• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Thế giới bên ngoài.

Độ dài 2,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:02

Việc lập tổ đội rất đơn giản. Chạm tay vào nhau, nghĩ thầm “Lập tổ đội”. Sau đó một vòng sáng màu đỏ sẽ xuất hiện trên ngón tay út của bàn tay phải mỗi người.

Cái vòng này trông khá giống một chiếc nhẫn, nhưng nó không phải là thực thể nên không thể chạm vào được. Y như công nghệ tương tác ảo vậy, tôi nghĩ thầm. Một tác phẩm sci-fi nào đó từng viết “Ma thuật theo một nghĩa nào đó cũng giống như khoa học”.…… Quào, hoá ra là thế này hả?

“……Nhẫn đôi~”

Aris ngắm nghía ngón tay út, cứ chốc chốc lại liếc trộm sang phía tôi và mỉm cười e thẹn.

Nụ cười cứ như một đoá hoa chớm nở vậy. Nó làm mặt tôi nóng ran.

Không biết cô ấy có nhận ra tôi đang lo lắng không. Aris có vẻ là một người rất lạc quan, lúc nào cũng có thể cười.

Ahhhh, quên nó đi. Nói chung thì hiện giờ tôi đã có bạn đồng hành. Có thể coi là một bước tiến lớn.

Điều cần thiết nhất bây giờ là….

“Chúng ta vẫn đang đi đúng hướng chứ nhỉ?

Tôi lầm bầm khi hướng ánh mắt theo con đường mòn chạy dài phía trước.

“Aris, em biết chỗ này chứ?”

“Vâng, có một vách đá ở đằng trước, nhìn xuống đó sẽ thấy đường cao tốc và bến xe buýt——Ah?”

Cô ấy khẽ kêu lên ngạc nhiên.

Cũng bình thường khi phản ứng như vậy nếu xét đến những gì đang xuất hiện trước mắt tôi.

Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra đây?

Trường tư thục liên cấp Kitayama nằm trên ngọn núi cũng tên là Kitayama, được đặt bởi người bản xứ. Đúng hơn thì toàn bộ ngọn núi này là tài sản của trường.

Từ bến xe buýt gần nhất đến chân núi cũng phải mất 30 phút đi xe. Sau đó từ chân núi lên khu trường học lại mất 30 phút đi xe nữa – chưa kể đường quá xấu, hầu hết mọi người sẽ chọn cuốc bộ thay vì mạo hiểm lái xe lên con đường mòn dài ngoằn nghoèo này.

Khu sơ trung nằm ở phía Tây Nam, còn khu Cao trung nằm ở phía Đông Nam. Có hai con đường nối hai khu này. Chỗ mà chúng tôi săn lũ Orc là đường phía nam. Nếu đi dọc theo đường phía bắc, sẽ chỉ mất 10 phút để xuống chân núi. Nhưng theo lời Aris, con đường đó đã bị đất lở làm tắc nghẽn sau vụ động đất khi nãy. Lúc đầu cô ấy cũng định chạy trốn theo lối đó, nhưng sau khi nhận ra rằng không thể vượt qua đống đổ nát đó, cô quyết định chạy tới đây.

Quay lại hiện tại, chúng tôi đang đứng ở khoảng giữa của đường phía nam. Bước tới vách núi phía trước và nhìn qua hàng rào, có thể nhìn thấy đường cao tốc với bến xe buýt bên dưới.

Lẽ ra là như vậy.

“……….”

Chúng tôi chết lặng nhìn chăm chăm vào thảo nguyên rộng lớn trước mặt.

Đúng vậy. Một thảo nguyên đúng nghĩa.

Ở phía chân trời là những dãy núi hùng vĩ, nhưng thứ ở ngay dưới chân núi này chính là một đồng cỏ rộng ngút tầm mắt.

Đừng nói là thành phố, ngay cả một toà nhà hay xe cộ còn không thấy đâu. Và tất nhiên là chẳng có bóng dáng của con người nào hết.

Một đàn chim bay là là phía xa. Nhưng nhìn kĩ lại thì tôi bắt đầu tự hỏi chúng có nên được gọi là chim không nữa.

Bởi vì lũ chim mà tôi biết không lớn thế này. Không, ngay cả khủng long chắc chắc cũng chả to đến thế.

Những con quái điểu khổng lồ hạ cánh xuống đồng cỏ và tôi tiếp tục chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng hơn.

Bộ vuốt của nó quắp lấy một con voi đang đi bên dưới và nhẹ nhàng nhấc lên như nhấc cục bông.

Con chim vỗ đôi cánh khổng lồ, tạo ra một luồng gió giật và nhanh chóng biến mất sau đường chân trời.

“…..Anh hỏi em câu ngu ngốc này được không?”

Cực kì ngu là đằng khác ấy. Tôi tuyệt vọng quá mức chịu đựng rồi.

“…..Bến xe buýt ở đâu vậy?”

“Em không biết….. chắc nó không còn xa đâu nhỉ?”

Aris gãi đầu một cách bối rối.

Bỏ đi. Quên cái bến xe buýt ngớ ngẩn đó đi.

Toàn bộ thế giới bên ngoài đã biến mất rồi.

“…..Xin lỗi. Anh không biết lúc này nên biểu cảm như thế nào nữa.”

Cứ cười thoải mái———Tôi muốn nói vậy, nhưng không hiểu sao mấy từ cuối cứ tụt ngược vào trong cổ họng.

Sự thực là…… tôi đã tính đến trường hợp này.

Khi còn ở trong căn phòng trắng, tôi cũng lờ mờ đoán được tình cảnh hiện tại. Mặc dù tất cả những câu hỏi về việc chuyện quái gì đã xảy ra với thế giới đều bị bơ đẹp hoặc trả lời mập mờ, nhưng sau khi xâu chuỗi tất cả những câu hồi đáp có nghĩa, mọi chuyện bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

Lí do tôi đến tận nơi này chỉ là để xác nhận lại.

Chuyện gì đó đã xảy ra trong cơn động đất.

Không chỉ mỗi chúng tôi———cả ngọn núi đã bị đưa tới một thế giới chết tiệt nào đó.

“Kazu-senpai.”

Aris chợt nắm lấy tay tôi.

Hơi ấm từ tay cô ấy giống như ngọn đèn giữa biển vậy.

“….Aris. Chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn. Sống sót trong thế giới này. Và tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với nó.”

“Vâng, Kazu-senpai.”

Chúng tôi phải có một mục đích để tồn tại. Và mục tiêu gần nhất chính là lên level rồi trở lại căn phòng đó. Ít nhất tôi có thể tìm thêm được thông tin. 

Hai chúng tôi quay trở lại khu rừng.

…..Vẫn nắm tay nhau.

Con quạ quay trở lại và thông báo về vài con Orc đang lảng vảng gần đây. 

Chúng có vẻ là đi từ đỉnh núi xuống sau đó tách làm hai hướng khi gặp con đường phía nam. Một lũ đi về hướng trường cao trung, bọn còn lại hướng tới trường sơ trung.

(Chính xác thì trên đỉnh núi có gì vậy?)

Tôi cảm thấy khá tò mò, nhưng chạy thẳng lên đó và đối mặt với thứ-mà-tôi-còn-éo-biết-à-thứ-gì chính xác là điều ngu ngốc nhất hiện giờ. Tôi sẽ dụ một trong hai đám Orc đi sâu vào trong rừng, và đến khi bọn chúng đã tách ra đủ xa để không thể cứu viện, tôi và Aris sẽ đập chúng.

Kĩ năng dùng giáo của Aris thực sự rất ảo. Hay nói đúng hơn là sức mạnh của Spear Skills còn hơn cả những gì tôi tưởng tượng.

Trước khi vào căn phòng trắng, Aris thậm chí không thể đi lại một cách bình thường khi cầm theo cây giáo tre dài, những cú đâm thì quá yếu và phần nhiều là còn chả trúng đích nữa. Nhưng kể từ khi nhận được Spear Skills cấp 1, cô ấy đánh như một chiến binh được huấn luyện bài bản vậy. 

Xét một cách khác quan, sức chiến đấu của Aris hiện tại xấp xỉ với một con Orc. 

Đó là chưa kể đến việc cô ấy được buff bởi tôi từ phía sau.

<>, <>, <>ường>ường>

3 Support Magic này vốn dĩ đã rất hữu dụng ngay từ khi nó chỉ ở cấp 1. Và giờ khi đã được tăng lên cấp 2, nó có thể giúp Aris một mình solo với tụi Orc mà không gặp khó khăn gì cho lắm. Đặc biệt là nếu cô ấy có dấu hiệu bị thương, <> sẽ hoàn thành vai trò của nó một cách xuất sắc.út>

Con Orc điên cuồng vung kiếm và lao tới gần.

Bằng tốc độ được gia tăng bởi <>, Aris nhảy lùi lại để nới rộng khoảng cách. Cô tập trung sức mạnh vào cánh tay được buff <> và tung một đòn quét ngang. Mũi giáo yểm phép <> cắt xuyên qua chân con Orc khiến nó gục xuống và rên rỉ.ường>ường>

Không chút do dự, Aris thu giáo về và đâm thêm một cú nữa. Máu xanh bắn ra từ cơ thể đồ sộ của con quỷ lợn.

Con Orc cố gắng chạy trốn, nhưng cô ấy nhanh chóng bắt kịp một cách dễ dàng.

Cùng với tiếng thét của Aris, mũi giáo tung ra đòn cuối cùng đâm xuyên cổ họng con Orc.

Trận đấu chỉ kéo dài đúng một phút. Trúng đòn tử thương, con quái vật đổ ập xuống và tan biến.

Chúng tôi cứ tách từng con ra rồi tỉa dần dần như vậy.

“Tuyệt vời~~~~~!!!!!”

Aris reo lên. Mặc dù vẫn đang thở hổn hển do trận chiến, cô ấy nhảy loi choi một cách thích thú rồi lao thẳng vào ôm lấy tôi.

Guh——-ngực, ngực, ngực, hay thứ gì đó mềm mềm đang tra tấn tôi. Chết mất.

Cảm giác mềm mại và đàn hồi khiến tôi không thể tập trung mà chia vui với cô ấy được. Aris có vẻ cũng nhận ra tôi đang ở trong tình thế khó xử, cô vội vàng buông tay ra và nói lí nhí.

“Đ-Đó….. Em xin lỗi…..”

Cô ấy đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác, nhưng cứ chốc chốc lại quay ra liếc trộm.

Chết tiệt, chẳng phải cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội này quá sức không ăn nhập với hình ảnh cô ấy khi chiến đấu sao?? Dễ thương quá đi mất.

Đột nhiên tôi giật mình. Có phải cô gái này đang cố gắng dụ dỗ tôi? Để lợi dụng tôi cho mục đích của cô ấy?

……Mà, thực ra đây cũng là chuyện được tiên liệu trước rồi.

Cả hai chúng tôi đều cần đến nhau lúc này. Không có Support Magic của tôi, Aris sẽ gặp khó khăn khi đối mặt với lũ Orc. Sức mạnh của cô ấy chỉ vừa đủ để hạ gục một con Orc trong an toàn khi được buff bằng <>. Nếu như tình hình trở nên hỗn loạn và cả một lũ Orc xổ ra đánh hội đồng, cô ấy sẽ gục ngay lập tức nếu không có tôi hỗ trợ đầy đủ. Ngoài ra, cây giáo cũng trở nên hỏng hóc sau nhiều lần chiến đấu. Việc sửa chữa vũ khí và cường hoá cho nó cũng thuộc về tôi nốt. Ngài ra, con quạ từ phép triệu hồi cũng là một nhân tố quan trọng. Trong trường hợp khẩn cấp, tôi có thể gọi ra vài con để đánh lạc hướng chúng. Nói chung, vì tôi hơn Aris 1 level, tôi có lợi thế về số con bài có thể sử dụng.ường>

Vậy nên hiện giờ, cả hai chúng tôi đều đang ở trong tình thế tiếp tục cần sự trợ giúp của người kia…… Nhưng còn trong tương lai thì sao?

Aris từng nói rằng cô ấy muốn sức mạnh. Tôi có thể thấy sự khao khát sức mạnh đến bất thường trong con người cô ấy. Vấn đề là tại sao?

Lẽ ra tôi phải hỏi ngay từ lúc gặp nhau.

“Aris.”

Tôi quay sang, cố dùng giọng bình thường nhất có thể.

“Ít nhất giờ chúng ta đã biết rằng mình có đủ khả năng để chiến đấu. Bây giờ cần phải xác định đích đến tiếp theo.”

Mắt tôi gặp mắt Aris.

Tôi nhìn chằm chằm vào cặp mắt đen thẫm như đá vỏ chai, cố đọc ra điều gì đó.

“….Em muốn làm gì tiếp theo?”

Aris do dự một lúc.

Tôi đã quyết định chơi bài ngửa cả đôi bên. Nếu cô ấy có ý định riêng nào đó nhưng muốn giữ bí mật, cô ấy có thể đi ngay lúc này.

“Senpai….” Aris ngẩng lên nhìn tôi, “Em có một thỉnh cầu.”

Cô ấy nhìn về phía Tây ngọn núi.

Phía đó là khu toà nhà của trường Sơ trung. Aris đã bị lũ Orc đuổi theo từ tận đó, và gặp tôi trong rừng.

Cô ấy nói rằng mình định đi theo đường phía bắc, nhưng rồi phải thay đổi lộ trình và vòng lại bên này. Vấn đề là trước đó thì sao?

Cô ấy đụng phải chúng như thế nào?

“Em muốn cứu bạn em. Kazu-senpai, anh có thể…. đi cùng em được không?”

“Em nói….. cứu bạn của em? Từ lũ Orc?”

Aris gật đầu nhẹ.

Cô ấy còn muốn nói gì đó nữa, nhưng cũng đồng thời không thể nói ra,

Sau một thoáng phân vân, Aris nắm chặt hai tay trước ngực và nhìn tôi.

“Em đã……”

Cô ấy nói.

“Em đã bỏ rơi bạn ở lại đó khi bị truy đuổi bởi lũ Orc, và chạy trốn một mình.”

Bình luận (0)Facebook