Chương 23: Sự quan tâm của Aris và tâm tư của Tamaki.
Độ dài 2,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:02
Aris là kiểu người sẽ không bao giờ vứt được một nỗi lo lắng nào ra khỏi đầu nếu chưa được giải quyết. Cho dù nó có vớ vẩn đến thế nào đi nữa.
Kết quả là, từ lúc đó đến giờ cô ấy cứ năm phút lại quay qua nhìn tôi sợ sệt.
"Em... Em có làm anh cảm thấy phiền phức không?"
"Anh trông giống như đang khó chịu lắm à?"
"K-Không, ah... Tại, tại vì, em tự nhiên lại nhờ anh việc đó... Em xin lỗi. Hi vọng anh không ghét lây cả sang Tamaki vì chuyện này..."
Aris lắp bắp, gương mặt cô ấy đầy hoang mang.
Ầy, thôi nào...
Bỏ qua chuyện tôi có "ghét lây" hay không, ngay từ đầu đã không có chuyện tôi ghét Aris được rồi.
Không bao giờ. Aris là thiên thần của tôi.
"Eh..."
Ngồi bó gối bên cạnh, Mia ậm ừ vẻ ngần ngại. Tôi quay sang và thấy cô nhóc đang trố mắt nhìn mình.
"...Sao vậy?"
"Harem là giấc mơ của mọi người đàn ông phải không anh?"
"Em đang nói cái quái gì thế?!"
"Nếu anh muốn làm chuyện đó lúc này thì em có thể quay đi mà. Em sẽ vào trong góc kia và nhắm mắt lại - em không ti hí đâu, thật đấy."
"Anh không biết em đang tưởng tượng ra thứ gì trong đầu nhưng cái bước tư duy nhảy vọt này là quá lệch lạc rồi!"
"Thôi nào, em nói thật mà?"
Mia đưa một ngón tay lên.
"Ở thế giới này, chúng ta không thể biết được khi nào mình sẽ chết đúng không? Bất cứ ai trong số bọn em nếu như thất bại trước lũ Orc sẽ bị chúng cưỡng hiếp và giết ngay sau đó. Nếu vật, dĩ nhiên bọn em sẽ mong muốn lần đầu của mình thuộc về onii-chan đập chai soái ca đang đứng đây rồi~ Không sao không sao, em hiểu mà, hai người cứ tự nhiên~"
...Onii-chan đập chai soái ca là thằng quái quỷ nào thế?
Ừ không, tất nhiên tôi biết mình là thằng con trai duy nhất ở đây nên cái biệt danh ngớ ngẩn đó tất nhiên là dùng để nói tôi nhưng... Cái cảnh tượng một đứa nhóc lớp bảy nhìn mình chằm chằm và nói mấy lời đó một cách tự nhiên như vậy thực sự kì cục éo tả được.
"Q-Quên mấy viễn cảnh chết chóc gì gì đó đi. Không phải chúng ta đi cùng nhau để ngăn chuyện đó xảy ra sao?"
"Nah~ Nếu muốn đi cùng nhau thì anh phải trấn an được Tamaki-senpai đã, mà anh thì chưa làm được việc đó nên... teehehe."
Tổ lái, tổ lái quá.
Tôi rên rỉ nhìn Mia vênh váo ưỡn bộ ngực phẳng lì của nó. Tất nhiên là con bé nói đúng, cơ mà có cần phải xoáy vào vụ đó thế không...
Tamaki à, bao giờ nhóc mới tỉnh dậy chứ? Cứ thế này khó xử chết mẹ...
"Cơ mà, chị Aris, chị thực sự thấy ổn với việc đó à? Chuyện bạn trai của chị và một cô gái khác..."
"Đ-Đó... Việc đó là do chị đề nghị mà, nên..."
"Thôi nào." Thấy con bé dường như quyết định chuyển hướng mục tiêu sang Aris, tôi bèn lên tiếng nói đỡ, "Cô ấy là một người có tư duy bình thường và muốn giúp đỡ bạn mình, ok? Và sẽ không có mấy thứ lằng nhằng bậy bạ gì như nhóc nghĩ cả, chấm hết."
"E-Erhm, đúng, đúng vậy..."
...Huh? Sao trông cô ấy có vẻ hơi lơ đãng nhỉ?
Mia cố tình phớt lờ tôi và tiếp tục sán lại gần Aris: "Ấy, đừng bảo em khẩu vị của chị là NTR...?"
"N-NT... gì cơ???"
Mia liếc sang tôi và nở một nụ cười rạng rỡ không-thể-giễu-cợt-hơn. Arrgh, sao xung quanh tôi toàn mấy con bé thích trêu chọc người khác vậy? Đừng có tưởng anh mày nhường mà làm tới, rồi đến lúc anh cáu quá đè nhóc ra thịt thì lại...
-----Mà không, đùa thôi. Nói mấy cái đó trước mặt Aris chắc chết quá.
"A-Ah, nói chung thì, ừ... Chị nghĩ, nếu có thể, nó... ừm, không sao..."
Aris vẫn tiếp tục phân bua với Mia. Cô ấy lắp bắp một hồi và cuối cùng thì cúi gằm mặt xuống.
Chuyện gì vậy? Tôi hoặc Mia nói gì động chạm quá mức sao?
Tôi cảm thấy Aris hôm nay hơi là lạ. Như kiểu người mà tôi biết đã biến đi đâu mất vào tối hôm qua. Thật vậy, thái độ của cô ấy từ sáng tới giờ có gì đó không đúng.
Vấn đề là tôi không biết chính xác nó sai sai ở chỗ nào. Như kiểu cô ấy đang có một kế hoạch riêng nào đó, hay đại loại vậy...
Thế nhưng cái cảm giác này lại không đi cùng sự bất an.
Tôi gần như có thể khẳng định rằng cho dù cô ấy đang nghĩ gì đi nữa, điều đó cũng không nhằm mục đích hãm hại tôi. Tôi đã trải qua nửa năm trời nhìn vào mắt những kẻ có địch ý đủ để chắc chắn được chuyện này.
"Aris, nhìn thẳng vào anh này."
"V-Vâng?"
"Những gì em làm, đều là vì muốn giúp anh phải không?"
"Em cam đoan điều đó."
Aris nắm chặt hai tay và gật đầu.
"Vậy được rồi. Cảm ơn em."
Anh yêu em.
Làm ơn đừng phản bội anh.
"...Fuwahh~...?"
Sau một quãng thời gian dài, cuối cùng Tamaki cũng tỉnh dậy.
Cô nhóc dụi dụi mắt và nhìn tôi một cách ngái ngủ.
"Chào buổi sáng, Tamaki."
"Ah... Chào buổi sáng, Kazu-senp--------"
Bất chợt, cơ thể nhỏ nhắn của Tamaki giật lên đánh thót. Hai vai cô nhóc run lên khi cô ấy túm chặt lấy tay tôi, và liên tục lặp đi lặp lại những lời xin lỗi đầy hoảng sợ.
Giống như lúc trước. Giống như khi cô bé đối đầu với lũ Orc vậy.
"Aris."
"Vâng... B-Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Tamaki, mọi chuyện ổn rồi, đúng thế, ổn rồi, tất cả đều ở đây rồi, không có gì phải sợ cả, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh..."
Aris vội chạy tới và sau một hồi trấn an, cô ấy cuối cùng cũng khiến cho Tamaki ngừng giãy dụa. Tôi bước tới gần và ngồi xuống trước mặt cô nhóc, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng đang rối bù.
"...Tóc Tamaki sờ thích hơn thật."
"Muu..."
Aris hơi phồng má giận dỗi, nhưng cô ấy sẽ không nói gì linh tinh trước mặt Tamaki.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm với biểu cảm đó.
Aris ghen tị. Nghĩa là cô ấy vẫn yêu tôi.
Giờ thì, việc trước mắt là nói chuyện với nhóc mít ướt này.
"E-Em là một đứa vô dụng, em xin lỗi, xin lỗi, Kazu-senpai, xin lỗi, em...."
"Tamaki, yên lặng đã. Đây là lệnh."
"Ưm...."
"Ok, nghe này. Trước hết, anh yêu Aris, em biết điều đó chứ?"
"Eh? Ừm... vâng..."
Tamaki hơi mở to mắt. Nhưng khi thấy vẻ mặt tôi hoàn toàn nghiêm túc, cô nhóc gật đầu.
"Anh sẽ không làm điều gì xúc phạm tới ý muốn của Aris. Không bao giờ. Em hiểu không?"
"Mmm... vâng. Kazu-senpai là một người như vậy."
"Tốt, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu chúng ta đều hiểu nhau và không cần giải thích lằng nhằng. Aris tin tưởng ở em. Chừng nào hai đứa còn là bạn, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Ngắn gọn là như vậy, được không?"
Tamaki sững sờ nhìn tôi.
"....Eh, nó có hơi khó hiểu à?"
"K-Không, em hiểu, nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Em đã phản bội kì vọng của Kazu-senpai. Em thậm chí quá sợ hãi để giết bất cứ con quái vật nào, đã thế lại còn... lại còn..."
Tamaki cúi gằm mặt và nhìn xuống váy của mình.
Eh? Nhớ không nhầm thì lúc đó... Váy cô nhóc ươn ướt...
"Không, chuyện đó không phải gì đáng ngạc nhiên cả, Tamaki."
Tôi xoay đầu cô nhóc lại và nhìn thẳng vào cặp mắt màu xanh dương.
"Nghe này, em chỉ là một nữ sinh Sơ trung bình thường, và chẳng cô gái bình thường nào sinh ra để giết chóc cả. Căng thẳng trong lần đầu tiên chiến đấu là chuyện đương nhiên thôi. Hồi anh mới tìm được Aris, cô ấy cũng bị giống như em vậy."
"Eh?"
"E-Ehh!? C-Chờ đã, Kazu-senpai!!"
Aris đột nhiên hét toáng lên, và hai tai cô ấy đỏ lựng. Thế nhưng Mia đã nhảy vọt ra từ chỗ nào đó có trời mới biết và khéo léo khoá tay cô ấy lại từ phía sau như vô tình. Con bé nháy mắt với tôi - một hành động khá là khó hiểu. Nhóc định nói cái gì với anh chứ?
Nghĩ lại thì, câu vừa rồi chỉ là do tôi chém ra để an ủi Tamaki. Còn tình trạng của Aris hồi đó như nào thì chịu.
Cơ mà, cái phản ứng này.... đừng bảo khi đó em cũng ra quần luôn đấy?
"U-Uhm, nghe này, anh đã đọc từ một cuốn sách chuyện này. Trong một vụ cháy dữ dội ở New York, toàn bộ các nhân viên cứu hộ khi ra đến nơi an toàn đều phát hiện quần của họ ướt sũng."
"Eh?"
Mặt Tamaki trông khá sốc.
"Nôm na thì, bình thường con người ta chỉ sử dụng khoảng 20-30% sức mạnh thực sự của cơ thể thôi, vì nếu không làm thế sẽ gây áp lực rất lớn lên hệ cơ và xương. Nhưng khi gặp tình huống nguy cấp thì, não bộ theo bản năng sinh tồn sẽ khiến cho con người sử dụng được sức mạnh lớn hơn bình thường rất nhiều lần. Em biết mấy vụ mà người ta làm được vài thứ đáng kinh ngạc trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc không?"
"Ah... uhm... em có nghe qua... Ở một vài câu chuyện..."
"Đó không phải chỉ là chuyện tầm phào đâu. Kiến thức cơ bản của tâm lý học đấy."
Tamaki nhìn tôi chằm chằm như kiểu 'Rồi sao nữa?'.
"Có điều, trong trạng thái khẩn cấp này, các cơ quan sinh học không liên quan đến vận động sẽ tạm thời bị đình trệ, để tập trung năng lượng vào chức năng cần thiết. Hiện tượng sau đó là do bàng quang mất kiểm soát như một hậu quả của việc này."
"Ưm, vậy..."
Tamaki đưa tay chạm nhẹ vào lớp váy và nhăm mặt vì cảm giác ẩm ướt.
"Tóm lại," Tôi kết thúc bài nói bằng vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể.
"Phản ứng của em là hoàn toàn bình thường, đừng bận tâm về nó. Lần đầu tiên của ai cũng vậy thôi, són ra quần không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên cả."
"Em không són ra quần. Khi nãy em chỉ nhầm thôi."
"Thôi nào, anh đã nói không cần phải xấu hổ..."
"Em đã nói em-không-bị...!!!"
Tamaki bặm môi, mặt cô nhóc cũng đỏ không kém Aris khi nãy.
"...Ok, sao cũng được, anh không quan tâm. Nói chung thì, một hai thất bại ban đầu là điều không thể tránh được. Em không có lỗi gì hết, Tamaki. Vậy vui lên được chưa?"
Cô bé tóc vàng ngẩng lên nhìn tôi.
Nước mắt đong đầy cặp mắt xanh biếc.
"Ưm... vâng...."
"À phải rồi, anh đã nghe về quá khứ của em. Aris cũng nhờ anh một chuyện... Hmm, nói sao nhỉ... Anh muốn em."
"EH!? W-Woa, woa woa woa....!!!"
Chuyện gì vậy? Sao cả Tamaki lẫn Aris đều trợn tròn mắt và phát ra mấy tiếng hét kì cục vậy?
Hình như tôi chọn sai cách để nói mất rồi.
"Ý anh là, anh muốn trái tim của em."
"Ehhhhhhhh~~~~~???"
Ặc, nhìn biểu hiện của hai cô gái thì có vẻ vẫn sai.
"Ừm... xin lỗi, anh sẽ nói lại lần nữa. Anh muốn có một đồng đội không bao giờ phản bội anh - một đồng đội sẵn sàng trao cả mạng sống cho anh, để anh cũng có thể làm điều tương tự. Cũng giống như sự tin tưởng giữa em và Aris, nếu em đặt cược tất cả vào anh, anh sẽ đặt cược tất cả vào em. Đồng ý chứ?"
"Uh.. uhmmm~~..."
Tamaki áp hai tay lên má và nhìn tôi chằm chằm.
Arghh, thôi nào, đừng bảo lại sai nữa chứ? Ngưng để ý đến tiểu tiết giùm tôi cái?
"Ừm... cảm ơn. Em vui lắm..."
"Vậy là tốt rồi."
"Nếu anh không ngại một đứa con gái vô dụng như em... Vậy thì từ giờ xin nhờ anh giúp đỡ, Kazu-senpai."
Taamaki cúi người, sau đó cô nhóc nắm lấy tay tôi và đứng dậy, khẽ cười "Teehehe~" và quay sang phía Aris.
Cái người vừa mới đề xuất ý kiến này với tôi giờ đang lườm tôi toé lửa.
"Ehh~~? Aris, sao vậy? Trông cái mặt cứ như kiểu tớ vừa cướp mất bạn trai của cậu í~"
"Kh...Không có, tớ không quan tâm."
Aris đỏ mặt và quay phắt đầu đi chỗ khác một cách giận dỗi.
Cha mẹ ơi... con gái khó hiểu vãi đạn. Tôi thở dài, và trong một khắc lơ đãng, tôi không nhận ra Tamaki đang định làm gì.
Hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước.
Cô bé bước tới và đặt một nụ hôn lên má tôi.
Cảm giác của đôi môi mềm mại đó áp lên da biến mất nhanh như khi nó xuất hiện. Tamaki nhanh chóng rụt đầu về. Cô bé mỉm cười tinh quái, nhưng hai má cũng đang đỏ hồng.
"Hehe, đừng lo. Tớ sẽ không vượt qua cậu đâu."
Tôi véo mạnh vào má Tamaki và len lén nhìn sang Aris... mà không, nói chính xác hơn là tôi chỉ gần như nhìn sang thôi. Ánh mắt chưa bao giờ được coi là có thể tác động vật lý, nhưng ngay lúc này tôi có cảm giác nó đang đâm xuyên qua đầu mình như hai lưỡi kiếm.
Phía bên kia chắc chắn đang có thứ gì đó rất đáng sợ! Tôi sẽ không nhìn sang đâu!
Làm thế quái nào em lại nổi cáu với anh trong khi em là người sắp xếp tất cả những chuyện này chứ?!
Một lúc sau.
Ý tôi "một lúc" cũng không hẳn là "một lúc" bởi vì nó chỉ là "một lúc" để giải quyết vài thứ hiểu lầm.... Arrghh, quên đi.
Tôi ngồi trước bàn máy tính và thở dài.
Làm gì bây giờ?
Tôi cố xem xét lại mọi thứ một cách bình tĩnh. Tamaki không phải trường hợp đặc biệt. Aris mới là trường hợp đặc biệt. Chắc đào tung cả cái trường này cũng chỉ có thể tìm được tối da mười người phang nhau với Orc không chút sợ hãi như cô ấy.
Nếu một con Orc thường đã gây hoảng loạn đến vậy, thì chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng tôi đối đầu với Elite Orc cơ chứ? Nghĩa là người duy nhất đảm nhiệm được vị trí tiên phong chỉ có Aris.
Quá khó.
Một mình Aris là quá mạo hiểm.
"...Anh nghĩ chúng ta phải dùng lũ Thú triệu hồi như vật hi sinh. Khá nhiều đấy."
Tôi quay về phía Aris. Cô ấy đang nhìn tôi đầy băn khoăn.
"Ah.... có chuyện gì vậy?"
"Ừm, Kazu-senpai... Anh vẫn chưa thể hoàn toàn dựa vào bọn em sao?"
"Không phải là không thể, nhưng nếu vậy thì anh làm gì? Cái lí lẽ quái quỷ gì mà anh lại đưa mấy đứa lên trước như lá chắn và không làm gì cả chứ? Elite Orc là một đối thủ nguy hiểm, vậy nên chúng ta phải sử dụng tất cả những gì sẵn có."
Đội hình chiến đấu với nó sẽ có Aris tiên phong và Mia hỗ trợ. Tamaki sẽ đảm nhận việc tiêu diệt những con Orc thường. Đó là kế hoạch ban đầu của tôi.
Vấn đề là, Tamaki chỉ có sức mạnh thuần tuý, nhưng cô bé cần một thời gian để quen với chiến trường.
Tôi cần một Thứ triệu hồi mạnh hơn Người gỗ để lấp chỗ trống.
Tôi phải tự mình tăng sức mạnh cho bản thân.
Dù gì sử dụng Summon Magic để chiến đấu vẫn còn đỡ áp lực chán.
Kazuhisa Gaya (Level 6)
Support Magic: 3
Summon Magic: 2 -> 3
Skill Point: 3 -> 0
Sau khi nhấn nút xác nhận, chúng tôi quay trở lại vị trí ban đầu.
Trận chiến, đã bắt đầu.