy.”
Khu Bổ trợ là một toà nhà đa chức năng nằm gần trường Sơ trung, vốn là vị trí của khu trường học cũ được tái kiến trúc. Mục đích của khu này là để giúp cho các học sinh vốn bị cô lập trong núi học được những kĩ năng cần thiết của cuộc sống hằng ngày. Không gian bên trong được thiết kế như một khu nhà nghỉ kiểu Nhật với sàn gỗ và các phòng trải chiếu tatami.
Và hiển nhiên là ở đó có cả bếp nấu.
“Nhưng đúng lúc đó thì trận động đất xảy ra. Bếp gas đột ngột tắt, cả hệ thống nước cũng vậy….… Sau đó bọn Orc xuất hiện.”
Aris kể lại rằng có khoảng 10 con Orc. Sau kho Tamaki và Aris ra khỏi Khu Bổ trợ, họ cố gắng chạy xuống chân núi bằng đường phía bắc, nhưng nhanh chóng nhận ra con đường đã bị vùi lấp bởi đất lở và không thể đi được.
Cuối cùng, hai người họ bị lũ Orc phát hiện và truy đuổi. Tamaki tình nguyện trở thành mồi nhử để Aris có thể trốn thoát. Cô bé nói rằng mình chạy nhanh hơn nên sẽ có khả năng cắt đuôi được bọn Orc, và lao ra khỏi chỗ nấp trước khi Aris kịp ngăn cản.
Không thể làm được gì khác, cô ấy băng qua rừng để đến đường phía nam. Nhưng sau cùng lại bị một con Orc bắt được, và con quạ của tôi đã phát hiện ra.
“Em nghĩ Tamaki vẫn còn sống. Bọn em đã giao hẹn sẽ gặp nhau trong rừng nếu thoát được an toàn…….”
“Có điểm hẹn cụ thể à?”
Aris không nói gì, cô ấy đưa tay chỉ về phía một phiến đá cao gần chỗ cô ấy bị con Orc trước đó đè xuống.
Tôi còn không biết là có thứ đó tồn tại ở đây cơ đấy.
Aris nói rằng cô và Tamaki đã phát hiện ra nó khi hai đứa cùng vào rừng trước đây để khám phá. Đó là một dấu ấn đáng nhớ vì vậy họ quyết định chọn nó làm điểm gặp mặt.
“Tamaki đã cứu em. Giờ tới lượt em phải cứu cậu ấy.”
“……”
Tôi không nói gì, chỉ suy nghĩ về khả năng cô gái tên Tamaki đó vẫn còn sống nhưng chưa thể tới chỗ này.
Tôi chưa bao giờ đi đến Khu Bổ trợ, chỉ mới nghe về nó từ các bạn học cùng lớp. Nghe nói trước đây khu trường học cũ đó nằm trên khoảng đất trống, nhưng kể từ khi được chuyển thành Khu Bổ trợ thì không còn mấy ai lui tới, dần dà cây mọc nhiều đã khiến cho nơi đó trở thành một phần của khu rừng, tách biệt khỏi những toà nhà khác. Chỉ có một số ít người là thường đến đó, vậy nên nơi này rất vắng vẻ. Tôi vẫn còn nhớ nhà trường đã có lần thông báo học sinh cần phải cẩn thận gấp đôi mỗi khi đi quanh đó.
Nhưng lúc này chính như thế lại hay. Nếu Tamaki thoát được khỏi lũ Orc, cô ấy có thể trốn vào rừng bất cứ lúc nào.
Vậy tại sao tới giờ vẫn chưa thấy đâu cả?
Rõ ràng một lí do nào đó đã khiến cho cô bé không thể đến đây. Ví dụ như cô ấy bị thương và không thể đi được.
Có điều câu hỏi cần đặt ra bây giờ không phải tại sao Tamaki không tới được đây. Rõ ràng chỉ cần có xác suất 1% cô bé đang an toàn, Aris chắc chắn sẽ cố gắng cứu bạn bằng mọi giá.
Vấn đề là chúng tôi có thể làm điều đó được không.
“Chúng ta phải tránh thương vong hết mức có thể.”
Tôi nói, cố gắng chọn từ ngữ một cách cẩn thận.
“Nếu chúng ta bị giết trước khi thành công, thì ai sẽ cứu cô bé đó đây?”
“Vâng….”
“Anh không yêu cầu em phải đợi lâu. Ngay khi Spear Skills của em và Summon Magic của anh lên cấp 2, chúng ta sẽ tìm cách cứu cô ấy.”
“Vâng!”
Aris gật đầu một cách ngoan ngoãn.
Đây là sự thoả hiệp tốt nhất rồi, với cả hai người mà nói—–Tôi nghĩ thầm trong bụng. Cũng may là Aris có mục tiêu rõ ràng. Vậy nên hành động của cô ấy cũng rất dễ đoán.
Nếu cô ấy lựa chọn giấu tôi việc này và hành động một mình, có lẽ tôi đã gặp rắc rối lớn. Ngay lúc này, chúng tôi tạm thời không thể tách nhau ra. Ít nhất là cho đến khi tôi lên level 3 và có được Summon Magic cấp 2.
Khi Summon Magic lên cấp 2 tôi có thể triệu hồi Người gỗ. Và hai con Người gỗ được buff Support Magic chắc cũng tạm đủ để tôi có thể sống sót một thời gian trong khu rừng này mà không sợ bị mấy con Orc xé ra làm đồ nhắm.
Tôi không biết bọn Người gỗ chiến đấu như thế nào hay trông ra sao ngoài việc chúng được trang bị một cây côn dài. Nhưng khi còn ở trong căn phòng trắng, tôi đã đặt câu hỏi và biết được sức tấn công của Thú triệu hồi kém 2 bậc so với cấp độ ma thuật. Support Magic của tôi đã đạt cấp 2, khả năng buff tăng lên đáng kể. Xét theo sức mạnh hiện tại của Aris thì hai con Người gỗ level 2 có thể dễ dàng cân một con Orc. Và khi Summon Magic lên cấp 3 thì chúng có thể quẩy cả đàn Orc. Pole Skills cấp 1, chắc cũng tương đương Spear Skills cấp 1 nhỉ?
Nhưng trước đó tôi cần lá chắn có tên Shimozono Aris. Vì thế tôi không thể để cô ấy đi.
Vì thế tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cô ấy đồng ý với đề nghị của tôi. Nếu cô ấy khăng khăng “Em muốn đi cứu Tamaki ngay bây giờ!” tôi sẽ chẳng biết phải làm gì cả.
Tất nhiên tôi không có ý định rút lại lời đã nói. Ngay khi lên level 3, tôi sẽ gửi lũ quạ đi trinh sát Khu Bổ trợ để tìm cách.
Nhưng nếu theo những gì bọn chúng báo về cho thấy chúng tôi không thể tiến vào trong đó bằng vũ lực, tôi sẽ nói thật với Aris.
Tôi không muốn một cuộc tấn công tự sát. Nếu có thể, tôi cũng không muốn Aris làm vậy.
Khi Spear Skill cấp 2 của Aris và lũ Người gỗ cấp 2 của tôi hợp lực, chuyện tiêu diệt hai hay ba con Orc cùng lúc chắc chắn không thành vấn đề. Thậm chí cho dù có bốn con đi nữa thì cũng không đến nỗi vô vọng.
Nhưng còn 10 con thì sao?
Nếu tất cả bọn chúng tập trung vào một chỗ….. Không thể. Chúng tôi không có bất kì cơ hội chiến thắng nào. Ít nhất là với khả năng hiện tại.
Giả sử trong tình huống đó mà Aris vẫn muốn đi cứu Tamaki….
Tôi sẽ để cô ấy đi. Một mình.
Aris chắc chắn không thể đánh bại lũ Orc, và thảm kịch sẽ diễn ra.
Nhưng tôi không có ý định ngăn cô ấy lại. Mặc dù từ tận trong thâm tâm, tôi biết mình sẽ cảm thấy rất day dứt.
Nhờ có Aris mà tôi mới có thể chiến đấu một cách an toàn. So với trước khi gặp cô ấy, như thế này ít áp lực hơn nhiều.
Quan trọng hơn, cô ấy tin tưởng tôi một cách chân thành.
Số lượng kẻ thù, mức độ nguy hiểm khi tấn công vào Khu Bổ trợ——Aris nói với tôi tất cả mọi thứ. Tất cả, cho dù nó có thể sẽ khiến tôi từ chối cô ấy. Chỉ vì không muốn tôi phải lao đầu vào nguy hiểm mà mình không biết rõ.
…..Vậy thì tôi cũng sẽ đối mặt với Aris một cách chân thành. Tôi sẽ không lừa cô ấy.
Tôi nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 4h30 chiều. Khi trận động đất xảy ra là khoảng từ 2h30 đến 3h, theo như thời điểm tôi căn để đặt bẫy [hắn]. Nghĩa là đã hai tiếng đồng hồ kể từ khi Tamaki bị lũ Orc đuổi theo.
Vào mùa này thì mặt trời sẽ bắt đầu lặn vào khoảng 6 giờ tối.
Không, đó chỉ là trước khi tất cả những chuyện kì quặc này diễn ra. Có thể mọi thứ sẽ không giống như ngày hôm qua, bao gồm cả thời gian chuyển buổi trong ngày. Nhìn độ cao của mặt trời thì có lẽ sắp hoàng hôn trong khoảng chưa đầy một tiếng nữa. Và đi rừng vào ban đêm đích xác là một cách hữu hiệu để tự sát.
“Chúng ta có nửa tiếng.” Tôi nói, “Trước 5 giờ chiều, chúng ta phải lên level.”
“Vâng!”
Tôi triệu hồi con quạ đen quen thuộc và lệnh cho nó tìm kiếm lũ Orc xung quanh, sau đó tôi dụ chúng đến chỗ Aris đã được buff sẵn bằng Support Magic. Trong khi cô ấy chiến đấu với bọn Orc, tôi lại dùng con quạ để tiếp tục tìm kiếm.
Trong vòng 20 phút, chu trình này lặp lại ba lần, không để lãng phí một giây. Khoảnh khắc con Orc thứ ba ngã xuống, Aris lên level 2.
Giây tiếp theo, chúng tôi xuất hiện trong căn phòng trắng.