Chương 1: Cạm bẫy
Độ dài 2,327 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:59:43
Chương 1: Cạm bẫy
Vào cuối tháng 9, chiều ngày thứ bảy, sau khi tan học.
Trong một khu rừng cách con đường nối giữa khu vực trường Cao Trung và Trung Học ước chừng 5 phút lộ trình, với một chiếc xẻng trên tay còn cả người dính đầy bùn đất, tôi đang cố gắng để đào một cái bẫy.
Độ sâu của cái hố hơn xa chiều cao của con người.
Bởi lẽ đây lần thứ ba tôi đào bẫy nên việc này có vẻ thuận buồm xuôi gió.
Nếu có người đếm những cái bẫy và hố đã được đào xong nhưng lại bị lấp lại thì cái bẫy hiện tại này đã là cái thứ năm rồi. Và sau khi đào đi đào lại nhiều lần như vậy thì dù ít dù nhiều họ sẽ có được một lượng kĩ năng nhất định mà thôi.
Khi tôi bắt đầu cảm thấy công việc đã gần hoàn thành, tôi cắm những cọc nhọn đã chuẩn bị từ trước vào trong cái bẫy. Cây cọc đó chính là một đoạn tre đã được tôi chặt và vót thành một loại cọc nhọn đơn giản. Tôi đặt phần mũi nhọn của cây cọc hướng lên và cắm vào trong cái hố. Tôi cắm từng cái, từng cái, cái sau nối tiếp cái trước.
Tôi kéo cái dây thừng được buộc sẵn ở cái cây gần đó và trèo ra khỏi cái hố, sau đó dùng những tán lá rụng che đi phần miệng bẫy một cách cẩn thận, cứ như thể ở đó chưa hề có một cái hố nào vậy.
Nhưng dù sao tôi vẫn cần làm phải nhanh hơn nữa, thời gian hiện tại cũng không còn nhiều.
“Hắn” đang tới.
Tôi lau những giọt mồ hôi trên trán, bây giờ đang là 2 giờ rưỡi chiều.
Tôi đã để lại những đầu mối cho “hắn”. Một tin nhắn để dẫn “hắn” tới nơi này.
Tôi đang nghĩ, “hắn” tám phần mười sẽ không phát hiện ra được đấy là một “tin nhắn”, “hắn” chắc sẽ nghĩ rằng đó là một sai sót của tôi, một thứ mà tôi đã không cẩn thận để lại, và “hắn” đang cho rằng tôi đang giấu một thứ gì đó quan trọng ở nơi này đây.
Và cũng bởi vì thứ quan trọng đó mà mỗi ngày tôi đều tới nơi này đây - đó chắc là thứ mà “hắn” sẽ nghĩ.
“Hắn” chắc sẽ cho rằng việc tôi thường xuyên biến mất ngay sau khi tan học gần đây chính là do tôi chạy đến đây.
Xét theo một phương diện nào đó, cách nghĩ của “hắn” cũng không hề sai. Đó là bởi vì tôi vẫn đang ngày ngày đào những cái bẫy ở nơi này.
Cái bẫy đầu tiên, bởi vì cảm thấy không hài lòng về nó, nên tôi đã lấp nó lại.
Đến cái thứ hai, tôi đã nghĩ nó cũng tàm được, nhưng tôi vẫn hi vọng rằng kế hoạch có thể chu toàn hơn nên chính vì vậy tôi cũng tiêu hủy nó, bởi vì chuyện mà tôi định làm tuyệt đối không được phép thất bại.
Tôi muốn giết người.
Tôi muốn “hắn” rơi xuống cái bẫy này, và giết “hắn”.
Bởi vì ngay cả khi “hắn” rơi xuống thì những cây cọc nhọn cũng không thể chắc rằng sẽ xử lý được hắn, vì vậy tôi đã giấu một số bình nhựa ở cáí cây gần đó, và trong mỗi cái bình nhựa đều được đổ đầy xăng.
Tôi dự định là sẽ đợi cho “hắn” sập vào cái bẫy, rồi sau đó từ phía trên tưới xăng lên khắp người hắn, khắp cả cái bẫy mà tôi đã chuẩn bị, và thả một mồi lửa vào đó.
Nếu hắn là một kẻ siêu may mắn, thì có lẽ, mấy cái đó vẫn chưa thật sự đủ để biến hắn thành một cái xác được.
Vậy nên tôi đã chuẩn bị một cái giáo dài hơn 5 mét. Tôi đã chặt vát một cây tre rồi vót nó thật nhọn để có thể dùng nó đâm “hắn” từ phía trên. Và để chắc chắn rằng hắn sẽ chết, tôi sẽ đâm hắn liên tục cho đến khi "hắn" đó không còn động đậy nữa mới thôi.
Và như vậy, mọi thứ sẽ kết thúc, cuộc báo thù của tôi cũng sẽ chấm dứt ở đây.
Rồi sau đó tôi sẽ làm gì? Thực sự thì tôi cũng không quan tâm được nhiều như vậy.
Nếu mọi thứ vẫn tiếp diễn như cũ, rồi sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ bị chính “hắn” giết mà thôi.
Tôi sẽ bị “hắn” hành hạ cho đến chết, và sau đó, tôi sẽ bị xóa sạch khỏi xã hội này.
“Hắn” rất, rất mạnh, và tất nhiên là lực tay của “hắn” cũng rất mạnh, nhưng không chỉ có như vậy.
Cha mẹ của “hắn” là những kẻ rất có thế lực, họ bỏ vốn tài trợ cho ngôi trường này.
Nó nghe có vẻ giống như tình tiết trong một bộ manga nào đó, nhưng đó chính là cái hiện thực mà tôi đang phải đối mặt.
Những điều mà “hắn” đã làm, đến ngay cả giáo viên cũng không dám chống lại hắn. Kiểu tình tiết này thật sự tồn tại trong ngôi trường mà tôi đang theo học này đây.
Và tôi lại chính là mục tiêu của loại người tệ hại kia
Trường học của tôi có một cơ chế là bắt tất cả những học sinh đang theo học phải ở trong kí túc xá của trường, hơn nữa bản thân ngôi trường cũng ở sâu trong núi.
Đây giống như là một hình thái xa hội làng xã khép kín, và kẻ đứng đầu của cái làng xã ấy - “hắn” đã nhắm vào tôi.
“Hắn” xem việc bắt nạt tôi chính là một “thú vui tao nhã” trong cuộc sống của “hắn”.
Đến một ngày nào đó, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ bị “hắn” bắt nạt đến chết.
Đã như vậy, tôi chỉ có thể xử “hắn” trước khi để “hắn” lấy mạng mình, không phải sao?
Tôi nín thở, tập trung suy nghĩ kiên nhẫn chờ đợi.
Tôi không biết liệu có phải do tính đa nghi của tôi khi mà ngày hôm nay tôi lại hoàn toàn không nghe thấy những tiếng động ồn ào thường có của những loài chim, côn trùng. Vì thế, tôi có thể cảm thấy cả khu rừng đang chìm đắm trong sự tĩnh lặng.
Sắp rồi, “hắn” nhất định sẽ tới.
Tôi đã nghe thấy những tiếng bước chân.
Đó chính là tiếng bước chân của một ai đó dẫm đạp lên những cành lá khô, nhất định, đó nhất định là tiếng bước chân của “hắn” đang đi đến nơi này.
Tôi đang thật sự căng thẳng, cố giữ cho bàn tay mình ngừng run rẩy, mồ hôi tôi vẫn từ trên gò má chảy dài xuống.
Tuy giờ đã vào cuối tháng 9, thế nhưng có vẻ như ngọn núi này vẫn không ngừng được cái khí trời oi bức khó chịu. Không biết có phải do tôi vừa mới vận động xong không, nhưng khắp người tôi đều thấm đẫm mồ hôi, và ngay cả bây giờ mồ hôi của tôi cũng đang vã ra như tắm.
Không, nó là bởi vì tôi đang cực kì căng thẳng.
Nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn. Dĩ nhiên tôi sẽ cực kì căng thẳng bởi lẽ tôi đang chuẩn bị lập tức giết một ai đó. Vâng, khắp tay chân tôi đều run lẩy bẩy, khi nghĩ đến điều đó, tôi không thể nào ngăn nổi cái nụ cười xảo trá của bản thân mình lộ ra.
Tôi có thể giết “hắn”. Cứ nghĩ đến việc đó, tôi vui mừng đến không thể kiềm chế được.
Tất cả là bởi vì hắn----------
Bất thình lình, cơ thể tôi rung lắc một cách dữ dội. Tôi ngay lập tức đè tay lên trên những tán lá rụng.
Chờ khi tôi phục hồi tinh thần lại, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, liệu "hắn" có thể nghe thấy những âm thanh mà tôi vừa tạo ra không?
Nhưng không, đây là----------
Cái cây tôi đang dựa vào rung lên. Tôi chỉ có thể nhìn thấy cành cây và những chiếc lá đang rung lên từng hồi.
Đó là một cơn động đất. Hơn nữa là một cơn động đất rất mạnh.
Trong dạ dày của tôi truyền đến một làn sóng xung kích. Đó thật sự là một cơn chấn động lớn, nhưng nó dường như ngừng lại ngay lập tức.
Cơn chấn động cuối cùng cũng dừng lại. Có vẻ như là không có một cái cây nào bị đổ gãy cũng như là có bất kì chỗ đất nào bị sụt cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Không có chuyện gì xảy ra với cái bẫy, như vậy là quá tốt rồi. Nhưng lại có một vấn đề.
“Đó là một cơn động đất!”
Tôi đã nghe thấy giọng của “hắn”, còn có cả tiếng chậc lưỡi của “hắn” nữa.
"Không ổn", tôi không nhịn được nghĩ thầm.
Nếu “hắn” thay đổi chủ ý, thì tất cả những món ngon tôi dày công chuẩn bị đều sẽ thành---------
Âm thanh từ những bước chân vọng lại đang dần dần đi xa.
Người nên chậc lưỡi nên là tôi mới phải. Tôi cắn môi và nắm chặt nắm đấm.
Không. Vẫn chưa xong đâu.
Có thể “hắn” chỉ đang lo lắng rằng sẽ có một vụ lở đất hoặc điều gì khác sẽ xảy ra.
Nói không chừng chờ một lúc nữa “hắn” sẽ quay lại.
Tôi lại thầm cầu nguyện và kiên trì chờ đợi.
Tôi cũng không biết bao nhiêu phút đã trôi qua.
Trong thâm tâm, tôi cảm thấy mình đã trải qua một quãng thời gian dài đằng đặc, nhưng mới chỉ có hơn mười phút trôi qua mà thôi.
Tiếng bước chân lại vọng lên thêm một lần nữa.
Thật tuyệt vời! Tôi nấm chặt nắm đấm, rất muốn bày ra một tư thế chiến thắng.
“Hắn” đã quay lại. Chắc chắn lần này “hắn” sẽ bước qua đây.
Tiếng bước chân vang vọng đến ngày càng gần. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiếng bước chân đó dường như nặng hơn tiếng bước chân ban đầu.
Đó là điều tôi nghĩ, nhưng có vẻ do tôi quá đa nghi chăng. Gạt chuyện đó qua một bên, tôi lắc đầu thật mạnh và tập trung tinh thần vào chuyện đang diễn ra trước nắt.
Có phải do tôi nhầm hay là tiếng thở của “hắn” đã trở nên ngày càng lớn. Hơi thở *phù* *phù* vọng ra nghe như tiếng của loài lợn.
Chuyện quá gì này? Chẳng nhẽ “hắn” thật sự mệt đến thế ư?
Thật là một tên vô dụng. Thường thường luôn tỏ vẻ kiêu ngạo, nhưng thực chất thì “hắn” cũng chỉ được như thế này mà thôi.
Tôi nở một nụ cười nham hiểm. Nếu cứ như thế này thì mọi việc sẽ tiến triển rất thuận lợi.
Nếu như ngay từ đầu “hắn” đã mệt đến thế, vậy thì khả năng tập trung của “hắn” cũng sẽ bị ảnh hưởng khiến “hắn’ không thể phản xạ như khi bình thường được.
Nhịp chân của “hắn” đang dầ trở nên rối loạn.
Chỉ quan sát.
Và rơi xuống.
Một tiếng gào thét đinh tai vang lên.
Tôi vụt chạy ngay ra khỏi bụi cây, cầm những cái can nhựa lao vùn vụt đến chỗ cái bẫy. Không cần nhìn vào tình hình bên trong cái bẫy, tôi cứ như vậy mà đổ vào đó thứ chất lỏng có sẵn trong những cái can nhựa này vào đó.
Tiếng xăng *ùng ục* *ùng ục* chảy vào bên trong cái bẫy này. Xăng không ngừng đổ khiến cho ai đó cảm thấy hành động này có phần cường điệu.
Tiếp theo là mồi lửa. Tôi dùng bật lửa đốt nhúm giấy và ném nó vào trong cái bẫy.
Tiếng hét chói tay lại một lần nữa truyền bên tai.
Đó hẳn là tiếng kêu giãy giụa sắp chết của “hắn”, nó tạo cho tôi một cảm giác rất thoải mái.
Tôi cầm lấy cây giáo bằng tre và đâm nó vào trong cái bẫy, cho “hắn” một đòn chí tử.
Cái cảm giác khi ngọn giáo đâm sâu vào trong phần da thịt của con người được truyền qua lòng bàn tay của tôi. Hóa ra bụng của con người lại mềm mại như thế, vượt trên trí tưởng tượng của tôi.
Tôi nhắm mắt lại, dùng hết sức bình sinh liên tục đâm ngọn giáo xuống cái bẫy.
Cuối cùng, cuộc kháng cự đã chấm dứt.
Tôi nơm nớp lo sợ từ từ mở đôi mắt, và nhìn vào trong cái bẫy.
Cái xác của hắn------------
Không hề có ở trong cái bẫy.
Thay vào đó lại là một sinh vật to béo mang hình dáng của loài lợn, di chuyển bằng hai chân, cả cơ thể nó máu me be bét nằm chết trong cái bẫy.
Đó là một loài sinh vật to béo với làn da ngăm đỏ.
Và đống máu chảy ra lại có màu xanh lam. Hiện tại chỉ thấy toàn thân nó bị bao bọc hoàn toàn trong vũng máu màu xanh lam đó.
“CÁI GÌ?”
Tôi giống như một thằng ngốc, không tự chủ được phát ra một giọng điệu nghi ngờ.
Tôi buông ngọn giáo tre trên tay ra.
Ngay thời điểm đó, cái thứ hình thù nửa người nửa lợn kia tạo ra một âm thanh nghe giống như tiếng khò khè vậy.
“Cái thứ đó” đang dần dần trở nên mờ nhạt. Không phải, cả cơ thể của nó đang tiêu tan giống như một làn khói vậy.
Tôi nháy mắt một cái.
Trong khi tôi đang chết lặng người trước những gì đang xảy ra, cơ thể của “cái thứ đó” đã hoàn toàn biến mất rồi...
Ngay lập tức có một tiếng kèn thông báo vang lên trong tai tôi.
[Bạn đã lên cấp!]
Tôi chỉ có thể nghe được một giọng nói trung tính nào đó nói như thế, bởi vì bây giờ tầm nhìn của tôi đã trở thành một mảnh trắng xóa.
[Lưu ý: trung tính ở đây là không phân biệt là nam hay nữ]